[Rơi vào tình yêu]

1. Lần đầu tiên tôi gặp Châu Kha Vũ là vào ngày hội tư vấn tuyển sinh. Phó Tư Siêu không biết từ đâu chui ra hò hét vào tai tôi rằng phía bên khu vực của đại học Y có người đẹp trai lắm.

Trương Gia Nguyên tôi nào phải là người ham mê sắc đẹp đến như thế chứ? Chỉ là Phó Tư Siêu lôi kéo nhiệt tình quá, tôi lại đang đứng không vững nên mới bị ủn sang phía bên kia thôi.

Đại học Y danh tiếng nào giờ, lại nghe bảo có thêm đàn anh đẹp trai nhiệt tình tư vấn, đám đông vây xung quanh vừa hay che kín hết mọi thứ. Tôi khoanh tay nhìn Phó Tư Siêu nhảy loi choi bên cạnh, hứng thú tụt về bằng không. Trương Gia Nguyên tôi ghét nhất là phải tranh giành, coi như lần này không có duyên vậy. Với cả tôi nào đâu có hứng thú với trường Y?

Đương lúc nhấc chân đi về phía bàn tư vấn có đàn anh tôi quen thân Lâm Mặc, Phó Tư Siêu liền bắt lấy tay tôi lay mạnh rồi gào nhỏ: "Mau nhìn đi!".

Người đó (mà sau này tôi mới biết) là Châu Kha Vũ. Thật sự rất cao. Đám đông lớp này chắn lớp kia cũng không che được anh.

Tôi đã quên mất trông Châu Kha Vũ như thế nào vào lần đầu tiên gặp nhau rồi, chỉ nhớ tôi chậc lưỡi với Phó Tư Siêu rồi bảo: "Cũng bình thường mà. Chỉ được cái cao thôi."

Châu Kha Vũ chỉ-được-có-cao đó trôi tuột ra khỏi trí nhớ của tôi ngay sau đó năm phút. Vậy mà không hiểu sao sau này, dù đã cố gắng nhiều đến thế nào, Châu Kha Vũ cái-gì-cũng-được (ý tôi là cái-gì-cũng-tốt) đến một milimet cũng không chịu xê dịch ra khỏi tâm trí tôi. 

Tôi nhớ anh mỗi năm giây.

2. Lần thứ hai tôi gặp Châu Kha Vũ là vào hôm phỏng vấn theo team để vào câu lạc bộ nổi tiếng nhất trường lúc bấy giờ.

Tôi vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy năm sáu người đối diện đang chăm chú quan sát mình. Ba người ngồi trước, ba người đứng sau. Anh chị đều không đáng sợ, nhưng Trương Gia Nguyên tôi khi lo lắng liền không tự chủ được mà cắn móng tay.

Có một người đứng ở góc phải, cao rất cao, mím môi cười. Tôi theo phản xạ nhìn về phía đàn anh đó, xem thử có cái gì buồn cười.

Ánh mắt chạm nhau, tôi chớp mắt rồi quay đi nhanh chóng. Nhưng trong tầm nhìn vẫn có thể thấy, người đó đưa ngón cái lên gần miệng, rồi lại rút về thay bằng ngón trỏ, khẽ lắc. Tôi ho một tiếng, hai tay ngoan ngoãn đặt lên bàn.

Cả một buổi phỏng vấn, mắt tôi cứ liếc mãi về phía góc phải.

Tôi nghĩ mình đã bắt đầu thích anh từ ngày hôm đó, trước cả khi biết anh chính là người cao thật cao ở ngày hội tư vấn tuyển sinh mấy tháng trước.

"Hôm nay team phỏng vấn tao có người này đẹp trai cực."

"Team mày thì có ai đẹp trai ngoài Châu Kha Vũ đâu? Là người này phải không?"

"Này, tên là Châu Kha Vũ sao?"

"Là đứa nào đã bảo người ta cũng bình thường, chỉ được cái cao nhỉ?"

Tôi sai rồi. Là tôi bình thường. Châu Kha Vũ, quả thật, cmn đẹp trai!

3. Trước khi tôi lên kế hoạch cưa đổ Châu Kha Vũ cũng đã đi nghe ngóng tình hình từ bạn học cùng lớp với anh, cũng là người yêu của Lâm Mặc.

"Anh chắc chắn với mày Châu Kha Vũ chưa có người yêu."

Tôi tự tin gửi lời mời kết bạn. Dù sao cũng đã trở thành bạn cùng câu lạc bộ rồi, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ đồng ý ngay thôi.

Tiếp cận Châu Kha Vũ không có gì khó. Trương Gia Nguyên tôi dù sao cũng là người vừa thú vị, lại vừa giỏi lắng nghe.

Từng chút từng chút một mỗi ngày, từ câu hỏi bâng quơ hôm nay câu lạc bộ có gì mới cho đến mấy bài hát tôi muốn anh nghe cùng, tôi dần trở thành người mà anh sẽ đều đặn nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon.

Những tưởng chỉ cần tôi kiên trì chút nữa sẽ sớm đi được tới lúc có thể tỏ tình, vậy mà một ngày Châu Kha Vũ kể với tôi rằng anh thích một đàn chị hơn tuổi anh, cũng cùng câu lạc bộ, rất lâu rồi.

Mẹ nó, cái câu lạc bộ học thuật chứ là tụ điểm ái tình à mà yêu với chả thích lắm!

"Quào, lâu lắm rồi ạ? Không ngờ Châu Kha Vũ anh giấu kĩ thế."

Đấy là tôi trả lời tin nhắn của anh, đồng thời nghiến răng mắng Lưu Chương một ngàn lần mặc dù đây không phải lỗi của bất kỳ ai hết.

Có chăng là lỗi tôi, lỗi của Trương Gia Nguyên ngu ngốc rơi vào tình yêu.

4. Nhưng Trương Gia Nguyên là một người không thích tranh giành, đã không thuộc về mình thì chính là không thuộc về mình. Từ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon từ từ chỉ còn mỗi chúc ngủ ngon. Từ hôm nay anh đã làm gì thế chỉ còn hôm nay em rất bận. Từ cuộc hội thoại không cần ghim lên vẫn sẽ luôn nằm ở vị trí đầu tiên đến khi biến mất ra khỏi trang danh sách chat.

Tôi từ bỏ việc cưa cẩm một người đã có ai đó trong tim rất lâu rồi.

Trương Gia Nguyên không muốn tranh. Tôi tranh không nổi.

5. Châu Kha Vũ tìm tôi rất nhiều lần. Chắc hẳn anh không hiểu sao tôi từ một người không để anh đợi dù chỉ một giây liền trả lời tin nhắn lại trở thành kiểu dăm ba hôm mới ậm ừ một lần.

Anh hỏi tôi dạo này có nhạc gì mới không? Tôi trả lời à dạo này em bận quá không có thời gian nghe nhạc.

Anh hỏi tôi câu lạc bộ kì nghỉ lễ này sẽ họp mặt nhau tôi có đi không? Tôi trả lời à không đâu em có chút việc riêng rồi.

Anh nói hôm nay trực ở bệnh viện đến khuya mới về, trời lại còn mưa. Tôi nói à thế à anh trực đi nhé.

Anh nói ngày mai có bài thi nên hôm nay anh không được ngủ mất. Tôi nói ôi trời ạ thế anh học đi không thì không kịp.

Vô cùng hợp lý, vô cùng phải phép, nhưng cũng hết sức lạnh nhạt, hết sức hững hờ.

Tôi chính là một người tàn nhẫn và dứt khoác như thế đấy. Ai bảo Châu Kha Vũ không thích tôi?

7. Nghỉ đông năm nhất đại học, tôi giấu Bố Mẹ tự mình lách cách hành lý về quê. Một cơn mưa ập tới không hề báo trước, tôi ướt sũng lóp ngóp leo lên toa tàu. Vừa lạnh cóng, vừa đói bụng, lại còn chen chúc trong đám đông hối hả tan tầm, tôi gục đầu bên khung cửa sổ nhắm mắt đếm thời gian trôi qua. May mà quãng đường cũng không đến nỗi xa, ngồi tàu hoả chừng ba tiếng là tới.

Lâm Mặc có chút việc riêng, đành nhờ người yêu đến đón tôi. Lưu Chương chưa đến cổng, tôi đã nghe thấy tên mình vọng lên còn to hơn cả tiếng loa thông báo trong sân ga.

Tôi ôm mặt bất lực, chân vội vàng theo hướng phát ra âm thanh mà chạy tới. Bận bịt mồm Lưu Chương để khỏi phải nghe: "Trương Gia Nguyên ơi anh Nguyên của tôi ơi anh ở đâu gia đình đang mỏi mắt chờ mong anh Trương Gia Nguyên!", mãi một lúc sau tôi mới phát hiện còn có một Châu Kha Vũ mím môi nén cười ở bên cạnh.

Hộp tin nhắn của tôi và Châu Kha Vũ dừng lại đâu đó hai tháng trước. Anh hỏi tôi thời gian tới có về quê không, tôi ậm ừ bảo chưa chắc. Anh lại nói nếu được, anh muốn rủ tôi đi thử quán nước mới mở gần trường vì có lần tôi từng nói dạo này đang tập uống cà phê. Tôi seen tin nhắn của Châu Kha Vũ ba ngày, rồi trả lời kỳ này tôi lấy lớp mùa đông, không về được.

Hahaha. Tôi cười cười, "Có chút thay đổi, kỳ này em toàn học online." Tôi hướng Lưu Chương bâng quơ nói dù không ai hỏi, mắt lại lén lút liếc nhìn về Châu Kha Vũ. Anh chỉ nhìn thoáng qua tôi, rồi lơ đãng mỉm cười.

Lưu Chương đi lấy xe trước, chỉ còn tôi và Châu Kha Vũ chậm rãi sóng vai bước đi. Hành lý của tôi chỉ vỏn vẹn một chiếc va ly xách tay bé tẹo, về Nhà thì tôi còn cần đem gì theo ngoài tấm thân gầy sẵn sàng hiến dâng cho chiến dịch vỗ béo con trai cưng của Mẹ Trương cơ chứ. Thế nên Châu Kha Vũ vừa mới đưa tay định giúp, tôi khách sáo lắc đầu từ chối.

"Đưa anh giữ giùm cho."

Tôi đang định lên tiếng từ chối lần nữa, một chiếc áo lông đen liền chìa tới trước mặt.

"Đổi áo khoác đi, của em ướt cả rồi."

Đương nhiên là tôi sẽ từ chối rồi, nhưng vừa định mở miệng, lời chưa kịp ra đã thành một tràng hắt xì liên tục. Châu Kha Vũ một tay giữ lấy va li, tay kia lại cầm giúp luôn cả áo ngoài ẩm nước mưa của tôi. Ngại quá đi mất, tôi gãi gãi mũi, cúi đầu nói nhỏ cảm ơn anh.

Ngồi trong xe của Lưu Chương về Nhà, tôi mơ màng ngủ. Loáng thoáng tôi nghe thấy tiếng Lưu Chương cằn nhằn nhiệt độ máy sưởi cao quá, hừ, đến trong mơ mà cái tên này cũng đáng ghét nữa chứ. Ấm áp thế này cơ mà.

8. Kỳ nghỉ đông này của tôi thật sự vô cùng bất lực. Ngày thứ hai về quê, tôi vừa kịp chở Lâm Mặc lượn một vòng quanh Bắc Kinh thì mô tô yêu quý đã phải xếp xó.

Chuyện là tôi gần về đến cổng Nhà, đã thấy Mẹ Trương tay xách nách mang đủ thứ, chắc là vừa đi chợ về đây mà. Hăm hở rú ga nhanh một chút để còn kịp phụ Mẹ đem đồ vào Nhà, tôi quên béng mất có một bãi sình từ cơn mưa tối qua. Lộn mèo một vòng, cả người cả xe yên vị ngay trước cổng. May thế, lúc nào tôi cũng mang đầy đủ đồ bảo hộ mới yên chí lái xe!

Thì nói chung cũng không có sao hết đó, nhưng tự dưng té chổng vó thì cũng sợ chứ, tôi nằm đờ người, mắt nhắm nghiền. Ừ nhưng mà té xe thì có cái gì mắc cười chứ tôi tự hỏi bản thân mình thiệt? Tôi đột nhiên bật cười ha hả, vì lúc nghe thấy tiếng Mẹ Trương quăng đồ lao đến, trong đầu tôi lại loé lên câu hỏi: "Trời ơi Mẹ quẳng vậy rồi trứng có vỡ không?"

Trứng không có vỡ cái nào, thần kỳ ghê, nhưng được cái bàn chân trái của tôi bong gân. Cậu bác sĩ của tôi bảo lo mà ở Nhà tịnh dưỡng, tôi méo mặt lò cò từ phòng mình ra phòng bếp rồi lại phòng khách rồi lại phòng mình mỗi ngày.

Phó Tư Siêu và Lâm Mặc tới thăm người bệnh là tôi, chăm thì ít, cười vào mặt tôi thì nhiều. Xe vừa mới khai trương còn chưa đi được mấy lần đã bị ủn vào một góc. Tức chết Trương Gia Nguyên tôi rồi!

Điểm có lợi duy nhất từ pha lộn mèo chính là tôi có thể danh chính ngôn thuận từ chối mọi lời hẹn cà phê của Châu Kha Vũ. Anh muốn đến thăm tôi, đương nhiên là bị tôi kịch liệt phản đối. Có lẽ thái độ của tôi hơi gay gắt, Châu Kha Vũ cũng không nhắc thêm gì nữa. Tôi lại yên ổn ở trong phòng mình đàn ca múa hát suốt cả ngày.

9. Một tuần sau khi tôi biểu diễn một pha phanh xe mạo hiểm trước cổng Nhà, chân của tôi vẫn như cũ đau nhức gần chết. Phó Tư Siêu vô cùng tốt bụng một cách đáng ghét, trêu ngươi lượn chiếc mô tô yêu quý của nó đưa tôi vào bệnh viện. Cậu tôi có ca mổ, bảo tôi cứ vào làm thủ tục như bình thường đi. Tôi chật vật nhảy lò cò vào bên trong vì cái thân hình mỏng dính của Phó Tư Siêu thật sự không giúp ích được nhiều lắm.

"Trương Gia Nguyên?"

Ái chà chà, giọng nói này vừa nghe là muốn quay đầu bỏ chạy liền luôn. Cái người mặc áo blouse vừa cao vừa đẹp trai ở đằng kia có phải là người tôi không muốn gặp nhất lúc bây giờ không nhỉ?

"Hi."

Chào anh Châu Kha Vũ, anh làm gì ở đây vậy anh có thể bớt đẹp trai khi đang làm việc được không? Trông anh ngầu đét trong áo blouse trắng đó anh bác sĩ! Tôi nghỉ thích anh rồi mà!

Chắc hẳn khi thích một người, ai cũng chờ mong được người ta chăm sóc tận tình có phải không? Hôm nay Trương Gia Nguyên tôi chính là như vậy đó. Châu Kha Vũ nhất quyết bắt tôi ngồi xe lăn, đẩy tôi vào đi làm giấy tờ, rồi lại còn nhắn mấy anh kỹ thuật nhẹ nhàng với tôi chút.

Tận tình hết chỗ chê, nhưng mà tôi chê. Tôi làm sao lại muốn Châu Kha Vũ đẩy xe lăn cho mình, còn một chân thì bó bột cứng ngắc cơ chứ?

"Áo của anh mặc thích không Trương Gia Nguyên?"

Bỏ mẹ rồi. Đang còn định mặc ké mấy hôm rồi khi nào đi mới trả cơ mà. Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên. Sao lúc nào Trương Gia Nguyên tôi cũng mất mặt hết sức trước Châu Kha Vũ vậy? Có thể nào lưu lại cho nhau chút ấn tượng đẹp đẽ hay không?

Tôi rời khỏi Bắc Kinh rồi, là len lén rời đi không để Châu Kha Vũ biết. Cái người này coi bộ xem tôi thành bệnh nhân tập sự của anh luôn rồi hay gì, sáng nhắn tin, trưa gọi điện, tối đến tận nhà. Đến nỗi mỗi ngày tôi đều dành ra năm phút để tâm sự với bàn chân rằng em có thể lành nhanh xíu nữa được không, anh không có muốn thấy Châu Kha Vũ chút nào hết á.

Trộm vía, chân tôi rất nghe lời, lúc tôi rời Bắc Kinh thì nó... vẫn chưa lành, haha làm sao lành nhanh vậy được tôi gãy ba ngón chân chứ ít ỏi gì!

Nhưng tôi vẫn đi rồi, gửi lại anh áo lông đen, gửi lại anh sinh viên bác sĩ năm cuối kia.

Đã không thích tôi, thì đừng dịu dàng săn sóc như thế, anh nghe thấy không Châu Kha Vũ?

10. Cuộc sống đại học cuốn tôi khỏi mớ bòng bong mà Châu Kha Vũ để lại trong đầu. Dù đôi lúc trông thấy chia sẻ của anh trên vòng bạn bè, tôi sẽ hỏi bâng quơ một chút. Cái tính lo chuyện bao đồng của tôi vẫn mãi không thể bỏ. Hoặc thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ kể tôi nghe một vài mẩu chuyện bé tí hin, tôi cũng sẽ phối hợp trả lời anh cho phải phép. Nhưng tôi chẳng còn bỏ công suy nghĩ làm thế nào để kéo dài cuộc trò chuyện, cũng không cố gắng khiến từng lời mình nói với anh phải thú vị hết sức nữa. Độ dài tin nhắn càng ngày càng ngắn, thời gian tôi chống cằm đợi màn hình sáng đèn càng ngày càng ít đi.

Ấy thế mà tôi lại càng vui vẻ mừng thầm. Tôi biết anh càng ngày càng bận, tôi còn biết anh cũng đã hết cách với mình. Không phải tôi là người kết bạn và tiếp chuyện với anh trước sao? Chỉ cần tôi không chủ động, anh cũng sẽ nhất định không khơi mào.

Chẳng ai lo được lo mất chỉ vì một người bạn, đúng không?

11. Bốn năm đại học của tôi trôi đi rất nhanh, trong suốt thời gian đó tôi đã kiếm cớ từ chối ít nhất mười lần hẹn cà phê với Châu Kha Vũ, năm lần bảy lượt khéo léo không để anh biết tôi đang ở đâu.

"Em đang ở Bắc Kinh hay ở thành phố S vậy?"

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Anh hỏi vậy thôi."

"Em đang không có ở Bắc Kinh."

Mà thật ra tôi cũng chẳng ở thành phố S. Tôi đến Helsinki vào cuối năm tư.

Tôi thử hẹn hò, rồi cả yêu đương. Chẳng ở bên ai được lâu, mà cũng không ai dốc lòng níu kéo. Helsinki khiến tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.

Tôi một mình xách đàn leo lên chuyến tàu sớm nhất ra đảo Soumenlinna. Hai chục phút trên tàu đủ để tôi chụp mười mấy bức ảnh gửi cho Lâm Mặc, người đang soạn giáo án hăng say tới mức quá cả giờ cơm trưa.

Người ta đến đảo chủ yếu là để xem pháo đài Soumenlinna. Tôi chạy ra tận đây là để nằm ườn ra giữa thảm cỏ hoa ngắm mặt trời và rượt theo mấy con mòng biển.

Đột nhiên tôi cảm thấy rất đau đầu. Đột nhiên tôi cảm thấy cần được chữa bệnh.

"Anh bác sĩ."

"Sao đấy em?"

"Em thấy không khoẻ lắm."

"Em không khoẻ ở chỗ nào, nói anh nghe."

"Em đau đầu quá, mà thật ra chỗ nào em cũng đều thấy không khoẻ."

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gọi cho tôi kể từ cái đợt tôi gãy ngón chân phải bó bột. Đúng là lương y mà, đụng tới sức khoẻ là anh liền sốt sắng như thế. Tôi bật loa ngoài, để điện thoại trên bụng, ngửa đầu nhìn bầu trời sáng trong. Châu Kha Vũ hỏi tôi từng tí một, tiếng anh lẫn vào tiếng gió xào xạc và cả tiếng mấy con mòng biển chao lượn trên không.

"Hôm qua em vừa chia tay. Anh bác sĩ coi em nên uống thuốc gì cho mau hết buồn ạ?"

Tôi cắt ngang tiếng anh rù rì dặn dò.

"Nếu không có thuốc gì chữa bệnh đó. Vậy thì anh bác sĩ coi có loại nào chữa được bệnh tương tư một người không thích mình không ạ?"

Tôi nghĩ Châu Kha Vũ chắc hẳn là cảm thấy tôi rất phiền, nên trong lúc anh vẫn đang im lặng, tôi liền cười giả lả rồi cúp máy. Vớ lấy bọc đàn bên cạnh, tôi leo lên một mỏm đá hướng về phía biển, tích tịch tình tang cho đám mòng biển nghe chơi.

Nhảy lên chuyến tàu cuối, lại hai mươi phút chông chênh cập bờ. Lần này tôi chỉ chụp một bức chạng vạng gửi Lâm Mặc. Thời gian còn lại tôi cứ viết rồi lại xoá, viết rồi lại xoá.

"Nếu anh bác sĩ biết cách chữa thì đã không phải buồn vì chị đó nhiều vậy. Em xin lỗi nhé Châu Kha Vũ."

12. Tôi nghĩ mình lại đụng đến điều mình không nên nữa rồi. Châu Kha Vũ chẳng trả lời tin nhắn đấy của tôi, mà cũng không liên lạc gì với nhau trong một khoảng thời gian dài.

Tôi ở lại Helsinki đón giáng sinh, rồi lại một mình nhảy lên đủ thứ phương tiện để đi thăm thú khắp mọi nơi. Lịch trình tôi tự tạo ra cho mình có hơi căng một chút, tôi ốm vặt suốt cả chuyến đi. Nghiêm túc mà nói, sau này Trương Gia Nguyên tôi giàu, đi đâu tôi cũng sẽ đem theo một anh bác sĩ riêng cho mình mới được.

Tôi về lại Helsinki đón năm mới, dù sao đây cũng là năm cuối rồi. Tiệc của du học sinh trong trường kết thúc cũng khá sớm, tôi một mình lang thang lên phố tìm một góc đợi pháo hoa. Bắc Kinh giờ này đã sang năm mới rồi. Bố Trương Mẹ Trương vừa gửi tôi một tá ảnh mọi người bên bàn tiệc trông rất vui vẻ. Tôi nhắn tin chúc mừng mọi người một vòng, rồi quyết định tạt vào một quán pub hiếm hoi vẫn đang mở cửa gần quảng trường Kansalaistori.

Phó Tư Siêu đáng ra nên ở đây với tôi. Nhưng năm đầu xa Nhà quả thật là rầu muốn chết, Phó Tư Siêu vừa được nghỉ đông đã phi thẳng ra sân bay, đến ôm tôi một cái cũng quên.

Uống đến ly bia tươi thứ hai, rốt cuộc tôi vẫn không nhịn được mà chúc mừng năm mới Châu Kha Vũ. Ly bia thứ tư cũng cạn rồi, tôi vẫn không thấy hồi âm.

Bỏ đi, bỏ đi. Tôi cứ mong đợi điều gì mới được chứ?

13. Đám đông trong quầy pub bắt đầu kéo nhau ra quảng trường đợi pháo hoa. Tôi co ro theo sau rồi thầm trách mình lơ đễnh không đem theo áo ấm. Điện thoại trong túi rung lên. Tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ gửi một tấm hình của tôi đã được chụp từ rất lâu rồi, kiểu tóc và kiểu áo này có lẽ cũng là vài ba năm về trước. Trong hình là tôi

"Nguyên."

"Tình cờ tìm Đan Viện thấy em."

Là ảnh chụp tôi vào cái hôm trước lúc tôi té xe đó. Lâm Mặc cộng tác cho một tờ báo du lịch địa phương, thỉnh thoảng lại lấy hình của tôi làm minh hoạ.

"Anh tìm Đan Viện có việc gì à?", tôi gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, anh bắt máy ngay.

"Không có. Anh nghịch linh tinh thôi."

"Ừ."

"Lâm Mặc hay chụp hình cho em lắm à?"

"Ừ."

"Anh tìm thấy cả ảnh em ở Cố Cung, ở Vạn Lý, ở chợ đồ cổ, ở khắp mọi nơi."

"Haha, Lâm Mặc cứ bắt em làm người mẫu không công ấy.", tôi cười khan.

"Gia Nguyên"

"Sao anh?"

"Em đang ở đâu đấy?"

Tôi hít một hơi thật sâu, ngửa đầu đợi mười giây đếm ngược. Tôi không muốn cúp máy, muốn nghe giọng của anh nên hấp tấp nói: "Năm nay em không về Bắc Kinh.", rồi lại âm thầm đếm.

Ba, hai, một.

Châu Kha Vũ, chúc mừng năm mới!

"Trương Gia Nguyên, hyvää uutta vuotta!"

Tôi vừa ngạc nhiên, nhưng rồi lại phì cười vì phát âm nghe kì khôi hết sức của Châu Kha Vũ.

"Anh biết lâu rồi. Anh tìm em suốt."

Tôi lại nín thinh, điện thoại càng dí sát vào tai vì không muốn tiếng pháo hoa làm lỡ mất điều gì từ anh cả.

"Em đang ở ngoài đường xem pháo hoa à? Em có mặc đủ ấm không đấy?"

"Châu Kha Vũ sao nãy em nhắn tin anh không trả lời?"

"Anh có ca trực."

"Trực mà sao có thời gian tìm Đan Viện?"

Đám đông trên quảng trường bắt cặp nhảy múa, tôi nép sang một góc, mắt mờ đi vì tiếng Châu Kha Vũ lướt nhẹ qua tai.

"Ảnh, ảnh đó anh tìm thấy lâu rồi. Anh, anh chỉ là... chỉ là kiếm cớ nói chuyện với em thôi."

Tôi là đồ ngu ngốc Trương Gia Nguyên, cứ thế lại rơi vào tình yêu với Châu Kha Vũ không biết là lần thứ bao nhiêu rồi nữa.

"Anh hết thích chị đó rồi à?", tôi không để ý mà cắn chặt môi mình.

"Làm gì có chị nào."

Tôi nghĩ là mình nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ thở dài rất khẽ.

"Sao em không ghen?", Châu Kha Vũ hỏi.

Mắc cái gì mà tôi phải ghen? Tôi chính là không ghen. KHỒNG HỀ.

Tôi chỉ nghỉ thích anh luôn mà thôi.

"Sao em phải ghen?"

"Em thích anh mà."

"Ai mà thích anh. Không ai thích một người vô lý hết sức như anh hết."

"Vậy à?"

"Đúng vậy á.", tôi giậm chân đùng đùng.

"Nhưng mà anh thích em."

Vô lý hết sức, tôi còn chưa thoát khỏi lưới tình, sao lại sa chân rơi vào lần nữa vậy?

"Anh sắp thi nội trú rồi, không có thời gian đi gặp em. Nguyên về Bắc Kinh được không?"

"Không về được đâu."

"Sao, sao thế em?"

Tôi nghe thấy được sự gấp gáp trong lời anh nói, nhưng tôi chỉ nhếch mép cười.

"Em vừa mới lập lời thề, phải ăn học thành tài để chóng giàu. Giàu thì mới có thể thuê bác sĩ riêng theo chăm sóc em. Giờ mà về thì không giàu được."

Quả là một lời nói vô lý đùng đùng. Nhưng tôi muốn nghe điều mình vẫn luôn muốn được nghe.

"Thuê anh đi, lấy giá hữu nghị."

"Như nào cơ?"

"Bạn bè thì anh tính theo giờ, còn Trương Gia Nguyên thì anh tính..."

"Ứm?", tôi không tự chủ được mà bật giọng mũi.

"Tính theo cả đời."

Sau này, tất cả đều theo em.

- fin.

-------------

//Chiếc shot này chẳng có gì nhiều. Mình chỉ muốn kết năm bằng một điều gì đó vui vẻ hơn là tiếp tục cắt hành ở  một thời không khác.//

/Chúc mừng năm mới, chúc mọi người luôn khoẻ, và vui! ~/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top