[Liệu chúng ta sẽ kết thúc vào một ngày như thế nào?]

Người yêu của tôi thường hay hỏi: "Liệu chúng ta sẽ kết thúc vào một ngày như thế nào?"

Không phải vì em không yêu tôi, càng không phải vì tôi không yêu em để em phải nhắc mãi chuyện chia tay. Người yêu của tôi chỉ đơn giản là muốn nghe tôi nói cuộc đời tôi sẽ như thế nào khi không có em.

Trương Gia Nguyên là người yêu của tôi. Em đẹp và trân quý như một tác phẩm nghệ thuật mà người ta chỉ dám trưng bày vào một dịp nhất định và chắc chắn phải có bảo vệ nghiêm ngặt.

Nói cách khác, Trương Gia Nguyên là người tôi ngưỡng vọng và che chở cả đời, vì tôi yêu em quá đỗi.

Nhưng Trương Gia Nguyên người yêu tôi, em mạnh mẽ và gan lỳ như một chiến binh tối thượng mà bất kỳ đội quân nào cũng ao ước sở hữu. Có em thì kết quả chẳng thể là gì khác ngoài chiến thắng

Nói cách khác, có em là cuộc đời tôi thắng, vì Trương Gia Nguyên em cũng yêu tôi không kể đêm ngày.

Cuộc đời tôi đang chiến thắng thế này, thì tại sao tôi lại để nó không có em?

"Anh sẽ chuyển công tác, đi làm ở một thành phố rất xa. Công việc anh thay đổi, gặp đối tác cũng nhiều, tiệc xã giao cũng nhiều."

"Anh sẽ đi sớm về khuya, sẽ bận điên lên đến tin nhắn của em cũng không có thời gian đọc."

"Anh sẽ bỏ bữa, nốc cà phê liên tục, thức trắng mấy đêm liền, hoặc là chỉ ngủ một hai tiếng mỗi ngày."

"Thể xác anh mệt nhoài. Còn em thì ở xa."

"Em sẽ giận vì anh không trả lời tin nhắn của em."

"Em sẽ giận vì anh không quan tâm bản thân, giận anh vì anh không để em giúp anh chăm sóc người yêu mình."

"Mình sẽ kết thúc vào ngày em lén đến thành phố khác thăm anh, phòng anh trống không, còn anh thì đang ở một tiệc rượu nào đó say bí tỉ."

"Châu Kha Vũ, em sẽ gọi cho anh một cuộc điện thoại."

"Mình chia tay đi."

Người yêu tôi lại vừa nghĩ ra một kịch bản mới chỉ mười phút sau khi tôi nói với em rằng thứ hai tuần sau tôi phải đi dự hội thảo ở Thượng Hải ba ngày.

"Cuộc đời anh sẽ chỉ còn toàn rượu và cà phê nếu như em chia tay anh", tôi búng một cái nhẹ hều lên trán người đang gối đầu lên đùi mình, nằm vắt chân trên ghế sofa trong phòng khách.

"Nghe có vẻ thảm, nhưng như thế thì anh sẽ tèo sớm vì đau bao tử đấy."

Người yêu Trương Gia Nguyên của tôi, may là tôi biết em là người yêu tôi, và tôi cũng yêu em.

Lại một lần khác, trong bữa cơm em nấu vội vào tối thứ hai, tôi bảo em rằng lịch trình năm sau sẽ bị đẩy nhanh lên một vài tháng vì tiến độ thi công và chuẩn bị đang được thực hiện rất tốt. Trương Gia Nguyên đang và cơm vào miệng, khựng lại một giây, rồi em buông đũa thật khẽ, chống cằm ngẩn người nhìn vào bức tranh vũ trụ treo ở bức tường phía đối diện.

"Anh sẽ về kịp sinh nhật của em.", tôi gắp vào chén của em một miếng thịt nướng nồi.

Người yêu Trương Gia Nguyên của tôi, dạo này em lại ốm đi rồi.

"Anh sẽ lơ lửng trên trời, còn em chỉ ghì chân xuống mặt đất."

"Lúc tàu phóng vào khoảng không đen mịt, anh sẽ nhìn thấy được trái đất chỉ là một trong những hành tinh nhỏ bé trong vô vàn những điều kì thú khác của vũ trụ."

"Anh sẽ nhận ra em cũng chẳng hay ho và thú vị và độc nhất như anh đã từng nghĩ."

"Anh sẽ mất dần hứng thú với em."

"Em sẽ giận anh vì mỗi ngày dù bình thường hay lễ lượt trôi qua, đến tín hiệu của người mình yêu em cũng không bắt được."

"Em sẽ giận anh vì em sẽ phải chúi đầu đọc những mẩu tin khô khan và dày đặc từ ngữ chuyên ngành để có thể hiểu được anh và hành trình của anh đang diễn ra như thế nào."

"Mình sẽ kết thúc vào một ngày em đón anh ở cổng của viện nghiên cứu. Hành lý của anh vừa chạm đất. Anh vừa mới ôm em, còn chưa kịp xác nhận xem môi em có quên bôi son dưỡng đến độ nứt nẻ hay không, thì em sẽ nói."

"Mình chia tay đi."

Người yêu tôi vẽ kịch bản xong, lại bưng chén cơm lên ăn ngon lành. Chính là kiểu ăn nhăng nhăng nhăng miếng thịt tôi vừa gắp vào bát.

"Vậy thì anh sẽ báo cáo với cấp trên để mình được tham dự vào một dự án dài hơi hơn. Tốt nhất nên là cả đời bay vào vũ trụ. Cuộc đời anh đã không còn nhà để về nữa rồi."

Tôi trầm ngâm đáp lại viễn cảnh kia, rồi chồm người lấy đi hột cơm dính nơi khoé miệng của em.

"Em đã bảo anh đừng bao giờ để ai đó trở thành nhà của mình rồi mà. Anh sẽ trở thành kẻ vô gia cư!" (1)

Trước cái chau mày của Trương Gia Nguyên, tôi chỉ biết càng chồm về phía em gần thật gần, rồi chặn lại hết những gì chỉ có thể thuộc về trí tưởng tượng của người yêu tôi bằng một nụ hôn lâu nhất có thể.

Người yêu Trương Gia Nguyên của tôi, may mà tôi yêu em, và tôi còn hoàn toàn hiểu em cũng yêu tôi quá đỗi.

Tôi viết những dòng này bằng cây bút chì Trương Gia Nguyên yêu thích nhất. Là tôi trộm từ giá vẽ em luôn đặt một góc phòng khách, nơi có thể nhìn ra ban công có trồng một dàn cây xanh rì.

Tôi viết những dòng này vào ngày thứ ba. Tôi nhớ em quá, tôi rất nhớ Trương Gia Nguyên. Mới có bảy mươi hai giờ, thì nhớ cái gì mà nhớ.

Đúng.

Nhưng nếu là bảy mươi hai giờ sau khi phi thuyền của tôi kết thúc 300 ngày nhiệm vụ, lại đột ngột gặp trục trặc và cứ thế trôi dạt vô định giữa những thiên thạch lúc gần lúc xa này.

Tôi còn có thể nghĩ được gì nữa ngoài Trương Gia Nguyên của tôi?

Tôi nhớ em. Có được không?

Người yêu của anh này, anh đang ở một nơi rất xa.

Chệch quỹ đạo bay, anh không thể nhìn thấy trái đất ở đâu hết nữa.

Lần cuối anh nhìn thấy từng dải xanh vắt ngang qua những mảng xanh biếc và nâu đậm là trước khi anh chợp mắt và nghĩ lúc tỉnh dậy liền có thể trở về.

Nếu biết trước đấy là lần cuối, lúc đấy anh sẽ nhìn thật kỹ trái đất, biết đâu lại trùng hợp em cũng đang nhìn về phía anh.

Ý anh là, anh sẽ hôn lên cả trán, mắt, mũi, và má, và tóc, và ngón tay, và bàn tay, và tất cả những gì thuộc về em thay vì chỉ mỗi ở môi sáng hôm em tiễn anh ra khỏi cửa.

Trương Gia Nguyên của anh này, chắc còn lâu anh mới có thể về với em.

Anh chuyển công tác thật rồi, đến làm ở một nơi rất xa. Ở đây không có tiệc, đối tác cũng không nhiều, nhưng anh sẽ không thể nhắn tin với em được.

Anh sẽ phải bỏ bữa, và nốc cà phê liên tục cho đến khi nó cạn kiệt. Anh cũng sẽ thức trắng, vì anh không biết bây giờ là ngày hay đêm.

Em đừng để mình mệt nhoài, mà anh thì lại ở xa.

Em đừng giận anh vì anh không liên lạc với em.

Cũng đừng giận vì anh không ngủ đủ giấc, đừng giận vì anh bỏ bữa, đừng giận vì anh nốc cà phê liên tục.

Đừng đến viện nghiên cứu tìm anh vì nó thật sự sẽ trống không, nhưng anh thề với em, Châu Kha Vũ anh đây không xuất hiện ở một tiệc rượu nào để say bí tỉ cả.

Trương Gia Nguyên của anh này, em này, anh nghĩ chắc cũng còn lâu anh mới có thể về với em.

Em cứ luôn bảo anh đừng để bất kỳ ai trở thành "nhà" của mình.

Gia Nguyên em này, chính là em đó.

Em là nhà, là trái đất của anh.

Quỹ đạo bay rồi sẽ có lúc quay về với trục quay ban đầu, anh rồi sẽ lại nhìn thấy trái đất.

Anh sẽ báo cáo với cấp trên rằng phi hành gia Châu Kha Vũ không muốn tham gia vào một dự án nào dài hơi như này nữa hết.

Vì anh không phải kẻ vô gia cư, anh không cần cả đời bay vào vũ trụ.

Anh có em.

Anh muốn về nhà, muốn về với em.

Người yêu của em đang tự hỏi: "Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày như thế nào?"

Vào ngày sinh nhật của em chăng?

Chắc hẳn rồi.

Nhưng anh không dám hứa.

- fin.

--------------

(1): "Don't turn people into your home, or you'll end up homeless.", Unknown

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top