[Ba tấc âm duyên]

Trương Gia Nguyên nhất quyết không chịu về minh phủ, y đấm nhau với Hắc Bạch Vô Thường mỗi ngày chỉ để đi theo Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ thì ba ngày lại một chuyến đi tìm người cắt duyên âm... 

Lần nào cũng chịu đựng đủ thứ bùa phép của thầy bà cúng cấp càng ngày càng cao siêu nhưng Trương Gia Nguyên vẫn cứng cựa trụ lại đến mức hình dáng phiêu diêu của một linh hồn cũng không giữ lại được. Hắc Bạch còn phải ra tay cứu y, áp giải về được minh phủ. Ba ngày sau Trương Gia Nguyên đập nát chén canh, vòng ngược lại về dương gian. 

Một ngày dưới minh giới bằng một tháng ở dương gian. Lên đến nơi, Châu Kha Vũ cắt được duyên âm, đã sớm hẹn hò rồi. 

Hắc Bạch đuổi theo, lần này còn có cả Đầu Trâu Mặt Ngựa tăng thêm lực lượng để dễ bề truy bắt.Trương Gia Nguyên không thoát được, chỉ đành nói đợi một chút, đợi hắn đi vào giấc ngủ, ta chào một tiếng rồi sẽ về. 

Trong mơ, xa xa có một trắng một đen, một bặm trợn trâu, một hung hăng ngựa, gần ngày trước mắt, có thiếu niên dáng dấp quen thuộc, mắt sáng tựa sao đưa tay về phía Châu Kha Vũ:"Lời hẹn nghìn năm coi như cũng đã thành. Ta biết sẽ khó, nhưng kiếp này người gắng một chút, phải sống thọ, về âm gian chậm trễ, tốt nhất là đợi ta chịu phạt xong rồi hãy đến, chỉ có thế mới lại có cơ hội lần nữa gặp nhau."

Đầu Trâu Mặt Ngựa không hiểu nguyên do y cố chấp như vậy, đem hỏi Hắc Bạch. 

Chiến tranh loạn lạc, hoàng tử vong quốc, bị quân thù giày xéo treo trên cổng thành. Lính gác vừa mới nhập ngũ bổn tính lương thiện đem lòng thương xót, giấu diếm quan trên, an bài một chốn yên nghỉ tươm tất. 

"Đã nhận ân nghĩa sao còn bám theo gây khó dễ để đường tình duyên người ơn trắc trở, đây là chuyện nên làm?"

Gông cùm siết lại, tiếng kim loại kêu lên lách cách, linh hồn biết đã đến lúc nhưng vẫn chôn chân tại chỗ, ngoái đầu nhìn về phía Hắc Bạch. 

Lính gác không lâu sau đó bị áp giải về cung, mặt bên ngoài là phạt chết vì tự ý trái phép bên trên, mặt bên trong là trở thành một trong những thuốc người cho quốc sư say mê tà ma ngoại đạo. 

Một người có ba hồn, một trên đầu, một trên ngực, một tồn tại ở chân thân. Lính gác bị quốc sư ăn mất một hồn hoả, ngọn đèn nơi đỉnh đầu bị dập tắt, ba hồn bảy phách khuyết thiếu, lúc chuyển kiếp định sẵn gặp tai ương.

Từ nhỏ đến lớn Châu Kha Vũ luôn gặp xui xẻo, mọi chuyện trắc trở, nhiều lần gặp việc suýt chết. Bao người xem qua đều nói vận khí y không tốt, dương khí của y không đủ, dễ là bị ảnh hưởng bởi người âm.

Hắc Vô Thường kéo tay, lần này lực mạnh kéo giật linh hồn lao đảo lui bước.Tên tiểu tử này một ngàn năm không chịu luân hồi, kĩ lưỡng trốn tránh trên dương gian đợi tên lính gác đầu thai chuyển kiếp. Nếu không phải động tĩnh y gây ra quá lớn khi cố gắng cứu lấy người kia lần này đến lần khác, liên tục nhiễu loạn âm dương thì Hắc Bạch cũng có thể tiếp tục mắt nhắm mắt mở cho qua. 

Mỗi lần Trương Gia Nguyên cứu Châu Kha Vũ, đều là một lần linh hồn chia năm xẻ bảy, vết thương không có cách nào lành, luôn có lửa địa ngục vây lấy y âm ỉ thiêu đốt, lại còn nhẫn nhịn chịu thêm bùa phép trục yêu ma. Cả ba hồn hoả trong y giờ đã như ngọn đèn sắp cạn dầu.

Diêm Vương lệnh cho Hắc Bạch cưỡng ép bắt y về, nhanh chóng để y đi đầu thai, vốn là muốn dương khí trên dương gian có thể giúp hồn hoả của y phần nào quay trở lại. 

 "Đi."

Hắc Bạch Vô Thường không chờ nữa, nếu để hồn hoả tàn lụi thì y sẽ hồn phách tiêu tan. 

Giấc mơ của Châu Kha Vũ thay đổi. Một mảnh rừng, trời tối mù, mưa rơi cản tầm nhìn. Y đào ba tấc đất, cuốn người trong chiếu, đặt xuống huyệt sâu. Y gạt bùn đất trên tấm ván mỏng trống không, mưa cũng giúp rửa trôi đi một phần.

"Người ta nói ngài là tam hoàng tử, tên là gì ấy nhỉ? Mà thật ra ta cũng chẳng dám đề tên, sợ người khác phát hiện sẽ quấy rầy ngài yên nghỉ." 

"Trương Gia Nguyên" 

Thiếu niên trước khi biến mất cùng đám người ở xa xa kia khẽ nói với y. 

"Tên ta là trương gia nguyên. Có duyên gặp lại." 

"Chuyện hôm nay ta làm lành ít dữ nhiều, nhưng dù sao vẫn là chuyện nên làm, ta sẽ không hối hận. Nhưng ngài sống khôn thác thiêng, nếu chưa đầu thai chuyển kiếp, thì hãy phù hộ ta nhé."

Đèn cạn dầu, hồn hoả trong người Trương Gia Nguyên không đủ sáng để dẫn lối y về địa phủ. Hắc Bạch cúi đầu nói nhỏ với thứ gì đó dưới chân, rồi bỗng dưng trước mặt Trương Gia Nguyên bừng sáng. Màu đỏ rực của Mạn Châu Sa hoa lấp loé lên trong màn đêm. Y lướt đi trên thảm hoa, dần dần nhìn thấy có khói bay lên và tiếng mấy tiểu quỷ dặn dò linh hồn nhớ thổi nguội bớt rồi hãy uống. 

Có Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa mở đường, Trương Gia Nguyên nhanh chóng nhận lấy chén canh, lần này y không thể nào bỏ chạy được nữa. 

"Hôm nay thời gian gấp gáp để ngươi chuyển sinh, bao nhiêu tội của ngươi đều sẽ ghi sổ nợ, lần tới khi ngươi trở về đây sẽ phải ở lại chịu phạt." 

"Được." 

Lão bà có bông hoa đỏ đậu trên vai đang nghiêng nghiêng đầu như nghe nó tỉ tê gì đó, tay vẫn không dừng múc canh, cười nói: "Vừa hay lão thân cũng đang cần thêm người giúp, Hắc Bạch báo với Diêm Vương giùm lão một tiếng, để linh hồn này lần tới ở lại chịu phạt chỗ lão nhé, được không?"

Rất lâu, rất lâu sau này nữa, bông hoa nhỏ đậu trên vai khều nhẹ lão bà, hướng chú ý đến một linh hồn đứng trong hàng ngũ đang chờ nhận canh. Hồn hoả trên đỉnh đầu y dù vẫn không rực sáng nhưng ít nhất cũng đã quay trở lại.Lão bà ngoắc tay gọi một tiểu quỷ đang lăng xăng thổi lửa gần đó đến, đoạn bảo: "Tiểu Giáp, thấy người ở kia không?" 

"Lần trước khi ngươi chưa quay lại đây, linh hồn kia từng không chịu uống canh để đi đầu thai, y nói y phải đợi một người đang chịu phạt."

Lão bà đặt vào tay tiểu quỷ một bát canh, rồi hất cằm hướng về linh hồn kia.Tiểu quỷ ban đầu không hiểu, nhưng ngay khi nhìn thấy dáng hình kia, y vội vàng bước đến.Bát canh dừng giữa không trung.Dáng dấp quen thuộc, mắt sáng như sao. 

"Châu Kha Vũ, mấy vị thầy cúng ngươi tìm được đánh ta đau lắm đó." Tiểu quỷ bĩu môi. 

Linh hồn cười khổ, duyên âm khó cắt, lúc đuổi đi được rồi lại từ trong mơ gặp được người khiến mình vương vấn, trên đường xuống hoàng tuyền còn có Mạn Châu Sa hoa kéo chân muốn kể y nghe chuyện cũ.

Châu Kha Vũ nhận lấy bát canh, tay còn lại có chút chần chừ, nhưng rồi cũng quyết định xoa đầu người trước mặt, muốn dùng tất cả dịu dàng mà y có vỗ về và ôm lấy Trương Gia Nguyên.

Hắc Bạch Vô Thường không biết xuất hiện từ bao giờ bên cạnh Mạnh Bà, xem xét quyển sổ trên tay rồi gật gật đầu với nhau.

Hai bát canh lãng quên chuyện cũ, nhưng số mệnh giữa hai người đã sớm khảm lên duyên nợ ắt có về sau.

Ba tấc âm duyên, hoá nhân duyên.

- fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top