10. Em đừng vội lớn
Word count: 2.8k+
Kì nghỉ đông chớp mắt đã trôi qua gần hết, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên sắp phải quay lại thành phố để đi học. Chiếc khăn len màu lông chuột Trương Gia Nguyên cũng đã đan xong, cậu đem sang nhà Châu Kha Vũ, đưa cho người kia.
Châu Kha Vũ nhìn chiếc khăn trong tay Trương Gia Nguyên mà không nở nụ cười nổi. Mũi len vụng về không tả được, đôi chỗ len rối vào nhau thành mối, xộc xệch khó coi vô cùng. Châu Kha Vũ nhăn mày:
"Rốt cuộc cậu để vào cái khăn này bao nhiêu thành ý vậy?"
Dù Châu Kha Vũ cũng chỉ mới học đan len lần đầu, nhưng vì cậu rất chăm chút cho nó nên chiếc khăn nhìn qua cũng khá đẹp. Còn cái của Trương Gia Nguyên thì... Châu Kha Vũ chỉ cần liếc qua một lần đã biết, những mối len rối kia chắc chắn là do Trương Gia Nguyên đan lỗi nhưng lười tháo ra đan lại nên mặc kệ.
Trương Gia Nguyên cười, mắt lấp lánh:
"Đặt cả trái tim vào rồi đấy"
"Trái tim của cậu cũng xấu như thế này à?"
Trương Gia Nguyên bĩu môi:
"Không nhận thì thôi"
Rồi Trương Gia Nguyên quay lưng định bỏ về. Châu Kha Vũ vội nắm cổ áo cậu kéo lại, giật lấy chiếc khăn trên tay Trương Gia Nguyên:
"Ai nói mình không lấy"
Rồi cậu chỉ vào Trương Gia Nguyên, nghiêm nghị nói:
"Đứng yên đây, cấm có chạy đi đâu"
"Hả? Làm sao?"
Châu Kha Vũ quay vào nhà, lúc sau quay ra với hai chiếc khăn len trên tay. Bên cạnh chiếc khăn màu xám khó coi của Trương Gia Nguyên là một chiếc khăn màu trắng ngà xinh đẹp. Trương Gia Nguyên xấu hổ không dám nhìn nữa, đặt chiếc khăn của cậu ở cạnh chiếc khăn kia, càng nói rõ lên sự tầm thường của nó và sự thiếu tâm ý của người đan ra nó.
Châu Kha Vũ biết tỏng Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì. Cậu mở chiếc khăn trắng, nhẹ nhàng quàng qua cổ cho người kia. Trương Gia Nguyên thấp hơn Châu Kha Vũ một đoạn, phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Trương Gia Nguyên ngỡ như mình hoa mắt, sao lại thấy Châu Kha Vũ khi dịu dàng lại thuận mắt đến như vậy. Chỉ muốn nhìn lâu thêm môt chút.
Trương Gia Nguyên này dường như trong mắt có sao, phủ sáng lấp lánh lên trái tim Châu Kha Vũ. Cậu bật cười, nhéo mũi Trương Gia Nguyên một cái, nói:
"Mình biết mình đẹp trai rồi, không cần phải tỏ ra thèm thuồng như vậy đâu"
Miệng xinh thế mà chẳng nói được câu nào dễ nghe, Trương Gia Nguyên bĩu môi không thèm chấp.
Chợt Châu Kha Vũ khụy gối cho ngang bằng với Trương Gia Nguyên, chìa chiếc khăn xám ra trước mặt cậu. Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ.
"Đeo lên cho mình"
"Cậu không có tay à?"
"Mau lên nào"
Trương Gia Nguyên cầm lại cái khăn xám, nhìn những mối đan lỗi lại càng thấy xấu hổ hơn, lắp bắp nói:
"Hay thôi vậy, để mình đan lại cái khác nhé!"
Châu Kha Vũ nhăn mày nhưng giọng nói thoải mái:
"Mình chỉ thích cái này, mau quàng lên cho mình đi"
"Ò"
Trương Gia Nguyên đeo chiếc khăn lên cho Châu Kha Vũ, chẳng hiểu sao lại thấy căng thẳng vô cùng. Cậu chỉnh mãi mà chiếc khăn vẫn chưa được đẹp mắt, mà Châu Kha Vũ khụy gối mãi cũng đã mỏi chân. Lúc Châu Kha Vũ đứng thẳng người lên, Trương Gia Nguyên cũng nhướn người lên theo, tay, mắt vẫn chăm chú chỉnh khăn cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ càng nhìn càng thấy Trương Gia Nguyên đáng yêu.
Có lẽ Châu Kha Vũ bị ngốc rồi, tại sao nhìn kiểu gì cũng thấy Trương Gia Nguyên thật dễ thương. Khi im lặng cũng dễ thương mà khi mắng người cũng dễ thương. 24/7 có bao giờ ngừng dễ thương không? Hình như là không thì phải.
"Đi thôi"
"Đi đâu?", Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ kéo tay mình đi, ngờ nghệch hỏi
"Đi ăn lẩu, hôm nay mình mời"
"Sao tự nhiên tốt thế?"
"Mình có bao giờ không tốt với cậu à?"
Trương Gia Nguyên dụi mũi, hình như đúng là như thế thật.
"Để mình xin mẹ đã"
Trương Gia Nguyên chạy đến trước nhà, mở cửa ló đầu vào, nói với vào trong:
"Mẹ ơi cho con đi ăn lẩu nhé"
"Cơm nhà không ăn, chạy ra ngoài ăn làm gì?"
Tiếng mẹ Trương cằn nhằn truyền ra, bà vừa lau tay vào tạp dề vừa đi ra. Ra đến nơi thì nhìn thấy hai cái đầu nhỏ đang lấp ló ở cửa, là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ cười tươi:
"Mẹ ơi con đưa Nguyên Nguyên đi ăn lẩu nhé!"
"Ừ hai đứa đi đi, đừng về khuya quá nhé"
"Vâng ạ"
Châu Kha Vũ cười ngọt ngào. Trương Gia Nguyên đến giờ vẫn tự hỏi cuối cùng Châu Kha Vũ làm cách nào mà mẹ Trương luôn nhẹ nhàng với cậu ta như vậy, ngược lại thì luôn cằn nhằn, khó tính với mình. Cậu càng thêm hoài nghi là liệu có phải Châu Kha Vũ mới là con ruột của mẹ hay không.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, đi nào"
Châu Kha Vũ túm mũ áo của Trương Gia Nguyên kéo đi. Trương Gia Nguyên sợ lạnh nhất, mỗi khi ra đường đều mặc áo lông dày cộp, đi găng tay dày, chân đi giày cao cổ. Hôm nay cậu mặc áo trắng, quần trắng, giày đen, thoạt nhìn giống một chú gấu tuyết đáng yêu. Châu Kha Vũ không kìm được yêu thích, liên tục kéo áo, nhéo mũi, vò tóc Trương Gia Nguyên khiến cậu phải gắt lên:
"Đừng tưởng mời mình được một bữa thì có thể ăn hiếp mình đấy nhé!"
"Này, cậu đáng yêu quá đấy"
Châu Kha Vũ vui vẻ sờ mái tóc bông mềm của Trương Gia Nguyên, thích thú cười, tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió.
"Cậu phiền quá đấy"
"Cậu dễ thương quá rồi đấy"
"Cậu nói nhiều thật đấy"
"Mình thích cậu quá chừng"
"Mình ghét cậu cực kì"
Trương Gia Nguyên nói xong câu này thì Châu Kha Vũ im lặng thật lâu. Cậu bước lên trước mà không thấy người kia bước tiếp, Trương Gia Nguyên vội quay đầu lại nhìn. Châu Kha Vũ đứng ở đó, cách Trương Gia Nguyên gần 10 bước chân, bóng dáng cao lớn hút mắt dường như làm lu mờ hết cả cảnh vật phía sau. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu:
"Làm sao đấy? Không đi tiếp à?"
"Cậu ghét mình thật đấy à?"
Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên, lặng yên chờ câu trả lời. Trương Gia Nguyên thở dài, có người lại muốn giở trò nhõng nhẽo nữa rồi. Gió lạnh táp vào mặt khiến Trương Gia Nguyên rùng mình, cậu nhấc chân chạy từng bước nhỏ về phía Châu Kha Vũ, kéo tay người kia, cười cong mắt lấy lòng:
"Không ghét, cậu tốt với mình như vậy kia mà"
"Thật không?"
"Thật chứ, mau đi nào, mình sắp lạnh cóng rồi này"
Trương Gia Nguyên hay tinh nghịch đùa giỡn, đôi khi bướng bỉnh ngang ngược. Như yêu tinh nhỏ thích nhiễu loạn, ngày nào cũng đùa nghịch trong đầu Châu Kha Vũ.
Lúc bực mình thì luôn miệng mắng Châu Kha Vũ, đến khi được lợi thì sẽ không tiếc lời nịnh nọt. Nhưng ngày nào mà không nghe được tiếng nói chuyện của Trương Gia Nguyên thì Châu Kha Vũ sẽ thấy trống vắng vô cùng.
"Châu Kha Vũ sao cậu không ăn đi mà cứ liếc mình hoài vậy, có tin mình đấm cậu không?"
"Hở tí là đòi đấm, cậu cũng chỉ bắt nạt được mỗi mình thôi"
Châu Kha Vũ bĩu môi với Trương Gia Nguyên.
Trong quán lẩu có máy sưởi nên nhiệt độ rất ấm áp. Châu Kha Vũ đã cởi lớp áo khoác dày bên ngoài ra, bên trong mặc áo sơ mi trắng để mở hai nút trên cùng. Sau khi Châu Kha Vũ ăn xong thì cậu nằm bỏ ra bàn, biếng lười nhấc mi mắt ngắm nhìn Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhìn từ trên cao xuống thấy vòm ngực của Châu Kha Vũ lấp ló sau lớp áo, cậu mất tự nhiên dời tầm mắt đi chỗ khác. Một lúc sau Trương Gia Nguyên đưa tay chỉnh lại áo cho Châu Kha Vũ, còn trừng mắt:
"Dặt dẹo ngả ngớn, cậu ăn mặc đàng hoàng vào, bị lạnh rồi ốm ra đấy thì làm sao?"
"Cậu lại mắng mình"
"Phải mắng, cậu mà còn dùng ánh mắt đấy nhìn mình là mình đánh cậu thật đấy"
Trương Gia Nguyên cảm thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ sáng rực, miệng thì luôn chực nở nụ cười. Trương Gia Nguyên bây giờ mới phát hiện ra Châu Kha Vũ càng lớn càng đẹp trai chói mắt. Dù mới chỉ một năm trước thôi, khi một vài cô bạn trong lớp khen Châu Kha Vũ đẹp trai trước mặt Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên còn thầm nghĩ: "Cũng thường thôi".
Chẳng biết có đang ấp ủ âm mưu xấu xa gì không mà lại đẹp trai hơn cả ngày thường thế này? Cả khóe mắt, đuôi mày, khóe môi đều vương ý cười như thế.
...
Châu Kha Vũ cứ dùng dằng mãi không chịu về. Hết đòi ăn lẩu rồi đòi đến rạp chiếu phim xem hết hai bộ phim hành động, sau đó đòi đến chợ đêm đi dạo, sau khi rời khỏi chợ đêm thì lại nằng nặc đòi đến quán mì hoành thánh ở đầu ngõ ăn.
Bình thường sức ăn của Trương Gia Nguyên tốt hơn Châu Kha Vũ rất nhiều. Nhưng từ khi rời khỏi chợ đêm thì bụng cậu đã no căng rồi, không thể ăn thêm món gì nữa. Cậu không tin Châu Kha Vũ còn đói bụng, nhưng Trương Gia Nguyên nghĩ mãi không ra rốt cuộc người này đang có âm mưu gì.
Gần 12 giờ đêm hai người mới cùng nhau đi bộ vào trong hẻm, còn qua một con ngõ dài nữa mới đến khu nhà của họ. Màn đêm yên ắng tĩnh mịch, chỉ có ánh sáng lập lòe hắt ra từ chiếc đèn cao áp trên đỉnh đầu. Lâu lâu còn có tiếng chó sủa từ rất xa vọng lại.
Châu Kha Vũ có vẻ sợ hãi, vừa đi vừa nép sát vào người Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên chế nhạo cậu:
"Đã sợ mà còn đòi đi đến khuya mới về"
"Mình sợ gì chứ?"
Trương Gia Nguyên nhìn xuống bàn tay đang bấu chặt lấy tay áo của mình rồi lại nhìn Châu Kha Vũ, từ chối cho ý kiến.
Châu Kha Vũ dụi dụi đầu vào vai Trương Gia Nguyên, tinh nghịch nói:
"Có cậu ở đây, sẽ không ai có thể làm hại mình hết"
"Xê ra đi, bước nhanh cái chân lên"
Trương Gia Nguyên đẩy đầu Châu Kha Vũ ra, còn tiện tay nhéo một cái thật mạnh vào má của người kia.
Lúc hai người bước lên bậc thang, chợt Châu Kha Vũ dừng lại, đưa tay kéo kéo áo Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên quay người lại thì thấy Châu Kha Vũ đứng đó nhìn mình, mắt lấp lánh như sao.
"Làm sao thế?"
"Nguyên Nguyên, chúc mừng sinh nhật cậu"
"Hả?"
Lúc này Trương Gia Nguyên mới sực nhớ ra, có lẽ là bây giờ đã qua ngày mới rồi. Hôm nay là sinh nhật cậu. Vậy là... từ tối đến giờ Châu Kha Vũ dùng dằng không chịu về là vì muốn chúc mừng sinh nhật cậu đó à? Trương Gia Nguyên thấy buồn cười, nhưng cảm giác ngọt ngào cũng đang dần choán hết chỗ trong tâm trí. Châu Kha Vũ đối xử với cậu tốt biết bao.
"Cậu đợi cả tối chỉ để nói câu này thôi à?", Trương Gia Nguyên bật cười
"Mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu", Châu Kha Vũ vui vẻ nói
"Thì?"
"Mình là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu", Châu Kha Vũ lặp lại một lần nữa, nụ cười lại càng tươi hơn.
Lúc này Trương Gia Nguyên lại thấy Châu Kha Vũ hình như có chút ngốc, cậu ấy cứ cười mãi như vậy, hai ngón tay vẫn kẹp chặt lấy vạt áo của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên mỉm cười, bất giác đưa tay xoa đầu Châu Kha Vũ:
"Đúng vậy, cảm ơn cậu nhé!"
"Cậu có muốn ước gì không?"
"Mình chưa nghĩ đến, hay là, cậu ước giúp mình đi?"
Trương Gia Nguyên nảy ra ý tưởng này trong tức khắc. Từ lâu Trương Gia Nguyên đã không còn tin lắm vào điều ước ngày sinh nhật nữa. Năm lên 5 cậu từng ước được nuôi mèo, nhưng vì mẹ dị ứng lông mèo nên cậu chỉ có thể chơi với lũ mèo hoang. Năm lên 7 cậu từng ước được một lần nhìn thấy sao băng, nhưng từ đó đến nay chưa từng có ngôi sao băng nào vụt qua vùng trời của cậu. Thôi thì Châu Kha Vũ tốt như thế, tặng cho cậu ấy điều ước này. Dù chỉ là hình thức, nhưng hy vọng có thể vỗ về tâm hồn của cả hai.
Châu Kha Vũ tròn mắt:
"Mình ước giúp cậu? Thế sao được?"
"Được mà, mau ước giúp mình đi"
Châu Kha Vũ đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi nheo nheo mắt cười, khẽ khàng nói:
"Mình hy vọng chúng mình sẽ không yêu sớm"
"Điều ước gì kì cục vậy?"
"Thế ngồi xuống đây để mình nói cho cậu nghe nhé, yêu sớm không tốt chút nào đâu..."
Ngày sinh nhật năm 16 tuổi, Trương Gia Nguyên phải ngồi ở cầu thang khu tập thể nghe Châu Kha Vũ thuyết giảng về tác hại của việc yêu sớm suốt 15 phút đồng hồ. Châu Kha Vũ nói rằng bọn họ còn nhỏ, nên dồn tâm trí vào học hành thay vì yêu đương.
"Biết là rất tò mò, nhưng nếu cậu kiên nhẫn hơn nữa, để thời điểm chín muồi hơn nữa, thì kết quả cậu nhận được không phải sẽ lại càng mĩ mãn sao? Quả hồng phải để chín ăn mới ngon, khi nó còn xanh thì hương vị của nó rất chát, khó ăn vô cùng"
Trương Gia Nguyên cười khổ:
"Nhưng mình có định yêu sớm đâu"
Với lại, ai là quả hồng chứ?
"Thế trước đó cậu chẳng thích chị Đồng Đồng còn gì?", Châu Kha Vũ dẩu môi, không hề đồng ý với Trương Gia Nguyên.
"Cảm nắng, đó là cảm nắng"
"Mình nói rồi đấy, yêu sớm chẳng tốt chút nào đâu."
Trương Gia Nguyên bật cười vì dáng vẻ nghiêm túc này của Châu Kha Vũ:
"Thế tại sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?"
"Tiểu Diệp ấy, cậu có nhớ không? Chiều nay cậu ấy gọi điện cho mình, nói cậu ấy thích mình..."
Châu Kha Vũ chầm chậm kể lại:
"Cậu ấy nói muốn làm bạn gái mình"
Trương Gia Nguyên căng thẳng nuốt nước bọt:
"Thế... cậu đồng ý không?"
"Tất nhiên là không, nãy giờ mình nói với cậu cái gì cậu có nghe không vậy hả?", Châu Kha Vũ vờ tức giận gõ trán Trương Gia Nguyên.
Chợt Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm không hiểu lí do.
"Cậu ấy còn nói là sẽ đợi đến khi mình muốn thử yêu đương"
"Ồ, nói thế có phải hơi sớm rồi không?"
Trương Gia Nguyên nói mà không nhận ra trong giọng nói mình pha chút kích động. Cậu vẫn nói ra thành lời như thế, dù cậu biết rõ rất có thể là Tiểu Diệp nhiều năm qua vẫn thích Châu Kha Vũ thật nhiều.
"Cậu đó Nguyên Nguyên, cậu đừng có manh động mà yêu sớm đấy nhé"
Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên rồi trịnh trọng nói:
"Mình-sẽ-giám-sát-cậu-thật-kĩ!"
Trương Gia Nguyên lè lưỡi:
"Bây giờ mình có muốn yêu cũng phải mất thời gian tìm đối tượng, còn cậu đã có người đợi sẵn rồi"
Châu Kha Vũ cười híp mắt, ánh mắt dịu dàng:
"Biết đâu cũng có người đang đợi cậu lớn lên thì sao"
Từ cảm nắng đến thích, cũng là cả một đoạn đường dài.
Mà từ thích đến sinh ưu ái, nuông chiều, là độc nhất dành cho mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top