1. Dỗi ngược thì vuốt lại cho xuôi
Word count: 2k+
Trương Gia Nguyên trước giờ luôn có niềm tin vào bản thân mình.
Cậu lớn lên đẹp trai, thành tích học tập ổn, luôn ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ thầy cô, tác phong nghiêm chỉnh, luôn chấp hành tốt nội quy và pháp luật, đối xử hòa ái với tất cả mọi người.
Đó là khuôn mẫu Trương Gia Nguyên tự đặt ra và ép bản thân phải tuân theo tuyệt đối. Ai cũng ngưỡng mộ dáng vẻ này của cậu, duy chỉ có một người là không, Châu Kha Vũ, người trước đây là kẻ xấu, sau này mới miễn cưỡng trở thành người tốt trong mắt cậu.
Trương Gia Nguyên cắn bút, nhìn Châu Kha Vũ đáng ghét đang nghịch ngợm gấp máy bay rồi phóng vòng quanh trong lớp học. Sao mà nhìn chỗ nào cũng thấy đáng ghét quá nhỉ?
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có thể nói là lớn lên cùng nhau, nhưng chắc chắn không phải bạn bè tốt. Khi còn bé đám trẻ con trong xóm thường bày trò chơi 'đóng kịch', Trương Gia Nguyên sẽ tìm đủ lí do bắt Châu Kha Vũ phải làm hầu cận, phù rể, gác cổng,.... cho mình. Nói chung, chỉ cần cậu ta dưới trướng mình là được.
Châu Kha Vũ lâu lâu không chịu, còn làm mình làm mẩy lăn đùng ra khóc lóc, báo hại Trương Gia Nguyên thường xuyên bị bố mẹ mắng. Khi hai người 5 tuổi, có một lần nọ Trương Gia Nguyên nhận vai 'chú rể', thế quái nào Châu Kha Vũ là một thằng nhóc, thế mà lại đòi làm 'cô dâu' của cậu. Cậu bảo với cậu ta rằng con trai và con trai không thể nào cưới nhau được đâu, Châu Kha Vũ nước mắt ngắn nước mắt dài, gân cổ lên cãi:
"Thế thằng Lưu Chương với Lâm Mặc thì sao, chúng nó cũng chơi cô dâu chú rể được cơ mà!"
Lưu Chương nghe thấy Châu Kha Vũ so bì với mình thì cũng nhảy ngược lên với Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc là bạn thân của Trương Gia Nguyên nên đứng về phía cậu. Kết quả là bốn đứa nhỏ lao vào đánh nhau.
Trương Gia Nguyên túm tóc Châu Kha Vũ, còn cắn vào vai cậu ta một cái thật sâu khiến Châu Kha Vũ hét toáng lên. Trương Gia Nguyên thề rằng cho đến ngày hôm nay thì tiếng gào của Châu Kha Vũ vẫn luôn là thứ âm thanh khó nghe nhất trên đời.
Chiều hôm đó nhà họ Trương, nhà họ Châu, nhà họ Lâm, nhà họ Lưu trải qua một trận gà bay chó sủa.
Lưu Chương đòi đi chơi tiếp nên bị mẹ bắt úp mặt vào tường.
Lâm Mặc nằng nặc đòi đánh cho Lưu Chương một trận nữa nên bị mẹ tịch thu máy chơi trò chơi.
Trương Gia Nguyên quyết không nhận sai nên bị mẹ bắt quỳ trước cửa.
Châu Kha Vũ khóc mãi không nín nên bị mẹ bắt đứng khoanh tay ở hành lang trước nhà.
Cửa nhà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đối diện nhau, Châu Kha Vũ đứng khoanh tay, Trương Gia Nguyên quỳ khoanh tay, cả hai đứa đều nước mắt ngắn nước mắt dài. Chỉ là, Châu Kha Vũ thì khóc vì tủi thân khi Trương Gia Nguyên cứ trừng mắt với cậu mãi, còn Trương Gia Nguyên khóc vì tại Châu Kha Vũ mà cậu bị mẹ đánh đau quá.
Cậu trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, cảm thấy mình quỳ trước mặt cậu ta thì quá mất khí thế. Thế là Trương Gia Nguyên nhất quyết bảo vệ dáng vẻ ngầu đét của mình, ngang nhiên đứng dậy. Chỉ 10 giây sau, tiếng của mẹ Trương đã vang ra:
"Trương Gia Nguyên thằng nhóc nghịch ngợm kia, mày còn dám đứng dậy à?"
Thế là Trương Gia Nguyên lại phải quỳ gối xuống. Cậu nhóc ấm ức, khóc càng to hơn. Châu Kha Vũ thấy bạn hàng xóm của mình khóc, chẳng hiểu sao cũng òa khóc theo.
Trương Gia Nguyên lần đầu tiên trong cuộc đời học được hai chữ "xấu hổ".
Cậu cảm thấy mất mặt tràn trề, định bụng hôm nào đó sẽ lại tẩn cho Châu Kha Vũ này một trận nữa rồi tìm cách bịt miệng cậu ta. ''Ồ, cho cậu ta vị trí cô dâu thì cậu ta sẽ im ngay ấy mà'', Trương Gia Nguyên khi đó đã ôm một bụng xấu xa toan tính như vậy đấy.
Chỉ là kế hoạch mãi chưa thành thì Trương Gia Nguyên đã bị mấy cây kem của Châu Kha Vũ mua chuộc mất rồi. Khi đó học tiểu học, Châu Kha Vũ thường mua kem, mua kẹo, mua bánh cho Trương Gia Nguyên ăn. Trương Gia Nguyên cho rằng cậu ta sợ mình nên mới hết sức lấy lòng mình như thế.
Trương Gia Nguyên đang ngồi suy nghĩ về những năm tháng tiểu học vô tư lự thì bị máy bay giấy phóng vào chính giữa trán.
Trương Gia Nguyên xoa trán, trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ đang ngồi cười ngả ngớn trên bàn giáo viên. Cậu định bụng mặc kệ cậu ta, thế mà lúc Trương Gia Nguyên cầm chiếc máy bay lên, mắt cậu trố ra kinh ngạc.
"Đây không phải bài kiểm tra văn của mình sao?"
Trương Gia Nguyên đứng dậy, chạy đến quyết đánh nhau một trận ra trò với Châu Kha Vũ. Thế mà cậu còn chưa kịp chạm ngón tay nào đến người cậu ta, đã bị Châu Kha Vũ dùng tay chặn trán lại. Trương Gia Nguyên quơ quào trong không khí. Cậu không túm được Châu Kha Vũ nên chuyển qua cắn cậu ta một cái thật mạnh vào tay.
Cậu trở về bàn, nhăn nhó vuốt phẳng bài kiểm tra của mình.
Trước đây khi lên cấp hai, Châu Kha Vũ này lại suốt ngày giở trò nghịch ngợm, liên tục gây chuyện khiến lớp trưởng là Trương Gia Nguyên bị phạt. Vậy mà thành tích học tập của cậu ta luôn tốt, có khi còn vượt lên trước Trương Gia Nguyên, nắm giữ được vị trí đầu khối. Trương Gia Nguyên không phục, luôn cảm thấy bất mãn với cậu ta.
Cậu cũng luôn cậy bản thân mình cao hơn Châu Kha Vũ một cái đầu, thường xuyên kí đầu, nhéo tai cậu ta mỗi khi cậu ta phạm lỗi. Lạ là Châu Kha Vũ chẳng bao giờ biết sợ, cứ bày trò trêu chọc cậu mãi thôi.
Khi đó Trương Gia Nguyên đã nghĩ mình cao hơn cậu ta, tuyệt đối không thể thua cậu ta được.
Chẳng ngờ Châu Kha Vũ lớn lên thật nhanh, chỗ nhờ cậy uy tín nhất của Trương Gia Nguyên là chiều cao cũng biến mất. Trước đây cậu ta bé tí lại còn gầy rộc, vậy mà mới qua một mùa hè vào lớp 9, cậu ta đã cao vượt Trương Gia Nguyên mất rồi. Trương Gia Nguyên chỉ còn một điểm tựa là mẹ Châu, mỗi khi Châu Kha Vũ bắt nạt cậu, cậu sẽ đến mách mẹ Châu để mẹ Châu dạy dỗ lại cậu ta.
Chiêu này tuy có hơi hèn, nhưng đặc biệt hiệu quả. Chỉ là... mẹ Trương Gia Nguyên cũng sẽ thay Châu Kha Vũ dạy dỗ cậu mỗi khi cậu đánh cậu ta. Mách qua mách lại, cuối cùng cả hai đứa đều thương tích đầy mình.
"Trương Gia Nguyên ơi, về nhà nào!!!"
Tiếng Châu Kha Vũ í ới vọng đến, Trương Gia Nguyên ghét bỏ bịt lỗ tai mình lại. Tên này dở hơi đấy à, ở giữa sân trường hét to như thế làm gì. Trương Gia Nguyên chỉ thẳng mặt Châu Kha Vũ, nghiến răng:
"Cẩn thận mình đập chết cậu!"
Châu Kha Vũ chẳng sợ, còn dám nhấn đầu Trương Gia Nguyên một cái rồi chạy đi. Trương Gia Nguyên thong thả mỉm cười, rút trong túi ra một cái thẻ, hét lớn:
"Thẻ xe buýt của cậu ở chỗ mình, cậu khôn hồn thì ngoan ngoãn quay lại đây, nếu không thì đi bộ về nhà nhé!"
Châu Kha Vũ đứng ở xa cười thách thức:
"Không có thẻ nhưng mình còn có..."
Trương Gia Nguyên đưa tay lên tai, hỏi lại:
"Có gì cơ, có tiền à? Ví của cậu cũng ở chỗ mình này!"
Nói rồi Trương Gia Nguyên lắc lắc chiếc ví trong tay. Châu Kha Vũ lò dò tiến lại:
"Trương Gia Nguyên cậu ăn trộm đồ của mình đấy à?"
Trương Gia Nguyên không quan tâm, dùng ngón út ngoáy lỗ tai, hất hàm nói:
"Khoanh tay xin lỗi ông đây, biết đâu mình thương tình sẽ trả cho cậu"
Châu Kha Vũ nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng ngoan ngoãn khoanh tay, nhăn nhó nói xin lỗi Trương Gia Nguyên. Thể diện là gì? Có mài ra ăn được không? Có đưa cậu về nhà được không? Đắc tội với Trương Gia Nguyên, một lát sẽ phải đi bộ về nhà, cơm tối cũng chẳng được ăn.
"Xin lỗi Nguyên Nguyên"
"Gọi 'bố' đi thì tha cho"
Châu Kha Vũ trừng mắt:
"Cậu đừng có mà quá đáng"
"Sao? Cậu muốn đi bộ về đúng không?"
Châu Kha Vũ cười cười, rút trong ba lô ra một tờ giấy mỏng. Trương Gia Nguyên nhìn thấy tờ giấy màu xanh ấy thì mặt biến sắc, nhảy cào cào:
"Châu Kha Vũ cậu trả lại cho mình, mau trả lại cho mình"
"Thế thì trao đổi nhá?"
"Ừ, đổi thì đổi"
Trương Gia Nguyên đổi chiếc thẻ xe buýt và ví của Châu Kha Vũ lấy lại bức thư tình màu xanh, nghĩ thế nào cũng thấy bản thân thiệt thòi. Trương Gia Nguyên tròn mắt, ngoan hiền nhìn Châu Kha Vũ:
"Cậu xem, thiệt thòi cho mình quá..."
Châu Kha Vũ nheo nheo mắt, nghi ngờ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy của Trương Gia Nguyên:
"Cậu muốn nói gì?"
"Mua kem cho mình đi"
Người này phút trước còn càn quấy nghịch ngợm, giây sau đã ngoan ngoãn như mèo con. Mắt Trương Gia Nguyên cười cong cong ngọt lịm, Châu Kha Vũ còn tưởng đâu nắng trưa làm mình hoa mắt. Nếu không phải đã nhìn quen điệu bộ giơ nanh múa vuốt của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ tin chắc mình sẽ bị cậu đánh lừa ngay tức khắc. Châu Kha Vũ hắng giọng:
"Gọi 'anh' đi thì mua cho"
Lúc nói còn cố gắng nhấn nhá giọng, đây rõ ràng là đang nhại lại giọng của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nhăn mũi:
"Thôi, chẳng muốn ăn nữa"
Nói rồi cậu bỏ đi trước. Châu Kha Vũ đi theo, tò mò hỏi:
"Nguyên Nguyên? Dỗi mình đấy à?"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu:
"Cậu có đọc trộm thư tình của mình không?"
Châu Kha Vũ gãi đầu, ngại ngùng nói:
"Mình có liếc qua một chút"
"..."
"Thật đấy Nguyên Nguyên, chỉ một chút thôi, mình thề!", Châu Kha Vũ hoảng hốt, còn giơ tay làm dấu thề. Trương Gia Nguyên bực mình đá một cái thật mạnh vào chân cậu rồi đi trước. Châu Kha Vũ vừa ôm chân vừa chạy theo.
Trương Gia Nguyên tức mà không thể làm gì được. Trước đây chỗ dựa của cậu là chiều cao. Thế mà Châu Kha Vũ cố tình lớn nhanh hơn cậu, Trương Gia Nguyên đuổi theo không kịp.
Vào lớp 10 hai người họ đều xa gia đình đến thành phố để học. Kết quả là mẹ Châu và mẹ Trương chơi xấu cậu, nhất quyết bắt cậu và Châu Kha Vũ ở cùng một nhà, lấy lí do là hai đứa quen thuộc nhau như thế, ở cùng nhau hai gia đình mới yên tâm. Mẹ Trương còn dọa cậu là nếu dám làm trái ý mẹ, mẹ sẽ ngay lập tức cắt tiền tiêu vặt hàng tháng của cậu.
Trương Gia Nguyên có nỗi khổ mà không thể nói ra.
Thực ra nếu nghĩ xuôi, Trương Gia Nguyên khi ở cùng Châu Kha Vũ thì sẽ có người bầu bạn cùng, không phải một mình gặm nhấm nỗi nhớ nhà vì luôn có Châu Kha Vũ ở bên. Nhưng Trương Gia Nguyên lại thích nghĩ ngược, chăm chăm nhìn vào việc ngày nào mình cũng phải nấu ăn cho Châu Kha Vũ, còn phải kiêm luôn vị trí bảo mẫu cho cậu ta.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ngồi cùng một hàng ghế xe buýt.
Một người thích nghĩ ngược, còn một người mải nghĩ cách làm sao vuốt lại cho xuôi.
Chẳng ai nhường ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top