Ngoại truyện nhỏ: Thư gửi Cháo Cháo

Bắc Kinh, ngày buồn tháng nhớ năm thương.

Thư gửi Cháo Cháo.

Xin chào, Cháo Kha Vũ.

Hẳn cậu không biết tớ là ai, nhưng tớ biết cậu, rất rõ là đằng khác.

Mọi hôm tớ đều đi ngang cửa phòng học của cậu. Cậu chăm chú giải bài ngay cả khi đó là giờ giải lao. Chiếc kính tròn gọng bạc kia thực sự rất hợp với cậu, dưới ánh mặt trời ban trưa, nó như khiến cậu trông bừng sáng lên, có lẽ vì thế mà tớ say cậu còn hơn say ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ.

Thế nhưng mấy hôm nay trông cậu ảm đạm hơn hẳn, khiến mặt trời của tớ cũng buồn hiu rồi trốn đi đâu mất. Tớ học tiết thể chất dưới sân trường, vô tình tớ ngước nhìn lên, rồi lại cố ý nhìn về phía cậu, ánh mắt cậu đưa ra hướng cửa sổ, về phía bầu trời, trông nó như không có tiêu cự, rất vô định, và rồi tớ nhận ra cậu đang có tâm sự trong lòng.

Cháo Cháo à. Nếu cậu có nỗi buồn gì, tớ có thể làm một chiếc máy mua nỗi buồn của cậu. Ngược lại, cậu cũng có thể mua năng lượng Tròn Tròn của tớ bằng nỗi buồn của cậu.

Tớ có thể là một cây kẹo ngọt ngào, tan chảy trong miệng cậu.

Tớ có thể là một quả táo, tròn ủm lăn qua lăn lại bên cậu mỗi ngày.

Tớ có thể là một bông hoa mặt trời, hướng về cậu từng giờ từng phút.

Tớ có thể là mùa hạ ngập tràn nắng mới của cậu.

Tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình chịu bất cứ nỗi niềm nào, tớ sẽ cùng cậu chia sẻ.

Cháo Cháo à. Cậu có thể cùng tớ trở thành một đôi hoàn hảo không?

Nếu có thể, vào giờ ăn trưa ngày mai cậu có thể đến gặp tớ không? Tớ sẽ chờ cậu trên sân thượng trường học.

(Nếu cậu không đến, tớ sẽ trực tiếp đến lớp học của cậu để tìm cậu.)

Thương Cháo Cháo của tớ.

Tròn của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top