Baby The Series - Tên của bé con
Warning: OOC!
***
Ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên ở trên xe, Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm nhận được cậu nhóc kia đang nhìn sang anh, dù là với điệu bộ lấm lét đáng ngờ, nếu như không phải anh cũng có tình cảm đặc biệt với cậu thì hẳn là anh đã cao chạy xa bay từ lâu. Cậu nhóc này, giấu với ai thì giấu, sao với người cậu thương thì lại bộc lộ rõ thế này, cũng quá là bạo dạn rồi đi?
Nghĩ nghĩ một lát, vẫn là nên hồi đáp một chút, biết đâu lại bắt gặp được phản ứng đáng yêu của ai đó. Châu Kha Vũ nghiêng đầu, nhìn Trương Gia Nguyên rồi tặng cậu một nụ cười nhẹ, hai mắt anh đằng sau lớp kính cong lên, cười đến híp cả mắt, môi mỏng cũng khẽ hé đôi chút, hai bên gò má vì nhiệt độ hiện tại trong xe mà nổi lên một tầng ửng hồng. Tim Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng chậm rãi hẫng đi một nhịp.
Đáng yêu quá.
Có lẽ Châu Kha Vũ từ khi bước chân lên đảo đã luôn giấu đi nụ cười thực sự của mình, hiếm có dịp nào anh có thể cười tự nhiên như thế. Nhưng hôm nay, trước mắt cậu, một Châu Kha Vũ cười đến là đáng yêu, không gượng ép, dù chỉ là một nụ cười mỉm, cậu có chút không tự chủ được, không thể kiểm soát được nhịp đập của con tim mình, nhưng cậu cũng chẳng muốn kiểm soát nữa, cứ tự do để nó nhảy loạn như thế.
Trương Gia Nguyên sau vài phút tự trấn tĩnh bản thân, đáp lại anh bằng nụ cười tươi của cậu. Vào mắt Châu Kha Vũ thì cậu như một bông hoa hướng dương nhỏ, sáng đến lấp lánh, tỏa ra ánh dương quang, đôi mắt cười cong cong luôn một mực hướng về anh, chiếc má bánh bao trắng trẻo, điểm xuyết một chút ánh hồng theo gò má co lên, hơi phồng ra, nhìn là muốn nhéo một cái cho thỏa.
Thật muốn mang về ngắm, ngắm xong lại giữ lại làm của riêng.
Hai người cười với nhau xong lại cảm thấy trong không khí phảng phất sự ngượng ngùng đến lạ, cùng lúc xoay mặt đi, hướng ra phía cửa sổ hai bên, vờ như không còn quan tâm đến nụ cười ban nãy của đối phương nữa, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều rất rõ, tim đã rạo rực muốn phát điên lên rồi.
Trải qua quãng thời gian ngắn ngượng đến nỗi dùng cả nhiệt độ cơ thể nung đỏ làn da từ cổ đến mang tai, không phụ lòng người cầu nguyện, xe cuối cùng cũng dừng bánh trước nơi tập. Trương Gia Nguyên từ đầu đã cố ý chọn ngồi ghế trong hòng nhường cho Châu Kha Vũ xuống trước. Cậu vẫn ra vẻ không biết chuyện gì mà đi sau lưng anh, một tay thả lỏng, một tay trước sau như một vẫn luôn đặt hờ trên hông anh. Người khác nhìn vào không nhận ra, nhưng Châu Kha Vũ thì đã tràn ngập hương vị ngọt ngào trong lòng.
Vừa mở cửa bước vào phòng tập, cậu bạn đồng niên Doãn Hạo Vũ đã mặt mày hớn hở mà xông đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, tay nó vẫn còn cầm theo chiếc bánh vừa giấu được, miệng liên tục hoạt động hết công suất dùng vốn tiếng Trung ít ỏi pha lẫn tiếng Anh hỏi cậu rằng đã có chuyện gì, bé con đáng yêu hơn cả nó này là ai, từ đâu ra.
Liên tiếp hơn mười câu hỏi, Trương Gia Nguyên nghe đến não cũng muốn ngưng hoạt động, không phải cậu chảnh hay gì đâu, mà đến cậu cũng không biết bé con trắng trắng mềm mềm này là từ đâu đến, cậu cũng không biết phải trả lời ra làm sao kia mà.
Khoan, từ từ, rõ ràng là phòng tập của nhóm cậu, sao lại biến ra nhiều người thế này?
Trương Gia Nguyên hoảng rồi, chuyện của bé con này không lẽ lại lan rộng ra cả doanh rồi?
Cậu có thể khóc được chưa hả?
Cậu đánh mắt qua một chút, Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh lạ thường, nhưng ánh mắt anh có chút dao động, là đang hồi hộp hay đang chờ đợi điều gì đó? Trương Gia Nguyên cũng không hiểu nữa.
Bá Viễn nghe tin lạ liền qua phòng tập hỏi thăm một chút, đã ôm bé con được một lúc, khi thấy hai vị chính chủ đến cũng đặt đứa bé từ trên tay mình qua cho Lực Hoàn ôm. Bé con đáng yêu không quấy khóc, gương mặt sáng lạn, trắng hồng đáng yêu, bé cứ cười mãi, môi nhỏ mấp máy liên tục gọi tên các "chú", khiến ai ai cũng sinh ra không ít hảo cảm.
Nhận ra Doãn Hạo Vũ không có ý định tha cho Trương Gia Nguyên đang hoang mang đến không biết trời đất gì nữa, Bá Viễn cười khổ, đi nhanh đến bên cạnh Doãn Hạo Vũ, tay chộp lấy chiếc bánh trên tay nó rồi từng chút một đút cho nó ăn. Doãn Hạo Vũ được Viễn ca chăm sóc cũng ngoan ngoãn ngồi yên ăn bánh, không hỏi Trương Gia Nguyên thêm câu nào nữa. Trong lòng cậu âm thầm cảm tạ Viễn ca.
"Gia Nguyên, Kha Vũ. Bé con này từ lúc gặp bọn anh đã biết rõ tên từng người, không những thế lại còn tự xưng là con của hai em..." Bá Viễn tay vẫn chuyên chú đút cho nhóc bên cạnh ăn, không quên đem thắc mắc của mình ra hỏi.
Trương Gia Nguyên thở một hơi dài, Châu Kha Vũ cũng theo đó mà đỡ trán. Thực ra cũng không một ai biết được chuyện gì đang diễn ra.
Bên kia Tán Đa cũng xuất hiện trong phòng tập "Bích" từ lúc nào, cùng Lực Hoàn đùa với bé con, cả hai xem chừng rất hòa hợp. Nhưng nhìn thế nào cũng không hiểu nổi, cứ như bé con này đã thân quen với tất cả mọi người ở đây từ rất lâu rồi vậy.
Bỗng tiếng của Hồ Diệp Thao vang lên, "Bé, tên bé là gì?"
Bé con cũng không ngại khi gặp Hồ Diệp Thao, ngược lại còn có vẻ thích thú hơn, bé nhích nhích cái má nãy giờ bị Tán Đa nhéo ra, âm thanh trong trẻo trả lời Hồ Diệp Thao, "Bé tên Châu Khả Lạc."
"Bé từng hỏi daddy rồi, daddy bảo tên bé có ý nghĩa rất đặc biệt nha~" Bé con Khả Lạc vừa vỗ vỗ hai tay vừa cười khúc khích trên tay Lực Hoàn.
"Daddy bảo là nụ cười của bé rất giống papa, cười lên sẽ giống một mặt trời nhỏ, daddy rất thương papa, rất thương Khả Lạc, nên daddy lúc nào cũng muốn bé được vui vẻ, tỏa sáng như papa." Khả Lạc nói với giọng điệu đầy tự hào, tựa như daddy chính là thần tượng của bé, bé rất kính trọng, rất yêu thương daddy.
Vương Chính Hùng đứng cạnh Hồ Diệp Thao từ nãy giờ cũng không kiềm chế được mà đưa tay bẹo má bé con, cưng quá, không thể chịu nổi.
"Đúng là Khả Lạc rất hay cười nha, lại còn có nét giống Gia Nguyên." Lưu – người đã chịu trách nhiệm lớn lao ôm bé con từ kí túc đến phòng tập cùng Lâm Mặc – Chương chờ đợi mãi mới lên tiếng, nhưng nói câu nào là chuẩn câu đấy.
"Nhưng papa bé thì lại nói khác nha~ papa bảo bé giống daddy, cười lên luôn đáng yêu, khác hẳn thường ngày. Papa còn nói môi nhỏ của con thật giống daddy, sau này sẽ có nhiều bạn yêu thích lắm a." Bé con nói không ngừng, đôi mắt lấp lánh ánh sao trong sáng của bé lần này đã hướng đến Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, không cần phải hiểu nhiều cũng cảm nhận được bé con Châu Khả Lạc này thực sự yêu thương hai papa của bé rất rất nhiều.
Các câu nói của bé chạm đến trái tim của những con người có mặt trong phòng tập hiện tại, ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc mà bé mang đến, ngọt ngào đến không tưởng, đúng là có thể dùng làm vitamin năng lượng cho một ngày luyện tập chăm chỉ.
Nghe những lời bé con nói, dù thanh âm của bé không được hoàn chỉnh lắm nhưng Trương Gia Nguyên cũng đủ hiểu rõ rồi, vì đấy chính xác là những suy nghĩ mà cậu giấu kín. Cậu len lén đảo mắt sang Châu Kha Vũ, phát hiện anh cũng đang nhìn cậu. Hai mắt chạm nhau, một lần nữa tiếng tim đập lệch nhịp lại vang lên, vọng mãi trong tâm trí cậu. Trương Gia Nguyên điên rồi.
Châu Kha Vũ cũng điên rồi. Những lời bé con Châu Khả Lạc nói ra đều đúng với ý nghĩ của anh, muốn né muốn tránh, muốn từ muốn chối cũng không thể. Anh cảm giác hai má anh đang nóng lên, tai cũng nhanh chóng bị một màu đỏ ửng khả nghi chiếm lấy. Nhưng anh không thể tránh ánh mắt của cậu, cứ như bị một vũ trụ sâu hun hút kéo vào, có dùng lực mạnh đến mấy cũng không cưỡng lại được thứ lực hút đó, mê man đến tê dại.
"A, daddy và papa khác nhau nhiều lắm. Nhưng luôn nói với bé cùng một câu, không lệch chữ nào cả nha~" Châu Khả Lạc reo lên, mắt cười ngây ngô nhìn mọi người trong phòng.
"Papa bảo rằng, papa rất thương Châu Kha Vũ.
...Còn daddy bảo rằng, daddy rất thương Trương Gia Nguyên.
Cả mấy đời cũng thế."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top