Baby The Series - Sự tình này là làm sao đây?

Warning: OOC!

***

"Được rồi. Bây giờ quan trọng là mang bé con này đặt ở đâu đây?"

Giọng Lâm Mặc từ dưới nền vang lên, lúc này Trương Gia Nguyên mới định thần mà nhẹ nhàng nhích khỏi cái áp sát của Châu Kha Vũ. Cậu len lén nhìn qua bé con, tinh mắt nhận thấy biểu cảm của bé con sau một màn vừa rồi thì tốt hơn đôi chút, trong lòng cũng tự nhiên mà dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Châu Kha Vũ không mang biểu hiện gì trên mặt, chỉ đứng lên, ra khỏi giường rồi trầm ngâm một hồi lâu. Cái bầu không khí lành lạnh gượng gạo này khiến bộ ba Ngô Vũ Hằng - Phó Tư Siêu - Lâm Mặc cảm giác bản thân sắp nghẹt thở đến nơi rồi, vội vàng quơ tay múa chân suy nghĩ cách giải quyết thật nhanh để còn cùng anh em đến phòng tập, tập luyện cho bài hát mới, thời gian không còn nhiều.

"Không sao, có thể lén mang theo đến phòng tập..." Châu Kha Vũ tay đỡ trán, nói nhỏ như chỉ cho mình anh nghe. Vốn dĩ anh biết cách này cũng không ổn lắm, một đống người đang chờ ngoài kia, có cả máy ảnh, làm sao có thể lén lút mang theo cả bé con này đi được, xem chừng là Châu Kha Vũ cũng đang khó xử lắm.

Lúc này trên giường vang lên tiếng lục cục, Trương Gia Nguyên ló đầu ra, vận hết công lực mười mấy năm cuộc đời chộp lấy khăn và chậu rửa mặt rồi ba chân bốn cẳng chạy đến phòng vệ sinh nhanh nhất có thể. Để lại bốn con người đứng như trời trồng trong phòng kí túc xá cùng một bé con không biết nên xử lý ra làm sao.

Ít phút sau khi đã an toàn đứng trước chiếc gương trong phòng vệ sinh, Trương Gia Nguyên vừa rửa mặt vừa dùng tay hất nước thật mạnh lên hai má.

"Cái vệt đỏ đáng nghi này có thể biến đi được không?"

Trước thềm công diễn ba, cuối cùng cậu cũng có cơ hội hợp tác cùng Châu Kha Vũ, không thể để xảy ra sai sót nào được, ví dụ như chuyện cậu thầm yêu ai – mà ai cũng biết là ai – đó, nếu không đến cả bản thân cậu cũng sẽ hận cậu đến chết. Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay thực sự quá khó lý giải, quá khó chấp nhận.

Tự dưng đang yên đang lành lại xuất hiện một bé con, dù là rất đáng yêu, còn có nét giống cậu, cậu cũng rất có hứng thú, nhưng cái chuyện quỷ gì lại gọi cậu là papa, gọi Châu Kha Vũ là daddy? Cái này có phải là ngấm ngầm muốn hại cậu không? Cậu còn chưa muốn tỏ tình, hoặc là, cậu chưa từng có ý định sẽ nói rõ lòng mình cho Châu Kha Vũ nghe.

Ha? Được rồi, đường đường là mãnh nam Đông Bắc lại sợ cái quỷ gì?

Cùng lắm không tỏ tình được thì trực tiếp vác luôn người về nhà thôi.

Đơn giản!

Cúi đầu cười thầm một chút, Trương Gia Nguyên vuốt tóc lên, bước ra ngoài, trở lại phòng kí túc xá. Lúc cậu bước vào chỉ còn lại một mình Châu Kha Vũ đứng đó, Trương Gia Nguyên trong hai giây đã thực sự bị sốc, bọn họ không cần đến cậu cũng đã bàn xong kế hoạch rồi?

Trương Gia Nguyên nhìn sang Châu Kha Vũ, anh đang mặc chiếc áo phông trắng thoải mái bên trong, bên ngoài là một chiếc hoodie đen quen thuộc, áo rộng càng khiến đôi chân thon dài bên dưới hiện ra rõ hơn, Trương Gia – u mê Kha Vũ – Nguyên cảm thấy bản thân không được ổn lắm, cậu nhận ra bản thân luôn bị thu hút bởi những thứ tưởng chừng là nhỏ nhặt của người cậu thầm thương.

"Kha Vũ, ba người kia cùng bé con kì lạ đâu rồi?"

"À, lúc nãy AK qua phòng, thấy bé con đáng yêu quá nên quyết định mang bé cùng Lâm Mặc đi đường tắt đến phòng tập rồi, cả Siêu ca và Hằng ca cũng bị kéo theo họ luôn." Châu Kha Vũ đang lục lọi tìm thứ gì đó trong đống đồ bày bừa trên bàn, cuối cùng lấy ra một chiếc kính gọng vàng, vừa trả lời cậu vừa đeo lên.

Thay vì nghe rõ câu trả lời của Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên lại đang dùng hết tâm trí đặt đôi mắt của mình lên khuôn mặt của anh. Thực ra dù là cùng phòng, thậm chí là cùng một giường, ý cậu là giường trên giường dưới, nhưng hiếm khi cậu có cơ hội được ngắm kĩ đường nét của Châu Kha Vũ. Đúng là danh xứng với thật, không góc chết, không có lời nào để chê, Trương Gia Nguyên nhìn người trong lòng đến ngây ngốc.

Hỏi Châu Kha Vũ có nhận ra không ư?

Tất nhiên là có rồi.

Thậm chí anh còn biết việc cậu thầm cảm mến anh.

Có thể tâm tư tình cảm của cậu trong cái doanh này may mắn là không một ai biết, nhưng anh thì lại rõ mồn một. Châu Kha Vũ là một người khá nhạy cảm, ai nhìn anh, ai chú ý anh, ai để tâm đến anh, anh đều cảm nhận được rất rõ. Cậu nhóc trước mặt anh hiện tại là một ví dụ điển hình.

Giả dụ như vừa nãy, khi anh trêu Trương Gia Nguyên rằng bé con kì lạ kia là con của anh và cậu, mặt cậu lập tức đỏ lên trông thấy. Không thể không nhận ra, vì chính anh cũng thừa nhận bản thân luôn đặt cả tâm trí lên cậu. Mà cũng ngộ thật, đều nhận ra chính mình có tình cảm với đối phương mà lại chọn cách không lên tiếng. Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ cậu cũng đang trong tình trạng như anh, không có ý định sẽ nói lên tiếng lòng của mình.

Thôi, cùng lắm thì chờ sau này có dịp rồi bắt cóc về nhà luôn vậy.

Đồng hồ điểm tám giờ sáng, Châu Kha Vũ chợt nhận ra nếu không nhanh chân sẽ trễ giờ tập của nhóm, không thể để Lực Hoàn lão sư đợi được. Cũng may là khách mời trợ diễn hôm nay vẫn chưa đến, nếu không sẽ lại gặp phiền phức. Anh nhanh chóng lay nhẹ vai trái của Trương Gia Nguyên, gọi một tiếng rồi chờ vài giây, đợi cậu nhóc tự định thần lại.

Thời điểm được cái lay của anh thức tỉnh, Trương Gia Nguyên cũng sực nhận ra hai người sắp trễ giờ. Cậu không thể để lỡ cơ hội luyện tập một giây nào cả, nhảy là mảng yếu nhất của cậu, nếu không cố gắng nhiều hơn những người khác thì cậu sẽ bị kẹt lại, quan trọng là cậu sẽ không xứng với Châu Kha Vũ...

Sốc lại tinh thần, Trương Gia Nguyên vội vàng khoác áo, mang đôi giày thể thao đế mềm vào chân rồi nhanh chóng chạy đến bên Châu Kha Vũ. Vừa ra khỏi phòng, một lớn một bé – hơn ba xen-ti-mét – cùng đi được một đoạn thì cậu nhớ ra điều gì đó, vội vàng níu lấy tay áo của người đằng trước.

"Châu Kha Vũ. Tôi nghĩ là tôi nên cõng cậu ra đến cổng kí túc." Không đợi Châu Kha Vũ hỏi ngược lại mình, Trương Gia Nguyên đã lanh lẹ cướp lời.

Khoảnh khắc đối phương vẫn còn ngây người ra không hiểu, cậu bước đến trước mặt anh, xoay người lại, dùng lực của cơ tay hạ mình xuống, nâng hai chân anh lên, để tay anh vòng qua cổ cậu, sau đó tỉ mỉ chỉnh tư thế của anh một hồi sao cho bảo đảm mang lại cảm giác thoải mái nhất cho người trên lưng mới dám bước đi tiếp.

Nhịp chân của cậu không còn gấp gáp, chỉ từ từ nhẹ nhàng mà cõng anh. Suốt quãng đường cũng không nói với anh câu nào, cả hai đều tự hiểu ý đối phương mà cười thầm trong lòng. Tim của Trương Gia Nguyên dâng lên một cỗ ấm áp, tâm của Châu Kha Vũ cũng từ từ mềm nhũn ra như làn nước mát mẻ mùa xuân, muốn hòa mình vào sự ấm áp, dịu dàng hiếm có của cái hơi ấm ấy, của cậu nhóc "mãnh nam" này.

Lưng của Trương Gia Nguyên, hóa ra cũng rộng lớn và ấm áp như thế.

---

Cõng một người cao lớn hơn mình trên lưng, có phải sẽ rất nặng không hả?

Hẳn là thế rồi, "cả thế giới" của Trương Gia Nguyên lận cơ mà.

Cứ như thế cả hai đều đã đứng trước cổng kí túc xá, Trương Gia Nguyên không nhanh không chậm đặt Châu Kha Vũ xuống, nhưng không tranh thủ đi ra trước mà lại chuyển đến vị trí sau lưng anh, tiếp tục cùng anh bước ra chào mọi người đang đứng chờ, sau đó lên xe cùng đến phòng tập. Châu Kha Vũ nhận ra tay cậu luôn đặt hờ ở hông anh, dường như cậu đã biết điều gì đó mà anh luôn muốn che giấu, thật trùng hợp, cậu cũng không có ý định sẽ vạch trần.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top