Baby The Series - Phát sốt
Warning: OOC!
***
Trải qua một ngày dài vất vả tập luyện từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, chỉ khác là hôm nay có thêm sự xuất hiện của Châu Khả Lạc nên thời gian giải lao có chút kéo dài hơn những ngày khác.
Sự góp mặt của bé con khiến căn tin Sáng Tạo Doanh mọi ngày đã rộn ràng, nay lại càng thêm nhộn nhịp, xôn xao hơn. Ai đến lấy phần ăn cũng tranh thủ ghé ngang qua bàn của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên, tò mò hỏi thăm một chút.
Mang tiếng là hỏi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nhưng thực tế là hai người còn chưa kịp lên tiếng thì Lâm Mặc ngồi bên cạnh cùng Phó Tư Siêu đã lên tiếng trả lời thay.
"Gia Nguyên, Kha Vũ, nghe bảo cậu nhóc này là con của hai cậu hả?"
"Ừa đúng rồi, là con của hai người họ đó."
Bất kỳ ai đến hỏi cũng đều nhận được câu trả lời này từ hai người anh "chí cốt" của Trương Gia Nguyên. Hai người anh này còn đặc biệt có tâm, đến nỗi Lâm Mặc bận ăn thì Phó Tư Siêu sẽ trả lời thay, còn nếu Phó Tư Siêu bận nói chuyện với Ngô Vũ Hằng thì Lâm Mặc sẽ giành luôn phần giải thích. Túm cái quần lại là họ không để cho Trương Gia Nguyên hay Châu Kha Vũ có dịp ú ớ được chữ nào luôn.
"Chí cốt" quá, chắc cốt ai nấy hốt...
"Châu Kha Vũ làm sao đấy? Mặt đỏ lừ cả lên thế? Sốt rồi sao?" Lâm Mặc sau khi tận tình tiếp đón dàn khách mời ghé đến bàn mình thăm hỏi thì quay sang nhìn Châu Kha Vũ, vừa cầm hộp sữa hút vừa nhếch mày nhìn anh.
"Mặc Mặc, anh đang trả thù cho AK đấy à?" Trương Gia Nguyên lém lỉnh đá mắt sang Lâm Mặc. Á à, trả thù cho ai đấy? Lâm Mặc quên là cậu còn nắm trong tay bí mật của anh sao? Này thì có ý bắt nạt Kha Vũ của cậu nè.
"Ai trả thù cho ai cơ? Ờ thì đúng một phần, đang tính trêu ngươi một chút đó, nhưng chú mày nhìn lại đi kìa, mặt Châu Kha Vũ đỏ thật mà?" Lâm Mặc đúng thật là có ý định trả thù cho ai đó, nhưng anh cũng không có nói dối, mặt Châu Kha Vũ là đỏ thật, vả lại nhìn điệu bộ kia có lẽ là phát sốt rồi.
Trương Gia Nguyên vốn nghĩ Lâm Mặc chỉ muốn trêu cậu, nhưng nhìn sang Châu Kha Vũ thì cậu liền tá hỏa. Châu Kha Vũ vòng hai tay lên trên bàn, đầu gục xuống thở dốc. Cậu thử đặt tay lên trán anh, đã nóng đến mức độ này rồi, đồ ngốc này còn muốn ngồi đây chịu trận đến khi nào?
Nhận thấy Châu Kha Vũ đã sốt đến mê man, chân lại còn đang không được ổn. Trương Gia Nguyên nhìn sang Lâm Mặc, lúc này Trương Đằng cũng vừa mới tập luyện xong, đúng lúc đi vào căn tin. Đợi Trương Đằng ngồi xuống bàn, cậu nhanh chóng nhờ các anh em chăm sóc Châu Khả Lạc, cụ thể là cho cậu nhóc ăn rồi đưa về kí túc xá, an bài tốt một chút để tránh bị phát hiện. Trước khi rời đi, Trương Gia Nguyên còn không quên ôm lấy má bé con, dỗ dành bé một chút, cậu biết là thấy Châu Kha Vũ đột ngột bị sốt thì nhóc con này sẽ lo lắng lắm.
Cảm thấy bản thân đã nhắn nhủ kỹ càng, Trương Gia Nguyên không thể chờ thêm một giây nào nữa, cậu tức tốc nhấc Châu Kha Vũ lên, bế anh từ căn tin chạy đến phòng y tế bên cạnh kí túc xá của Sáng Tạo Doanh. Trên đường đi, cậu luôn áp má mình lên trán anh, vẫn còn nóng quá.
"Kha Vũ, khó chịu lắm đúng không? Cậu ráng đợi một chút, sắp đến phòng y tế rồi."
Từng bước chân nặng nề chạy đến phòng y tế, vừa đến trước cửa phòng Trương Gia Nguyên đã gấp gáp gõ cửa. Nhân viên y tế vừa mở cửa, cậu đã xông thẳng vào, từ tốn đặt Châu Kha Vũ xuống giường, chỉnh lại dáng nằm cho anh xong mới quay sang tìm kiếm nhân viên y tế kia.
"Chị ơi, cậu ấy đang ngồi ăn thì đột nhiên phát sốt. Em sờ trán thử thì thấy nóng lắm, chắc cũng phải hơn 39 độ. Giờ cậu ấy cứ mê man như thế. Chị xem thử cậu ấy có sao không giúp em với ạ." Trương Gia Nguyên vội vàng trình bày liền một hơi với chị nhân viên đến nỗi không kịp nuốt cả nước miếng, tay của cậu cũng run lên cả rồi. Thực sự là người này luôn khiến cậu lo lắng quá mà.
Chị nhân viên thấy Trương Gia Nguyên gấp đến căng thẳng như thế liền vỗ vai cậu an ủi, đưa đến cho cậu một ly nước lọc rồi bảo cậu ngồi sang ghế cạnh giường bệnh chờ chị ấy một lúc.
"38,5 độ. Cậu ấy chỉ phát sốt do thần kinh căng thẳng và tập luyện quá sức, cơ thể không chịu nổi thôi. Lúc nào cậu ấy tỉnh thì em hãy nhắc nhở cậu ấy, bảo cậu ấy đừng gắng sức quá, ở chân cậu ấy còn vết thương đang đến độ tái phát. Chú ý sức khỏe một chút. Thuốc ở đây, lát em cho cậu ấy uống nhé." Nhân viên y tế nhìn Trương Gia Nguyên, giải thích qua về tình hình của Châu Kha Vũ, sau đó căn dặn rồi đặt một chiếc khăn mới cùng hai vỉ thuốc hạ sốt và kháng sinh vào tay cậu.
Trương Gia Nguyên gật đầu, nói cảm ơn chị nhân viên. Cậu cho hai vỉ thuốc vào túi rồi cầm theo chiếc khăn đi đến bồn rửa tay, xả nước lạnh ra giặt. Giặt xong lại quay về chiếc ghế cạnh giường, cậu ngồi xuống gấp chiếc khăn lại làm bốn, nhẹ nhàng đặt lên trán Châu Kha Vũ.
Nhận được nguồn nhiệt mát lạnh, Châu Kha Vũ cảm thấy thoải mái, hơi thở ra cũng nhẹ hẳn đi. Trong cơn mê man, tay anh từ từ chuyển động, tìm đến tay của Trương Gia Nguyên, anh lồng các ngón tay thon dài của mình vào các kẽ ngón tay của cậu. Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, mà đó còn là tay của cậu cùng Châu Kha Vũ.
Cảm thấy hơi ngượng ngùng nên cậu thử dùng lực kéo tay mình ra, nhưng Châu Kha Vũ đan rất chặt, cậu còn nghe thấy môi của anh mấp máy gọi tên cậu, "Gia Nguyên", "Gia Nguyên Nhi", "Nguyên Nhi", liền thôi không kéo tay ra nữa, cậu cũng thích cùng anh đan tay thế này, chi bằng cũng lợi dụng cơ hội này đi.
Một tiếng sau, Châu Kha Vũ mơ màng tỉnh lại.
"Gia Nguyên..." Châu Kha Vũ hé mắt, anh nhíu mày nhìn lên trần nhà một hồi lâu để thích ứng với ánh sáng trong phòng y tế, sau đó mở miệng gọi cậu. Trương Gia Nguyên ngồi ngay bên cạnh thấy Châu Kha Vũ đã tỉnh, cậu như trút đi được tảng đá nặng trong lòng. Luống cuống lấy chiếc khăn ra, Trương Gia Nguyên dùng tay kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, thấy chỉ còn hơi ấm một chút, cậu thở hắt ra, tự nhủ với bản thân mình "Ổn rồi, ổn rồi".
Châu Kha Vũ nhìn rõ hai bàn tay đan chặt vào nhau của anh và cậu, anh mỉm cười nhưng vẫn không buông ra. Ngón tay anh xê dịch một chút, sờ sờ mu bàn tay của cậu rồi dần siết chặt hơn. Trương Gia Nguyên còn chưa kịp ngạc nhiên thì Châu Kha Vũ đã lên tiếng đòi uống nước, cậu đành dùng tay còn lại vơ lấy ly nước mà hồi nãy chị nhân viên cho mình đưa đến cho Châu Kha Vũ uống.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là phải đi lấy thêm một ly nước ấm khác cho Châu Kha Vũ, anh còn phải uống thuốc. Dù cậu cũng tiếc lắm nhưng...
"Kha Vũ, cậu phải thả tay tôi ra thì tôi mới đi lấy nước cho cậu uống thuốc được."
"Ừm..." Châu Kha Vũ nghe thế thì liền dẫu môi, hờn hờn dỗi dỗi miết tay cậu thêm một lúc mới chịu buông hẳn ra.
Trương Gia Nguyên cảm thấy hơi buồn cười, xen lẫn chút ngọt ngào trong tim. Châu Kha Vũ thì ra còn có mặt này, bệnh rồi thì sẽ làm nũng sao? Đáng yêu chết đi được!!!
Nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp để ngồi ngắm Châu Kha Vũ, cậu cần phải chăm sóc người bệnh. Trương Gia Nguyên đi đến xin chị nhân viên thêm một ly nước ấm cho Châu Kha Vũ, sau đó còn phải tận tình dỗ anh uống thuốc.
Châu Kha Vũ sợ đắng.
Trương Gia Nguyên phải hứa đủ các thể loại trên đời thì Châu Kha Vũ mới chịu uống hết hai viên thuốc đắng ngắt đó. Suốt quá trình đó, Châu Kha Vũ nói gì cậu cũng gật đầu, Châu Kha Vũ nói gì cậu cũng "Đúng, đúng", "Được, được" rồi "Tôi hứa". Thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi anh đã nói những gì và cậu đã hứa những gì. Cậu chỉ biết là đầu cậu gật đến sắp gãy luôn rồi, huhu.
( . . .
"Đi chơi với anh."
"Được, được."
"Đàn anh nghe."
"Được, được."
"Sẽ cùng anh thành đoàn."
"Đúng, đúng."
"Thích anh..."
"Đúng, đúng."
"Làm người yêu..."
"Tôi hứa."
"Cưới..."
"Tôi hứa."
. . . )
Uống xong hai viên thuốc và ngồi thêm tầm năm phút, Châu Kha Vũ có vẻ đã thanh tỉnh hơn. Anh cúi đầu đối diện với Trương Gia Nguyên, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất nói chuyện với cậu, dáng vẻ làm nũng từ nãy đến giờ dường như tan biến vào cõi hư vô, khiến cậu gãi gãi mũi, có chút tiếc.
"Nguyên Nhi, anh xin lỗi..."
"Cậu cũng biết mình có lỗi gì rồi à?"
"Anh không nên bỏ qua lời em, không nên tập quá sức, khiến em lo lắng rồi." Châu Kha Vũ hoàn toàn là một bộ dáng thành thật nhận lỗi, Trương Gia Nguyên cũng không còn cớ gì để bắt bẻ anh, miễn cưỡng gật đầu chấp nhận tha lỗi.
"Được rồi, biết lỗi rồi thì phải nghe tôi. Không - được - phản - kháng bất cứ hành động nào diễn ra tiếp theo sau đây." Trương Gia Nguyên nở nụ cười "hiền từ" nhìn Châu Kha Vũ, khi anh còn nghệch mặt ra không hiểu gì thì cậu đã một tay vòng qua lưng anh, một tay vòng xuống hai chân anh, đặt một tay anh vòng qua cổ mình rồi bế thốc Châu Kha Vũ lên, không quên chộp lấy hai vỉ thuốc cùng chiếc khăn kia. Tiếp đó cậu nhanh chóng tạm biệt chị nhân viên y tế rồi phóng ra khỏi phòng, ôm người chạy như bay về kí túc xá.
Châu Kha Vũ ngơ luôn.
Nhưng anh thích lắm.
Được Trương Gia Nguyên bế thích cực, anh cứ ôm mặt cười hí hí mãi ấy. Châu Kha Vũ nghiện cái cảm giác này mất thôi.
À, khoan, hình như Châu Kha Vũ chưa nói điều này.
Tuy là lúc đó vẫn còn hơi mơ màng, nhưng những điều anh nói ra và (ép buộc) Gia Nguyên Nhi hứa trong lúc cậu dỗ anh uống thuốc, anh đều nhớ hết, nhớ rất rõ, cực kỳ rõ.
Nghĩ thế, anh lại cười hí hí càng to hơn.
Trương Gia Nguyên: "??????"
Bị sốt cũng ảnh hưởng đến thần kinh hả? Sao Kha Vũ của cậu cứ "hí hí ha ha" mãi thế?
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top