3
Châu Kha Vũ chủ động gửi một tin wechat, anh vừa chỉ một chút, Trương Gia Nguyên đã hiểu được. Vì thế công việc tiến triển rất nhanh, trưa ngày thứ ba, lúc vị tiền bối chuẩn bị nghỉ trưa, Trương Gia Nguyên lại đến đưa tài liệu. Cậu nhìn đối phương kéo ghế ra nằm có chút khó xử, tự biết quấy rầy thời gian nghỉ ngơi là bất lịch sự, Trương Gia Nguyên chỉ muốn lặng lẽ rút lui về phòng làm việc của Châu Kha Vũ, căn phòng nhỏ kia không biết từ lúc nào đã trở thành khu vực an toàn của cậu.
Cũng may tiền bối là người thoải mái, tốt tính, cô tiếp nhận tài liệu, nói đùa để Trương Gia Nguyên bớt căng thẳng, "Rất nhanh nhẹn, mới bao lâu đâu, phong cách làm việc của cậu đúng là hợp với Châu Dan"
"Châu Dan là ai?" Trương Gia Nguyên trong lòng vốn đã nghĩ đến một người, nhưng vẫn muốn xác minh một chút.
"Daniel Zhou" Đúng lúc có một đồng nghiệp đi ngang qua, đưa cho Trương Gia Nguyên một tách cafe, "Tài năng trẻ, trai đẹp của ngành, người hướng dẫn cậu."
Trương Gia Nguyên không tiện từ chối, gật đầu thay cho lời cảm ơn, tay nhận tách cafe còn muốn biết thêm nhiều chuyện về Châu Kha Vũ.
"Vậy cậu đến phòng nhân sự đi, tụi tui cũng biết ít chuyện lắm" Đồng nghiệp ngoắc ngoắc người phía sau lưng cậu, Trương Gia Nguyên quay đầu, nhận ra người là người kì trước ở chỗ quầy nước. "Chị A, tiểu Trương muốn ăn dưa của Châu luật sư kìa."
Trương Gia Nguyên thông qua thông tin từ miệng những người khác, chắp vá lại thành tình hình gần đây của Châu Kha Vũ. Anh thông minh, có trách nhiệm, lại không chịu chấp nhận số phận, quá trình phát triển giống như được đặt lên thanh gia tốc. Trong lý lịch ghi hắn ở Hồng Kông nửa năm, quay về đại lục nửa năm, sau đó đi Anh học Thạc sĩ Luật, còn học thêm kinh doanh, sau khi về nước thì đầu quân cho một công ty xa xỉ phẩm, sau khi một mình giải quyết được một vụ án lớn thì không làm việc ở công ty kia nữa, hiện tại đang ở công ty này làm việc, là làm việc độc lập. Trương Gia Nguyên càng nghe càng cảm thấy không tin được, không nhắc đến đoạn kia, chỉ nhắc đến quá trình học tập cũng khiến người ta nghi ngờ. Anh trước kia từng đi nghe những buổi tọa đàm của các luật sư, an sinh xã hội, bảo hiểm hành nghề, chi phí đi lại và rất nhiều điều nhỏ nhặt khác mà anh phải tự mình làm. Còn có nguồn cơn của vấn đề, Trương Gia Nguyên phát hiện ra mình hoàn toàn không biết chuyện xã giao của Châu Kha Vũ, cậu vẫn còn liên hệ với bạn học cùng trước kia, nhưng cậu cũng không quá thích nói chuyện phiếm với họ, huống chi còn không biết xấu hổ mà hỏi chuyện Châu Kha Vũ. Cậu đã bỏ qua nhiều lắm. Sau khi chia tay, rốt cuộc Châu Kha Vũ đã trải qua những gì? Ở Hồng Kông và Luân Đôn xa lạ, Châu Kha Vũ làm thế nào mà một mình chèo chống được, làm sao làm được bài tập, làm sao phản biện, làm sao mà anh có thể cứ thế thừa nhận mình là người đồng tính vậy?
Đồng nghiệp nói rằng Châu Kha Vũ là một viên ngọc quý của ngành, dù bị mài cắt, bị khảm nạm ở đâu cũng đều có thể chiếu sáng lấp lánh, thu hút mọi ánh nhìn. Đáng tiếc, về phương diện tình yêu lại là một tên đầu gỗ, sống chết thương nhớ mối tình đầu thời học sinh, bởi vậy cũng đắc tội không ít người. Khi đồng nghiệp phòng nhân sự nói câu này, Trương Gia Nguyên nhìn thấy biểu cảm của người nọ không khác gì bà cậu khi thấy cậu bỏ mứa đồ ăn. Những vị đồng nghiệp này toàn những kẻ già đời, sành sõi nhất trò thừa nước đục thả câu. Sau khi bàn tán về chuyện này, bọn họ tản về chỗ làm của mình và ngủ trưa.
Trương Gia Nguyên trở lại phòng làm việc riêng của mình cùng ly cà phê vừa nãy, cà phê được pha không đắng lắm, khiến cậu vô thức uống vài ngụm. Sau đó nhận được tin nhắn từ Châu Kha Vũ - đây là lần thứ ba anh ấy chủ động nhắn tin cho cậu. Nhìn phần tin nhắn wechat giữa hai người, số lần Châu Kha Vũ tìm đến cậu còn nhiều hơn số lần cậu chủ động nhắn cho anh - lần này anh nhắn đến vì lý do công việc, Châu Kha Vũ nhờ cậu tìm tài liệu và thông báo sáng mai anh mới về.
Trương Gia Nguyên hiểu rõ anh chỉ nhắn để công việc không chậm trễ, từ những gì mà đồng nghiệp vừa kể, cậu đại khái cũng hiểu được thời gian đối với Châu Kha Vũ là một điều vô cùng quan trọng, nói không ngoa thì có lẽ hiệu suất một ngày của anh gấp đôi, gấp ba người bình thường, Mặc dù như thế, Trương Gia Nguyên vẫn có chút vui mừng khấp khởi. Kí ức ngày xưa không thể xóa đi hết toàn bộ, nhưng cậu sẽ tận lực không nhìn lại, sau đó cùng Châu Kha Vũ tâm bình khí hòa trò chuyện, khôi phục mối quan hệ xã giao, tình huống tốt nhất là bọn họ có thể là bạn bè mời nhau một bữa cơm cũng không thành vấn đề. Dù sao thì Châu Kha Vũ năng lực nghiệp vụ vô cùng mạnh, cậu có rất nhiều điều muốn học hỏi từ anh, vả lại dáng dấp của Châu Kha Vũ vẫn như cũ, rất dễ nhìn. Cậu cũng còn rất nhiều thời gian.
Trương Gia Nguyên tìm mãi không thấy tệp hồ sơ mà Châu Kha Vũ cần. Cậu vội nhắn cho anh một tin nhưng anh không trả lời, nên cậu lại tiếp tục gửi dấu chấm hỏi, kèm ba đoạn tin nhắn thoại. Trong lúc chờ đợi, cậu sực nhớ ra có lẽ gửi email sẽ được rep nhanh hơn. Thế mà khi Trương Gia Nguyên đang chỉnh sửa câu từ, Châu Kha Vũ đã gọi đến.
"Tôi về rồi."
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy lâng lâng, có lẽ là do ly cà phê vừa nãy. Lúc này, đột nhiên cậu có nhiều năng lượng đến kinh ngạc, thậm chí còn có chút hồi hộp, vất vả điều chỉnh tâm tình thế nhưng lại không thể khống chế giọng Đông Bắc: "À, anh về rồi còn báo cáo cho tôi sao? Vậy giờ anh đi ăn tối à?"
"Ý tôi là, tôi từ Thâm Quyến về rồi. Hồ sơ kia, để đấy đi, mai tôi đến tìm." đầu dây bên kia có chút ồn ào, đúng là đang ở ngoài sân bay, "Em có thể lái xe của tôi đến đây không? Tôi muốn cùng em ăn bữa tối."
Châu Kha Vũ chắc là muốn đền bù cho lần trước đã thất hẹn, Trương Gia Nguyên cảm thấy nặng lòng, bàn tay bắt đầu không thể khống chế được mà run rẩy, tất nhiên cậu rất muốn cùng Châu Kha Vũ tạo dựng lại mối quan hệ, nhưng hôm nay không được.
"Tôi... không thể lái xe. Vừa rồi có uống một tí cà phê, mắt tôi bắt đầu nhìn không rõ mọi thứ rồi."
Trương Gia Nguyên là thể chất không thể hấp thụ được caffein. Một lần bọn họ có lớp luật quản lý nợ lúc 8h sáng, Trương Gia Nguyên thức khuya chỉnh sửa lại báo cáo thế nên cậu liều mình uống một bình cà phê hòa tan để sáng hôm sau không ngủ gục trong lớp. Kết quả là buổi sáng hôm ấy, tim Trương Gia Nguyên đập nhanh đến loạn, tháng mười một cuối thu mà toàn thân đổ mồ hôi ướt nhẹp, tay run rẩy không thể khống chế, cuối cùng chỉ có thể một mực ôm đùi Châu Kha Vũ. Từ đó trở đi, anh không bao giờ để cậu đụng vào một giọt cà phê nào nữa. Nhưng có lẽ đã quá lâu, chính bản thân cậu cũng quên mất điều này.
Âm thanh truyền đến từ điện thoại có chút run rẩy, hiển nhiên người bên kia sốt sắng: "Em uống bao nhiêu rồi?"
"Nửa ly."
Châu Kha Vũ dừng một chút rồi lại nói: "Chờ tôi nửa tiếng."
Châu Kha Vũ đi về đúng giờ cao điểm, lúc đến nơi Trương Gia Nguyên đã hồi phục được trạng thái bình thường. Nói thật, Trương Gia Nguyên cũng không bất ngờ lắm. Dường như giữa hai người bọn họ chỉ có chậm trễ cùng hối tiếc. Câu chuyện của bọn họ cũng giống như chơi một canh bạc, không được là không được, không thể miễn cưỡng. Trương Gia Nguyên nhớ tới một câu từng đọc được: Người trẻ tuổi mới có thể vô tư mà nói, hối tiếc chính là nhân sinh. Vì họ còn trẻ, nên không bị sự nuối tiếc ấy cuốn lấy. Trương Gia Nguyên không quá để tâm việc Châu Kha Vũ đến trễ, sự chuyên nghiệp khiến cậu phân biệt rạch ròi, lúc nào thì nên để tình cảm cá nhân vào, lúc nào thì không. Hiện tại rất khó tìm được một nhà hàng còn chỗ, thế nên buổi hẹn ăn cơm này cũng không thể thực hiện.
Châu Kha Vũ dường như luôn cảm thấy áy náy vì chuyện này, bằng chứng là suốt một tháng anh luôn mua đồ ăn sáng cho cậu. Trương Gia Nguyên thường xuyên thấy bạn học đăng tải quà cáp từ người hướng dẫn thực tập trong vòng bạn bè nên đối với cậu, hành động này của anh cũng không có gì để kinh ngạc. Nhưng cậu không phải loại người chỉ biết nhận mà không biết cho, Trương Gia Nguyên tận tâm chọn một gói cà phê hạt rang tặng Châu Kha Vũ. Lúc nhận được, Châu Kha Vũ có chút nhíu mày, nhưng cũng không lộ rõ tâm tư, im lặng bỏ vào túi đồ cá nhân. Hai người bọn họ vẫn như cũ duy trì mối quan hệ không nóng không lạnh. Trương Gia Nguyên dần dần quen làm việc qua email, thế nên khung chat wechat của hai người họ cũng bị quên lãng. Cho đến một ngày, Châu Kha Vũ lại chủ động nhắn một tin cho cậu.
Đó là một ngày thứ bảy cuối tuần, anh nhắn chào buổi sáng. Trương Gia Nguyên cảm thấy trống rỗng, vì đến chiều cậu mới tỉnh giấc, và đã quá lâu để có thể trả lời lại tin nhắn đấy. Cuối cùng, cậu cũng không trả lời gì, và Châu Kha Vũ vẫn kiên trì gửi tin nhắn như thế trong vòng một tháng. Trương Gia Nguyên cảm giác như mình đang tham gia vào một cuộc khảo sát xã hội và cậu là đối tượng cần được khảo sát. Cậu đã cố lơ đi, về sau thì đổi thành gửi một vài nhãn dãn vui vẻ, gửi icon trong máy, rồi cũng có lúc thật lòng trả lời hoặc trả lời bằng tin nhắn thoại. Cậu hóa thân vào vai một kẻ khai phá, kiên nhẫn từng ngày, mở rộng lãnh địa - nơi mà đáng lẽ cậu đã quen thuộc từ lâu. Bất kể cậu gửi gì, ngày hôm sau Châu Kha Vũ vẫn gửi cho cậu lời chào buổi sáng, đều đặn như mấy trò chơi định kì lại ra mắt phó bản mới, còn Trương Gia Nguyên là người chơi... không! Châu Kha Vũ cũng là người chơi. Mỗi lần nhắn tin như đang khảo sát xác suất cậu sẽ trả lời lại, giống như vạch ra chiến lược, không muốn bỏ sót bất cứ phương pháp nào có thể khiến Trương Gia Nguyên đáp lại. Hai người bọn họ cứ như vậy, khảo sát từng li từng tí một về nhau. Mấy ngày sau, Trương Gia Nguyên đánh bạo tiến thêm một bước. Sau khi nhận được tin mới, thay vì gửi email, cậu gọi điện cho Châu Kha Vũ. Thật sự đổ chuông. Ngón tay của Trương Gia Nguyên đã được để trên nút tròn đỏ, có thể nhấn tắt bất cứ lúc nào.
"Alo?"
Chất giọng của Kha Vũ có chút khàn đặc, nghe vẫn còn ngái ngủ. Trương Gia Nguyên tưởng sẽ hứng chịu một cơn thịnh nộ từ anh, sợ đến mức không nói được lời nào, vội vàng tắt máy.Lúc đến văn phòng, sắc mặt của Châu Kha Vũ vẫn bình thường, cũng không nhắc đến cuộc điện thoại kia. Ngược lại Trương Gia Nguyên mới là kẻ đứng ngồi không yên, chủ động hỏi Châu Kha Vũ buổi trưa muốn ăn gì, có muốn cùng nhau gọi đồ ăn ngoài không. Hai người bọn họ bây giờ đã phát triển đến giai đoạn có thể nói những chuyện khác ngoài công việc, giống như những người đồng nghiệp bình thường, nhưng chỉ có thể nói chuyện như thế, vẫn chưa có dịp nào ngồi ăn cùng nhau. Thế nhưng, khi đi gặp khách hàng trở về, Châu Kha Vũ sẽ ngẫu nhiên mang về cho Trương Gia Nguyên mấy món ăn xế nổi tiếng khó mua mà đồng nghiệp nữ hay bàn tán với nhau. Trương Gia Nguyên nghĩ là do bọn họ nhờ anh mua nên mình được hưởng sái.
Châu Kha Vũ có hơi bất ngờ. Bởi vì tính chất công việc nên từ rất lâu anh chưa từng gọi đồ bên ngoài về ăn, lúc nghỉ trưa hầu như anh chẳng bao giờ ở công ty, phần lớn là cùng khách hàng đi ăn cơm. Nhưng anh cũng chẳng có thêm được tí thịt nào. Trương Gia Nguyên có chút tức giận, Châu Kha Vũ lại càng mù mịt, may mà cậu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, "Ăn mì không?"
Mấy quán ăn chắc là sở trường của Châu Kha Vũ, anh nhanh chóng đề nghị đi quán mì Nhật ở gần đây, Trương Gia Nguyên hỏi anh muốn lái xe không, biểu cảm của anh lại biến hóa khó nắm bắt. Cậu mở điện thoại xem bản đồ mới biết quán đó chỉ cách công ty 10 phút đi bộ, lúng túng hắng giọng, Châu Kha Vũ lại nghiêng đầu sang chỗ khác ho một tiếng. Cậu quá quen thuộc với động tác này, cá gì cũng cá, Châu Kha Vũ vừa lén cười cậu! Trương Gia Nguyên cũng không thấy xấu hổ quá lâu, cậu nhận thức được, từ lúc gặp lại đến giờ, hôm nay là ngày đầu tiên Châu Kha Vũ bộc lộ nhiều biểu cảm như vậy. Lúc trước, khi bọn họ vẫn còn ở bên nhau và đi học cùng nhau, mỗi ngày Châu Kha Vũ đều bày ra rất nhiều vẻ mặt. Điều này có nghĩa là Châu Kha Vũ đã tìm lại được cảm giác ngày trước? Thế nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa thể thoải mái hoàn toàn. Cậu đắm chìm trong suy tư mà đi bên cạnh Châu Kha Vũ, vai sát bên vai.
Hai người chẳng nói chẳng rằng. Bầu không khí rất giống như lúc trước, cả hai không nói lời nào nhưng vẫn đồng điệu, hiểu nhau muốn gì. Trương Gia Nguyên quá ngại ngùng để phá tan bầu không khí còn Châu Kha Vũ thì quá lười nói.
Giờ nghỉ trưa, người trên phố cũng không ít, hầu hết là dân văn phòng, hai người bọn họ đi giữa một đám người vội vàng có chút không thích hợp. Gió cuối xuân thổi qua như đôi tay người yêu, mơn trớn gương mặt của Trương Gia Nguyên, lại lưu luyến xoa dịu ấn đường của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, ánh nắng cũng dần bớt gay gắt, cả người cậu như phát ra thứ hào quang vô cùng ấm áp. Lại là một cơn gió thổi ngang qua, mái tóc của Châu Kha Vũ rối tung lên, Trương Gia Nguyên thấy rõ ánh mắt anh nhìn mình.
Cớ sao cơn gió xuân này quá tinh nghịch, chọc cho cậu rung động như vậy.
Châu Kha Vũ quay lại nhìn đường, biểu lộ không rõ ràng lắm, Trương Gia Nguyên như tỉnh lại sau giấc mộng dài, ánh mắt dời đi giả bộ như không có gì xảy ra. Cậu tự nhủ, không được phạm một lỗi sai tận hai lần, cũng không thể lại rung động với cùng một người, cậu chỉ muốn cùng Châu Kha Vũ làm bạn thôi.
TBC.
Sắp tới H rồi... má ơi lết cái fic này... không hiểu sao nó lâu xỉu TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top