2

Ngụy gương vỡ lại lành
"Em đã biết tâm ý của anh, vì sao chưa thổ lộ với em?"

Trương Gia Nguyên không chờ được Châu Kha Vũ. Đang ngẩn người lơ đãng thì nhận được cuộc gọi wechat, hiện tên người gọi là Châu Kha Vũ, tay chân lập tức luống cuống, cậu còn đang không biết có nên nhấc máy hay không thì đối phương đã tắt máy. Khung chat lại xuất hiện dòng báo người bên kia đang nhập văn bản, lần này đánh máy rất nhanh, tin nhắn chẳng mấy chốc gửi đến, đại ý là đột nhiên xảy ra vấn đề mới phải xử lý, Trương Gia Nguyên tan làm thì có thể về luôn. Tin nhắn lần này rất dài, Trương Gia Nguyên hoang mang không biết làm sao, đành gửi một tin nhắn bài bản trả lời lại, nghiêm túc như thể đang làm bài tập về nhà. Cùng lúc đó bên kia cũng nhắn tiếp một tin nữa. Châu Kha Vũ nhắn, hai tuần nữa sẽ không đến công ty, anh phải tham dự hạng mục IPO của xí nghiệp khác, đi đến Thâm Quyến một chuyến. Trương Gia Nguyên đọc xong có chút kinh ngạc, lại không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi, chí ít anh ta ở đó hai tuần hoặc dài hơn, cậu không cần phải đối diện với mối tình đơn phương một thời của mình, để con tim có thời gian khôi phục, tâm trí tỉnh táo trở lại không cần nghĩ đến mối quan hệ của hai người. Kết quả, Châu Kha Vũ gọi đến, video call với cậu.

Châu Kha Vũ không nói hai lời, trực tiếp đi vào vấn đề khai báo công tác thông thường. Có người ở bên kia gọi cậu, cho nên cậu nói nhanh hơn một chút, up email có vấn đề, cậu dừng lại một chút, thu hồi lời nói không nên trên weixin, bản thân là người tương đối chậm nhiệt với tin tức.

Trương Gia Nguyên cũng không nghe được gì nhiều. Lần đầu tiên cậu gọi video cho Châu Kha Vũ, lúc trước, khi mọi thứ chưa tan tành, cậu cảm thấy không nhất thiết mỗi ngày đều phải nhìn thấy người kia, nhưng sau khi thật sự không được nhìn thấy Châu Kha Vũ nữa, dường như mọi thứ đều ngược lại, cậu không dám ấn vào. Sau này, có dịp bạn bè cùng nhau tề tựu, một mình cậu uống ba chai bia, không khống chế được nên nhắn tin cho Châu Kha Vũ, thấy người kia không trả lời thì gửi tin nhắn thoại, cuối cùng dứt khoát gọi video. Cuộc gọi video đó không ai bắt máy.

Sau đêm đó, Trương Gia Nguyên mới xác định được 100% thái độ của Châu Kha Vũ với mình. Mối tình đầu của cậu giống như cuộc gọi kia, đều không có hồi âm, vội vàng kết thúc. Mà khi điện thoại được hồi âm thì Châu Kha Vũ đã có gia đình của mình, Trương Gia Nguyên cảm thấy mọi thứ đều vô cùng vớ vẩn, đành nhìn cây bút bi chế tác riêng ở trong tay để bình tĩnh lại. Con người đều phải ăn cơm mà.

Trên tàu điện ngầm, Trương Gia Nguyên lại nghĩ đến câu nói kia của Châu Kha Vũ, nếu như không vì công việc phải hủy hẹn thì anh ta định làm gì? Tìm mình để ôn lại thanh xuân? Nhưng chuyện cũ giữa hai người kết cục đã rõ ràng như thế, kết thúc vội vàng lại chật vật, Trương Gia Nguyên nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, dứt khoát nhắn tin hỏi Châu Kha Vũ cho lẹ.

"Lúc đầu anh định tìm em làm gì?"

Trương Gia Nguyên nhắn xong chợt nhớ Châu Kha Vũ nói mình tắt âm báo, không để ý đến wechat, nhưng tin nhắn này cũng không có gì quá xấu hổ, chỉ giống như đá chìm đáy biển, không quan trọng. Không ngờ Châu Kha Vũ trả lời chỉ sau vài giây, người này rốt cục là đang làm gì vậy? Đang nhắn tin với vợ nên tiện tay trả lời cậu? Trương Gia Nguyên mơ hồ nhận ra cậu bây giờ giống như cậu ngày xưa lúc còn thích Châu Kha Vũ, nhưng không có cách nào thuyết phục mình đừng để ý nữa.

"Ăn cơm."
"Đi đâu ăn?"

Trương Gia Nguyên không kiềm chế được, thật sự có chút mong chờ tin nhắn của anh, trước kia Châu Kha Vũ luôn cùng cậu đi thử những món ăn mới, bọn họ thường cùng nhau đi mua mấy món mang về mở quanh trường học, cũng cùng đi đến đó ngồi ăn tại chỗ. Trương Gia Nguyên thích nhất là lén đặt đồ ăn vặt trong lớp, Châu Kha Vũ cũng sẽ đặt bút xuống, cùng cậu tìm mã giảm giá, còn chỉ cậu đặt sao cho lời nhất. Cậu luôn xài điện thoại đến lúc hết sạch pin, Châu Kha Vũ không hiểu nổi thói quen này, luôn nhắc nhở cậu nhưng khi thấy Trương Gia Nguyên hỏi bạn cùng lớp có sạc dự phòng không thì sẽ chủ động đưa cục sạc dự phòng của mình cho cậu. Về sau, khi lên năm ba đại học, Trương Gia Nguyên tự mình đem theo sạc dự phòng.

"Gần nhà em có quán lẩu Sukiyaki mùi vị không tệ."

Châu Kha Vũ vậy mà thật sự nói cho cậu biết địa điểm chi tiết như thế, Trương Gia Nguyên hoài nghi tin nhắn này của anh là lừa gạt mình, lúc gặp lại, vì lý do công việc nên phải cung cấp địa chỉ nhà, huống chi chính cậu cũng không biết gần nhà mình có quán lẩu đó hay không. Châu Kha Vũ trước giờ rất giỏi diễn thuyết ngẫu hứng, hay nói toẹt ra là cãi lý. Năm nhất đại học nhìn Châu Kha Vũ ôn TOEFL đến lúc không nổi nữa nhưng lại tiếp tục mở sách ra đọc, Trương Gia Nguyên mới tò mò tại sao anh lại có thể học thế này được, Châu Kha Vũ giải thích cho cậu, đây là thuyết tự lập của Emerson, tiếp theo anh hỏi ngược lại cậu, Gia Nguyên nhi, em thích du lịch không? Trương Gia Nguyên không hiểu, tự lập và du lịch thì liên quan quái gì? Nhưng cậu quả thực thích đi bộ, đại học cũng đi đến tận Bắc Kinh để học. Châu Kha Vũ nghĩ một lúc rồi nói, du mục trong tiếng anh là nomad. Sao mà người này lại có cái lối suy nghĩ gì vậy trời? Trương Gia Nguyên cảm thấy suy nghĩ cùng lời nói của người này chắc là dùng hệ nhị phân, nếu không thì sao có thể tìm được sự liên quan giữa lên Bắc Kinh học với dân du mục chứ.

"Nomad, mad là..."

Trương Gia Nguyên dừng lại, cái này cậu biết rõ, đúng là kẻ điên. Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa, đúng, à không, điên, lượn quanh một vòng thế cũng không thể nào điên được. Trương Gia Nguyên lúc ấy mặt mũi đen thui đầy dấu chấm hỏi, nghĩ anh nên đi luyện lưỡi, qua hai ngày sau là có thể bán bảo hiểm được luôn rồi. Châu Kha Vũ bỏ sách vở qua một bên, dường như thật sự muốn chăm chú bán bảo hiểm, Trương Gia Nguyên định cho huynh đệ chút mặt mũi, đành ngồi nghe chuyện phiếm. Nói qua cũng phải nói lại, thực sự rất có trình độ. Châu Kha Vũ nói, một người du lịch và một người lang thang không khác nhau nhiều lắm, đều không nơi nương tựa, lại gặp được rất nhiều người, rõ ràng mỗi người đều không giống nhau, nhưng cậu có thể gặp chính mình ở trên những người khác. Châu Kha Vũ nói những lời này còn không buồn đảo mắt, hắn nhìn chằm chằm vào Trương Gia Nguyên, nhưng người Đông Bắc sẽ không tức giận.

"Em không muốn đi du lịch một mình", Trương Gia Nguyên nói, "Em chưa xem kéo cờ bao giờ, anh xem chưa?"

Châu Kha Vũ người Bắc Kinh lắc đầu, hai người họ hẹn nhau đi xem kéo cờ, nhưng bởi vì vướng bài tập và thi cử, cuối cùng lại không đi được. Sau này Trương Gia Nguyên tỉnh ngộ, lần đi xem kéo cờ này cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi.

Quay về hiện tại, Châu Kha Vũ thực sự gửi địa chỉ quán ăn đó cho cậu, xác thực là gần nhà. Sự tham ăn của Gia Nguyên bị câu lên, lại không muốn đi ăn lẩu một mình, cố gắng dời hết sự chú ý của mình sang chỗ khác, không để ý lại gửi đi tin nhắn thoại dài 8 giây.

"?"
"Anh tính sai thời gian rồi. Em có hẹn người bạn nào đi qua chưa?"
"Chuẩn bị đi."

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm tin nhắn cuối cùng cả nửa tiếng đồng hồ, gặm nhấm ba chữ này, không hiểu sao lại có chút khó chịu.

Trương Gia Nguyên không trả lời tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu đơn phương chiến tranh lạnh với anh ba ngày, tới cuối tuần, khi hai người gặp lại nhau tại cuộc họp của công ty đã là năm ngày bọn họ không nói chuyện với nhau.

Nhưng Trương Nguyên thường nhớ tới hình dáng của Châu Kha Vũ, dáng vẻ năm 18 19 tuổi còn tích hợp dữ liệu cho đồ án chung của hai người, cùng gương mặt hơn 20 tuổi sắp xếp, xử lý email công việc với đối tác, dần dần dung hòa vào với nhau. Thái độ nghiêm túc của Châu Kha Vũ đối với công việc không hề thay đổi. Dường như đã trở thành nguyên tắc cơ bản của anh.

Ngày đầu tiên của tuần đầu đi làm, Trương Gia Nguyên đã đụng phải một trường hợp mới, cậu chưa từng có kinh nghiệm giải quyết, lăn lộn đi kiếm tài liệu trên mạng cũng không tìm được gì có giá trị tham khảo. Trương Gia Nguyên mím môi, cậu biết nếu đi tìm Châu Kha Vũ thì công việc chắc chắn sẽ trở nên nhẹ nhàng, nói không chừng Châu Kha Vũ còn thay cậu xử lý luôn. Nhưng cậu không nghĩ làm thế là hay, Trương Gia Nguyên không muốn Châu Kha Vũ cảm thấy cậu không bằng anh.

Trương Gia Nguyên lại lao đầu vào đống tài liệu như con ruồi không đầu cả buổi chiều. Trong giờ nghỉ, cậu do dự trước chiếc máy pha cà phê của Châu Kha Vũ hay một ly nước lọc, cuối cùng lại pha một lý trà, tiện lấy một ly nước lọc mang về. Trên đường về đụng phải một nhóm đồng nghiệp cả nam lẫn nữ đứng tám chuyện, có người nhận ra Trương Gia Nguyên là thực tập sinh mà Châu Kha Vũ hướng dẫn, vội vàng chuyển chủ đề của cuộc nói chuyện nhưng cậu đã nghe được. Bọn họ nói, Châu Kha Vũ là đồng tính luyến.

Trương Gia Nguyên không biết chuyện này, cậu thậm chí còn nghĩ Châu Kha Vũ kỳ thị đồng tính, dù sao trước kia mối quan hệ của bọn họ thân thiết đến thế, mà vì sự kiện kia, không nói không rằng liền cắt liên lạc. Xem ra đứa nhỏ của Châu Kha Vũ là nhờ mang thai hộ... Anh ấy thế mà lại đi tìm người mang thai hộ! Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Gia Nguyên lại khó chịu, là một người của ngành luật, anh chắc chắn hiểu rõ hành động đó sẽ có kết cục gì. Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy ly trà trong tay, nghe thấy chính mình dùng loại ngữ khí tương đối thất lễ hỏi vị tiền bối kia: "Vậy, đứa nhỏ của Châu Kha Vũ là nhờ mang thai hộ sao?"

Mấy người kia ngập ngừng vài giây, mấy mắt nhìn nhau ngơ ngác, có người suy nghĩ một chút, thanh âm nói ra cũng không chắc chắn: "Châu Kha Vũ có con sao?"

"Anh ta làm sao có thời gian cho con nhỏ chứ, mỗi ngày đều vội đứng lên ngồi dậy, chân không chạm đất, điện thoại thì bận cả ngày, phải gọi mấy cuộc liên tục mới thông qua. Nói anh ta có người yêu tôi còn không tin."

"Nhân lúc đang nói tới chuyện này, tôi nhớ ra, tháng trước có một nam nhân chặn anh ta ở dưới lầu. Tôi nghe người đó nói Châu Kha Vũ chưa từng có bạn trai."

"Tôi cũng nhớ lần đó, có điều, không phải anh ta từng nói người nhà mình có tin mừng hay sao?"

"Ít nhất thì họ không ở cùng nhau. Dù sao thì trông anh ta cũng chẳng ngây thơ lắm."

"Ôi, dù sao thì cũng là đồng tính luyến ái, không tới phiên của cô đâu, không biết anh ta là 1 hay 0 nhỉ?"

Trương Gia Nguyên không nghe tiếp nữa. Cậu biết cái nhìn của mọi người với đồng tính luyến ái. Ngày xưa cậu đã nghe qua rất nhiều lời bàn tán về phương diện này, hiện tại nghe chỉ thấy mệt mỏi. Có người vì thỏa mãn ham muốn, có người vì sự ích kỉ, có người thì chán ghét, tất nhiên vẫn sẽ có người chúc phúc nhưng bộ phận này chỉ như muối bỏ biển. Đại đa số đều có thành kiến với những người như cậu, nhưng bất luận là lời nói mang thiện ý hay ác ý thì bọn họ cũng không cần. Bọn họ thực ra cũng giống như những người dị tính luyến ái. Trương Gia Nguyên không biết vì cái gì mà Châu Kha Vũ, người luôn chú trọng đến khoảng cách cá nhân, lại để lộ tính hướng của mình, rốt cuộc anh yêu người đó đến mức nào, mà lại cam chịu để người ta tùy ý bàn luận như vậy? Cậu lờ mờ cảm thấy việc này có chút liên quan đến mình, nhưng Châu Kha Vũ đã có người trong lòng. Bọn họ không còn ở cùng một chỗ nữa, Trương Gia Nguyên an ủi mình, đồng thời từ trong trái tim vừa đau vừa hận ôm lấy một tia hi vọng. Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu Châu kha Vũ còn độc thân, như vậy, có phải cậu vẫn còn cơ hội?

Trở lại văn phòng, Trương Gia Nguyên bình tĩnh đối mặt với đống tài liệu. Ngày còn học chung đại học, bọn họ sớm chiều ở chung, giống như một đôi song sinh dính lấy nhau, chẳng qua là bị ép buộc phải sống chung một phòng ký túc, lấy việc trêu đùa nhau để tìm hiểu đối phương. Sở dĩ bọn họ gặp nhau cũng không phải do tự mình lựa chọn, giống như hai chú cá vàng bị bỏ vào chung một bình thủy tinh, đều là do người khác sắp xếp. Bọn họ vào thời điểm đó, ít nhất là Trương Gia Nguyên không gặp qua quá nhiều người, lần động tâm đó xem như là do hormone tuổi dậy thì quá mạnh mẽ. Nói không chừng lúc đó Châu Kha Vũ không hề có cảm xúc gì với cậu. Suốt ba năm đã qua đó, Trương Gia Nguyên sớm nghĩ ra một đáp án đầy đủ để lý giải hành vi của Kha Vũ, cũng như lý giải tình cảm của mình.

Trương Gia Nguyên mở wechat ra, phát hiện tài liệu chưa có manh mối rõ ràng lẫn hướng xử lý của mình được Châu Kha Vũ nhấn like.

====
Giữ lời hứa tháng 8 quay lại với SAY SO =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top