1




I'd let you had I known it, why don't you say so?

Em đã biết tâm ý của anh, vì sao không tự mình thổ lộ với em?

Tag: Gương vỡ lại lành, HE

-----------

"Con tôi hôm qua gặp tai nạn giao thông."

Trương Gia Nguyên không ngờ rằng có thể gặp lại Châu Kha Vũ ở chỗ này. Cậu đứng trong góc thang máy, nhìn Châu Kha Vũ sắc mặt kỳ quái cúp điện thoại, đăm chiêu một lát cũng không nói năng gì, mà Châu Kha Vũ cũng cùng cậu liếc nhau qua gương rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Châu Kha Vũ vẫn giống như 3 năm trước, dáng vẻ không chút thay đổi, thân hình vẫn gầy như thế, lưng eo thẳng tắp, giống một cây bạch dương. Anh trước kia thích mặc áo sơ mi, bây giờ cùng lắm là đổi sang hãng áo tốt hơn. Châu Kha Vũ vẫn luôn trầm ổn, nhưng tay anh có chút vụng về. Anh trước kia không thể tự mình thắt cravat thế nên Gia Nguyên phải đi học cách thắt windsor nhưng không thể dạy cho anh nổi. Cứ giảng được nửa đường thì bọn họ sẽ ồn ào đủ thứ, hoặc là một người bị gọi đi, mỗi lần như vậy đều không giải quyết được gì. Thế nên Châu Kha Vũ ngoại trừ những tình huống cực kì quan trọng mới miễn cưỡng đeo cravat mà những lần đó cũng là do cậu thắt cho anh. Trương Gia Nguyên nhìn qua gương bên kia, thấy cà vạt được thắt gọn gàng, không thể nào là Kha Vũ tự thắt được, cậu không tưởng tượng được cảnh đấy. Bởi vậy cậu liền kết hợp câu mà vừa nãy Kha Vũ nói trong khi bước vào thang máy, đoán được rằng Kha Vũ đã có một người khác bên cạnh giúp anh thắt cravat, còn có một đứa con chung. Ánh mắt của Gia Nguyên vẫn nhìn Kha Vũ để đánh giá, hình như mặt anh đã có một vài chỗ hình thành nếp nhăn rồi, đặc biệt là khóe mắt, có lẽ là bởi vì công việc của anh, cũng có thể là vì đứa con gặp chuyện không may. Da mắt trũng xuống, giống như anh đang trầm tư suy nghĩ, mà Gia Nguyên cũng biết được anh thật ra là đang thất thần. Trước kia, Châu Kha Vũ hay dùng chiêu này để qua mặt người khác, bị thầy gọi đứng lên trả lời câu hỏi, một nửa tâm trí sẽ nhờ cậu giúp, còn lại thì cố gắng duy trì dáng vẻ đấy như thể đang phân tích vấn đề.

Thang máy đã đến nơi, hồi ức của cậu cũng phải dừng lại. Hai người, một trước một sau bước ra ngoài, Gia Nguyên đến tìm người phụ trách, nói mấy câu, đối phương lại dẫn cậu đến một phòng làm việc riêng, gõ cửa mấy tiếng rồi mở ra, bên trong phòng chỉ có một người duy nhất. Châu Kha Vũ.

Anh hiển nhiên mới bước vào không lâu, đang chuẩn bị đứng dậy lấy thêm một ly cafe. Gia Nguyên không thích uống cafe, đối với cái máy kia liền biết nó là gì "Cái kia là cafe cơ". Châu Kha Vũ điều chỉnh vẻ mặt rất nhanh, cầm cái ly, nghĩ nghĩ rồi lại mở tủ lạnh, đổ cho Gia Nguyên một ly sữa bò. Tâm lý của Trương Gia Nguyên hoàn toàn sụp đổ, bị nhận ra rồi, anh còn nhớ kỹ cậu không uống cafe. Có thể là vì nhớ tới tình nghĩa bạn bè cũ, thuận tay làm người tốt, dù sao Châu Kha Vũ trước nay đều quan tâm người khác, không để ai phải khó xử. Chỉ là phần tình cũ với người xưa này dường như làm cho tâm trạng Gia Nguyên càng thêm sa sút, bằng chứng là Châu Kha Vũ dường như lại càng thêm xa cách cậu so với mấy phút trước.

Hai người không nói chuyện quá nhiều, cậu là đến để tham gia phỏng vấn, công ty này đang cần tìm một thực tập sinh pháp chế, mà Trương Gia Nguyên mới dọn khỏi kí túc xá, cần một việc làm ổn định để có tiền trả tiền thuê nhà. Châu Kha Vũ hiểu rõ chuyện học của cậu rồi thuận miệng hỏi vài câu về vấn đề giao thông cùng chỗ ở, nhưng lại không phải là kiểu muốn hiểu rõ, mà là cách nói chuyện xã giao. Dù sao qua mấy phút rồi anh cũng sẽ quên thôi, Gia Nguyên nghĩ.

Trương Gia Nguyên được nhận ngay tại chỗ, đối với cậu việc này cũng không kỳ lạ, cậu đang là nghiên cứu sinh, thành tích không quá chênh lệch, ngày trước cũng đã làm một ít hạng mục tranh tài dành cho sinh viên, có một phần là cùng Châu Kha Vũ làm, nhiệm vụ của bọn họ là tính bình quân phân phối, cậu thu thập tư liệu, Châu Kha Vũ chỉnh hợp, hai người cùng nhau bảo vệ bài luận, bình bình tiến vào đến chung kết, sau đó cầm giải thưởng, đi ăn cơm chúc mừng, cứ thế mà đồng hành với nhau. Mà bây giờ chính mình cũng trở thành trợ lý của Châu Kha Vũ, Gia Nguyên không thể không cảm thấy thật hoang đường, câu được câu mất nghe anh giới thiệu.

"Tôi là tự thân lập nghiệp", nói xong câu khách sáo này, Châu Kha Vũ nhấp một ngụm cà phê, chuẩn bị nói cho Trương Gia Nguyên tình huống của mình, tiện đà vào guồng công việc, "Đôi khi tôi không ở đây, có chuyện gì xảy ra có thể gọi điện thoại."

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu thật mạnh, sữa bò trong miệng vì thế mà chảy ra từ mũi, sắc mặt có chút kinh ngạc. Trương Gia Nguyên nhạy cảm nắm bắt được vết nứt ở lớp mặt nạ trên gương mặt Châu Kha Vũ, đối phương rút giấy đưa cho cậu, Trương Gia Nguyên lau sữa bò, nhiều lần tự thắc mắc những lời Châu Kha Vũ vừa nói. Người đồng cấp ở những công ty thế này thường lựa chọn thuê một đoàn đội, vậy mà Châu Kha Vũ lại chỉ có một mình, thậm chí còn có thời gian và sức lực để tự thân lập nghiệp. Trương Gia Nguyên nhớ rõ hoàn cảnh gia đình Châu Kha Vũ không tồi, thậm chí mọi thứ tự chi trả mọi thứ khi còn là du học sinh đều ở mức trung - cao cấp, vậy tại sao còn phải tự mua việc cho mình, tại sao đến hôm nay mới chịu buông? Cậu chợt nhớ đến đứa con của Châu Kha Vũ, như vén được màn mây mù mù mờ mờ, hẳn là do bận tâm vì người trong nhà, nên anh ta mới tìm thực tập sinh đến để chia sẻ công việc.

Châu Kha Vũ ngồi đối diện cậu, tựa lưng vào ghế rất tự nhiên, quần áo ôm sát người, phô hết toàn bộ dáng người. Trương Gia Nguyên nhớ rõ lúc còn học đại học cùng nhau, Châu Kha Vũ dù làm gì cũng là dáng vẻ vô cùng đoan chính, bị giáo sư đánh giá là quá căng thẳng, thiếu tự nhiên. Cậu lại vô cùng thích trêu chọc bộ dạng chững chạc đàng hoàng này của Châu Kha Vũ, khiến anh phải thả lỏng ra mà phản kích cậu, vậy mà bây giờ chẳng còn nhìn thấy bộ dạng căng cứng của người kia nữa.

Điện thoại của anh phát thông báo, liếc nhìn đồng hồ, nói cho Trương Gia Nguyên biết mình phải đi họp để tiếp nhận nhân sự, nếu cậu muốn có thể đi cùng. Trương Gia Nguyên ở lại trong này một mình cũng không biết làm gì liền đi theo. Trên đường đi Châu Kha Vũ luôn cầm điện thoại bấm tới bấm lui, ngồi trong phòng họp nhắn xong liền đặt úp điện thoại xuống, Gia Nguyên ngồi ngay sát bên nhìn Châu Kha Vũ nhắn tin thuần thục như thế liền nhớ tới quá khứ. Châu Kha Vũ tìm đến cậu nói muốn học guitar, mà thật ra là do cậu hưng phấn quá đà, bắt ép kéo anh phải học chơi đàn để cậu dạy. Năm thứ ba đại học, sau khai giảng một thời gian, Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng kí túc xá đàn cho Châu Kha Vũ ca khúc mình sáng tác, Châu Kha Vũ ngồi nghe rất chân thành, đôi mắt sáng lấp lánh. Mắt Châu Kha Vũ rất đặc biệt, có một lần trong lớp tổ chức chơi nhìn mắt đoán người, Trương Gia Nguyên chỉ trong tích tắc liền đoán ra đôi mắt một mí nhưng to tròn còn mang theo ý cười là của anh. Cậu nói ra đáp án liền cùng anh mắt đối mắt, Châu Kha Vũ nhíu mày một chút nhưng rất nhanh liền buông lỏng cơ mặt cười lên vui vẻ. Biểu cảm lúc đó với khi nghe cậu chơi đàn giống nhau như đúc. Trương Gia Nguyên mím môi, ngón tay gảy đàn đến hết bài liền nheo mắt đưa tay vuốt tóc chọc anh cười, Châu Kha Vũ vỗ tay cùng huýt sáo hùa theo tán thưởng cậu. Châu Kha Vũ đi qua ngồi chỗ bên cạnh, tay gảy gảy dây đàn guitar, Trương Gia Nguyên liền cao hứng muốn dạy anh học. Cậu đưa cây guitar đã đi theo mình mười năm cho anh cầm, chỉ anh cách ôm đàn, chỉnh tới chỉnh lui thế nào lại nứt một đoạn trên mặt đàn. Châu Kha Vũ lại càng cẩn thận từng li từng tí ôm lấy cây đàn, Trương Gia Nguyên tùy ý xếp bằng ngồi dưới sàn, loay hoay cầm ngón tay anh, gảy ra một đoạn Canon in D, đèn trong phòng bị Trương Gia Nguyên biến thành luồng ánh sáng ấm áp, chiếu lên người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ học được rất nhanh, ánh đèn làm cho cả người anh như tỏa ra hào quang màu vàng cam, gọng kính kim loại lóe lên, cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên nhập tâm đánh vào đùi mình theo nhịp đàn của anh.

Trương Gia Nguyên rõ ràng được rằng mình thích Châu Kha Vũ, mà anh thì không lâu sau sẽ đi đến Hồng Kông du học. Cậu cảm thấy đây là lúc thích hợp để thổ lộ, giống như đám bạn hồi trung học, lúc tốt nghiệp liền tỏ tình với người mình thích. Thành công thì cũng không thể ngày ngày gặp nhau, nếu thất bại —— thất bại thì ngược lại có thể chừa cho mình chút mặt mũi, cậu đương nhiên không nghĩ rằng mình sẽ thất bại, vì như vậy nghe có vẻ rất nhát gan. Trương Gia Nguyên không nhát gan! Nhưng nếu lúc này không nói, sau này khó có lại cơ hội, thế là cậu quay đầu, nhìn vào người bạn cùng phòng hai năm qua, ngữ khí vừa cẩn thận lại vừa chân thành tha thiết, "Châu Kha Vũ, anh có thích em không?"

Trương Gia Nguyên quá vội vàng, dùng hết toàn lực mới chắp vá được một câu hoàn chỉnh, còn không kịp điều chỉnh câu chữ liền nói hết lòng mình cho Châu Kha Vũ nghe. Tiếc nuối nhất là không thể đứng trước hoàng hôn nói cho anh ấy nghe, nhưng có ánh đèn chiếu như này cũng gọi là tạm ổn, Trương Gia Nguyên nghĩ.

Ngoài hành lang có người gõ cửa, khoé miệng Châu Kha Vũ giật giật, anh trả lại đàn guitar cho Trương Gia Nguyên, đứng dậy đi mở cửa, Trương Gia Nguyên ở phía sau nghe được câu nhẹ nhàng với họ một chút, trái tim đang xao động lạnh đi mấy phần, không gọi Châu Kha Vũ mà cầm lấy khăn tắm chạy trối chết. Cậu cố ý lề mà lề mề, lúc trở về phòng thì Kha Vũ đã ngủ rồi. Trương Gia Nguyên lúc đó mờ mịt không hiểu chuyện gì, đợi đến khi anh đi Hồng Kông rồi mới chầm chậm nhận ra, mình hơn phân nửa là bị người ta từ chối. Hai người về sau cũng không liên lạc với nhau, Trương Gia Nguyên về sau cũng đổi phòng ký túc, bọn họ cuối cùng cũng không gặp mặt nhau thêm lần nào nữa.

Châu Kha Vũ dùng tay gõ gõ mặt bàn kéo Trương Gia Nguyên đang thất thần quay về, cậu giật mình, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, hóa ra anh chỉ chỉ vào rổ hoa quả trên bàn, ra hiệu cậu có thể ăn. Cậu do dự một chút, cuối cùng cũng đưa tay lấy mấy quả nho, mắt thì liếc nhìn trộm Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ vẫn là bộ dạng chuyên chú kia, làm cậu nhớ tới hình ảnh bọn họ cùng nhau đi học lúc trước, anh cũng chăm chú nghe giảng viên. "Năm năm trước, mọi người có thể không tìm thấy cái tên này trong top 500 doanh nghiệp, nhưng bây giờ doanh thu của công ty đã đạt đến con số 4 tỷ 2 nhân dân tệ..." Cậu nuốt vào một hạt nho, yên tâm thoải mái tiếp tục thất thần.

Quay về văn phòng cũng đã là gần giữa trưa, Trương Gia Nguyên phát hiện trong phòng có thêm một bàn làm việc, hiển nhiên việc bố trí, thêm nhân sự mới rất vội vàng, không hề suy tính quá chi tiết về năng lực. Trương Gia Nguyên một lần nữa cùng Châu Kha Vũ ngồi song song với nhau. Vị trí của cậu có chút chật chội, nhìn sang bàn của anh, cậu thấy Châu Kha Vũ nhíu mày, nhìn thoáng qua chỗ của mình rồi lại gõ bàn phím liên tục, hồi phục bộ dáng tổng tài cuồng công việc.  

Trương Gia Nguyên vẫn là không quen với không khí trầm mặc này, mở lời nói trước, giả bộ thản nhiên: "Đã lâu không gặp."

Châu Kha Vũ gõ gõ, lại dùng chuột di di dời dời hai lần mới thôi nhìn máy tính, dời ánh mắt sang Gia Nguyên, hướng cậu gật đầu, "Giữa trưa tôi phải gặp khách hàng, em có thể gọi đồ ăn ngoài. Buổi tối tôi mời em một bữa."

Màn đối thoại dường như dừng lại tại chỗ này rồi, Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lấy ra máy tính bảng, kiếm đồ ăn trưa cho chính mình, hô hấp không dễ dàng trong không khí ngột ngạt này. Cậu lại bắt lấy lý do này, kéo dài màn đối thoại gượng gạo này:

"Em đi mở cửa sổ cho thoáng."

"Được."

Trương Gia Nguyên đứng bên cửa sổ hóng gió, bắt đầu nhớ lại thời điểm bọn họ cùng nhau ở trường đại học, khi đó cậu nghĩ gì nói nấy, không bao giờ chú ý Châu Kha Vũ có đáp lại hay không, bởi vì trước kia Châu Kha Vũ vĩnh viễn sẽ dùng phương thức của riêng mình, biểu đạt rằng anh đã hiểu ý Trương Gia Nguyên rồi. Cậu bắt đầu hối hận vì đã đến đây, cậu muốn chạy trốn.

"Tôi cần văn bản của điều 177 Luật Doanh nghiệp."

Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn về phía Châu Kha Vũ, thần sắc vô cùng kinh ngạc nhưng miệng nhanh hơn não một bước, "Anh tự mình kiếm còn nhanh hơn bảo em kiếm."

Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn cậu, trên mặt có chút không nhịn được, mặt đối mặt với cậu mấy giây rồi lại khôi phục bộ dạng như chưa có gì xảy ra, tiếp tục làm công việc của mình.

Trương Gia Nguyên biết được mình vừa đem cuộc hội thoại vất vả lắm mới có tí phát triển, bóp chết. Vội vàng trở về bàn ngồi, tìm văn bản pháp luật, "Gửi cho anh qua wechat sao?"

Trương Gia Nguyên tìm đến một liên hệ wechat có trạng thái "đã lâu không cập nhật", định nhấn vào gửi văn bản, Châu Kha Vũ lại chìa điện thoại ra để cậu quét mã vạch. Nick wechat của anh dùng tên thật, Trương Gia Nguyên nhanh chóng quét mã thành công bước vào vòng bạn bè của anh, timeline rỗng tuếch, suy đoán cái tài khoản này chỉ dùng để liên hệ công việc. Chí ít anh không dùng đến địa chỉ email để từ chối cậu và tài khoản này thì không thể chặn cậu. Trương Gia Nguyên tự nhủ như thế, cố gắng tìm lại chút thể diện cho chính mình.

"Lần sau chuyện công việc gửi cho tôi qua đây."

Trương Gia Nguyên ậm ờ đáp lại, định nhắn thêm vài câu rồi gửi cùng file tài liệu nhưng bị Châu Kha Vũ liếc nhìn mới nhớ ra người này hiện tại là sếp của mình, thế là liền xóa dòng tin chưa kịp gửi đi. Người đối diện cũng hiện ký hiệu đang viết tin nhắn nhưng rồi cũng im lặng, Trương Gia Nguyên không nhận được bất cứ một tin nhắn nào. Không biết anh định nói gì mà sau cùng lại cũng im lặng.

Trương Gia Nguyên trung thực chỉ gửi cho Châu Kha Vũ file văn bản mà anh kia. Châu Kha Vũ lại rót cho mình một ly cà phê, còn cậu bởi vì sự im lặng tuyệt đối vừa rồi của đối phương mà cũng trầm tĩnh lại, tốt bụng nhắc nhở Châu Kha Vũ uống nhiều cà phê không tốt. Anh bình tĩnh nhìn cậu, trong ngăn kéo lấy ra hai bịch quy, cho cậu một bịch. Càng làm cho Trương Gia Nguyên vội vàng, không kịp chuẩn bị tinh thần chính là Châu Kha Vũ sau đó nói với cậu, "Buổi chiều tôi xong công việc sẽ trở về tìm em."

---------

Mọi người ơi bà tác giả kêu ngoại truyện sẽ lý giải đứa con của Kha Vũ nhưng mà bả ngủ luôn rồi mình không thấy cái ngoại truyện đó :(((( thôi mọi người đọc tạm nhá huhu theo lời tác giả nói thì không phải anh Vũ đã cưới vợ rồi có con đâu nhá huhu HE nha happy ending thiệt á :'<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top