Oneshot
Tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ lay động tâm trí Trương Gia Nguyên. Đàn guitar ôm trong tay vẫn phát ra giai điệu du dương đều đều.
Chợt, tiếng sấm xé tan khoảng không tĩnh lặng, đánh vỡ chút yên bình còn sót lại trong tâm thức Trương Gia Nguyên, dẫn cậu vào lại kí ức xa xưa, như một vị khách vãng lai, tìm nơi trú chân khi mưa xuống, lướt qua và có lẽ sẽ chẳng quay trở lại.
Trương Gia Nguyên bất giác nở một nụ cười buồn, tự đánh thức bản thân khỏi nơi cũ kĩ phủ đầy bụi, cậu lại trầm tư, hướng mắt về bản nhạc còn đang viết dở trên mặt bàn, dường như thiếu mất một thứ gì đó.
Mân mê chiếc cốc sứ trắng trên tay, cậu đưa lên miệng uống một ngụm.Vẫn còn khá nóng, cậu cảm nhận dòng nước ấm len lỏi trong cơ thể, như tìm một chút an ủi, nhưng tâm cậu vẫn lạnh buốt. Vị đắng nơi đầu môi làm Trương Gia Nguyên khẽ nhăn mày.
Cậu không thích cà phê.
"Hơi đắng, nhưng em sẽ quen thôi". Đã từng có một người nói với cậu như vậy. Chỉ là thời gian đã trôi qua rất lâu, cậu sớm đã chẳng còn nhớ ra người đó nữa. Những mẩu kí ức vụn vặt bỗng chốc quay về làm cậu đau đầu, mờ ảo chẳng thể nhận ra, nhưng trái tim nơi ngực trái không ngừng nhói đau nhắc nhở cậu, đây có lẽ là một người quan trọng.
Một người đáng ra phải lãng quên từ lâu. Một người, cậu dùng cả sinh mạng để níu giữ, dù chỉ là một mẩu kí ức nhỏ bé đau thương.
Đáng tiếc, nhớ lại rồi, cũng chỉ có thể chậm rãi gặm nhấm nỗi nhớ bào mòn tâm trí. Ai cũng nói cậu cố chấp, nhưng không sao, vì là người đó, nên đáng. Thế giới của Trương Gia Nguyên vốn dĩ rất nhỏ bé, chỉ là người con trai đó thôi, thế nên cậu mới cố chấp giữ lấy.
Cậu có chút nhớ người đó, không nhiều, chỉ một chút thôi. Thật đấy.
Kẻ cô đơn đem lòng yêu cả bầu trời, nhưng cớ sao, bầu trời của Trương Gia Nguyên lại chỉ toàn một màu xám xịt, bất kể nắng hay mưa. Thế giới của cậu khi người đó đi, trở thành một màu đơn sắc, đơn điệu, nhạt nhẽo, và ảm đạm. Nắng không còn là màu vàng nhạt, lá cây cũng không còn là màu xanh.
Hoa bạch trà, trong sáng và tinh khiết, giống như trái tim đơn độc của cậu, khao khát được yêu thương. Những cánh bạch trà trắng muốt, giờ đây lại nhuốm màu cà phê, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng nhận ra. Giống như, đôi mắt cậu lúc này, bi thương dâng trào khóe mắt, những giọt nước long lanh trực chờ rơi xuống. Cậu ngẩng đầu lên trời, giữ cho bản thân không rơi nước mắt, vì cậu biết, nếu để giọt nước trong suốt chạm xuống nền đất, cậu sẽ lại lần nữa quên mất người kia.
Người con trai đó, cao hơn cậu một chút, có chút lạnh nhạt, cũng rất vô tình. Hoặc là, ấm áp của người đó vốn không dành cho cậu. Đáng buồn biết bao, những gì cậu nhớ được về người đó, rồi cũng như cánh hoa bạch trà mỏng manh yếu ớt, không chống chọi được, mặc bị gió cuốn đi.
"Khụ..khụ...khụ". Chỉ mới đầu thu, nhưng hình như cậu lại bị cảm lạnh rồi. Vội vàng choàng chiếc khăn len vào cổ, không kiềm lòng được mà đưa tay lên miết nhẹ. Len cũ, cảm giác không được như lúc đầu, nhưng Trương Gia Nguyên lại cảm nhận được, chút tư vị ấm áp, giống như cảm giác được về nhà. Không cần phải gồng mình trước những cơn gió lạnh, cũng không phải suốt ngày nhìn mặt ông bác sĩ già chuyên đưa ra những lời khuyên vô nghĩa. Cậu chán ghét ánh mắt thương hại người khác dành cho cậu, nó làm cho cậu cảm thấy bản thân thật tội nghiệp và cô đơn.
Đặt bút trên trang sổ đã ngả màu thời gian, Trương Gia Nguyên nắn nót ghi lại những điều hôm nay cậu nhớ được về người con trai kia, dù cho ít ỏi, nhưng lại là tất cả kí ức trân quý mà cậu nâng niu nơi sâu thẳm trái tim. Một cơn gió lớn từ đâu thổi đến, thổi bay những cánh bạch trà trắng muốt giờ đây đã tràn ngập trên mặt bàn, cách hoa trắng bay tứ tung, nhưng dường như còn gì lưu luyến, chúng đậu lại trên vai áo Trương Gia Nguyên.
Cậu nâng niu cánh hoa trắng trong tay, đâu đó trong tiềm thức lại lạc về nơi quá khứ. Trước mắt Trương Gia Nguyên xuất hiện một rừng hoa, cảm giác quen thuộc cứ thế dâng lên, cậu bước đi trong rừng hoa, theo tiếng gọi của kí ức, không tự chủ được, từng bước từng bước đi trên con đường của quá khứ, lúc nhận ra, thì hình như bản thân đã đi lạc mất rồi.
Trương Gia Nguyên nhìn quanh, cậu thấy một bản thân khác. Cũng là cậu, nhưng là cậu trong quá khứ. Phải rồi, Trương Gia Nguyên của quá khứ cũng từng lạc trong một rừng hoa bạch trà. Cậu lặng lẽ quan sát quá khứ của chính mình, cậu ấy hình như đang rất lo lắng và sợ hãi. Trong mắt Trương Gia Nguyên hiện lên ý cười, cậu không ngờ bản thân từng ngốc nghếch như thế, cậu định tiến lại an ủi, nhưng chân còn chưa kịp bước.
Mắt Trương Gia Nguyên mở to, toàn thân run rẩy kịch liệt, cậu lảo đảo lùi về sau vài bước. Trước mắt cậu bây giờ, là bản thân cậu trong quá khứ, nhưng là cùng với một chàng trai trẻ lạ mặt. À không, phải là rất quen mới đúng. Người đó rất cao, hơn cậu khoảng một gang tay, cả người toát ra vẻ lạnh lùng khó gần, nhưng người đó thế mà lại, đến gần, nhẹ nhàng xoa đầu "cậu". Người đó mỉm cười ôn nhu, tựa như tia nắng ấm áp, len lỏi vào trái tim không nguyên vẹn của Trương Gia Nguyên.
"Nguyên Nhi, về nhà thôi". Tâm cậu run lên dữ dội, trái tim đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào nơi lồng ngực. Cậu nhớ ra rồi, cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
Người con trai với nụ cười ấm áp như ánh nắng tháng 8, người con trai đến bên cậu vào những năm tháng thanh xuân khờ khạo. Châu-Kha-Vũ.
Người con trai mà cậu ngày đêm mong nhớ, là Châu Kha Vũ.
Tên là Châu Kha Vũ !
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống mu bàn tay Trương Gia Nguyên, cậu giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng. Cậu vội vàng đưa tay lên lau những giọt nước vương trên gò má.
Cái gì thế này ? Trương Gia Nguyên mày không được khóc.
Cậu vơ vội lấy quyển sổ cũ kĩ trên mặt bàn, muốn ghi lại cái tên ấy thật nhanh, muốn ghi lại dáng vẻ người đó, muốn ghi lại nụ cười ấm áp của người đó, muốn đem chàng trai trong giấc mơ khắc sâu vào tim. Nhưng ông trời trêu người, cái bút lúc nãy cậu dùng lăn đi đâu mất. Cậu hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, tim cậu nhói lên dữ dội, nó nói với cậu, cậu sắp mất đi một thứ rất quan trọng. Cậu không muốn quên, không muốn quên thêm một lần nào nữa.
Trương Gia Nguyên không còn nghĩ được gì nữa, cậu điên cuồng muốn lưu giữ kí ức về người kia, cậu đưa ngón tay lên môi cắn đến bật máu. Cố gắng dùng máu ở ngón tay ghi lại thật nhiều đặc điểm của người kia.
______________________
Tay cậu buông thõng giữa không trung, ánh mắt vô hồn nhìn xuống trang giấy trước mặt, vết máu loang lổ trên trang giấy cũ, vỏn vẹn một chữ "Vũ".
Nếu để giọt nước trong suốt chạm xuống nền đất, cậu sẽ lại lần nữa quên mất người kia.
Trương Gia Nguyên bất lực rơi nước mắt. Cậu gục đầu xuống bàn, cậu lại quên mất rồi. Lại một lần nữa quên mất người đó rồi. Ngón tay vẫn không ngừng rỉ máu, nhưng cậu lại không thấy đau. Trương Gia Nguyên, lại một lần nữa mất đi tất cả.
Tại sao? Cậu chỉ muốn giữ lại một chút kí ức về chàng trai đó cho riêng mình. Tại sao ? Tại sao lại đối xử với cậu như thế ?
Cánh hoa bạch trà trắng nhuốm màu máu và nước mắt, như tích tụ bi thương cả đời của Trương Gia Nguyên.
Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, những cánh bạch trà trắng vẫn tinh khiết và xinh đẹp, nhưng trái tim của một chàng trai, đã rơi vỡ mất trong khoảng khắc ấy.
__________________
Trên mặt bàn, có vài cánh hoa trắng đậu trên trang sổ cũ, cốc cà phê còn non nửa, có bản nhạc đang viết dở. Nhưng chàng trai trẻ ngồi đó đã rời đi tự khi nào.
Bỏ lại kí ức, bỏ lại cả đam mê và tâm huyết.
Rời đi, kiếm tìm một người, một người chỉ tồn tại trong kí ức mờ nhạt, tồn tại trong những vết nứt nơi trái tim, nhưng lại là tất cả trong thế giới của chàng trai đeo guitar.
___________________
Trương Gia Nguyên bước đi trên con phố đông người, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, những cánh hoa trắng vẫn lẳng lặng đậu trên vai.
Bước đi vô định, không có đích đến, cũng chẳng có nơi quay về.
"Nguyên Nhi". Tiếng gọi quen thuộc từng xuất hiện vô vàn lần trong giấc mơ bỗng vang lên bên tai, bước chân dừng lại, Trương Gia Nguyên không tin vào tai mình, chầm chậm quay ra đằng sau, lúc này, cậu có bao nhiêu sợ hãi, cậu sợ đây sẽ lại chỉ là một giấc mơ.
"Nguyên Nhi, về nhà thôi". Một chàng trai cao ráo, với chất giọng trầm ấm áp, đứng ngược nắng, mặc tóc bị gió thổi bay. Chàng trai đeo kính gọng bạc, giống như người từng xuất hiện trong rừng bạch trà năm ấy. Yên lặng đứng đó, giữ phố đông người, là bức tranh đẹp nhất mà đời này Trương Gia Nguyên lưu giữ trong đáy mắt.
Trời bỗng không còn âm u nữa, nắng có màu vàng nhạt, cây lại có màu xanh, cánh hoa bạch trà trắng, cuối cùng đã bị gió thổi bay.
________Hoàn văn________
Hi mọi người, nếu mọi người phát hiện ra thì oneshot này viết về hanahaki. Mình có miêu tả qua ở vài đoạn, và đặc biệt hơn, mình có biến tấu một vài chi tiết. Vì một lí do nào đó mà Nguyên-Vũ đã rời xa nhau trong thời gian Nguyên đơn phương Vũ (và không biết điều ngược lại) , sau đó thì Nguyên bị hanahaki, triệu chứng thì vẫn là ho ra cánh hoa, nhưng mình muốn nhấn mạnh ở một vài chỗ.
Một là, hanahaki đã ở giai đoạn cuối, Nguyên đã đi điều trị nhưng vì không muốn quên Vũ nên xuất hiện một vài tác dụng phụ, đó là mất khả năng phân biệt màu sắc và suy giảm trí nhớ. Hai là, mình có nhắc đến một chi tiết, nếu Nguyên khóc thì ẻm sẽ tự động quên hết mọi thứ về Vũ, nên có thể hiểu rằng thời gian xa Vũ em Nguyên đã cố gắng và chịu đựng nhiều thế nào.
Ở đoạn cuối, mình thêm một chi tiết là "Trời bỗng không còn âm u nữa, nắng có màu vàng nhạt, cây lại có màu xanh, cánh hoa bạch trà trắng, cuối cùng đã bị gió thổi bay." Nghĩa là Vũ thực sự đã quay lại và chữa khỏi hanahaki cho Nguyên.
Mình viết oneshot này trong một buổi chiều cơn mưa ghé ngang thành phố Hà Nội, dù biết là oneshot thì ít người đọc hơn, nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ mình ạ ❤
6/7/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top