5. Đêm ngàn sao
•Đêm vời vợi, trăng đong đầy thương nhớ,
Nắm tay người, bỡ ngỡ chở trong tim•
--
Trương Gia Nguyên không tin vào mắt mình.
Tại sao một đám thanh niên đầu óc khô khan chỉ toàn lý thuyết kinh tế lượng lại có thể mê tín dị đoan đến như vậy. Bằng chứng là giờ này trên lan can, Phó Tư Siêu đang treo ngược chai tương cay cuối cùng Ngô Vũ Hằng vẫn thường giấu dưới gối, không nể nang mặt mũi mà hét hò inh ỏi xuống dưới sân kí túc xá tầng một.
"Ngô Vũ Hằng, gọi tên tao đi"
Nhân vật được réo tên ầm ĩ nọ hiện tại mặt mày đã nhăn tít, và tất nhiên, đang đứng dưới tán cây ngân hạnh hơn nửa phần lá đã chuyển vàng. Trương Gia Nguyên lúc lắc mái đầu, dang hai tay khoác lấy vai Trương Đằng và Lâm Mặc nhàn nhã đứng xem kịch.
Mới cách đây độ hơn một năm, Phó Tư Siêu nhận ra mình thích Ngô Vũ Hằng, bắt đầu từ khoảnh khắc thấy tim mình rung lên khi nghe người ta khẽ ngân nga mấy bài nhạc cũ.
Cũng vì thế nên vào năm 18 tuổi, Phó Tư Siêu đã bắt đầu biết viết tình ca.
Bản tình ca đầu tiên được cất lên vào đêm lửa trại ngày đầu đông năm ngoái. Sau khi vừa diễn xong tiết mục chung của câu lạc bộ, Phó Tư Siêu liền xin được hát thêm một bài. Đêm hôm ấy chỉ nhớ ngoài trời cực kì lạnh, nhưng ánh mắt của Phó Tư Siêu thì lại đặc biệt ấm. Chỉ có điều, Ngô Vũ Hằng đúng là tên ngốc đặc.
Mùa đông năm ấy, Phó Tư Siêu đem tim thương thầm nhớ trộm bạn cùng khoa. Cả thế giới ung dung đều hiểu, chỉ có riêng Ngô Vũ Hằng không hiểu.
Vương Chính Hùng vỗ vai Phó Tư Siêu, thủ thỉ rằng đơn phương chính là giống như trồng một cái cây nhỏ. Ngày ngày chỉ có thể tưới nước chăm bẵm nó, còn chuyện tình cảm có nảy mầm hay không thì phải tùy thuộc vào mức độ may mắn, và thêm cả mức độ chai mặt, của mỗi người.
Cho nên, giờ này mới có kịch hay ngay giữa sân kí túc tầng một. Phó Tư Siêu tự hứa với lòng, nhất định phải khiến Ngô Vũ Hằng gọi tên mình đủ ba lần, dưới tán cây ngân hạnh đang vào mùa chuyển lá. Lần này quyết chí mang lời nguyền yêu đương áp đặt lên thế sự ái tình.
Trương Gia Nguyên đứng một góc nhìn bạn cùng phòng kéo đẩy quanh co, người trên tầng cao, kẻ ở tít dưới ầm ầm ĩ ĩ như đang diễn tuồng chèo, chỉ biết cười ha ha trước sự mê tín đến mức tào lao của mấy anh trai nọ.
Cái truyền thuyết đó có trẻ mẫu giáo mới thèm tin.
Trương Gia Nguyên vừa cười khẩy, bỗng bên tai cũng truyền đến thanh âm nào êm ru, thân thương hệt như tiếng ai đó vừa mới gọi tên mình thật khẽ. Trương Gia Nguyên dịch tầm mắt một chút, sang trái rồi lại sang phải, cuối cùng dừng lại trên mái đầu đen mềm của Châu Kha Vũ, giờ này đang đứng ngay bên cạnh Ngô Vũ Hằng.
Phía dưới cây ngân hạnh.
Nhìn khẩu hình có lẽ đang gọi với lên ba chữ.
"Trương Gia Nguyên"
"Gia Nguyên ơi"
"Gia Nguyên Nhi, ném giúp anh quả bóng rổ vừa bay lên hành lang xuống đây với"
Lâm Mặc đứng cạnh huých nhẹ vào sườn nó một cái, miệng nhỏ xíu làu bàu.
"Kìa, thằng Vũ gọi tên mày đến lần thứ ba rồi đấy"
"..."
Trương Gia Nguyên mơ hồ chạy về góc hành lang kiếm quả bóng, lúc nó chuẩn bị thảy xuống cho người kia chợt thấy tim mình hơi khớp nhẹ. Mấy vạt nắng ngọt lịm rơi trên đỉnh đầu Châu Kha Vũ, lưng áo khi này vẫn còn đang ướt đẫm mồ hôi. Nhìn người ta đứng lặng thinh trên cả thảm lá vàng mà cong cong khóe miệng, Trương Gia Nguyên nghe sấm lòng vừa đánh đùng một cái, hình như đây chính là khung cảnh trong phim truyền hình dài tập nó đã xem đi xem lại không biết đến bao lần.
Còn về lời nguyền kia, Trương Gia Nguyên tự nhiên cảm thấy, mình hình như cũng hơi hơi giống trẻ mẫu giáo mất rồi.
--
Độ cuối hè trời vẫn xanh nhức mắt.
Nếu như có ai đó hỏi đặc sản ở kí túc xá nam của đại học Hải Hoa là gì, thì chắc chắc sẽ nhận được một đáp án duy nhất, đó là cúp điện.
Hôm nay là một ngày bình thường, vừa vặn để hưởng ứng Giờ Trái Đất, từ sáng sớm tinh mơ trên diễn đàn của trường đã đăng bài thông báo ngắt điện. Bên dưới phần bình luận đa số là sinh viên năm nhất đang nhốn nháo tag nhau. Trương Gia Nguyên tròn mắt thắc mắc, tại sao Lâm Mặc và Trương Đằng vẫn cứ ngồi ung dung nhằn hướng dương như vậy. Lâm Mặc chẹp miệng, đáp hỏn lọn 'tại nó ngon'.
Phó Tư Siêu xộc vào phòng lúc bên ngoài trời đã nhá nhem tối, kí túc xá nam im lìm hòa vào màu trời đêm xanh sậm. Chỉ có ánh nến vàng mờ, lay lắt chảy tràn qua từng khung cửa trên hành lang hiu hiu lộng gió. Trương Gia Nguyên giờ này đang ngồi ngu người nhìn đề thi thử môn Đất nước học tiếng Anh.
"Nguyên, mày không thấy nóng hở?"
Trương Gia Nguyên chăm chú đến mức Phó Tư Siêu chọt vào vai mấy lần vẫn không phát hiện ra. Phó Tư Siêu âm thầm đứng sau lưng, kề sát miệng vào một bên tai nó, lớn tiếng gọi.
"Nguyên, cắt điện rồi thằng quỷ"
"Mày có theo tao ra ngoài này cho mát hay không đây?"
Nói đoạn, Phó Tư Siêu chẹp miệng, thủng thẳng quay lưng tiêu sái bước ra ngoài. Trương Gia Nguyên như mới vừa thoát cơn ngủ gật, giật mình vơ vội tờ đề thi cùng với cây đèn nến, luống cuống dí theo Phó Tư Siêu đã khuất dạng phía sau cánh cửa phòng.
Trời chuẩn bị vào thu, trăng treo cao giữa biển sao sáng rực. Ánh trăng trong veo chếch hờ qua kẽ lá, vương lại từng vệt lấp lánh trên góc hành lang tầng bốn đang náo nức tiếng cười. Trương Gia Nguyên xách đèn tiến lại, vô thức đảo mắt, ráo rác tìm xung quanh. Phòng 1201 và 1202 đêm nay góp gạo thổi chung nồi, hò nhau trải chiếu ngoài hành lang làm tiệc ngủ, mất điện thì đành phải tâm sự tuổi mới lớn, tiện thể hưởng ké tí gió trời.
Trong ánh nến nhạt nhòa, Phó Tư Siêu đang đệm đàn cho Ngô Vũ Hằng hát mấy bài kiểu thanh niên cách mạng, ấy mà Vương Chính Hùng và Hồ Diệp Thao vẫn ngồi một góc, rù rì thủ thỉ như đang thưởng tình ca. Phía bên này, Lưu Chương bận ngẩn ngơ nghe 'siêu phẩm' mới sáng tác của Lâm Mặc, còn Trương Đằng, như thường lệ, vẫn ngồi lạc lõng giữa cô đơn. Trương Gia Nguyên nghe hụt hẫng từ đâu dâng đầy trong đáy mắt, nỗi niềm hấp tấp lúc chạy ra khỏi phòng theo Phó Tư Siêu cũng bất ngờ rớt xuống cái 'độp', thì ra Châu Kha Vũ hôm nay không có nhà.
Trương Gia Nguyên thất thểu ôm đề ra một góc lan can, quyết định chong đèn tự dùi mài kinh sử. Nhưng trong lòng còn ôm tư tình riêng, học trò nhỏ của Châu Kha Vũ cứ mãi ngồi cắn bút. Tuy mắt dán vào đề mà hai tai dựng cao như mèo con rình chuột, thi thoảng lại nghển cổ ngó về góc hành lang đang vắng bóng một người. Tới khi vẽ đến con vịt thứ mười lên giấy nháp, Trương Gia Nguyên cũng nghe giọng ai hơi quen quen vọng lại. Trên chiếu chung xôn xao tiếng cười nói, có người nào đó hình như vừa nhắc đến tên mình.
"Em Nguyên đâu rồi hở mọi người?"
Trương Gia Nguyên không kìm được lòng, khóe miệng tự nhiên cong lên cười khúc khích, lại lật giấy làm bộ làm tịch đang chăm chú giải đề. Châu Kha Vũ chậm rãi đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt nhóc con, bàn tay gầy luồn vào khẽ xoa tóc Gia Nguyên mát lạnh.
"Tự làm đề hả? Nguyên không cần anh nữa à?"
"Không cần", Trương Gia Nguyên không thèm ngửng lên, đáp gọn. "Thầy giáo Châu hôm nay chưa hoàn thành nhiệm vụ, bỏ bê học sinh, phạt mười cái kem nhớ"
Châu Kha Vũ bật cười, nhìn tờ đề vẫn còn đang trống trơn chưa được khoanh đáp án, lại nhìn bạn nhỏ đang căng mắt trong ánh sáng mập mờ. Nghĩ một lúc, Châu Kha Vũ khẽ khàng nhấc cây nến lên cao, điều chỉnh góc độ để quầng sáng cam nhạt vừa vặn chiếu đúng vào mặt giấy. Sau đó gật gù nhắc lại lời của Trương Gia Nguyên.
"Mười cái kem... thêm cả một bịch sữa"
Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm đọc đề, được hai câu thì nhẹ giọng, tò mò hất mặt hỏi.
"Đi đâu về đó?"
"Anh đi làm thêm"
"Anh mà cũng phải đi làm thêm à? U là trời, trông ngời ngời như vậy mà lại nghèo được hả?"
Lần bật cười thứ hai Châu Kha Vũ bỗng thấy chột dạ, chợt nhận ra ở cạnh Trương Gia Nguyên, điểm cười của mình hình như xuống hơi thấp. Trán cũng vô thức nhăn lại vì sáp nến nóng bỏng, suốt từ nãy đến giờ cứ thi thoảng nhỏ một giọt xuống tay.
"Máy ảnh của anh hỏng rồi, bị vỡ ống kính"
"Sao không xin bố mẹ?"
Châu Kha Vũ hít thở đều đều, bình thản đưa tay sửa lại mấy lọn tóc lộn xộn trước chán Trương Gia Nguyên.
"Bố mẹ anh ghét nhất là nhìn thấy anh cầm máy ảnh, chiếc đầu tiên của anh cũng là bố đập vỡ tan tành", Giọng Kha Vũ vẫn nhẹ tênh, tựa hồ như đang kể lại chuyện của người khác.
"Em không biết hả? Hồi cuối năm lớp 12 anh lén lút đăng ký thi vào khoa Nhiếp ảnh, bố mẹ phát hiện ra, sau đó không sao thỏa hiệp được. Người lớn coi sở thích của mấy đứa nhỏ chỉ là kiểu ước vọng viển vông. Anh bây giờ học Kinh tế, cũng không đến nỗi bài xích nhưng mỗi ngày ngồi trên giảng đường đều cảm thấy lạc lõng, giống như không có nơi nào để thuộc về", Châu Kha Vũ ngừng lại một chút, "Vậy mới nói, đôi khi ước mơ của gia đình còn quan trọng hơn ước mơ của chính bản thân mình, nhỉ?"
Lưỡi Trương Gia Nguyên cứng đờ, nó không ngờ Châu Kha Vũ lại đột ngột mở tim mở phổi mà nói với mình những chuyện như vậy, vội vàng ngừng lại bàn tay đang gõ bút. Ánh nến leo lắt hắt lên một nửa gương mặt người đối diện. Trương Gia Nguyên nhìn sâu vào đáy mắt Châu Kha Vũ, thấy yên ả bình phàm như mặt biển cuối đông. Nhưng nó biết day dứt là có thật. Kể cả khi trái tim đã êm ru sau vạn lần tiếc nuối, thì nỗi đau ở đó cũng chẳng thể biến mất hoàn toàn. Chỉ là theo thời gian, mọi vết thương rồi sẽ đều lành lặn, để lại vết sẹo nhỏ tí teo trong lòng của mỗi người.
Một vết sẹo vô tri, nhưng những dịp trở trời sẽ đều đặn nhói đau nhắc nhở.
"Kha Vũ nè, anh đừng dừng lại nha"
Trương Gia Nguyên vươn tay níu lấy vạt áo Châu Kha Vũ, đung đưa qua lại như đứa trẻ vòi quà.
"Chuyện gì cơ?"
"Đừng dừng lại việc yêu thế giới này"
"Hả?" Châu Kha Vũ nghệt mặt.
"Tui gặp anh lần đầu ở đêm hội chào tân sinh viên năm ngoái. Lúc đó anh đang đứng chụp hình, cười tươi như nắng mùa hạ luôn. Sau đó tui xem được ảnh anh chụp trên fanpage trường, thấy mọi thứ, có cả tui nữa, qua lăng kính của anh đều dịu dàng đến mức kì lạ. Nên tui đoán vậy thôi, rằng anh chắc chắn phải yêu thế giới này nhiều lắm, yêu cuồng si"
"Kha Vũ nè, thật ra so với ảnh của anh, tui thích anh khi cầm máy ảnh hơn nhiều, nên anh phải hứa không được dừng lại"
"Nha?"
Trương Gia Nguyên rụt tay về, chống cằm nhìn đề thi thử tiếng anh vẫn còn đang dang dở. Ánh trăng soi nghiêng qua gò má trắng mềm, Châu Kha Vũ nhìn thấy cả nốt ruồi lệ chi ở dưới mi mắt nó. Sáp nến vẫn chảy đều, nhưng người đang giữ nến trong tay, hình như từ rất lâu cũng đã chẳng còn thấy đau rát.
"Hai đứa chúng mày định ngồi đó làm thức ăn cho muỗi à?" giọng Lâm Mặc truyền tới.
Châu Kha Vũ như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, nhìn mấy đốm nhỏ lẩn mẩn nổi trên cánh tay Trương Gia Nguyên. Rồi chẳng nói chẳng rằng, vô thức túm lấy tay con nhà người ta kéo về chỗ chiếu chung của cả bọn.
Trương Gia Nguyên bối rối nhìn chằm chằm hai bàn tay đang ôm chặt khít, khe khẽ thử giật ra. Châu Kha Vũ chẳng hiểu vì gì, lại càng khép mấy ngón tay chặt hơn, đan vừa vặn. Tay đã lỡ cầm rồi, Kha Vũ tất nhiên cũng biết thẹn với trời đất, nhưng lòng hình như lại chẳng muốn buông ra. Âm thanh và ánh sáng xung quanh đều nhòe nhoẹt. Cả quãng đường đi chỉ dài chừng vài mét, dưới khoảng trời nhiều sao của những năm tuổi đôi mươi đầy non trẻ, lần đầu Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên. Từ cạnh bên có tiếng thì thầm như chữa ngượng.
"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"Ừ"
"Ý tui là... trăng hôm nay vừa sáng lại vừa tròn, ngày mai chắc trời sẽ nắng nhỉ?"
--
Cả lũ quyết định giải tán, nằm yên bề trên chiếu đi ngủ sau khi Trương Đằng vừa phải lên tổng cộng 24 lá, trong lúc chơi Uno. Sinh viên đại học cũng vẫn là trẻ nhỏ, bằng ấy thằng con trai vừa cười khùng khục, vừa chửi nhau tay đôi thiếu điều muốn trào cả nước mắt. Trương Gia Nguyên nằm thở mệt, ngân nga theo mấy câu đầu bài "Close to you", lúc này vừa được phát trên chiếc radio cũ, giọng ca sĩ nữ giữa mùa chớm thu tình như rót mật.
"Why do stars fall down from the sky
Every time you walk by?
Just like me, they long to be
Close to you"
Đêm yên ru nghe gió vờn qua kẽ lá, chỉ còn tiếng Lưu Chương khẽ thì thầm vào tai Lâm Mặc.
"Anh không viết thư tình nữa, vì chữ nghĩa không thể nào tả được nỗi nhớ em"
Lâm Mặc còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy Vương Chính Hùng lên tiếng trước.
"Ở đây có gần chục em, mày muốn nói em nào?"
Cả lũ cười rộ, khu kí túc nam đêm nay không có điện, trăng trên cao lại càng sáng rõ. Trương Gia Nguyên len lén ngước nhìn người nằm cạnh, đáy mắt người lấp lánh rót những ánh sao đêm.
"Kha Vũ nè, Trăng đêm nay thật đẹp,
Gió cũng thật dịu dàng, phải không?" (*)
----------
(*) Câu này thì quá nổi tiếng rồi, chắc các bồ đều rõ ha, một câu tỏ tình rất thơ của người Nhật.
Và nếu có bồ nào đang chờ truyện của mình, thì mình xin lỗi vì rất lâu rồi mới đăng chap mới nha ㅠ•ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top