oneshot
Vào lúc hai giờ sáng, chỉ có gặp chuyện rất quan trong người ta mới gọi điện để làm phiền người khác.
Châu Kha Vũ vừa đóng máy một bộ phim, dự tiệc tối đóng máy, về tới nhà cũng đã quá nửa đêm, tắm rửa qua một chút, tắt báo thức, quăng điện thoại vào góc rồi ôm chăn đi ngủ.
Dù sao ngày mai cũng được nghỉ mà, nếu có việc thực sự gấp thì quản lý sẽ tới đón anh đi, không cần báo thức.
Vậy mà hai giờ sáng điện thoại lại đổ chuông.
Châu Kha Vũ trong cơn gắt ngủ tắt điện thoại, ném thẳng vào góc tường. Miệng lầm bầm mắng tên dở hơi nào làm phiền ông đây lúc nửa đêm vậy, còn chưa ngủ được bao lâu.
Điện thoại kêu thêm một đợt chuông nữa, Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mở đứng dậy nhặt điện thoại, nhìn tên, không phải quản lý.
"Vương Chính Hùng, anh bị điên à, nửa đêm gọi điện ?"
Đầu bên kia không mắng lại, chỉ lười nhác nhắc nhở Châu Kha Vũ gọi đúng tên mình.
"Là Oscar. Chú lên Weibo xem rồi biết vì sao nửa đêm anh gọi. Đóng một vai tra nam rồi bị biến thành tra nam luôn à?"
Châu Kha Vũ tắt máy, mở Weibo, không quên dùng tài khoản phụ.
Hotsearch lên tới hạng 7, tiêu đề "Châu Kha Vũ và Kiều Gia Hân"
Là tên anh và diễn viên đóng nữ chính trong bộ phim vừa đóng máy.
Bên đó có yêu cầu Châu Kha Vũ và Kiều Gia Hân tạo đề tài để thu hút thêm một lượng người hâm mộ gán ghép hai người với nhau, nhưng phía Châu Kha Vũ không đồng tình, không muốn anh bị buộc chặt với nữ diễn viên kia, vì nếu muốn tạo đề tài cùng nhau, ít nhất cũng phải kéo dài tới tận khi bộ phim đó chiếu hết, mà hiện tại mới vừa quay xong, còn chưa gửi xét duyệt. Sẽ rất bất tiện cho Châu Kha Vũ, vì diễn viên đâu chỉ quay có một bộ phim.
Bên tài khoản blogger tung ra ảnh Châu Kha Vũ cùng Kiều Gia Hân hôn môi trước cửa khách sạn đoàn phim thuê, chỉ nhìn thấy bóng lưng Châu Kha Vũ. Nhưng chuyện hôn này, là do góc chụp.
Châu Kha Vũ lúc quay phim bình thường nếu có thể tận dụng góc quay sẽ tránh tiếp xúc như vậy với bạn diễn nữ, nên sẽ càng không có chuyện đứng hôn môi trước cửa khách sạn.
Chuyện này khả năng cao là do phía Kiều Gia Hân làm. Nhưng hiện tại quản lý vẫn chưa liên hệ với anh, chắc là đang xử lý hotsearch, không cần đến anh.
Châu Kha Vũ không ngủ nữa, cầm điện thoại vừa nhắn tin cho Oscar, vừa nhắn cho quản lý.
"Anh Quách, là bên Hoan Ngu làm?"
Quản lý cũng nhanh chóng trả lời: "Tám phần là vậy, cậu không cho người ta kiếm chút nhiệt, chi bằng người ta tự tạo."
"Kiện được không anh?"
"Sao động chút cậu đòi kiện vậy, không phải lúc nào cũng kiện được đâu. Dập hotsearch đã, tìm ra người tung ảnh rồi kiện sau."
"Được."
"Cậu không đi ngủ ?"
Quản lý Quách hơi thắc mắc, ngày mai anh đã xếp cho Châu Kha Vũ trống lịch, theo thói quen bình thường thì giờ này sẽ đi ngủ rồi.
"Anh Hùng gọi em, dạo này anh ấy đang làm nhạc, nửa đêm gọi em dậy bảo em xem hotsearch."
"Thôi ngủ đi, hotsearch là thuê blogger tung ảnh rồi tung tiền ra mua chứ không nửa đêm đâu ra mà trụ vững như thế, không có vấn đề gì đâu, ra văn bản thanh minh một chút là được."
Lại nói tới Oscar, tên thật là Vương Chính Hùng. Anh cũng giấu cái tên này từ rất lâu, mọi người cũng chỉ biết anh họ Vương, thường sẽ gọi Oscar. Nhưng Châu Kha Vũ một lần theo Oscar đi Thượng Hải dự sự kiện, nhân viên ở sân bay đối chiếu giấy tờ, mới lộ ra tên thật. Từ đó tên này đều gọi anh là Vương Chính Hùng, muốn chọc anh phát điên.
Châu Kha Vũ mấy năm trước nhờ đi dự sự kiện của hãng thời trang mà quen biết anh, tuổi cũng tương đương, lại vào nghề gần như cùng một thời điểm, tính cách cũng rất hợp, thành ra thân thiết nhau từ đó.
Oscar không kí hợp đồng với công ty giải trí, tự mở phòng làm việc riêng, vừa sản xuất âm nhạc vừa đi hát. Sau vài năm đạt được thành quả, mở được hãng thu âm khá có danh tiếng.
Châu Kha Vũ vào nghề từ năm mười tám tuổi, đến giờ là tám năm. Ban đầu ra mắt là ca sĩ thần tượng, nhưng sau đó lại chuyển hướng sang diễn xuất, mỗi năm ra một vài bài hát, vài năm lại làm album, thời gian còn lại chủ yếu là đi đóng phim. Tám năm, nhưng ba năm gần đây anh mới thực sự có danh tiếng, "lưu lượng" có thể tính vào hàng đầu, không ít người muốn tạo dựng quan hệ với anh.
Ban nãy Oscar bảo anh đóng tra nam mà lại sắp thành tra nam, tra nam cái gì cơ chứ.
"Tra nam? Em yêu ai bao giờ mà bảo em tra nam?"
"Không yêu mà hôn người ta, không có tình cảm mà nửa đêm lên hotsearch chuyện tình cảm, lừa dối trái tim các chị gái xinh đẹp của em, không tra nam thì là gì?"
"Anh về tra từ điển đi nhé, nói chuyện với anh em chỉ muốn đến đốt hết đống gấu trong nhà anh thôi. Em không có hôn, là góc máy."
Oscar đương nhiên biết là góc máy, anh ở trong cái giới này cũng ngang ngửa tám năm rồi, còn chuyện gì mà không biết. Chủ yếu vẫn vì Châu Kha Vũ nhà anh, tên ngốc này sẽ không làm chuyện như vậy giữa thanh thiên bạch nhật.
"Rồi tính giải quyết thế nào?"
"Để anh Quách xử lý, em đi ngủ. Mà anh rảnh rỗi nhỉ, tưởng anh nói anh thức đêm sản xuất album, hóa ra lại ngồi lướt mạng, nửa đêm gọi em dậy xem hotsearch, anh Quách còn chẳng buồn gọi em kìa."
"Tìm cảm hứng."
"Tìm gì mà phải lên tận Weibo? Ngắm mỹ nữ? Tìm cảm hứng từ mỹ nữ? Anh có tin em nói với Thao Thao không?"
"Đừng! Làm ơn, không ngắm mỹ nữ, chẳng qua lướt siêu thoại của anh và Thao Thao xem các cô ấy viết gì đặc sắc không, tìm ý tưởng."
Oscar đang theo đuổi Hồ Diệp Thao, người trong giới, tuổi nhỏ hơn anh một chút. Oscar lần đầu gặp người ta đã cảm thán, anh chưa từng thấy qua người con trai nào đẹp như em, cứ như vậy mà theo đuổi người ta.
"Vậy anh tự chơi, em đi ngủ."
Châu Kha Vũ ngáp ngắn ngáp dài, lần này là tắt chuông điện thoại, triệt để chui vào ổ chăn, đi ngủ.
Tới khi tỉnh dậy đã là hai giờ chiều.
Châu Kha Vũ mở tủ lạnh lục tìm đồ ăn, đổ sữa vào cốc rồi cho ngũ cốc vào bát, ăn tạm. Anh không biết nấu cơm, một chút nữa gọi đồ ăn ngoài.
Một tay cầm cốc sữa, một tay mở điện thoại, lại là một dãy thông báo tin nhắn từ quản lý Quách. Đại ý là bảo Châu Kha Vũ khoảng ba giờ chiều chuẩn bị, có xe đến đón tới công ty, hotsearch đêm qua thì dập được, nhưng lại có chuyện khác.
Vẫn là liên quan tới Kiều Gia Hân, cô ta thích Châu Kha Vũ, hẳn là thực sự thích, vì hiện tại phía phong làm việc của Kiều Gia Hân lại tiếp tục thương lượng để gán ghép hai người.
Việc Kiều Gia Hân nảy sinh tình cảm với Châu Kha Vũ, anh biết, vì cô ta đã nói với anh rồi.
Tới công ty, không nghĩ là sẽ hẹn gặp cả Kiều Gia Hân. Cô ta nhất quyết muốn theo đuổi Châu Kha Vũ, đại ý là muốn cùng Châu Kha Vũ ở chung một chỗ. Thích tới nỗi mà, anh muốn kết hôn, tôi kết hôn với anh, nếu không phải là tôi thì tôi phá cho anh ly hôn là được. Nói chung là khá đau đầu.
Chuyện nảy sinh tình cảm với bạn diễn trong quá trình quay phim Châu Kha Vũ không phải chưa từng gặp. Nhưng trường hợp này thì quả nhiên là rất hiếm gặp, mà với Châu Kha Vũ thì là lần đầu gặp kiểu bạn diễn như thế này.
"Nếu tôi thích nam, không thích nữ, thì cô tính sao?"
Châu Kha Vũ có chút mất kiên nhẫn.
"Nam nữ chẳng quan trọng lắm, quan trọng là em thích anh."
Trường hợp này thì khá là đau đầu.
Thực ra hiện tại đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, chuyện giới tính quả thực khá bình thường.
Lúc ấy Châu Kha Vũ cũng không ngờ, bên Kiều Gia Hân thế mà lại tiếp tục tung tin Châu Kha Vũ thích nam, vậy mà lại trêu đùa trái tim Kiều Gia Hân.
Fan của Châu Kha Vũ một phần thích anh bởi nhan sắc, nhưng phần lớn đều thành fan nhờ tác phẩm, mấy năm trước anh chuyển hình thành công, từ thần tượng hát nhảy phái nhan sắc tới nghệ sĩ phái thực lực, đứng vững trong giới.
Châu Kha Vũ hai mươi sáu tuổi, còn rất trẻ, nhưng giải ảnh đế năm qua vừa vặn rơi vào tay anh. Có tác phẩm, có giải thưởng, vị trí hiện tại không ít diễn viên trẻ ngày đêm thương nhớ.
Phim tiếp theo Châu Kha Vũ nhận là của một đạo diễn rất nổi tiếng trong giới. Là Trương Hạo Hiên.
Nếu nói Châu Kha Vũ vào nghề tám năm, thì thời gian Trương Hạo Hiên ở trong giới dài gần gấp đôi thời gian của Châu Kha Vũ. Mười lăm năm. Lăn lộn trong giới này lâu như vậy, mười chín tuổi từ Canada về nước, trở thành phó đạo diễn của đạo diễn họ Khương nổi tiếng nhất nhì giới, hai mươi tuổi có phim đầu tay lọt vào đề cử tại liên hoan phim ở nước ngoài, sự nghiệp của anh cứ vậy mà đi lên, nhanh chóng lập được cả một công ty giải trí.
Mở công ty, nhưng lại chỉ có duy nhất một nghệ sĩ.
Anh nói, mở công ty chủ yếu để cho nhóc con ở nhà chơi.
Trương Hạo Hiên còn một em trai nhỏ hơn mười hai tuổi, là ca sĩ sáng tác, tên Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên bước chân vào giới giải trí từ khi học năm thứ hai học viên âm nhạc, tới nay là hai năm. Vốn dĩ có công ty mời cậu kí hợp đồng, nhưng anh trai lại sợ tên nhóc con ngốc ngếch bị lừa, tự tay mở công ty.
Tiểu thiếu gia Trương Gia Nguyên rất được anh trai nuông chiều, ít có ai dám động đến cậu. Rất có tài năng âm nhạc, tự sáng tác tự hát, lại được anh trai bỏ tiền đầu tư, năm thứ hai ra mắt đã có thể mở concert nhỏ.
Trương Hạo Hiên còn cưng chiều em trai nhỏ tới nỗi, chỉ là cậu vô tình nói muốn yêu đương với người ta, anh trai liền nhân cơ hội người ta đóng vai nam chính trong phim của mình, mà vươn tay ra "động chạm" một phen.
Mấy chuyện liên quan tới tin đồn tình cảm của Châu Kha Vũ, Trương Hạo Hiên quả thực có nhúng tay vào một chút.
Để cho Châu Kha Vũ kết hôn với Trương Gia Nguyên, vừa dẹp được đám ong bướm xung quanh anh, vừa chiều được lòng em trai nhỏ của Trương Hạo Hiên.
Châu Kha Vũ lại thuộc phái thực lực, dùng khả năng của mình để đứng trong giới, fan bạn gái nhiều nhưng việc kết hôn sẽ không gây ảnh hưởng lớn. Điều này, Trương Hạo Hiên đều nghĩ qua. Với hình tượng của Châu Kha Vũ, kết hôn không phải vấn đề, mà vấn đề ở chỗ anh thường xuyên dính vào tin đồn tình cảm với bạn diễn nữ, mà bên đối phương sẽ thường dây dưa khó dứt.
Đặc biệt là đôi lúc sẽ gặp phải kiểu người phiền phức như bạn diễn nữ gần đây.
Trương Gia Nguyên còn ngồi trong nhà ngốc nghếch viết bài hát, chẳng biết một chút chuyện bên ngoài, đột nhiên bị anh trai nhắn tin, chuẩn bị tới phim trường, có việc.
Người mình thầm thích bao lâu nay, bỗng nhiên lại trở thành chồng của mình, mặc dù người ta trông có chút không tự nguyện.
Hợp đồng hôn nhân một năm rưỡi, cũng đủ làm cho cậu vui rồi.
Châu Kha Vũ cũng muốn nhanh chóng dẹp mấy cái tin đồn với mấy nữ minh tinh, đặc biệt là Kiều Gia Hân, mới nhanh chóng chấp nhận. Dù sao cũng chỉ có một năm rưỡi, người kết hôn lại là nam, cũng chẳng ai thiệt mất cái gì.
Anh chỉ đơn giản nghĩ, Trương Hạo Hiên muốn nhờ vào độ nhận diện của anh, mà tăng độ nhận diện cho em trai nhỏ một chút. Dựa vào Châu Kha Vũ, quả nhiên Trương Gia Nguyên sẽ thu hút được thêm một lượng người theo dõi không nhỏ.
Trương Gia Nguyên khi ấy, còn đang ngốc nghếch nhéo cánh tay mình tới đỏ. Cậu sợ mình đang mơ.
Trương Gia Nguyên thực sự rất thích Châu Kha Vũ. Hai năm trước, cùng bạn tới rạp xem một bộ phim Châu Kha Vũ đóng vai chính. Khi ấy chỉ là ngẫu nhiên chọn vé xem phim, vậy mà lại bị thu hút. Cậu về nhà tìm không sót một bộ phim nào của anh, lần lượt nghiên cứu hết.
Mặc dù anh trai là đạo diễn, nhưng Gia Nguyên lại không quá chú ý tới giới diễn xuất. Nhờ Trương Hạo Hiên mà vòng tròn quan hệ của Trương Gia Nguyên khá rộng, cũng gặp rất nhiều người có vị trí cao trong giới, tuy nhiên chỉ đơn là xã giao và lễ phép. Châu Kha Vũ từ trước đó trong ấn tượng của Trương Gia Nguyên chỉ là một nghệ sĩ tương đối có nhan sắc, hát cũng không tồi.
Vậy mà xem xong phim của người ta, lại đi tìm hiểu về người kia một chút, quan tâm xem người ta quay phim gì, ở đâu. Vô thức, lại thành ra thích Châu Kha Vũ từ lúc nào.
Gọi cậu là fan của Châu Kha Vũ cũng có một chút đúng. Nhưng chính xác hơn thì là thầm mến người ta, ngưỡng mộ chỉ có một chút xíu thôi.
Trương Hạo Hiên biết em trai nhỏ thích Châu Kha Vũ, nhưng mãi sau này mới biết không phải là ngưỡng mộ, mà là thực sự yêu thích, cũng từng hỏi qua Gia Nguyên có muốn ăn một bữa cơm với Châu Kha Vũ không, nhưng cậu lắc đầu từ chối.
Châu Kha Vũ tính tình không tệ, chỉ là hơi "chậm nhiệt" một chút, nhiều tin đồn tình cảm, nhưng thực tế lại là người khá nghiêm chỉnh, Trương Hạo Hiên cũng đành mặc kệ em trai nhỏ, muốn thích thì cứ thích người ta.
Gần đây anh nghe ngóng được một chút thông tin bên phía Châu Kha Vũ muốn triệt để giải quyết vấn đề với bạn diễn nữ, nên cũng nhúng tay vào một chút.
Phim tới đây Châu Kha Vũ đóng chính, gọi Trương Gia Nguyên tới phim trường, lại thương lượng với bên Châu Kha Vũ một chút, cũng không tính là làm quy tắc ngầm.
Trương Gia Nguyên hoạt bát đáng yêu, phần lớn người thích cậu là fan "chị gái", nhiều cô gái còn hay gọi cậu là "con trai nhỏ", đòi làm mẹ của cậu. Nhiều lần Trương Gia Nguyên từng bóng gió nói về tiêu chuẩn của đối tượng muốn hẹn hò, khá cụ thể, nên các chị gái đều âm thầm cho rằng nhóc con nhà mình đã có đối tượng hẹn hò. Nhưng cũng chẳng làm sao, nhóc con nhà họ vui là được. Chuyện hôn sự khi công bố, sẽ không gây ảnh hưởng quá lớn.
Tròng phòng nghỉ, Châu Kha Vũ sau khi đồng ý chuyện hợp đồng hôn nhân, yên lặng ngồi nghe hai bên quản lý bàn chuyện truyền thông. Ánh mắt vô tình lại tập trung vào Trương Gia Nguyên đang thất thần ngồi cắn móng tay phía bên kia.
Hơn hai mươi tuổi, tướng mạo lại có chút trẻ con, bình thường không trang điểm, cũng không mặc trang phục biểu diễn phức tạp, trông chỉ như nam sinh cấp ba. Khóe mắt có nốt ruồi lệ, mắt rất đẹp. Có vẻ như là bị cận nhẹ, hôm nay không mang theo kính, nên ban nãy nhìn người ở phía xa hơi nheo mắt lại.
"Trương Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ rời mắt khỏi người cậu trước khi bị cậu phát hiện ra, nhẹ giọng gọi.
"Cậu có đồng ý không?"
Từ nãy tới giờ là phía Trương Hạo Hiên cùng quản lý của anh bàn bạc, mới chỉ thông báo tới Trương Gia Nguyên, nhóc con cũng chưa nói có đồng ý hay không.
Trương Gia Nguyên ngơ người hai giây, mới nghĩ ra Châu Ka Vũ hỏi cậu đồng ý cái gì.
Kết hôn cùng nhau, mặc dù chỉ là hợp đồng mười tám tháng, nhưng được ở bên cạnh anh, Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ tình nguyện.
Khẽ gật đầu, lại vô thức đưa tay lên miệng cắn, mắt cũng cụp xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, Châu Kha Vũ đã nghĩ, có phải Trương Gia Nguyên biết trước rồi, nên cố ra vẻ như vậy không ?
Chuyện Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên đột nhiên công khai quan hệ, lại lập tức công bố vài tháng tới sẽ kết hôn, làm dư luận xôn xao một phen.
Khi ấy các "tiểu tỷ tỷ" của Trương Gia Nguyên mới lật lại, mấy lần Gia Nguyên nói về đối tượng muốn hẹn hò, đều có điểm tương đồng với Châu Kha Vũ.
Kết hôn, mặc dù là hợp đồng, nhưng vẫn phải có một căn hộ chung, nếu không dư luận lại được một trận bàn tán.
Châu Kha Vũ trước kia có mua một căn hộ ven sông ở Bắc Kinh, vốn để trống chưa bán, cũng có chút không muốn bán, liền đề nghị cùng chuyển tới đó.
Nhà rộng, tiếp đến sẽ là chia mỗi người một phòng riêng.
Châu Kha Vũ sau khi kết hôn lại đi quay phim ở Cáp Nhĩ Tân, ở tại đó, Trương Gia Nguyên một mình ở trong căn hộ rộng lớn, có chút trống trải.
Quả nhiên là con người của công việc, một năm mười hai tháng, tổng thời gian Châu Kha Vũ về nhà chỉ được một tháng không?
Quản lý Quách từng hỏi Trương Gia Nguyên có muốn tới Cáp Nhĩ Tân thăm Châu Kha Vũ ở phim trường không, nhưng cậu từ chối, sợ làm phiền đến anh.
Châu Kha Vũ tính cách có một chút lạnh nhạt, anh cũng không nghĩ sẽ dọa tới Trương Gia Nguyên. Trước khi đi Cáp Nhĩ Tân, vẫn có một tuần hai người cùng sống chung.
Ở nhà rảnh rỗi, thường thì Trương Gia Nguyên sẽ tự mình xuống bếp, Châu Kha Vũ không nghĩ là tiểu thiếu gia của Trương Hạo Hiên sẽ biết nấu cơm, thậm chí đồ ăn cậu làm có hương vị rất tốt. Nhưng anh vốn kiệm lời, cũng không khen cậu, bình thường sẽ không có chuyện gì để nói, nếu có chuyện cũng chỉ đơn giản vài câu. Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ không thích mình, thường ngày rất hoạt bát, ở chung với Châu Kha Vũ lại trở nên yên lặng.
Chủ yếu là cậu sợ sẽ làm Châu Kha Vũ thêm không thích mình.
Nhiều lúc sẽ khá tủi thân, vì thái độ của Châu Kha Vũ khiến cậu cảm thấy anh không quan tâm đến mình, cũng không hề coi cậu như bạn bè.
Trương Gia Nguyên nấu cơm bị bỏng tay, cũng giấu không để Châu Kha Vũ phát hiện ra.
Không phải là Châu Kha Vũ không giúp đỡ, mặc kệ Trương Gia Nguyên làm một mình. Nhưng nhìn cái điệu bộ lúng túng trong bếp của Châu Kha Vũ, cậu không nhịn nổi phải đuổi anh ra ngoài.
Châu Kha Vũ mua máy rửa bát, nên càng không có cơ hội giúp đỡ Trương Gia Nguyên.
Thực ra là có dì giúp việc, nhưng Trương Gia Nguyên rảnh rỗi không bận đi diễn, thời gian sáng tác tự do, nên chỉ gọi dì ấy làm việc quét dọn, cậu thích ăn cơm mình tự nấu hơn, nên nếu có thể sẽ không phiền dì đến nấu.
Quan hệ hiện tại của hai người cũng khác. Trương Gia Nguyên thấy có chút nhớ Châu Kha Vũ, liền dứt khoát đặt vé máy bay tới Cáp Nhĩ Tân, cũng không báo với anh trước.
Trương Gia Nguyên sống hơi tùy ý, hay quên mấy thứ linh tinh, tới quên cả sạc điện thoại, tới Cáp Nhĩ Tân đúng lúc điện thoại hết pin. Cậu chỉ biết khu phim trường ở chỗ nào, còn chính xác Châu Kha Vũ ở khách sạn nào, thì hoàn toàn không biết.
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh, nhưng so với Cáp Nhĩ Tân vẫn không là gì. Trương Gia Nguyên là người Liêu Ninh, nên cậu biết. Nhưng lâu rồi không về nhà ở Liêu Ninh, anh trai cũng đã sớm đón bố mẹ tới Bắc Kinh, thành ra gặp trời lạnh như vậy, có chút khó chịu.
Trương Gia Nguyên nhiều lúc sẽ hơi ngốc, điển hình là việc thay vì thuê phòng khách sạn hay tìm một chỗ nào đó ấm áp sạc nhờ điện thoại rồi sau đó gọi điện tìm Châu Kha Vũ, cậu chọn cách đi taxi tới mấy khách sạn cao cấp gần đó hỏi thăm một chút xem có người của đoàn phim không.
Đi ba nơi chưa tìm ra, Trương Gia Nguyên mới nghĩ tới chuyện thuê phòng, sạc điện thoại rồi gọi cho Châu Kha Vũ sau.
Lúc ấy vừa bực mình, lại lạnh, còn có chút tủi thân không rõ lý do, Trương Gia Nguyên cứ như vậy ngồi ở đài phun nước trước cửa khách sạn, rụt cổ trong áo khoác viền lông, cau mày lại.
Châu Kha Vũ đêm nay đi uống rượu cùng đạo diễn, về muộn, xe đi qua đài phun nước, vô tình nhìn thấy một dáng người khá quen.
Anh mở lời yêu cầu tài xế dừng xe lại, quả nhiên là người quen. Tạm biệt đạo diễn, xin phép xuống xe trước, Châu Kha Vũ mới che ô tiến tới gần người kia.
Trời ban đêm tuyết rơi nhẹ, Trương Gia Nguyên lười mang ô.
Ánh đèn bỗng dưng mờ đi, trước mắt cậu xuất hiện một bóng người.
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn, lại bắt gặp ánh mắt không gợn sóng của người kia.
"Anh"
"Sao đột nhiên lại tới đây?"
Mới nhìn thấy cậu, câu đầu tiên đã là tra hỏi.
Trương Gia Nguyên vừa tức vừa tủi thân, lại lạnh, không muốn trả lời anh. Đã đến thăm rồi lại còn không chào đón, hỏi cậu bằng cái giọng không chút cảm xúc.
Lúc ấy cậu không biết, nước mắt mình vì sao lại rơi.
Hẳn là vì ấm ức, sao đột nhiên cậu lại đồng ý kết hôn cùng Châu Kha Vũ cơ chứ, mặc dù được ở bên cạnh anh, nhưng đổi lại chỉ có thái độ không một chút nhiệt tình.
"Trương Gia Nguyên?"
Châu Kha Vũ hơi giật mình, đột nhiên lại rơi nước mắt như vậy, anh cũng không biết mình chọc vào chỗ nào của Trương Gia Nguyên. Khẽ đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt lăn trên đôi má mềm mại, bàn tay hơi lạnh làm Trương Gia Nguyên hơi rùng mình.
Trương Gia Nguyên chẳng buồn nghĩ nữa, mặc kệ Châu Kha Vũ nghĩ gì, cứ như vậy mà đột ngột vòng tay ôm lấy anh, dọa cho anh suýt chút nữa đánh rơi ô.
Châu Kha Vũ lúc đó mới chú ý, Trương Gia Nguyên thấp hơn anh một chút, trước kia thông tin hình như có ghi là một mét tám lăm.
Tự nhiên anh nghĩ, cảm giác ôm người như vậy, có một chút gì đó thích hơn so với ôm bạn diễn nữ thân hình nhỏ nhắn rất nhiều.
Châu Kha Vũ khẽ đưa tay lên phủi đi mấy bông tuyết rơi trên đầu cậu. Đôi mắt bình thường vốn lạnh nhạt, trong phút chốc bỗng trở nên phức tạp.
"Đi vào trong trước đã."
Trương Gia Nguyên nhận ra mình làm thế không đúng cho lắm, nghe Châu Kha Vũ lên tiếng, vội buông anh ra.
"Xin lỗi..."
"Ừm"
Châu Kha Vũ khẽ đáp lại. Xoay người rời đi trước.
Trương Gia Nguyên đưa tay lên, nhẹ túm lấy ống tay áo anh. Châu Kha Vũ nhìn thấy, cũng mặc kệ cậu. Tán ô cứ vậy mà nghiêng về phía Trương Gia Nguyên nhiều hơn.
Bên trong sảnh khách sạn có máy sưởi, không khí ấm áp hơn rất nhiều.
Rõ ràng là có thể vào bên trong ngồi, vậy mà Trương Gia Nguyên lại ở bên đài phun nước, khiến Châu Kha Vũ không khỏi nghĩ rằng cậu đang giấu diếm chút tâm tư nhỏ.
Châu Kha Vũ không gọi quản lý Quách, bản thân anh thấy việc Trương Gia Nguyên tới tự mình giải quyết được, không cần đánh động tới người khác. Vốn có ý định thuê thêm một phòng khách sạn cho Trương Gia Nguyên, nhưng vừa dừng chân trước quầy lễ tân, cậu đã lên tiếng trước.
"Em ở chung một chỗ với anh cũng được, có thể ngủ sô pha."
Ánh mắt Châu Kha Vũ càng trở nên phức tạp.
Ở cùng một chỗ cũng được thôi, tiện cho anh xem xem rốt cuộc nhóc con này có tâm tư gì.
Trương Gia Nguyên đi tới chỗ anh, chỉ xách theo một chiếc balo nhỏ, để điện thoại, ví tiền và một số thứ linh tinh. Trương Gia Nguyên lười biếng, thường sẽ tới chỗ nào thì mua đồ ở chỗ đó, mang theo rất ít hành lý, nếu phải đi xa sẽ gửi chuyển phát đi sau, nhất quyết không mang nhiều đồ.
Nhưng hôm nay đủ chuyện xảy ra, chuyến bay chậm mất ba tiếng, tới nơi lại đúng lúc điện thoại hết pin.
Châu Kha Vũ mở vali lấy đồ đi tắm, mặc kệ Trương Gia Nguyên muốn làm gì thì làm, tới lúc anh thay đồ đi ra, thấy cậu đang ngồi ngốc cạnh ổ cắm điện gần đầu giường nghịch điện thoại.
"Là điện thoại hết pin, nên không gọi cho tôi?"
Anh đột ngột lên tiếng, dọa Trương Gia Nguyên giật mình suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.
Cậu khẽ gật đầu.
Châu Kha Vũ cũng chỉ hỏi đến thế, chẳng một chút quan tâm cậu phải tìm anh bao lâu. Ban nãy mệt mỏi như thế nào.
Trương Gia Nguyên hay nghĩ linh tinh, lại bất giác có chút tủi thân, biết thế lúc ấy không đòi ở chung với anh ta, không thấy người càng bớt đau lòng. Nhưng nghĩ lại, được ở một chỗ cùng Châu Kha Vũ vẫn khiến cậu rất vui.
"Cậu đã ăn tối chưa?"
Châu Kha Vũ hỏi thêm. Giọng điệu không giống như quan tâm, mà càng giống tra khảo phạm nhân.
"Em ăn rồi."
Trương Gia Nguyên hơi ngốc, nhưng không tới mức để bụng đói đi tìm Châu Kha Vũ.
"Có muốn đi tắm không?"
"Chắc là không cần, em không mang theo quần áo."
"Đồ trong vali của tôi, tùy tiện chọn."
Trương Gia Nguyên cũng không cãi anh, im lặng tới góc phòng lấy đồ.
Quần áo của Châu Kha vũ chủ yếu là đen, trắng, xám. Đi dự sự kiện mà xuất hiện đồ khác màu, thì khẳng định là do stylist chọn.
Lúc nãy Trương Gia Nguyên vội lấy của anh một chiếc áo dài tay màu trắng, quần dài màu xám. Cậu chỉ thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, nhưng cậu gầy hơn, thành ra tay áo hơi dài, cổ áo cũng có chút rộng, lộ ra một chút xương quai xanh.
Vấn đề không phải ở đây, mà ở chỗ, ban nãy cậu đòi ngủ sô pha, nhưng phòng khách sạn chỉ có một giường lớn, cùng một bộ bàn trà có hai ghế đệm. Không hề có sô pha.
Vậy mà lúc ấy Châu Kha Vũ không nói với cậu, là muốn cậu ngủ dưới nền à?
"Anh"
Châu Kha Vũ đang ngồi bên bàn trà chơi điện thoại, không đáp, nhưng ánh mắt chuyển từ màn hình điện thoại tới Trương Gia Nguyên.
Tên nhóc con này hình như hơi gầy.
"Có chăn đệm không ạ?"
Châu Kha Vũ vẫn chưa hiểu ý cậu lắm.
"Nếu không có thì để em gọi phục vụ mang lên, nãy em nói ngủ sô pha, nhưng mà..."
"Ừm."
Châu Kha Vũ chỉ đáp có một tiếng. Cúi đầu nhìn điện thoại gõ chữ.
Nhưng Trương Gia Nguyên chưa kịp nói tiếp, lại nghe được Châu Kha Vũ lên tiếng.
"Tôi gọi rồi."
Trương Gia Nguyên thực ra hơi tức, hẳn là đã tính toán vứt cậu dưới nền nhà rồi đi.
Một lát sau Châu Kha Vũ ra mở cửa phòng. Không chỉ có chăn và đệm mỏng để trải, còn có thêm một cốc sữa nóng.
Trương Gia Nguyên nghĩ, đời sống anh ta cũng lành mạnh thật, ban đêm trước khi đi ngủ còn cần uống sữa cho dễ ngủ hả?
Nhưng Châu Kha Vũ không uống, mà đưa ly sữa cho cậu.
"Uống một chút, ban nãy bên ngoài lạnh, làm ấm người."
Trương Gia Nguyên ngơ ngác đưa tay nhận sữa từ tay anh. Một hơi uống sạch.
Như đã nói, cậu sợ bị Châu Kha Vũ ghét, nên sẽ không đòi hỏi, càng tránh gây rắc rối cho anh.
Lại nhìn thấy Châu Kha Vũ trải chăn, Trương Gia Nguyên khẽ gọi anh, ý là để cậu trải.
"Tôi ngủ dưới này, cậu cứ ngủ giường đi."
"Đừng, là em tới làm phiền anh, anh ngủ giường."
"Nghe lời, cậu mà ốm thì tôi không biết nói sao với Trương Hạo Hiên đâu."
Thực ra, việc Trương Hạo Hiên động tay động chân tới scandal của anh, dẫn dắt phía đoàn đội của anh nghĩ tới phương án tìm người kết hôn tạm thời, anh đã biết. Vì thế nên anh nghĩ, tâm tư nhỏ của Trương Gia Nguyên, chính là muốn đòi hỏi một chút gì đó từ anh.
Trương Gia Nguyên nghe lời, cũng không đôi co với anh nữa, ngoan ngoãn trèo lên giường ngủ.
Gần một giờ sáng, Trương Gia Nguyên vẫn không ngủ được, lăn lộn khắp giường.
"Gia Nguyên."
Châu Kha Vũ lên tiếng, dọa Trương Gia Nguyên giật mình.
"Ngủ đi."
Không phải Trương Gia Nguyên lăn lộn làm anh tỉnh, mà anh vốn dĩ chưa có ngủ, cậu khiến anh phải suy nghĩ đôi chút. Từ việc khóc rồi lại ôm anh chỗ đài phun nước.
"Em xin lỗi, làm ồn tới anh."
Châu Kha Vũ hơi khó chịu, hình như từ tối tới giờ, Trương Gia Nguyên nói với anh hai ba câu xin lỗi gì đó rồi. Mấy chuyện vớ vẩn vậy, không nhất thiết phải nói xin lỗi.
Trương Gia Nguyên im lặng một lúc, bất chợt cất tiếng gọi Châu Kha Vũ.
"Thực ra giường cũng rộng, em ngủ ngoan lắm, không động đậy đâu. Anh lên đây ngủ cũng được, bên dưới sẽ lạnh."
Thế mà Châu Kha Vũ lại ôm chăn leo lên giường nằm bên cạnh cậu thật.
"Ngủ đi."
Trương Gia Nguyên vì sợ anh, nằm sát ra mép giường bên kia, nhắm chặt mắt lại. Cứ như vậy mà ngủ thật rồi.
Đổi lại, Châu Kha Vũ lại không ngủ nổi.
Lúc ngủ, con người sẽ vô thức tiến về nguồn tỏa ra hơi ấm, nhất là vào mùa đông.
Khách sạn có điều hòa, nhưng Châu Kha Vũ không bật nhiệt độ quá cao, vì sẽ hơi khô.
Trương Gia Nguyên vô thức mà tiến sát lại phía anh.
Nhóc con nói mơ. Ánh mắt Châu Kha Vũ âm trầm, suy nghĩ của anh bị Trương Gia Nguyên làm loạn lên, giống như con mèo đang làm rối tung cuộn len.
Đầu tiên là việc tự ý tới khách sạn tìm anh, không hề nói trước.
Sau đó là việc khóc trước mặt anh, ôm anh, rồi cả túm tay áo anh.
Nghĩ xa hơn một chút, nếu nói muốn chiếm lợi ích từ anh, thì hình như Trương Gia Nguyên chưa từng đòi hỏi gì, mỗi lần có mặt anh lại khá yên tĩnh... khá ngoan.
"Kha Vũ"
Giọng rất nhỏ, nhưng Châu Kha Vũ nằm rất sát cậu, có thể nghe ra.
"Ừm."
"Sao em lại... thích... thích anh đến vậy cơ chứ."
Châu Kha Vũ khẽ đưa tay lên chạm vào hàng mi dày của cậu, vẫn yên lặng. Chắc chắn là nói mơ.
"Thích anh?"
Châu Kha Vũ cũng nhỏ giọng nói.
"Thích. Muốn gả... anh, mới đi tìm... anh đó."
Trái tim Châu Kha Vũ giống như bị chân nhỏ của mèo con cào nhẹ.
Thích anh?
Trương Gia Nguyên tiến sát lại anh hơn, Châu Kha Vũ thuận thế thử ôm lấy cậu vào lòng. Dáng dấp thì thấp hơn anh có một chút xíu, nhưng gầy hơn anh rất nhiều. Ban nãy ôm còn cách một lớp áo bông dày, không cảm nhận được.
Đầu tóc đen mềm mại dụi vào cằm anh. Trên người đều là mùi dầu gội và sữa tắm của anh, tới cả mùi trên quần áo cũng là mùi hương quen thuộc từ anh.
Châu Kha Vũ có chút thỏa mãn, dần chìm vào giấc ngủ.
Tới sáng hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh giấc, Châu Kha Vũ đã rời đi, hẳn là tới trường quay.
Trên bàn trà không để lại giấy viết, nhưng điện thoại thì có tin nhắn. Đại loại là dặn cậu thức dậy thì lấy cháo để trong hộp trên bàn ăn sáng, gửi cho cậu cả địa chỉ phim trường, nói có thể tới tìm anh.
Trương Gia Nguyên đi gần một ngày, chị quản lý không gọi, khả năng cao là Châu Kha Vũ đã giúp cậu báo cho quản lý.
Quản lý của Trương Gia Nguyên là bạn gái của anh trai, Tiêu Hà Thanh, ba mươi mốt tuổi. Vốn trước kia cô là trợ lý của Trương Hạo Hiên, nhưng từ lúc Trương Gia Nguyên debut, Trương Hạo Hiên không muốn tìm người bên ngoài, liền để cô làm quản lý cho em trai nhỏ.
Thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên không khỏi nghĩ, nếu anh đã để cậu tới phim trường, thì đương nhiên phải tới tìm anh rồi, có cơ hội thì phải biết nắm lấy.
Chuyện cậu thích Châu Kha Vũ, anh trai biết, Tiêu Hà Thanh vừa là chị dâu, lại thân làm quản lý, càng phải biết rõ.
"Chị Thanh, hôm qua em tới tìm Châu Kha Vũ, anh ấy nói em có thể tới phim trường chơi."
"Vậy tới, nhưng cẩn thận truyền thông một chút, dù sao cũng kết hôn rồi, đừng để họ đưa tin mấy thứ như bất hòa hay quan hệ giữa hai đứa có vấn đề."
"Chị biết em tới tìm anh ấy?"
"Biết, đêm qua anh Quách có nói cho chị."
Đêm qua khi Trương Gia Nguyên đi tắm, Châu Kha Vũ nghĩ vẫn phải báo với anh Quách, mới nhắn tin. Nhưng dặn anh Quách chuyện này anh tự giải quyết được, không cần phiền đến quản lý.
Chuyện Trương Gia Nguyên tới tìm anh, không chỉ quản lý Quách và Tiêu Hà Thanh biết, mà còn có bạn thân của anh, Oscar.
"Anh Hùng, Trương Gia Nguyên ấy, cậu ta đang yên đang lành tới chỗ em quay phim tìm em, là có ý gì chứ."
"Sao chú mày cứ nghĩ người ta có ý xấu với mình thế nhỉ?"
"Thì vì nhiều người có ý xấu với em thật."
"Thế anh chơi với chú cũng có ý xấu à?"
"Không... không phải thế, nhưng mà tự nhiên tới, bình thường đều là quản lý sắp xếp mà."
"Vậy để ý một chút. Trương Gia Nguyên cũng không phải đứa nhóc tâm cơ đâu, anh có hợp tác vài ba lần, có tiếp xúc qua, hơi ngốc, nhưng chắc chắn sẽ không có ý xấu."
Châu Kha Vũ thầm nghĩ, đúng là hơi ngốc thật.
"Mà nói cho chú nghe, Trương Gia Nguyên thực ra cũng được, có thể xem xét từ kết hôn giả thành kết hôn thật."
"Anh lại nói linh tinh rồi đấy, dạo này bạn trai lại giận dỗi, nên đầu óc hỏng rồi à."
"Bảo bối à, chính em mới nghĩ linh tinh. Bạn trai anh không giận, được chứ."
"Vương Chính Hùng ca ca, chỉ có em là thương ca ca thôi."
"Châu Kha Vũ! Đầu óc "bảo bối" có vấn đề thật rồi. Đi mà lo cho Trương Gia Nguyên của chú đi, anh cút."
Khiến Châu Kha Vũ khổng khỏi suy nghĩ, có khả năng nào, Trương Gia Nguyên thực sự có ý gì với anh không.
Ai nghĩ đêm qua Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng nói thích anh. Chi bằng tạo cơ hội cho cậu tiếp cận mình, thử đánh cược một chút.
Ở Cáp Nhĩ Tân có duy nhất một phim trường, Châu Kha Vũ đương nhiên quay ở đó, không cần để lại địa chỉ cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nghe lời anh, ăn sáng xong, lấy tạm đồ của anh thay, rời khỏi khách sạn, gọi xe đi tìm Châu Kha Vũ.
"Anh, em tới tìm anh."
Châu Kha Vũ đang quay, điện thoại đưa cậu trợ lý giữ. Quản lý Quách vốn ở Bắc Kinh, thỉnh thoảng mới tới, đi theo anh tới phim trường chỉ có trợ lý.
Đạo diễn vội hô cắt, trợ lý đã vội đưa điện thoại cho anh.
Châu Kha Vũ nhìn thấy thông báo tin nhắn, là tên Trương Gia Nguyên.
Đương nhiên là làm trợ lý bất ngờ, từ lúc hai người này kết hôn đã mấy tháng, cậu cũng theo Châu Kha Vũ làm trợ lý rất lâu, nhưng chưa từng thấy hai người này ở chung một chỗ, lại còn là tới phim trường.
Trương Gia Nguyên nhắn tin, phải tới hai mươi phút sau Châu Kha Vũ tạm nghỉ mới gọi lại cho cậu.
"Sao không gọi điện?"
"Em sợ anh đang quay, nhắn tin bao giờ anh nghỉ sẽ nhìn thấy."
"Tới bao lâu rồi?"
"Cũng mới đến nơi khoảng 5 phút, trên đường nhắn tin cho anh."
"Ở chỗ nào?"
Trương Gia Nguyên tả một chút quang cảnh xung quanh.
"Được, đợi một chút, tôi cho quản lý ra dẫn em vào."
Trương Gia Nguyên "vâng" một tiếng, cũng tắt máy.
Vậy là đến được thật hả?
Chuyện tiểu thiếu gia nhà họ Trương tới phim trường, gây một chút xôn xao nhỏ. Vị trí của Trương Gia Nguyên trong giới không tính là cao, nhưng Trương Hạo Hiên thì khác, giành được vai diễn trong phim của Trương Hạo Hiên là mơ ước của không ít người.
Mà muốn tiếp cận được Trương Hạo Hiên, thì làm bạn với Trương Gia Nguyên trước là lựa chọn không tồi.
Nhưng Trương Gia Nguyên vừa kịp chào hỏi tổ đạo diễn, đã bị anh lôi lôi kéo kéo vào phòng nghỉ, đến vậy thì làm gì còn ai dám làm phiền cậu.
Phòng nghỉ có một ghế sô pha, một bàn nhỏ. Châu Kha Vũ tìm bình giữ nhiệt của mình, đưa cho cậu.
"Không tìm thấy ấm đun nước, trà trong này vẫn còn ấm, uống một chút, ngoài trời hơi lạnh."
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe lời.
Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng trên người cậu, đã thay đồ, nhưng là dùng quần áo của anh.
"Có muốn ở đây mấy hôm không?"
"Nhưng... em không mang đồ."
Vốn định tới tìm Châu Kha Vũ một tối rồi ra sân bay về Liêu Ninh thăm bạn, đột nhiên anh lại có ý muốn cậu ở lại.
"Không phải có thể dùng đồ của tôi sao? Hoặc để trợ lý theo em một buổi cũng được."
Trương Gia Nguyên khẽ gật đầu, lại tiến vào trạng thái ngẩn người, suy nghĩ linh tinh.
Thực ra thì dùng quần áo của Châu Kha Vũ cũng được. Nhưng thái độ của Châu Kha Vũ đối với cậu, hình như có chút dịu dàng.
Châu Kha Vũ từ tối hôm qua đến nay, thái độ từ thăm dò, từ từ chuyển tới dịu dàng ấm áp, khiến Trương Gia Nguyên vừa mừng vừa sợ.
Nghỉ ngơi chẳng được bao lâu, Châu Kha Vũ quay lại công việc, Trương Gia Nguyên không ở trong phòng nghỉ, theo ra bên ngoài xem anh diễn.
Châu Kha Vũ trong công việc hết sức nghiêm túc, rất có sức hút. Trương Gia Nguyên ngồi phía đạo diễn cứ như vậy nhìn anh tới lặng người. Thời gian của cậu và Châu Kha Vũ còn khoảng một năm nữa, không ngắn, nhưng càng không dài.
Nếu anh cứ tiếp tục ở trong đoàn phim nhiều như vậy, khẳng định chẳng được bao lâu. Hay là, nhân cơ hội này, tiến gần anh thêm một chút, theo đuổi người ta. Đánh cược một lần, không được thì thôi vậy.
Lúc Trương Gia Nguyên ngẩn người, không chú ý tới Châu Kha Vũ đang nhìn cậu.
Đạo diễn hô cắt, Trương Gia Nguyên cũng bừng tỉnh.
Cậu quyết tâm rồi, cứ thử một chút xem, nếu không được thì cũng không sao mà.
Trương Gia Nguyên giành công việc của trợ lý, chạy tới đưa áo khoác, đưa bình nước cho anh. Cậu cười tới nheo mắt lại, một phen khiến đầu quả tim Châu Kha Vũ có chút ngứa ngáy.
Phía sau Châu Kha Vũ, nhân viên phụ trách đạo cụ đang di chuyển, chuẩn bị sắp xếp bối cảnh tiếp theo. Cô gái nhân viên công tác không chú ý, khi bê thùng đạo cụ, vô tình móc chân vào dây nối với đèn chiếu, vậy mà kéo cho giá đèn đổ xuống.
"Châu Kha Vũ!"
Anh chỉ nghe Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng, bản thân lại bị đẩy ngã.
Khi ấy, suýt chút nữa giá treo đèn đổ vào người anh.
Có máu.
Giá treo đèn bằng kim loại đổ sập xuống, quệt qua tay Trương Gia Nguyên, xước một vệt dài.
Trong mắt Châu Kha Vũ có thêm một chút xót xa.
Hiện trường hỗn loạn, bởi có người bị thương.
Đạo diễn cho ngừng hoạt động tạm thời trong vài tiếng, người bị thương là Trương tiểu thiếu gia, là em trai Trương Hạo Hiên đó. Mà không chỉ vậy, người ta còn là đối tượng kết hôn của Châu Kha Vũ, không ngừng cũng buộc phải ngừng.
Vết thương không sâu, chỉ là hơi dài một chút. Không cần tới bệnh viện, nhân viên y tế trong đoàn phim đã giúp cậu sát trùng rồi băng bó lại rồi.
Đoàn phim tạm thời ngừng quay một lúc, Châu Kha Vũ tiếp tục ngồi nhìn cậu trong phòng nghỉ.
"Tại sao lúc ấy lại đỡ cho tôi."
Thực ra Trương Gia Nguyên không định đỡ cho anh, mà là muốn nhanh chóng kéo anh ra, giữ an toàn cho cả hai người, chỉ là cậu kịp đẩy Châu Kha Vũ, lại không tránh được giá treo vẫn va chạm với tay mình.
"Cũng không phải đỡ cho anh, em chỉ đẩy anh ra, rồi tránh đi mà."
"Em rõ ràng có thể đứng yên đó, tránh về phía sau một chút, sẽ không bị thương."
"Nhưng nếu như vậy sẽ đổ vào anh! Mà... lúc đấy em còn suy nghĩ được à?"
Trương Gia Nguyên hơi bực mình, lúc ấy là phản xạ theo bản năng. Mà cứu người xong, thế quái nào lại bị mắng.
"Đừng có vì tôi mà làm mình bị thương như thế."
Vì quan tâm anh đó, nên trước tiên sẽ nghĩ làm thế nào để bảo vệ anh.
"Em..."
"Tôi vừa nói trợ lý gọi điện cho quản lý của em rồi, chị ấy nói chiều sẽ bay tới đây, đưa em về."
Trương Gia Nguyên giận rồi. Mới nãy còn hỏi cậu có muốn ở lại không, giờ lại gọi chị cậu đến, bắt quay về Bắc Kinh.
"Em không về!"
Châu Kha Vũ kì kì quái quái, đã không nói được lời nào an ủi cậu thì thôi, cứu anh ta xong, lại còn bị đuổi về. Trương Gia Nguyên thực sự giận rồi.
Lần đầu tiên Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên lớn tiếng trước mặt mình, có chút ngạc nhiên.
"Em không về!"
Trương Gia Nguyên nhắc lại một lần nữa.
"Em muốn bảo vệ anh thì sao? Sao anh cứ quản em như vậy? Trên danh nghĩa thì anh là chồng em đó, nhưng thực tế thì cái gì cũng không phải. Bình thường anh có quản em như vậy đâu! Chẳng bao giờ anh dịu dàng với em, một ngày chẳng nói với em quá mười câu. Em cũng là con người mà, em thích nói nhiều, thích làm ồn, nhưng sợ anh phiền, nên mỗi lúc ở cùng một chỗ với anh, em muốn nói cũng không nói. Anh! Đừng dựa vào việc em thích anh, liền muốn giày vò em."
Châu Kha Vũ bị Trương Gia Nguyên mắng tới đơ người.
Trương Gia Nguyên mắng xong một tràng dài, chẳng buồn quan tâm đến Châu Kha Vũ nữa, chạy ra bên ngoài, đóng sập cửa phòng nghỉ lại.
Vừa vặn lúc ấy gặp trợ lý của Châu Kha Vũ đi tới. Cậu cũng mặc kệ, cứ vậy mà lướt qua.
Châu Kha Vũ bình thường lại, mở cửa đuổi theo Trương Gia Nguyên, đúng lúc thấy trợ lý đang đứng trước cửa.
"Anh."
"Em ấy đâu rồi?"
"À... cậu ấy chạy về bên kia."
Châu Kha Vũ quay về phía trợ lý chỉ, không quên dặn trợ lý báo với đạo diễn hôm nay anh nghỉ. Trương Gia Nguyên bị thương như vậy, đạo diễn cũng không dám không cho anh nghỉ.
Phía ngoài khu đoàn phim đang quay có một hồ nước, Châu Kha Vũ tìm được Trương Gia Nguyên đang ngồi xổm trên ghế đá sát bên hồ.
Mùa đông Cáp Nhĩ Tân có thể xuống tới âm hai mươi độ, mặt hồ đã sớm đóng băng. Trương Gia Nguyên chạy ra bên ngoài để lại áo khoác trong phòng nghỉ, bây giờ thì bị lạnh rồi.
Lạnh chết đi được.
Trương Gia Nguyên tự mắng mình ngốc, chạy thì chạy, đến áo cũng không cầm theo, giờ chạy quay lại cầm áo có phải quá mất mặt không.
Gió lạnh vừa khiến Trương Gia Nguyên lạnh run, cũng làm cho cậu tỉnh táo được vài phần.
Hình như ban nãy lỡ miệng nói thích Châu Kha Vũ rồi, còn mắng cho anh một trận. Có khi nào anh có ác cảm với cậu rồi không?
Trương Gia Nguyên vò loạn mái tóc đen mềm, mắng mình ngốc chết đi được.
"Gia Nguyên"
Trương Gia Nguyên giật mình quay đầu lại, Châu Kha Vũ tìm thấy cậu rồi.
Anh tiến lại phía Trương Gia Nguyên, phát hiện cậu chỉ mặc áo len của anh, áo khoác hình như ban nãy để ở phòng nghỉ rồi.
Trương Gia Nguyên đang lạnh, thấy Châu Kha Vũ cởi áo khoác của mình đưa cho cậu, không ngại mà nhận lấy, nhưng vẫn giận dỗi không thèm nhìn anh. Nhưng chẳng được bao lâu, lại nghĩ tới anh đưa áo khoác cho mình, anh cũng sẽ lạnh.
"Không cần, em mặc đi. Anh chịu lạnh rất tốt."
Thấy Trương Gia Nguyên sắp cởi áo trả mình, Châu Kha Vũ chặn cậu lại trước.
Trương Gia Nguyên chẳng biết làm sao, liền đứng lên đứng sát vào anh.
"Trương Gia Nguyên"
Châu Kha Vũ lần nữa gọi cậu.
"Anh xin lỗi."
"Không..."
"Đừng nói gì cả, nghe anh, được không?"
"..."
"Lần này em bảo vệ anh, sau này, anh đều sẽ bảo vệ em.
Không phải vì em nói thích anh nên anh mới nói với em như vậy đâu.
Trước kia, anh có từng nghi ngờ em muốn lợi dụng anh, là sau khi biết được anh trai em có nhúng tay vào chuyện scandal của anh. Nhưng tới hôm qua mới rõ, là không phải.
Trương Gia Nguyên, em thích anh lâu như vậy, cũng không cần theo đuổi anh đâu. Để anh theo đuổi em, có được không?"
Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu, chân thành tới nỗi khiến cậu bật khóc rồi.
"Anh không giỏi bộc lộ tình cảm, nên nếu em muốn nói chuyện, muốn làm gì đó, thì cứ làm. Anh sẽ không bao giờ không thích em."
"..."
"Nói ra có một chút hoang đường. Nhưng Trương Gia Nguyên, em làm anh động tâm rồi. Từ tối hôm qua, là lúc đứng trước cửa khách sạn ấy."
Trương Gia Nguyên cởi áo khoác của anh trên người mình ra, khoác lên người anh. Hai tay vòng ra sau ôm lấy anh. Mặt dụi vào hõm vai anh, lau nước mắt lên áo anh.
"Hôm qua ấy, em đi tìm anh rất lâu, mệt chết đi được."
"Tìm bao lâu, sao đi không gọi anh trước."
"Lúc ấy anh chưa thích em. Em muốn nhìn anh một chút thôi, dù sao trên danh nghĩa cũng là kết hôn với anh, có thể đường đường chính chính nhìn thấy người thật, tại sao không nhìn chứ."
"Bây giờ có thể, lúc nào cũng có thể."
"Em rõ ràng mua vé VIP rồi, vậy mà còn bị dời đi mấy tiếng đồng hồ vì thời tiết. Tới lúc đến nơi điện thoại hết pin, vừa lạnh vừa mệt. Lúc không muốn tìm anh nữa, anh liền xuất hiện."
"Sau này sẽ không để em phải đợi nữa."
"Em thích anh từ rất lâu rồi, từ khi anh còn chẳng biết em là ai. Nhưng đừng vì em thích anh mà muốn thử với em, cũng đừng vì em đỡ cho anh một lần mà thương hại em, em thích anh thực sự đó, nhưng nếu anh đáp lại em vì lý do đó, thì em cũng chẳng muốn đâu."
"Trương Gia Nguyên."
"..."
"Nghe anh nói này. Từ nay về sau, em chỉ cần đứng yên tại chỗ, chẳng cần quan tâm khoảng cách giữa anh và anh còn bao nhiêu bước, để anh theo đuổi em, em đi tới đâu, anh chạy theo đó."
"Châu Kha Vũ, em thích anh như vậy, không nỡ để anh bước một mình đâu."
Trương Gia Nguyên siết chặt vòng tay lại. Châu Kha Vũ nhẹ đưa mũi tới cọ mái tóc đen mềm của cậu.
"Lạnh rồi, quay về thôi."
"Anh còn quay phim nữa, em quên mất."
"Không, nghỉ rồi. Về khách sạn."
"..."
"Quay xong phim này, quay về Bắc Kinh, nghỉ vài tháng, đi xem em biểu diễn."
"..."
"Về nhà đốt hợp đồng hôn nhân, không tình nguyện kết hôn với em, nhưng ly hôn, một chút tình nguyện cũng không."
Chỉ có một chiếc áo, Châu Kha Vũ cõng Trương Gia Nguyên về, để Trương Gia Nguyên mặc áo của anh.
"Châu Kha Vũ, thích anh."
"Nguyên Nhi, thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top