oneshot
0.
Sau ngần ấy thời gian, lời cuối cùng chúng ta có thể nói với nhau chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Cảm ơn vì đã đồng hành."
1.
"Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở cùng một chỗ với tư cách thành viên một nhóm, mọi người có muốn nói gì đó không?"
"Nếu không ai nói thì chỉ chơi rút thăm nha, người rút trúng phải nói đó."
"Trương Gia Nguyên, nói đi, đối tượng của em là Châu Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên tối nay uống không ít, nhưng cũng không đến nỗi mất nhận thức, ít nhất vẫn tìm được Châu Kha Vũ đang ngồi bên trái mình.
"Được, nói thì nói."
Châu Kha Vũ đưa tay ra đỡ Trương Gia Nguyên đang nghiêng ngả đứng dậy, Trương Gia Nguyên gạt tay anh ra, khôn cho anh đụng vào mình.
"Châu Kha Vũ, cảm ơn vì hơn hai năm qua, đã đồng hành cùng em, làm người đứng bên cạnh em trên mỗi sân khấu, mỗi sự kiện, từ đảo Hải Hoa tới nhạc hội tốt nghiệp, cảm ơn anh."
Giữ lại trong lòng một vài câu nói, mấy câu này là đủ rồi, ý tứ phía sau không cần thiết phải nói ra. Hợp đồng hết rồi, Trương Gia Nguyên ở lại Wajijiwa của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ về lại Gia Hành Tân Duyệt của Châu Kha Vũ, tất cả đều hết rồi.
"Người anh em, ôm một cái."
Châu Kha Vũ cũng đứng lên, ôm lấy Trương Gia Nguyên, tựa như cái ngày quay show phụ hai năm trước trên đảo, cái ngày mà em ấy nói... trả nợ cho anh.
Qua đêm nay, quan hệ của bọn họ cuối cùng chỉ còn lại mấy chữ: Đồng đội cũ.
2.
Nguyên Châu Luật BE rồi.
Một tháng sau khi tốt nghiệp, Trương Gia Nguyên mới lại mở Weibo, cậu đang nhập vào tài khoản phụ, bài viết đầu tiên trên giao diện Weibo của tài khoản phụ chính là bài viết kia.
Đúng, là BE rồi.
Một người tới nước Mĩ xa xôi, một người vẫn ở lại Trung Quốc, mỗi người đều chăm chỉ làm việc của riêng mình. Nhưng người ở Trung Quốc là Châu Kha Vũ, còn người ra nước ngoài là Trương Gia Nguyên.
3.
Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, trời biết, đất biết, Trương Gia Nguyên biết.
Trương Gia Nguyên đến Mĩ học âm nhạc, trong công ty cũng có rất nhiều người tới đó, cậu cũng đăng kí dự thi, vừa hay cũng trúng tuyển.
Ý định ban đầu của Trương Gia Nguyên không phải vùng đất này, nơi cậu muốn tới vốn dĩ là Châu Âu, nhưng khi nhìn thấy một loạt trường đào tạo âm nhạc trong danh sách quản lý đề cử cho cậu, Trương Gia Nguyên nảy ra ý nghĩ, hay là mình tới Mĩ xem sao.
Tới vùng đất người nào đó từng sinh sống, đi qua nơi anh đã từng đi.
Để rồi sau đó, Trương Gia Nguyên có lý do để mở Wechat gửi cho Châu Kha Vũ vài dòng tin nhắn.
"Kha Vũ, nhìn xem em đang ở đâu này!"
Châu Kha Vũ vừa mới vào đoàn phim, ban ngày bận rộn, tối về đi ngủ, chỉ có tranh thủ lúc nghỉ trưa mới động đến điện thoại một chút.
Lần cuối hai người nhắn tin riêng cho nhau, là trước khi tốt nghiệp một ngày, Trương Gia Nguyên nhắn tin giục Châu Kha Vũ nhanh lên, cậu và chú lái xe đang đợi anh dưới cổng kí túc xá.
Trương Gia Nguyên gửi cho anh mấy tấm ảnh, anh nhíu mày suy nghĩ.
Là Universal Studio, nhưng hình như không phải Universal Studio Bắc Kinh.
Là Univesal Studio California.
"Không nhìn ra ~"
Ở bán cầu bên kia, Trương Gia Nguyên đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lâu, cách biệt giờ giấc tới nửa ngày, đến vài tiếng sau, khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy mới thấy Châu Kha Vũ trả lời.
Là anh ấy cố tình không đoán, hay chỉ là trả lời cho có lệ vậy?
Châu Kha Vũ thông minh như vậy, hẳn là nhận ra Trương Gia Nguyên thích anh, nên mới qua loa đến thế, Trương Gia Nguyên mang theo suy nghĩ như vậy, âm thầm cất giấu tình cảm của mình, trở thành anh em tốt với Châu Kha Vũ hai năm.
3.
Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, trời biết, đất biết, Châu Kha Vũ biết.
Châu Kha Vũ không biết bản thân yêu thích Trương Gia Nguyên từ bao giờ, chỉ nhớ là khi ghi hình show phụ của Sáng tạo doanh, khi Trương Gia Nguyên nói "Trả nợ cho anh", anh chỉ muốn ôm cậu một cái, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời.
Chỉ anh mới được ôm Trương Gia Nguyên, người khác thì đừng.
Châu Kha Vũ không biết bản thân yêu thích Trương Gia Nguyên từ bao giờ, chỉ biết là khi Trương Gia Nguyên không chọn Beliver như đã nói với anh trước đó, anh có chút giận dỗi, nhưng lại không nỡ giận lâu, vì ai đó nói với anh, lần sau chúng mình nhất định sẽ cùng nhau ở chung một nhóm.
Cái buổi tối ghi hình tiệc ngủ trước khi công bố xếp hạng lần thứ ba, Châu Kha Vũ muốn chen chúc vào ôm Trương Gia Nguyên trong đám Trương Đằng, chỉ tiếc là không thể chen vào, lại còn bị em ấy đút cho miếng nước chanh, "ngọt ngào" muốn chết.
Châu Kha Vũ tưởng chừng Trương Gia Nguyên sẽ gọi tên anh cùng lên mở tủ đồ xem cả hai có tên trong danh sách 22 người cuối cùng hay không, nhưng Trương Gia Nguyên lại chọn Trương Đằng.
Châu Kha Vũ trong lòng buồn bực, nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng em ấy nói muốn lên dù lượn xem kết quả xếp hạng cùng một lượt với mình, lại không thể kìm lòng được mà đứng lại giữa cầu nắm tay một cái.
Lúc Châu Kha Vũ từ trên dù lượn hạ cánh xuống thuyền, người đầu tiên cũng là người duy nhất đứng dậy đến đỡ anh, là Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ từng rất thất vọng khi liếc thấy Trương Gia Nguyên không ở cùng tòa kí túc xá với mình, nhưng sau đó lại lấy lý do ở cùng Mika, ôm hết sạch đồ dùng chăn gối của mình sang tòa B.
Châu Kha Vũ nghĩ Trương Gia Nguyên không thích mình, chỉ âm thầm làm một người đồng đội, làm anh em tốt của Trương Gia Nguyên, làm tốt quá, làm một lần qua liền hai năm.
4.
Trương Gia Nguyên ở Mĩ liền một mạch bốn năm không trở về.
Ở Mĩ có studio, rất nhiều là đằng khác, cậu sẽ tranh thủ thời gian mà sáng tác, rồi đi thu âm bài hát, Wajijiwa vẫn phát hành nhạc của cậu như bình thường.
Đại fan Vũ Trụ nhỏ của Tiểu Nguyên Nguyên như thường lệ vẫn đứng đầu trong bảng xếp hạng với số lượng mua là 810.000 bản. Bên phía đoàn đội của Trương Gia Nguyên từng thử liên lạc với người này, nhưng bị từ chối gặp mặt, cũng từ chối trao đổi. Hiếm có fan như thế này, chi tiền không cần nghĩ, thấy đoàn đội của thần tượng liên lạc cũng không vội vàng muốn gặp, thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn.
Trương Gia Nguyên cũng biết, nhưng biết thì cũng không làm gì được, chỉ tranh thủ lúc phát trực tiếp ra ám hiệu, nói mọi người nên dành tiền chi tiêu cho bản thân mình nhiều hơn, nhạc thì chỉ cần ủng hộ em một hai bản là được.
Cậu chỉ phát trực tiếp trên Weibo, vì trên Weibo fan không thể tặng quà, lần trước cậu phát trực tiếp trên nền tảng khác, cô nàng (giới tính hiện trên giới thiệu là nữ) Vũ Trụ nhỏ kia trực tiếp tặng cậu phần quà lớn nhất, thậm chí còn tặng liên tục mười mấy hai mươi lần, đến lúc đoàn đội tìm người đó xin số tài khoản để chuyển tiền trả lại, Vũ Trụ nhỏ trực tiếp chặn tài khoản của người nhắn tin, đoàn đội bó tay, dùng tài khoản Trương Gia Nguyên nhắn cô ấy còn chẳng hề xem.
Trương Gia Nguyên về nước, đoàn đội thông báo tới các trạm tỷ trạm ca của cậu, dẫn đến một đoàn người kéo tới chụp ảnh sân bay.
Bốn năm rồi, trừ một số lần cậu tham gia lễ hội âm nhạc có trạm tỷ chạy đến Mỹ chụp cậu, thì gần như fan chỉ có thể đợi Trương Gia Nguyên tự xuất đầu lộ diện trên mạng xã hội.
5.
Châu Kha Vũ mấy năm nay gặt hái được không ít giải thưởng, lớn nhất là giải diễn viên trẻ xuất sắc. Giải thưởng so với giới giải trí cũng chẳng là gì, nhưng so với người đồng trang lứa, thì quả thực vô cùng đáng ghen tỵ.
Châu Kha Vũ kiếm được tiền không biết lại mang đi đầu tư ở chỗ nào, người đại diện của anh đam mê bất động sản, mấy lần xem nhà xem đất tiện miệng hỏi Châu Kha Vũ muốn mua không, anh lắc đầu, nói em không nhiều tiền đến thế. Người đại diện bấm ngón tay, số tiền Châu Kha Vũ kiếm ra ít nhất cũng có thể mua được ba căn hộ ven sông ở Thượng Hải rồi.
6.
Người tính không bằng trời tính, Trương Gia Nguyên về nước, hai ngày sau chính là ngày kỉ niệm INTO1 sáu năm thành đoàn, bốn năm tốt nghiệp.
Tin nhắn cuối cùng của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là một năm trước, Châu Kha Vũ chủ động chúc Trương Gia Nguyên năm năm thành đoàn vui vẻ, Trương Gia Nguyên gửi một đoạn tin nhắn thoại chúc mừng anh.
Năm đầu tiên Trương Gia Nguyên đến Mĩ, hai người nhắn tin qua lại cũng tính là nhiều, tính trung bình ra cũng được vài lần một tháng, đôi khi là Trương Gia Nguyên chủ động chụp ảnh đường phố gửi qua cho Châu Kha Vũ, hoặc cậu bình luận trêu chọc Châu Kha Vũ dưới một bài viết nào đó trên vòng bạn bè, Châu Kha Vũ gửi tin nhắn riêng cho cậu, nói Nguyên ca, về nước chơi không?
Sau đó thì tin nhắn cứ ít dần đi, mỗi người đều không muốn làm phiền cuộc sống của đối phương.
Chính là bởi vì yêu thích, nên mới không muốn người kia cảm thấy mình rất phiền phức.
Đồng hành hai năm là đủ, quãng đường sau này không còn là đồng đội của đối phương, chúc nhau được một câu vui vẻ, đã là quý giá rồi. Giới giải trí đều là như vậy, hợp đồng hết, tình anh em cũng chấm dứt, không chấm dứt thì cũng là công ty không cho phép nhắc đến đối phương, tình bạn còn lại sau một bản hợp đồng hết hạn quả thực vô cùng hiếm có, một ngày làm đồng nghiệp, cả đời làm anh em, đâu có mấy nhóm nhạc hạn định nói được câu nói này.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ trong lòng thậm chí còn chẳng muốn làm anh em của đối phương. Hơn nữa, Nguyên Châu Luật BE rồi.
Lần này có thể mặt đối mặt chúc người kia kỉ niệm thành đoàn vui vẻ, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
7.
Bốn năm sau khi tốt nghiệp, một vài thành viên người nước ngoài cũng không ở lại Trung Quốc, nhóm mười một người cũng chẳng còn mấy người tụ tập được với nhau, cuối cùng thì chỉ gọi video nhóm cùng nhau cười nói vài câu, chúc nhau vui vẻ, nói một cái hẹn mà cũng không biết rõ thời gian là lúc nào.
Nhưng Trương Gia Nguyên về nước rồi, mấy người cậu thân thiết như Lâm Mặc, Lưu Chương, rồi cả Phó Tư Siêu, Trương Đằng,... nhất định phải kéo cậu đi ăn uống no say một bữa.
Dạo gần đây Châu Kha Vũ vẫn ở trong đoàn phim, Lâm Mặc lập nhóm chung bảy tám người bọn họ, Châu Kha Vũ nhắn, nói mọi người cứ vui vẻ trước đi, nếu kịp thì em tới, đoàn phim mấy hôm trước gặp sự cố, phải quay lại, không thể xin nghỉ được rồi, chỉ có thể nhanh chóng quay phim, tránh bị NG thì may ra mới có thể đến gặp mọi người.
Lâm Mặc không quên trêu chọc Châu Kha Vũ, nói đại minh tinh dạo gần đây thật bận, đến cả tiệc mừng Nguyên ca trở về cũng không đến được luôn, tệ quá.
Châu Kha Vũ không nói nên lời, anh mới là người muốn gặp Trương Gia Nguyên nhất đó.
Cả nhóm bọn họ đương nhiên là sẽ không vì Châu Kha Vũ xin phép tới muộn, hoặc có thể là không tới mà hủy cuộc hẹn, hiếm lắm mới xếp được lịch trống trùng nhau, không đi không được, còn Châu Kha Vũ thì vẫn ở Bắc Kinh, không chạy được, đợi tới tết tất cả đều được nghỉ xử lý cậu ta sau cũng không muộn.
Trương Gia Nguyên đến chỗ hẹn không nhìn thấy Châu Kha Vũ, có chút buồn.
8.
"Trương Gia Nguyên, Vũ Trụ nhỏ của Tiểu Nguyên Nguyên nhà cậu đáng sợ thật, bài hát sinh nhật phát hành online trực tiếp mua một triệu bản, trâu bò, một triệu bản trong giây đầu tiên, không hổ là fan của Nguyên ca."
"Con mẹ nó là 3 triệu nhân dân tệ đấy, có thể mua nguyên một trang trại ở Liêu Ninh nhà chú mày luôn, phải không nhỉ?"
Vũ Trụ nhỏ của Tiểu Nguyên Nguyên khiến Trương Gia Nguyên thoát khỏi vòng fan, đại fan nhiều tiền như vậy trong giới không hiếm, nhưng thời điểm ba bốn năm trước, khi cậu ở Mĩ, còn chưa nổi tiếng như hiện tại, mua tới bảy tám trăm nghìn bản nhạc phát hành trên QQ, quả thực là một con số nhiều người thèm khát. Người chỉ có khoảng ba bốn triệu người theo dõi tài khoản Weibo như cậu mà có fan như vậy, không bị người khác chú ý mới lạ.
Hơn nữa, người này còn chỉ mua nhạc, Trương Gia Nguyên đi học nên rất ít nhận làm người phát ngôn hay đại diện thương hiệu, người này hình như cũng không mua đồ đại ngôn của Trương Gia Nguyên, mỗi lần đăng hóa đơn làm số liệu, cũng chỉ thấy người này đóng góp doanh số trên QQ mà thôi.
Đây còn có vẻ như là một cô gái, nhiều tiền như vậy chính là ước mơ của bao người.
"Em cũng không biết nữa, lần trước chị Dương dùng tài khoản đoàn đội liên lạc với cô ấy, cô ấy còn thẳng thắn từ chối tham gia ban điều hành hậu viện hội, lần trước dùng tài khoản của em nhắn tin trả quà tặng khi phát trực tiếp, còn chẳng buồn trả lời."
"Nguyên ca giờ nổi rồi, sắp thành đỉnh lưu rồi, vậy mà vẫn chưa có người vượt mặt được Vũ Trụ nhỏ."
Trương Gia Nguyên cũng không nói nên lời, cậu rõ ràng đã nhắc các cô ấy dùng tiền chăm sóc bản thân nhiều hơn, vậy mà fan còn tiêu tiền nhiều hơn trước, cậu đành im lặng.
9.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng vứt Châu Kha Vũ ra sau đầu, uống rượu, lâu rồi không uống rượu cùng các anh, nhất định phải uống, không say không về.
Nhà hàng này minh tinh thường xuyên lui tới, tính bảo mật tương đối cao, mà mấy người bọn họ tụ tập với nhau, toàn anh em cả, cũng không làm chuyện gì phạm pháp, chẳng ai sợ, nên cứ vậy mà uống, uống tới mức Trương Gia Nguyên mơ màng khóc ầm ĩ lên.
Trương Gia Nguyên hết khóc lại cười, nói em ở Mĩ chẳng vui chút nào, muốn nhắn tin cho người ta mà người ta không muốn.
Còn nói anh ấy ghét em rồi.
Lâm Mặc xắn ống quần lên, sau đó cũng làm bộ vén ống tay áo.
"Đi, đứa nào ghét em trai lão tử, lão tử xử tất."
Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Lưu Chương rất vất vả mới dẹp được loạn của hai người này.
Trương Gia Nguyên sau đó còn lôi kéo Lưu Chương uống tiếp, anh lén đổ rượu đi, may mắn thàng nhóc con này chưa phát hiện, nếu không sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ cởi giày ra ném.
Trương Đằng rời cuộc vui trước, anh đang quay phim, phim trường ở Bắc Kinh, ngày mai phải dậy sớm, Trương Gia Nguyên chưa uống xong, Trương Đằng đã có trợ lý đến đón, đứng dậy về trước. Phó Tư Siêu tiện đường cũng trốn luôn.
Lưu Chương một mình chỉ kéo được Lâm Mặc về, nhà Trương Gia Nguyên ở hướng ngược lại, chỉ có nước gọi điện cho người đại diện Dương Thanh cử trợ lý tới đón.
Lưu Chương còn chưa kịp lấy điện thoại Trương Gia Nguyên tìm số, liền thấy tin nhắn Châu Kha Vũ gửi trong nhóm.
"Em vừa tan làm, đang trên xe, mọi người còn ở đó không, 20 phút nữa em tới."
Ồ, cứu tinh đến rồi.
"Tới đi, cho chú 20 phút, như ý nguyện."
10.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không bình thường, bạn bè đều biết.
Châu Kha Vũ hứng lên sẽ đòi ôm Trương Gia Nguyên, hai người này dựa dựa, rồi lôi lôi kéo kéo, hai năm chung một chỗ, Lâm Mặc và Lưu Chương biết thừa.
Nhưng nói yêu đương cũng không phải, chính xác thì chính là trên tình bạn dưới tình yêu.
Quan hệ khó nói, hai người cũng không nói.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ thường xuyên đút đồ ăn cho nhau. Đồ ngon, cắn một miếng, đưa người còn lại, đồ không ngon cũng tương tự.
Trương Gia Nguyên mà cắn một miếng xong đưa Lâm Mặc, chắc chắn là bị Lâm Mặc cầm theo dép đi trong nhà đánh không thương tiếc rồi.
Châu Kha Vũ thì sao, Châu Kha Vũ im lặng há miệng ra, tay cũng không buồn động, để Trương Gia Nguyên tay cầm miếng bánh nhét vào miệng anh.
Châu Kha Vũ cho Trương Gia Nguyên uống chung bình nước, nhưng người khác động vào, liền bị lườm cháy mặt.
Làm gì có đồng đội nào trời lạnh quá dính vào người bên cạnh, kêu ôm anh một cái cho ấm, thậm chí còn cầm tay nhau nhét vào túi áo khoác.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ có vẻ như còn tưởng đây là chuyện anh em bình thường vẫn làm với nhau.
Cuối cùng thì, sau hai năm, vẫn dừng lại ở một câu cảm ơn vì đã đồng hành.
10.
Châu Kha Vũ đến, Lưu Chương lập tức cáo từ, lôi Lâm Mặc đang ngủ trên ghế dài dậy, tiện đường chính là đây, bạn say tôi sẽ có trách nhiệm đưa bạn về nhà. Từ đây về đến khu nhà Lưu Chương phải đi qua nhà Lâm Mặc, trọng trách này đương nhiên người gánh là anh.
Phòng bao có hai ghế dài, Trương Gia Nguyên chiếm ghế còn lại.
Bốn năm rồi Châu Kha Vũ mới có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên bằng xương bằng thịt.
Trương Gia Nguyên vẫn như thế, cả người toàn xương, duy nhất má là có chút thịt.
Châu Kha Vũ không nhịn được mà nhéo má cậu, Trương Gia Nguyên đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mở mắt ra trừng Châu Kha Vũ.
"Mặc Mặc!"
"AK!"
"Em nhìn thấy Châu Kha Vũ này, ảo ảnh à?"
"Ơ mấy người đâu rồi!"
Trương Gia Nguyên ngồi dậy, sờ tóc Châu Kha Vũ đang ngồi xổm bên ghế dài.
"Ồ, sờ được luôn này~"
"Ây da, tóc mềm hơn ngày trước này, cũng ngoan hơn nữa."
Châu Kha Vũ đang cảm thấy Trương Gia Nguyên hình như coi mình là một con cún bự, hết xoa tóc, lại sờ mặt.
"Trương Gia Nguyên nhi, là anh."
"Còn biết nói luôn nè ~"
Trương Gia Nguyên sờ đầu sờ tai Châu Kha Vũ chán chê, đang nói nhảm bỗng nhiên im lặng, nhìn chằm chằm anh.
Châu Kha Vũ không nghĩ tới, Trương Gia Nguyên cúi người xuống, ôm lấy anh.
"Châu Kha Vũ, em nhớ anh lắm."
Chút rung động đã lâu không xuất hiện lại tới rồi, Châu Kha Vũ cảm thấy trái tim mình như bị một sợi dây mềm mại thắt lại, sau đó là rung động liên hồi.
Thích Trương Gia Nguyên là một chuyện nằm ngoài dự tính trong mấy năm hoạt động trong nhóm của anh.
Biết sao được chứ, yêu thích đâu có phải thứ mà bản thân anh làm chủ được đâu.
Châu Kha Vũ ngồi lên ghế, vỗ nhẹ lưng Trương Gia Nguyên.
"Anh cũng nhớ em."
Trương Gia Nguyên đẩy anh ra.
"Em muốn ăn kem."
11.
"Nhưng mà ở đây không có kem."
Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên, vẫn thích ăn kem như trước đây.
"Em muốn kem ~ Kha Vũ ca ca ~"
Châu Kha Vũ không chịu nổi Trương Gia Nguyên làm nũng, lại còn ôm lấy cánh tay anh lắc lắc.
Châu Kha Vũ với lấy điện thoại bàn trong phòng bao gọi phục vụ, hai phút sau kem được mang tới, Trương Gia Nguyên ăn một miếng thật to.
Ly kem tương đối lớn, Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên đau họng, ăn được một nửa liền không cho cậu ăn nữa.
"Châu Kha Vũ!"
Đồ đáng ghét này, dám không cho cậu ăn kem.
Châu Kha Vũ không làm sao cản được Trương Gia Nguyên, cuối cùng quyết định ăn nốt số kem còn lại.
Châu Kha Vũ đứng, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế, giương mắt lên nhìn anh chằm chằm.
Đến khi Châu Kha Vũ đặt cái ly rỗng xuống mặt bàn, ngồi xuống, dự định dỗ Trương Gia Nguyên đi về thì bị cậu dọa cho giật mình.
Trương Gia Nguyên ôm cổ anh, sau đó... cắn môi anh.
Sau đó buông ra.
"Em... em... làm cái... gì vậy?"
"Châu Kha Vũ trả kem cho em."
Ồ, hóa ra là nhóc con đòi kem anh đã ăn.
Châu Kha Vũ cừu nhỏ bỗng chốc hóa sói lớn, hai tay giữ mặt Trương Gia Nguyên.
"Muốn ăn kem có phải không?"
Châu Kha Vũ cũng không muốn làm lưu manh lợi dụng lúc người khác say, nhưng Trương Gia Nguyên làm anh không nhịn được.
Châu Kha Vũ hôn Trương Gia Nguyên, nhận được sự phối hợp ngoài tưởng tượng, thậm chí còn đưa lưỡi vào khám phát khoang miệng ngọt ngào của cậu, trước đó có mùi rượu, sau còn có vị ngọt ngào của kem.
Trương Gia Nguyên mềm cả người, đến lúc Châu Kha Vũ buông ra, cậu đỏ cả mặt dựa vào người anh.
"Châu Kha Vũ, em thích anh như vậy, tại sao lại không thích em, còn bắt nạt người ta, quá đáng."
Châu Kha Vũ nghe rõ từng câu từng chữ Trương Gia Nguyên nói, Trương Gia Nguyên thích anh.
Vừa hay, anh yêu em ấy.
"Nguyên nhi, về nhà được chưa?"
12.
Đã lưu manh phải lưu manh cho trót, Trương Gia Nguyên đêm nay không được về nhà mình, Châu Kha Vũ ôm cậu về nhà anh, cậu không muốn theo cũng phải đi theo.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Trương Gia Nguyên nhìn thấy trên người là quần áo khác, khẳng định là đồ của Châu Kha Vũ, bản thân thì nằm trong lòng anh, mới nhận ra chuyện đêm qua là thật.
"Nguyên nhi, tỉnh rồi?"
Giờ cậu mới nhìn rõ Châu Kha Vũ, đẹp trai hơn ngày trước rất nhiều, người thật đẹp hơn trên hình.
Xa cách bốn năm, đủ để cả hai nhận ra có lẽ cả đời này bỏ lỡ đối phương chính là bỏ lỡ một đời.
"Châu Kha Vũ, em vẫn chưa nghe rõ đêm qua anh nói gì."
"Trương Gia Nguyên, anh yêu em."
"Tốt, vừa hay, em cũng yêu anh."
Châu Kha Vũ rất vui, cúi đầu hôn tóc Trương Gia Nguyên.
"Còn nữa, cảm ơn bạn trai của em, sau này cùng nhau đồng hành nhé."
13.
Không có hợp đồng, cũng không có ràng buộc hai năm, chỉ cần trong lòng có nhau là đủ.
Nguyên Châu Luật BE hay không, trong lòng mỗi người tự có đáp án cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top