Thượng.

【Nguyên Châu Luật】Nương tử.
- Thượng.

"Là nước chảy hoa trôi chẳng hay chốn về, cũng chẳng hay chàng có nguyện ý thu lại cuộc đời em?"

-

Nắng oi ả chiếu rọi vào tầm mắt, tiểu nhị rút chiếc khăn đã vá đi vá lại lởm chởm từ thắt lưng lên lau mồ hôi, gã nheo mày, há miệng và khẽ giọng mắng cái tiết hạ đáng ghét. Đáng lẽ sớm đã được nghỉ ngơi, ai ngờ hôm nay trà lâu đông khách lạ thường, hơn nữa đều là khách quý, phục vụ tốt có khi lại được cho thêm mấy mảnh vàng.

Gã quay gót chuẩn bị bước vào quán, bất chợt sững người, lao thẳng ra ngoài cửa, há miệng nở nụ cười tươi roi rói, thầm cảm thán trong bụng: Mỹ nhân đến rồi.

Một thân váy trắng điểm chút ánh vàng thướt tha sải bước vào trà lâu. Nàng ta vấn tóc nhẹ nhàng, không quá phô trương, nhưng cũng chẳng thể coi là cẩu thả. Vài lọn tóc mai khẽ động theo từng bước chân của nàng, đôi lúc sẽ nghịch ngợm mà đâm chọc vào gò má phúng phính, cũng như trực tiếp đâm một nhát xuyên thẳng vào tim của bất kỳ một nam nhân nào nhìn thấy nàng.

Bởi nàng quá đẹp.

Chẳng phải là một vẻ đẹp đại trà của thiếu nữ đương thời, nàng đặc biệt. Hai chiếc má phúng phính, đôi mắt to tròn, và cả khuôn miệng nhỏ xinh khép mở mỗi khi nàng cất giọng, đều sẽ đẹp theo một cách riêng. Có lẽ nàng chẳng hề quá xuất sắc, nhưng một khi đã từng gặp qua, lại có thể để lại trong lòng mỗi người một dấu ấn khó phai. Có thể nói, đây là người thiếu nữ xinh xắn và trong trẻo nhất mà tiểu nhị từng gặp. Gã kéo lại vạt áo, chỉnh tề cúi đầu nhưng không quên mỉm cười, vừa đi vừa nói với thiếu nữ trước mặt.

"Tiểu thư tiểu thư, người đến thật đúng lúc, trà lâu chúng ta còn đúng chỗ đẹp nhất dành cho người đó."

Gã cất giọng nịnh nọt. Bởi, gã nhìn vị tiểu thư trước mặt, liền biết rằng đây chẳng phải một nhân vật bình thường. Gã bị mê hoặc chẳng thể thoát khỏi mỗi bước đi nhẹ tựa lông hồng, cùng chiếc quạt cầm tay thêu hình mẫu đơn đang lên xuống khẽ lay đưa từng lọn tóc của nàng.

Tiểu thư mỉm cười nhẹ, dịu dàng cụp mắt đa tạ. Nàng theo bước tiểu nhị tới ngồi xuống chiếc bàn còn trống ở một góc kia, đặt cây quạt lên bàn, nhẹ giọng gọi một đĩa hà hoa tô, cùng một ly Thiết Quan Âm. Tiểu nhị vâng dạ, quay người chạy đi, trước khi đi cũng không quên lưu luyến liếc nhìn người thiếu nữ thêm một lần.

Thiếu nữ cụp mắt nhìn đóa mẫu đơn tươi tắn nở rộ thêu trên cây quạt được nàng đặt ngay ngắn trên bàn, bất chợt hoài niệm đến một vài thứ.

Mùa đông năm ấy, giữa tiết trời mưa tuyết lạnh lẽo đến thấu xương, Trương nương tử hạ sinh một đứa trẻ. Tiếng khóc của đứa nhỏ vang lên giữa đêm đông, gieo một tia hy vọng trong lòng nam tử đã lên chức cha lần thứ hai đang vô cùng gấp gáp muốn đạp cửa xông vào đằng kia. Gia nhân bảo bọc đứa trẻ trong chăn lông, à ơi giữa căn phòng ấm cúng, Trương tiên sinh hai mắt sáng lên, một tay đặt trên vai nam hài tử đứng bên cạnh sườn, một tay dịu dàng níu lấy bọc chăn đang bao lấy đứa trẻ đỏ hỏn vừa mới chào đời.

"Là nữ hài tử chứ?"

Gia nhân e sợ ngập ngừng đáp: "Tiên sinh, là nam hài tử." Cả biệt viện Trương gia đều biết, tiên sinh nhà họ cả đời rượu chè cờ bạc, mà chỉ mong muốn có một đứa con gái. Đứa đầu lòng lại là con trai, gia nhân trong phủ cả đời cũng chẳng thể quên cái dáng vẻ đưa tay lên đỡ lấy trán của người, cùng lời lẩm nhẩm rằng thôi cũng được, sau này dỗ dành nương tử hạ sinh cho mình một đứa con gái.

Khóe miệng vị gia chủ giật giật, người nhìn đứa trẻ, mặt buồn rầu mà rằng con ơi là con tại sao không phải là nữ nhi. Nương tử của người nằm trên giường vẫn còn mệt, chân tay không động, chỉ quay mặt sang, quắc mắt trách chồng, rằng con nào chả là con, sinh rồi thì nuôi đi, sinh con trai là tại nàng chắc.

Cuối cùng Trương nương tử cũng đành phải chiều theo ý tướng công, đứa nhỏ này, cứ là nuôi nó thành nữ nhi đi.

Kể cũng lạ, nhiều nhà muốn con trai không được, gia chủ nhà này lại một mực muốn có một đứa con gái, ngày ngày chạy theo đòi người vấn tóc, đòi người vẽ tranh. Trớ trêu thay, con gái thì chẳng thấy, lại thêm hai đứa con trai nhỏ trở thành cái đuôi chạy theo sau.

Cũng lại trớ trêu thay một lần nữa, Gia Nguyên càng lớn càng xinh đẹp, vốn dĩ chẳng phải nét đẹp nam tính, là thật sự xinh đẹp. Trương tiên sinh cũng phải cảm thán.

Thôi thì, ước mong có một đứa con gái, cũng toại nguyện được một nửa.

Trương Gia Nguyên lớn lên theo cách của nữ nhi, dáng vẻ cùng cử chỉ đều toát lên sự dịu dàng. Trương tiên sinh coi đứa nhỏ như một viên linh châu cất trong tủ kính, tuyệt nhiên mười mấy năm không cho ra ngoài, sợ con yêu phải hứng chịu những sóng gió, đến khi ấy người chẳng thể bảo vệ được, sẽ hối hận hết đời.

Những chuyện ở thế giới bên ngoài bức tường kia đều là ca ca Trương Đằng mỗi lần đi du ngoạn về kể cho y nghe.

Năm Trương Gia Nguyên mười hai tuổi, Trương Đằng vừa tròn mười lăm, nội chiến xảy ra liên miên, cha của hai đứa trẻ phải ra trận ứng chiến, để lại ba mẹ con trong phủ ngày đêm mong nhớ, hy vọng sớm ngày được đoàn tụ. Trương Gia Nguyên nhớ như in, mẫu thân bảo phụ thân: "Thiếp và hai đứa nhỏ đợi chàng chiến thắng trở về."

Nhưng rốt cuộc đợi không được ngày đoàn tụ.

Hơn một năm sau, Trương Gia Nguyên mười ba tuổi, Trương Đằng mười sáu tuổi, nội chiến kết thúc, viên huyện lệnh rẽ qua khẽ khàng ngả mũ thông báo, Trương tiên sinh đã anh dũng hi sinh.

Trương Gia Nguyên căm ghét chiến tranh, bao gồm cả nội chiến. Nó cướp đi sự yên bình nơi biệt viện y sinh sống, cướp đi nụ cười của Trương Đằng, cướp đi cả tính mạng của mẫu thân. Không bao lâu sau khi tướng công rời khỏi trần thế, Trương nương tử quá đau buồn, thắt cổ tự vẫn trong chính căn phòng của mình và chồng. Hai đứa trẻ vừa mất cha, lại vừa mất mẹ, chỉ vẻn vẹn hai năm đã trở thành trẻ mồ côi.

Năm ấy Trương Gia Nguyên vừa tròn mười bốn.

Ca ca Trương Đằng mười bảy tuổi một tay vực dậy cả phủ Trương gia, bước chân lên làm gia chủ trong bi thương và nước mắt. Khác với cha mình, Trương Đằng chẳng dựa vào mấy bàn cờ bàn bạc ăn thua ăn thắng để phát tài, mà là tự tay mở một xưởng gỗ, ban đầu chỉ là mấy thanh gỗ nhỏ, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, về sau không hiểu sao càng làm càng ra, có lẽ đây chính là cuộc đời thượng đế ban cho y. Gia nhân trong phủ hết sức lo lắng vì sợ hai vị công tử không sống nổi, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ thầm cầu mong hai người bình an vô sự, làm ăn phát đạt.

Trương Gia Nguyên từ ấy chẳng hay cười, chỉ ngày ngày đi đi lại lại, làm những việc của nữ nhân, sống cuộc sống mà cha đã dành cho mình. Cả ngày chỉ soi gương gảy đàn, hoặc vuốt ve cây quạt thêu một đóa mẫu đơn mà mẫu thân để lại, cả căn phòng chìm trong nét buồn rầu cùng sự bí bách. Trương Đằng thương em, ngày ngày vẫn đến thăm, huynh đệ thân thiết, thường cùng nhau nói chuyện, ăn bánh uống rượu, ngẩng đầu ngắm trăng, nhiều hôm còn cùng nhau thức xuyên đêm. Suy cho cùng, cũng chỉ mới là những đứa trẻ mà thôi.

Hai người cứ như vậy dựa vào nhau mà sống qua ngày, dù gia cảnh không phải giàu có, nhưng sống vô cùng hạnh phúc. Trương Gia Nguyên luôn nghĩ như vậy.

Năm mười lăm tuổi, Trương Gia Nguyên quyết định phá vỡ quy tắc của cha, đẩy cửa dạo chơi quanh phố một vòng. Ca ca ban đầu không đồng ý, nhưng không chịu nổi vẻ mặt kiều diễm ngày càng tươi sắc theo thời gian kia đang nhõng nhẽo trước mặt, cuối cùng cũng bị thuyết phục.

Trương Gia Nguyên dạo một vòng, quả nhiên không ai nhận ra y là nam nhân.

Năm ấy y mới mười lăm, chiều cao còn chưa phát triển hết, người khác nhìn vào, cũng chỉ đơn thuần nghĩ đây là một tiểu thư xinh đẹp nhà nào đó đang dạo chơi đó đây.

Gia Nguyên đi nhiều, dần dà quen đường phố xá, biết đến một tiểu trà lâu ở cuối con phố cạnh phủ, liền ngày ngày ghé vào chơi, mỗi ngày đều gọi một ly trà khác nhau, duy chỉ có hà hoa tô là không đổi.

Ấy mà đã lại qua thêm một mùa xuân nữa, hôm nay vẫn là hà hoa tô, nhưng là kết hợp với Thiết Quan Âm.

Vị chát của trà len lỏi tới cuống họng, hòa với cái ngọt ngào của hà hoa tô, Trương Gia Nguyên mỉm cười nhẹ chìm đắm trong hương vị thanh mát của hoa lan, bánh trà ở nơi này vẫn là ổn nhất. Tiểu nhị vẫn đứng bên cạnh, luôn miệng hỏi y đồ ăn có hợp khẩu vị không, Gia Nguyên chỉ dịu dàng gật đầu, không có một cử chỉ nào thừa thãi.

Tiểu nhị đứng thêm được một lúc, trà lâu lại có thêm khách, gã cuống cuồng chạy ra, hớt hớt hải hải: "Công tử, ngại quá, trà lâu hôm này hết chỗ rồi, công tử hôm khác lại ghé chơi nhé."

Vị công tử trước mặt mặc một bộ hắc y, tóc buộc gọn gàng, vẻ mặt hắn toát ra vẻ lành lạnh, báo hiệu một người không dễ trêu. Tiểu nhị đứng bên cạnh xoắn xuýt, run cầm cập, gã sợ rồi, nhỡ cái thanh kiếm kia tức lên, đâm cho gã một nhát, vậy là đi tong cái mạng nhỏ. Đao kiếm vô tình mà.

Công tử điềm tĩnh mở miệng: "Ta chỉ tới uống trà, tiểu nhị không cần đuổi ta đâu."

Hắn bước vào trà lâu, nhìn quanh một vòng, ánh mắt bất chợt dừng lại trên thân ảnh đang nhàn nhã thưởng thức bánh trà nơi một góc quán. Hắn dừng lại vài giây, rồi bỏ lại tiểu nhị bên cạnh đang cuống cuồng tay xoắn cả vào chân, cất bước tiến về phía người nọ. Công tử cũng không ngoại lệ, nhất thời đã bị tà váy trắng nơi thiếu nữ kia mê hoặc. Hắn sải bước đến bên tà váy kia, một cách tự tin và tiêu sái.

"Tiểu thư, thất lễ rồi, ta có thể ngồi đây không?"

Trương Gia Nguyên đặt tách trà xuống, ngước mắt lên nhìn thân hình trước mặt. Y cong cong khóe môi, lặng lẽ trao cho người kia một ánh mắt, người hiểu ý ngồi xuống phía đối diện, ấn tượng đầu đã rất tốt, hắn rất lịch thiệp, và hơn hết, nhan sắc không tồi.

Trương Gia Nguyên đưa bàn tay đỡ lấy ấm trà, nhẹ nhàng rót thêm một chén, đặt ở trước mặt công tử, rồi lại quay về công việc thưởng thức bánh trà của mình, cả quá trình đều không nói lấy một lời, chỉ có gương mặt lại mang ý cười nhàn nhạt.

Công tử suốt một lúc lâu đều đang đặt tầm mắt lên người trước mặt, nhìn đến đờ cả người.

Trương Gia Nguyên đương nhiên biết mình đẹp, còn hiểu hơn bất kì ai khác, nhưng vì đã quen với những cử chỉ dịu dàng của nữ nhi, y liền chỉ cụp mắt cười, nhẹ giọng: "Chàng nhìn gì ta vậy?"

Một thân hắc y linh hồn bấy giờ mới quay lại thể xác, hắn ngồi thẳng, nhìn vào đôi mắt long lanh to tròn của Trương Gia Nguyên, không đáp mà hỏi: "Tại hạ họ Châu, tên hai chữ Kha Vũ, dám hỏi quý danh của tiểu thư, nàng có hân hạnh?"

Gia Nguyên đỡ tách Thiết Quan Âm, nhấp một ngụm nhỏ, đáp: "Ta họ Trương."

Châu Kha Vũ làm dáng ồ một tiếng, thầm ghi nhớ cái họ này trong đầu. Hắn cười, "Ra là Trương tiểu thư."

Trương Gia Nguyên di chuyển tầm mắt lên y phục cùng thanh kiếm bên hông của Châu Kha Vũ, thầm cảm thán, người này ắt không bình thường. Dù y mới đây mới ra ngoài, nhưng chẳng phải là hoàn toàn mù tịt, dòng dõi danh giá, y vẫn là một ánh nhìn liền biết. Nhưng cụ thể là người ở đâu, lại không thể nhìn ra được.

"Công tử chắc hẳn không phải người vùng này, là đến du ngoạn sao?"

Châu Kha Vũ cho y một ánh mắt, Trương Gia Nguyên bất giác lạnh người, bất ngờ hắn cười tinh quái: "Nàng đoán đi."

Trương Gia Nguyên lắc đầu, ý nói sẽ không đoán. Châu Kha Vũ nhìn cử chỉ người trước mặt, lại nói tiếp: "Ta không phải người vùng này, đúng là đến du ngoạn thật." Hắn cười cười, nhấp chén chà mỹ nhân rót cho, "Ta bị cha đánh đuổi ra khỏi phủ, chẳng biết đi đâu, liền chạy tới đây định ở nhờ vài hôm. Nhưng bất quá mấy quán trọ xung quanh đều hết phòng rồi, chắc tối nay liền tìm đống rơm nào ngủ tạm."

Châu Kha Vũ nói như không phải việc của mình, tiêu sái đến lạ. Trương Gia Nguyên thắc mắc trong lòng, ngủ ngoài đường là một chuyện oai lắm à.

"Phủ ta còn chỗ."

Châu Kha Vũ nhìn thiếu nữ kiều diễm kia, ngây ngô giả vờ không hiểu. Trương Gia Nguyên liền lười không đáp thêm, mặc cho hắn tự động não.

"Tiểu thư, thứ lỗi cho ta lắm chuyện, ta có thể hỏi nàng năm nay..." Sau một hồi, Kha Vũ mở miệng.

Trương Gia Nguyên ngắt lời, dường như đã biết trước: "Ta năm nay mười sáu rồi. Còn chàng?"

Châu Kha Vũ đoan đoan chính chính mà đáp: "Ngại quá, vậy là Châu mỗ liền lớn hơn tiểu thư rồi, ta đã ngoài hai mươi."

Trương tiểu thư trước mặt chỉ cười không đáp, đôi má hơi phính lên, đuôi mắt cong cong, nếu như không phải còn đang giữa buổi chiều, Châu Kha Vũ liền tưởng nhầm y chính là vầng trăng vào mỗi đêm rằm, tỏa sáng, hấp dẫn đến kì lạ.

Châu Kha Vũ nhìn đĩa bánh nhỏ xinh trước mặt Trương Gia Nguyên, hỏi: "Nàng rất thích hà hoa tô sao?"

Thiếu niên mấp máy đôi môi, cười đáp: "Ngọt ngọt mà."

Trương Gia Nguyên di chuyển tầm mắt, nhẹ giọng hỏi Châu công tử đã muốn về hay chưa, nhìn thấy ánh mắt "đều nghe theo tiểu thư" ngây thơ sáng láng của hắn, Trương Gia Nguyên liền kết luận một hồi, nghĩ nghĩ một chút, lấy bạc trong túi gấm ra đặt lên bàn mà không gọi tiểu nhị còn đang bận túi bụi giữa năm, sáu vị khách đằng xa. Y yêu kiều cầm lấy cây quạt, đứng dậy, tà váy trắng bay bổng theo từng bước, kéo theo một Châu công tử đã sớm bị mê hoặc xách kiếm làm cái đuôi đằng sau.

Không thể không nói có chút giống thị vệ chạy theo bảo vệ công chúa.

Châu Kha Vũ tự nghĩ, cũng không hề hấn gì, thiếu nữ tựa ngọc tựa hoa, cao quý và xinh đẹp, trong lòng hắn bất giác đẩy y lên một chức danh mới.

Trương Đằng đi vắng, cả phủ còn mỗi y và mấy chục gia nhân chạy qua chạy lại, mang người về phủ cũng chẳng ai dám thắc mắc gì, Trương Gia Nguyên nghĩ là làm, sai người an bài cho Châu Kha Vũ một căn phòng không tồi, lại có chút gần nơi y ở. Châu Kha Vũ nhìn khuôn miệng bé nhỏ hé mở tạ lỗi vì quá gấp gáp chưa chuẩn bị được gì nhiều, mong công tử đừng chê của người trước mặt, tạp niệm bỗng chốc nhiều lên vài phần.

Hai ngày ở Trương gia phủ, Châu Kha Vũ cũng không đả động gì nhiều đến Trương Gia Nguyên, gặp thì chào, còn không thì thôi. Duy chỉ có ánh mắt hắn mỗi khi nhìn thấy lại lẳng lặng dán lên người y, cho đến khi thân ảnh người ta đã mất hút ở cuối hành lang, hắn mới nhàn nhạt quay đầu.

Hắn phát hiện Trương tiểu thư đi ngủ rất muộn, hôm đầu tiên hắn lưu lại nghỉ ngơi, nửa đêm nằm ngủ không quen giường, giật mình tỉnh dậy mấy lần, đã canh hai, vậy nhưng người vẫn chưa ngủ, đâu đó nơi phủ vẫn văng vẳng tiếng đàn tê tái tận tâm cam.

Hắn không biết tại sao y lại thích đàn những bản nhạc bi thương, hắn cũng không hỏi, nhưng trong lòng vẫn thắc mắc.

Hơn nữa mỗi sáng Trương Gia Nguyên đều dậy rất sớm, Châu Kha Vũ ngạc nhiên cảm thán trong lòng, y ngủ muộn như vậy, sáng lại dậy sớm như vậy, rốt cuộc có đi ngủ hay không. Mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy y trang điểm vấn tóc gọn gàng rồi.

Châu Kha Vũ phải bật miệng thốt lên rằng, những món ăn mà Trương tiểu thư nấu đều rất vừa vặn, dường như không tìm được chỗ nào chê. Y rốt cuộc đã cho thứ gì vào đồ ăn, lại có thể làm hắn mê mẩn đến như vậy. Hắn dường như đã nghĩ qua, nếu như sau này tìm được một nương tử xinh đẹp giỏi giang như vậy, chắc hẳn là phước ba, bốn đời nhà hắn để lại.

Sáng ngày thứ ba, Châu Kha Vũ đành phải ôm một đống thắc mắc buông lời cáo biệt, nói ở nhà còn công vụ đang chờ, cảm tạ Trương tiểu thư đã cho phép lưu lại hai ngày qua, nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Nói rồi cầm kiếm xoay đầu đi mất.

Trương Gia Nguyên chẳng thể biết, tưởng chừng như bèo nước tương phùng, sau này lại nhặt lại y một mạng giữa dòng đời xô bồ tấp nập.

.

Trương Gia Nguyên trí nhớ kém, hơn một tháng sau đã triệt để mang Châu Kha Vũ xóa khỏi trí nhớ. Trương Đằng đi vắng về nhà nghe gia nhân kể đệ đệ mang nam nhân về, lưu lại tận hai đêm, cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ hơi thắc mắc một chút, định bụng mấy hôm nữa có cơ hội thì hỏi, về sau xưởng gỗ công việc bận bịu, cũng quên luôn.

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên lại quay về cuộc sống trước đây, cả ngày đi đi vào vào, soi gương chải tóc, gảy đàn tỉa hoa, ngày ngày vẫn ghé lại trà lâu kia. Nhưng tuyệt nhiên không gặp lại Châu Kha Vũ.

Cứ như vậy qua hai tháng, biến cố bất ngờ ập tới Trương gia.

Hôm ấy giữa đêm canh hai, Trương Gia Nguyên còn ôm lấy cây đàn chưa ngủ, gió từ cửa sổ len qua lay động vài lọn tóc, y chớp mắt một cái, đứng dậy đóng cửa chuẩn bị lên giường. Bất ngờ một mùi khét xộc thẳng vào mũi. Khứu giác Trương Gia Nguyên bị kích thích, y quay mặt đi khẽ ho một tiếng, giật mình khi một gia nhân chạy hớt hải qua trước phòng, hô to cháy rồi.

Toàn Trương phủ dậy sóng, đến tờ mờ sáng, lửa cuối cùng được dập, chỉ qua một đêm, đến một phần ba phủ bị cho mấy mồi lửa, cháy rụi gần hết. Cũng may không thiệt hại về người. Trương Gia Nguyên cả đêm không ngủ được chút nào, cầm quạt phe phẩy phủi đi mấy vết tàn tro còn dính trên tà váy vì tối qua chạy qua chạy lại dập lửa. Trương Đằng nhìn đệ đệ ngồi bên cửa sổ, mặt bất giác nhiều thêm một phần suy nghĩ.

Trương Đằng vừa mở miệng định nói điều gì, từ cửa ra vào đột ngột xông vào một đám người mặt mũi bặm trợn, tay cầm rìu, cuốc đủ loại. Trương Đằng giật mình nghiêm mặt đứng chắn trước đệ đệ, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong đầu, bản thân cũng được Trương Đằng dạy cho mấy chiêu võ đơn giản, tự bảo vệ không thành vấn đề, nhưng lại nhìn mấy thằng cha đang giương oai diễu võ trước mặt, tự nhủ thêm một việc không bằng bớt một việc, bèn an nhàn ngồi phẩy quạt đem cả thế giới giao lại cho ca ca tốt.

Gia nhân xung quanh liên tục cúi đầu xin lỗi vì không cản lại được, Trương Đằng lại chỉ để ý lũ kia có năm, sáu tên, có hai tên râu dê xồm xoàm che hết cả miệng, thở phì phò, mỗi lần há miệng dường như nuốt cả chòm râu vào mồm, nhất thời trước mắt y chỉ toàn là râu và râu đang nhảy qua múa lại.

Tên đứng đầu không chịu nổi Trương Đằng đứng nhìn đến ngơ cả người, tức giận há miệng mắng: "Ngươi nhìn cái gì, nôn tiền ra cho lão!"

Trương Đằng nhăn mặt kín đáo đưa tay lên lau mấy vệt nước bọt tên kia vừa phun ra vào mặt mình, biểu cảm hết sức khoa trương.

Trương Gia Nguyên nhìn chán, chống cằm chờ đợi lũ kia nói lời tiếp theo. Cho đến khi bọn chúng nói rằng Trương tiên sinh Trương gia chủ cha y nợ chúng nó tiền từ sòng bạc trước kia, giấy nợ kèm ấn tay của cha cũng chìa ra rồi, Trương Gia Nguyên chính thức chết lặng. Trương Đằng mặt đen xì, đứng quay lưng lại phía đệ đệ, bóng lưng bất giác thêm vài vệt u ám. Trương Gia Nguyên ngẩng mặt đợi chờ, nét mặt nghiêm một cách đáng sợ, chỉ nghe thấy ca ca hạ giọng đuổi người, bằng một chất giọng đã khản đặc.

Một tên râu xồm không để ý đến Trương Đằng, gằn giọng buông thêm một câu: "Trương tiểu gia chủ, ta nói ngươi, bán cả cái xưởng gỗ rách nát đi chưa chắc đủ để trả nợ, muội muội xinh đẹp như vậy, chi bằng bán mẹ đi, có khi lại được thêm tiền an nhàn sống cả đời, sống làm gì cái xưởng gỗ chả thấm vào đâu."

Trương Đằng im lặng, không quay mặt lại, đợi người đi, liền sải bước đi thẳng, không một lời nói với đệ đệ vẫn còn đang ngơ ngác.

Trương Gia Nguyên chỉ im lặng nhíu mày. Tối đến, y gõ cửa phòng Trương Đằng, nhận được âm thanh trầm thấp đồng ý cho vào, y mới bước đến bên bàn, ngồi xuống nhẹ nhàng dường như là theo thói quen, hoặc là chủ ý làm như vậy để thuyết phục ca ca giải thích chuyện ban sáng, nâng ấm rót một chén trà đặt xuống trước mặt ca ca vẫn còn đang hằm hằm nghiến răng.

"Ca ca, ngươi biết từ lâu rồi?"

Trương Đằng không đáp, chỉ lẳng lặng cúi đầu, Trương Gia Nguyên liền xem đó là một lời khẳng định. Trầm mặc một hồi lâu, chưa đợi ca ca mở miệng tiếp lời, y nói tiếp, một câu nói mà dường như Trương Đằng tưởng chừng như sẽ hối hận cả đời, nhưng lại chính là bước đi định mệnh thay đổi cả đời của Gia Nguyên, người vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

"Bán ta đi."

Trương Đằng ngẩng đầu, hai tiếng "đệ đệ" lấp lửng còn chưa thoát ra khỏi miệng, lại nghe Trương Gia Nguyên nói, rằng không phải bán xưởng gỗ, mà bán cả phủ chưa chắc đã trả đủ, gia cảnh không mấy giàu có, hi sinh được ít nào, cứ để y là được rồi.

Trương Gia Nguyên mười sáu tuổi, đã học được cách sống vì người khác, Trương Đằng chăm sóc y nhiều như vậy, từng li từng tí, dường như coi y là bảo vật nâng niu giấu trong ngực áo, cả đời cũng chẳng muốn mang ra cho bất kì ai ngắm nhìn. Rất lâu rất lâu sau, Trương Đằng cũng không đáp lời, người bị Trương Gia Nguyên ép vào tình thế giằng co kịch liệt. Đối mặt với việc phải đẩy đệ đệ mà mình thề cả đời cũng phải bảo vệ vào dòng đời tấp nập, Trương Đằng cảm thấy rất muốn tạ lỗi với cha mẹ. Y sợ mình đánh mất Trương Gia Nguyên mà y thương yêu nhất, sau này xuống cửu tuyền chẳng còn cách nào nhìn mặt hai thân sinh của mình nữa. Trương Đằng nhìn đệ đệ chẳng oán trách nửa lời phụ thân, chỉ lẳng lặng buông lại một câu nói, cứa vào tâm can y, y biết Trương Gia Nguyên đã nghĩ rằng, dù gì thì dù, cũng là phụ thân, món nợ cha chưa trả được, để con trả hộ đi.

Mãi đến đêm, Trương Gia Nguyên rót không biết bao nhiêu chén trà, Trương Đằng không biết đã suy nghĩ bao lâu, mới nhẹ giọng, ngữ khí không kìm được thêm một chút gia vị sầu não.

"Ca ca không muốn làm việc đó."

Trương Gia Nguyên tặng cho Trương Đằng một ánh mắt sầu muộn, y hé miệng, vậy thì không bán, gả đi vậy, tìm một nhà giàu có thách sính lễ đủ để trả nợ là được, dù gì cũng chẳng ai biết bản thân là nam nhi.

Trương Đằng tròn mắt, đệ đệ rõ ràng là nam nhi, lại muốn làm việc dành cho nữ nhi, y có phải muốn bức vị ca ca này đến tăng xông hay không. Dù có nuôi như nữ nhi, sống một cuộc đời của nữ nhi, nhưng bản chất y vốn là nam nhi, vạn nhất bị phát hiện...

Trương Đằng đêm ấy nói rất nhiều, Trương Gia Nguyên vẫn nghe, nhưng cuối cùng chỉ đáp lại một câu, rằng đệ đệ tự lo được, ca ca không cần bận tâm quá.

Ca ca nghe không lọt tai, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, toàn phủ đã cháy mất gần một nửa, nếu thêm một lần nữa chưa chắc đệ đệ còn có thể sống, tìm một nhà gả đại, lại cho Trương Gia Nguyên một cơ hội được sống, chỉ mong người ấy có thể tốt một chút, đệ đệ không cần đau khổ dằn vặt vì không trọn nghĩa tình, cũng tốt. Nhưng cái chính là, tìm đâu được bây giờ... ?

"...Được."

tbc.

Dạ quà mừng hai bạn bé debut thành công :3
Thân ái, pling.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top