7-12 (H)

7.

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sô pha, vừa huýt sáo vừa kiểm tra lại băng đạn trong khẩu súng lục một lần cuối trước khi nhét nó vào trong túi đựng đàn guitar quen thuộc. Cử chỉ và hành động của cậu đều vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không giống như người sắp xông vào đầm rồng hang hổ lấy một chọi mười chút nào.

Lâm Mặc ngược lại trông có vẻ lại giống như sắp đi đánh trận đến nơi, ngồi trên đùi bạn trai lớn nhưng cứ như là ngồi trên đống lửa vậy, gương mặt vừa khẩn trương vừa lo lắng, chỉ sợ qua đêm nay tên nhóc mà mình ở cạnh bên từ hồi bé tí đến tận bây giờ sẽ không thể nào trở về được nữa.

"Thật sự không tính thay đổi quyết định à?"

Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn thân hình gầy gò của đối phương, vẫn một bộ dáng xem nhẹ tầm quan trọng của sự việc, có chút buồn cười đáp trả. "Cũng không phải bắt anh vào chỗ chết, anh lo cái gì chứ?"

"Sao lại không? Một mình cậu đấu với bao nhiêu người như vậy, lỡ như ... lỡ ..."

Lỡ như nhiệm vụ thất bại thì sao?

Lâm Mặc mãi không thể nói được tròn câu, hốc mắt không nhịn được cũng đỏ lên rồi.

AK đưa tay xoa bóp cánh tay người yêu nhỏ như muốn trấn an, so với trạng thái đứng ngồi không yên của Lâm Mặc thì phải gọi là vô cùng bình tĩnh không khác gì mọi ngày. Anh ta nhìn túi đàn mà cậu mang lên vai, chỉ nghiêng đầu hỏi.

"Không phải nói muốn mặt đối mặt sao? Vẫn phải vác theo 'bạn gái nhỏ' đi cùng à?"

Trương Gia Nguyên đưa tay kéo kéo phần quai vải của túi đàn, 'à' một tiếng thật nhẹ.

"Thói quen thôi."

Nói xong cậu liền cười cười tạm biệt hai người, giống như mọi khi tiêu sái quay đầu bỏ đi.

Lâm Mặc nhìn theo bóng người đã khuất sau cánh cửa ép màu xám, nhẹ thở dài một tiếng, cả người giống như thiếu sức sống cứ thế mà dựa vào lồng ngực của người đằng sau lưng không nói gì. AK hôn nhẹ lên má cậu thầm thì.

"Không sao, sẽ không chết được."

"Kể cả là vậy, nhưng nếu để Gia Hành phong phanh biết được lý lịch của nó, sợ là nửa đời còn lại chỉ có thể chạy đông chạy tây trốn chui trốn lủi."

Lâm Mặc chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi cũng cảm thấy bồn chồn bất an đến không yên được. Nghề nghiệp sát thủ dễ gây thù chuốc oán với những kẻ quyền thế. Những 'con mồi' có muốn trả thù thường sẽ không muốn tốn kém đụng đến cả một hiệp hội lớn như J, nhưng dùng một tên sát thủ nhỏ nhoi giết gà dọa khỉ thì lại không phải chuyện gì phức tạp.

Khó khăn lắm Lâm Mặc mới có thể khuyên được Trương Gia Nguyên từ bỏ nghiệp sát thủ. Anh hiểu rất rõ nhiệm vụ lần này gần như là chiêu trò hòng đẩy Circle vào bước đường cùng vậy. Lão già đầu heo trên tổng bộ kia hẳn là không muốn Circle có thể bình yên rời khỏi J một cách đơn giản như thế. Đợi Gia Hành chĩa mũi dao về phía Trương Gia Nguyên, chờ cho cậu chật vật sống không bằng chết một thời gian, lão ta sẽ đột ngột xuất hiện giống như Đấng cứu thế, rồi sau đó nửa ép nửa dụ khiến cho nửa đời sau của Circle vĩnh viễn phải chịu sự khống chế của J, chỉ có thể trở thành công cụ kiếm tiền cho lão.

Có dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể đoán được trong cái đầu ngu xuẩn rách nát nhưng cứ luôn cho mình là đúng kia đang nghĩ thứ gì.

"Sẽ không đâu." AK luồn tay vào trong áo khẽ xoa xoa vòng eo nhỏ, vẫn trông vô cùng nghiêm túc bình tĩnh đáp lời cậu. "Trương Gia Nguyên và Gia Hành có thể sẽ dây dưa không dứt được, nhưng tuyệt đối sẽ không phải chuyện gì nguy hiểm đâu."

Lâm Mặc chợt cảm thấy có gì đó hơi kỳ quặc, híp mắt nhìn bạn trai lớn nhà mình, "Sao anh dám chắc?"

"Ei Gei, anh đang giấu em cái gì đó phải không?"

Người phía sau chỉ cười không nói, bàn tay trong áo bắt đầu nghịch ngợm hướng lên cao hơn. Lâm Mặc phát hiện không ổn rồi, muốn xoay người đứng dậy chạy trốn. Nhưng móng vịt đã giơ lên rồi, muốn chạy cũng không kịp nữa. Trong thoáng chốc môi chạm môi, lo lắng phiền não về Trương Gia Nguyên trong đầu Lâm Mặc cứ thế bị AK lột sạch vứt đi không chừa lại một cái nào.

8.

Trương Gia Nguyên vừa rời khỏi nhà Lâm Mặc liền nhanh chóng phóng xe một đường đến quán bar quen thuộc mà dạo gần đây cậu thường hay lui tới vì theo chân D. Cậu xách theo túi đàn, cứ thế nhàn nhã mà tiến về phía quầy bar, gọi một ly whisky coca nhiều đá như mọi ngày. Trương Gia Nguyên yên lặng nhấm nháp ly rượu vừa ngọt thơm vừa cay nồng, chờ con mồi của mình từ từ xuất hiện.

Lúc đoàn người mặc áo đen vô cùng phô trương tiến vào từ cửa lớn, Trương Gia Nguyên không nhịn được nhíu mày liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay.

D hôm nay đến trễ hơn mọi hôm nửa tiếng. Gã đàn ông thô kệch dường như vừa tìm được cho mình một món đồ chơi mới, mặt mày hớn hở mang đầy sắc dâm đãng vừa tán tỉnh vừa không ngừng sờ soạng một cô ả chân dài trang điểm lòe loẹt. Trông đúng là nồi nào úp vung nấy, buồn nôn đến cực điểm.

Trương Gia Nguyên thầm nghĩ cứ nhìn cái cảnh tởm lợm này kiểu gì mắt cũng sẽ hư mất thôi. Cậu vội chuyển tầm nhìn về phía dáng người cao ngất đang đi phía cuối đoàn người kia để rửa mắt.

Cái tên này ngày hôm nay vẫn y hệt như vậy. Gương mặt đẹp trai bị cặp kính râm che mất một nửa. Thân trên là bộ vest đen khoác ngoài, áo sơ mi trắng cài cúc đến tận cổ, cà vạt màu đen thắt chặt, trông cấm dục đến cực điểm.

D kéo cô gái ngồi xuống khu ghế sô pha dành cho khách vip ở trong cùng, để bọn đàn em đi theo bảo vệ cứ thế đứng ở phía ngoài như mọi hôm. Chỉ có người kia là đặc biệt. Vị bảo tiêu cấm dục lại không đứng bên ngoài cùng những tên khác mà cứ thế tiến vào bên trong. Từng dòng người không ngừng đi qua đi lại trước khu ghế của D, khiến cho cậu không thể nhìn được rõ rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Trương Gia Nguyên chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người kia cúi thấp xuống, dường như là đang ghé vào tai của D nói điều gì đấy. Sau đó gương mặt kệch cỡm của gã nhăn lại, tay không ngừng phẩy như đang ra hiệu muốn người cút đi. Người kia có lẽ cũng chỉ chờ có vậy, ngay lập tức rời khỏi vị trí hướng về phía tấm rèm ẩn mình ở một góc nhỏ bên cạnh sàn quẩy bar.

Trương Gia Nguyên nhìn theo bóng dáng cao cao khuất sau tấm rèm ngọc, rồi mới nhếch mép xách đàn đi theo sau.

9.

Lúc cậu tiến vào sau bức rèm, bên trong dãy hành lang dài lạnh ngắt đã không còn nhìn thấy một bóng người nào cả. Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn từng cánh cửa phòng đang khóa chặt ở hai bên. Là một sát thủ chuyên được thuê để ám sát mấy tên giàu có ngu ngốc, cậu dường như đã quá quen với thiết kế của những nơi hỗn tạp như thế này rồi. Bất kì quán bar hạng sang nào cũng đến có một dãy phòng nghỉ chỉ dành cho khách hàng vip thuê, có thể dùng để đơn thuần nghỉ ngơi, để gặp mặt bàn công vụ hay làm vài chuyện mờ ám mà không muốn để người khác biết tới, mà cái chỗ này có lẽ cũng không khác biệt cho lắm.

Trương Gia Nguyên cứ thế tiến về phía trước, nghiêng đầu cố gắng lắng nghe tiếng động từ hai bên đang bị tạp âm từ vũ trường ngay sát ngoài kia che lấp. Hành lang dài không có quá nhiều phòng nghỉ, đếm đi đếm lại tổng cộng cũng chỉ có hai mười phòng cả thảy. Mắt thấy chỉ còn vài hai ba căn phòng nữa là hết, Trương Gia Nguyên còn đang tính xem có nên đập cửa từng phòng một hay không, thì đột ngột cánh cửa gỗ đóng chặt ngay sau lưng cậu chợt bật mở.

Trương Gia Nguyên vội quay người nhưng không kịp, túi đàn trên lưng bị một lực đạo túm lấy kéo ngược vào trong căn phòng.

'Rầm' một tiếng, cửa phòng đóng chặt, ngăn chặn luôn luồng ánh sát le lói duy nhất từ dãy hành lang hất vào.

Căn phòng nghỉ chìm trong mảng tối đen như mực. Trương Gia Nguyên cố gắng im lặng không phát ra một tiếng động, mắt bắt đầu nhìn chằm chằm về phía trước hòng lấy được cảm giác quen thuộc trong bóng tối.

Trước khi cánh cửa phòng ngủ khép lại, cậu đã kịp nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng chắn ngay lối ra vào. Trương Gia Nguyên thầm cười khẩy trong lòng, thật sự muốn xem thử người này đang tính làm trò quỷ gì đây.

Phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng động cực nhỏ, Trương Gia Nguyên dựa vào năng lực nghề nghiệp nhanh chóng tặng cho đối phương một cái thụi vào bụng. Cậu có thể loại thoáng nghe được tiếng hừ nhẹ mang theo loại hàm ý không hài lòng. Một bàn tay giơ ra bắt lấy cổ tay cậu, rất nhanh đã bị cậu phản đòn, đấm thêm một cú vào người.

Trương Gia Nguyên ném túi đàn trên vai qua một bên, dựa theo tiếng động cứ thế đánh vào trong bóng tối, liên tiếp không thương tiếc tặng cho người kia vài đấm. Cậu không thể nhìn rõ được vị trí mà mình xuống tay, chỉ có thể dựa theo cảm nhận mà lờ mờ đoán rằng mình vừa đấm vào ngực, bụng hay tay của đối thủ.

Người kia dường như ăn đau đã đủ, bắt đầu lùi lại về phía sau, không còn muốn cứng đối cứng với cậu nữa.

Trương Gia Nguyên cũng không vội ra đòn. Cậu đứng yên tại chỗ, lặng người lắng nghe từng động tĩnh dù là nhỏ nhất. Một tiếng đồ vật bị xê dịch ngay phía trước vang lên, Trương Gia Nguyên rất nhanh lại ra đòn, thế nhưng lần này nấm tay lại chỉ có thể đấm vào trong không khí. Trương Gia Nguyên thầm hô không ổn, muốn xoay người tấn công về phía sau nhưng đã muộn.

Sau gáy cảm nhận được sự va chạm mạnh mẽ với một vật thể cứng rắn, trong bóng tối mịt mù vắng lặng, một tiếng 'a' trầm nhẹ từ đâu vọng lại, kẻ bí ẩn vội bước lên một bước, đưa tay chụp lấy bóng người mờ ảo cao lớn đang theo quán tính đổ về phía trước.

Trương Gia Nguyên trong tình trạng mất đi nhận thức cứ thế rơi vào trong cái bẫy nhỏ đã được thiết kế từ lâu.

10.

Khi Trương Gia Nguyên lấy lại được ý thức, đèn trong phòng đã được bật sáng từ bao giờ. Cậu nằm ở trên một chiếc giường lớn, sau cổ vẫn còn cảm giác nhói đau vì cú đập mạnh, còn hai tay thì đã bị người khác dùng cà vạt trói chặt vào mấy thanh sắt trên đầu giường từ khi nào.

Bên cạnh giường, tên bảo tiêu cấm dục kia trông bộ dáng như không hề chú ý đến động thái đã tỉnh lại của Trương Gia Nguyên, gương mặt lạnh lùng đẹp trai hiện lên một chút nét tò mò. Hắn kéo khóa mở hộp đàn của cậu, trước mắt không hề hiện lên màu nâu gỗ của cây đàn ghi ta mà lại là ánh đen tỏa ra hơi thở lạnh lẽo của kim loại đến từ một khẩu súng ngắm tầm xa STC.

Trương Gia Nguyên khẽ cười cười.

"Đẹp không, D?"

Lúc bấy giờ người kia mới quay sang dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm kia nhìn về phía cậu. Hắn có vẻ như không hề bất ngờ chút nào khi Trương Gia Nguyên phát hiện ra thân phận của mình. Hắn cứ thế yên lặng ngắm nhìn gương mặt ngông cuồng xinh đẹp của cậu, một lúc lâu sau mới chầm chậm nhả ra một từ đẹp.

Trương Gia Nguyên cong khóe mắt vì cười, bàn chân tự do dần co lên, chạm vào đùi hắn, ý đồ muốn chen vào chạm đến nơi nào đó. Lúc ngón chân trắng bóc chỉ còn cách đũng quần đối phương chưa đến một lóng tay, cổ chân Trương Gia Nguyên bất chợt bị D bắt lấy.

Hắn cúi người xuống, mặt đối mặt với cậu, gần sát đến nổi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đang phả trên từng tấc da thịt.

"Đừng nghịch." Hắn lạnh lùng cảnh cáo.

Trương Gia Nguyên mở to mắt vô tội nhìn hắn, bĩu môi đáp lại một câu "Người ta có nghịch đâu". Nói xong còn nhướn người lên chụt một tiếng, hôn lên đôi môi vẫn đang mím chặt của hắn.

Đồng tử lạnh lẽo trước mặt ngay lập tức hiện lên chút dao động. D nhìn vào gương mặt mới rồi vẫn còn ngây thơ như một con mèo nhỏ đi lạc rất nhanh đã biến thành một nụ cười ranh mãnh giống hệt một con cáo già.

Đôi môi hồng mềm mại vừa hôn lên môi hắn khẽ mấp máy, từng chữ chảy vào tai giống như dòng chảy nhẹ nhàng đang dần tuôn ra từ một khe suối róc rách, khiến cho tai hắn tưởng chừng như sắp bị cơn ngứa làm cho phát điên.

"Có muốn chơi một trò chơi không, anh ơi?"

Hai tiếng 'anh ơi' ngọt ngào đánh vào đại não, D híp đôi mắt lạnh không nói không rằng cúi người chạn lại cái miệng hư hỏng này. Hắn hung hắn gặm cắn bờ môi hồng nhuận. Đối phương lại bắt đầu chơi trò phản nghịch mãi cũng không chịu mở miệng để hắn có thể tiến vào.

D có chút không hài lòng, đưa tay bóp chặt lấy cằm và khớp hàm của Trương Gia Nguyên, buộc cậu phải ngoan ngoãn để đầu lưỡi của hắn đưa vào cuốn lấy, càn quét khắp nơi bên trong khuôn miệng ấm nóng. Hắn tập trung chà đạp đôi môi của người kia mà không hề hay biết bàn tay đang bị trói trên đầu giường đã được tự do từ bao giờ.

Cánh tay tựa như con rắn nhỏ, di chuyển không chút tiếng động, dần dần vươn xuống dưới kéo ra từ chiếc túi nhỏ bên đùi một con dao gấp Thụy Sĩ. Lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn vàng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo chết chóc.

Khi con dao này tiến gần đến cố của D, chỉ cần dùng sức nhanh chóng rạch một đường, một dòng máu đỏ nóng hổi sẽ ngay lập tức phun trào, chấm dứt mạng sống của một con người.

Trương Gia Nguyên chầm chậm đưa tay lên, khoảnh khắc lưỡi dao sắc lạnh vừa chạm lên cổ cái tên đang làm loạn trên người mình này, cổ tay cậu bị bắt lại.

D buông tha cho đôi môi đã bị gặm cắn đến sưng đỏ như xuất huyết. Khóe miệng nhỏ xinh còn chạy ra một dòng chất lỏng trong suốt, không biết là của cậu hay là của hắn. Hắn bỗng cười nhẹ một tiếng, dùng lưỡi liếm đi chút chất lỏng màu đỏ bắt mắt dính trên lưỡi dao găm lạnh lẽo.

Cũng thật sắc phết, chỉ mới chạm qua một chút thôi cũng đã tạo ra trên cổ hắn một đường sướt rồi. Nếu như mạnh tay thêm chút nữa ... D lại híp đôi mắt nguy hiểm nhìn về phía cậu, hừ, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ đến.

"Đã bảo em đừng nghịch, Circle."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, 'ồ' lên một tiếng thật nhẹ. "Anh biết cũng nhiều ghê đó nhỉ?"

Người bên trên tăng thêm lực tay, cưỡng chế lấy đi con dao vẫn còn trên tay cậu ném về phía sau. Con dao găm 'cạch' một tiếng cứ thế lăn vào gầm chiếc tủ áo lớn cách đó không xa. Hắn ép người xuống thật thấp, khiến cho cậu dính chặt xuống lớp đệm mềm mại bên dưới, không còn điểm tạo lực để có thể đột ngột vùng dậy được, một tay đưa lên nhéo nhẹ đôi má trắng mịn ngay trước mặt.

"Chuyện tôi biết còn nhiều lắm, có muốn thử khám phá không?"

Trương Gia Nguyên vòng hai tay qua cổ hắn, cánh tay dùng sức cố nâng người lên liếm nhẹ vết cắt màu đỏ tươi trên cổ D. Đầu lười ướt mềm kéo một đường từ cổ đến tận bên tai. Hơi thở ấm nóng thật gần khiến cho phần thịt non trên tai bỗng chốc chuyển hồng.

Trương Gia Nguyên nhìn sắc đỏ không được tự nhiên này, không nhịn được mà bật ra một tiếng cười thật trầm.

Đúng là giả vờ giả vịt.

Giọng nói nam tính trầm trầm trái ngược với vẻ ngoài trắng trẻo non mềm từ tốn thốt lên, Trương Gia Nguyên thỏa mãn nhìn tấm mặt nạ cấm dục dần nứt toác trên gương mặt đẹp trai kia.

"Đừng nói nữa, cứ dứt khoát làm xem sao?"

11.

Bầu không khí trong căn phòng nhỏ thoáng chốc dần nóng lên. D nhanh lột chiếc áo khoác bằng da trên người cậu ném xuống đất. Chiếc áo ba lỗ màu trắng bên trong thì lại không được đối xử tử tế bằng, cứ thế bị người kia dùng bạo lực xé toạc vứt xuống đất.

Trương Gia Nguyên khóe mắt liếc xuống cái áo nay chỉ còn là miếng giẻ rách đang đáp cạnh bộ vest đen của hắn mà không nhịn được chậc lưỡi.

Tự dưng lại đi tong cái áo yêu thích mất rồi.

Bàn tay đối phương vừa to vừa nóng rực, sau khi xé xong áo thì bắt đầu dần dà trườn xuống bên dưới, đột ngột mạnh mẽ bóp chặt lấy một bên mông cậu.

Trương Gia Nguyên giật mình đưa mắt nhìn lại về gương mặt lạnh lẽo của đối phương. D nhíu đôi mày rậm, cúi người cắn lên môi cậu một cái, không vui hừ hừ nói, trong tông giọng còn kèm theo mấy phần hờn dỗi tố cáo.

"Em lơ đễnh."

Trương Gia Nguyên như muốn lấy lòng người phía trên, cậu nhướn người trả lại cho hắn một nụ hôn sâu nồng nhiệt, tay dùng lực nhẹ đẩy vai hắn, ra hiệu rằng mình muốn ngồi dậy. D liền nghe theo ý cậu, vòng tay ôm lấy phần eo nhỏ nhắn nhưng lại săn chắc của cậu kéo người lên.

Đến khi đã có thể vững vàng ngồi trên đùi D, Trương Gia Nguyên mới dứt khỏi đôi môi hắn. Cậu meo meo cười rồi bắt đầu giúp người kia cởi từng nút áo sơ mi. Mỗi một chiếc cúc áo được tách ra, để lộ một mảng da thịt màu nâu bánh mật giống như tưởng tượng của cậu bấy lâu nay. Trương Gia Nguyên bắt đầu từ vết thương nhỏ trên cổ hắn, rồi yết hầu, xương quai xanh, lồng ngực, dần dần vừa hôn vừa cắn xuống phía dưới, rồi kết thúc tại phần bụng dưới đầy những múi cơ chắc khỏe.

Khóa quần tây đã bị tháo ra từ bao giờ. Trương Gia Nguyên đưa tay chạm vào bộ phận nóng rực kia, sau đó dùng răng cắn lấy cạp quần trong màu đen của hắn kéo xuống. Vật thể to lớn mất đi lớp vải che đậy cứ thể bật ra đánh nhẹ lên gò mắt trắng mịn của cậu.

Đầu lưỡi nhỏ hồng hồng giơ ra, liếm một đường từ dưới gốc đến tận đỉnh cự vật. Tròng mắt đen của D bất chợt co rút khi cậu há miệng ngậm vào vật thể bên dưới. Hắn chăm chú nhìn gương mặt trắng nõn dần đỏ lên vì nghẹn, khóe mắt cũng bắt đầu chuyển hồng, nhìn lướt qua còn có thể thấy được ánh nước.

Dường như người bên dưới có vẻ không quá quen thuộc với hành động này, lưỡi còn không biết phải chuyển động như thế nào, đôi khi còn không khống chế được cạ răng lên 'người anh em' của hắn. Cảm giác sung sướng khi được bao bọc trong khuôn miệng nóng ấm và đau đớn xen kẽ thiếu chút nữa là làm cho hắn phát điên.

D đưa tay bắt lấy cằm cậu, bắt cậu phải ngừng lại nhả ra, rồi kéo người ép cậu ngước lên mắt đối mắt với mình, lạnh lùng hỏi.

"Học ở đâu ra thói hư này?"

Trương Gia Nguyên vẫn cứ trông rất 'hiểu biết', nhếch mép cong mắt cười tà. "Học ở đâu mà chẳng được? Quan trọng là dùng trên người ai, không phải sao?"

D bị câu nói tràn ngập ý đồ câu dẫn mà có chút mất tập trung. Trong giây phút bần thần đó, Trương Gia Nguyên vốn đang ngoan ngoãn bỗng dưng dùng lực đấm thật mạnh vào bụng hắn, nhanh chóng đẩy người đứng dậy hòng bỏ chạy.

Chỉ là chân vừa mới chạm được xuống giường, eo đã nhanh chóng bị bắt lại. Cả người nháy mắt bị ném xuống giường, hai tay bị người bên trên nắm chặt, bụng dưới cũng bị người kia dùng hai chân đè lại, hoàn toàn mất đi khả năng vùng dậy lần nữa.

12.

Trương Gia Nguyên không phục, bao nhiêu vẻ đáng yêu câu dẫn đều bị mất sạch, vừa bực bội la mắng vừa giãy dụa không ngừng.

"M* kiếp, buông ra!"

Trương Gia Nguyên cho dù có muốn húp tên này vào bụng đến mức nào, cũng không thể an phận dễ dàng để yên cho bản thân bị lừa vào tròng đơn giản như vậy được. Lúc nãy cậu chỉ vờ như phối hợp một chút, còn vứt bỏ hết tôn nghiêm lần đầu khẩu giao cho người ta hòng khiến cho đối phương mất đi cảnh giác. Vốn dĩ Trương Gia Nguyên sau khi đấm xong còn muốn đấm thêm lên gương mặt vờ vịt chết tiệt này thêm một cái nữa, nhưng lại sợ dây dưa thêm chút nữa có thể bị nắm thóp, vậy nên trong thoáng chốc liền thay đổi quyết định, nắm đấm mở ra đổi thành ném người sang một bên.

Bây giờ cậu chỉ hận không thể nào quay ngược lại lúc nãy tặng thêm hai cú vào mặt tên thái tử này.

D bị ăn đau, nhíu mày nhìn người đang vặn vẹo dưới thân mình.

"Đã bảo em đừng nghịch, Nguyên Nhi."

Trương Gia Nguyên có chút giật mình, sau đó liền giãy dụa còn mạnh hơn. Cậu thật sự không nghĩ đến người này còn đào ra được danh tính thật của mình. Cảm giác nguy hiểm lần đầu tiên trong suốt thời gian trở thành sát thủ bỗng nhiên ập tới, Trương Gia Nguyên bất chợt cảm thấy nếu như đêm nay không chạy đi được, chỉ sợ sau này vĩnh viễn cũng không chạy được nữa.

D đã bị lừa một lần sẽ không dễ gì lại lần nữa thả lỏng cảnh giác một lần nữa. Hiện tại hắn mặc kệ cậu vùng vẫy, hơi nhướng người thả tay cậu ra. Trương Gia Nguyên bắt lấy cơ hội muốn lật ngược tình thế, ngồi dậy hướng nắm đấm về phía gương mặt đẹp trai kia. Nhưng không ngờ người kia lại nhanh hơn một bước, hắn một tay bao lấy nấm tay của cậu, một tay ôm eo lật ngược chính cậu theo nghĩa đen đè xuống giường.

Tư thế hiện tại của cậu chính là kiểu mông chổng lên cao, vai và đầu thì bị ép chặt với chiếc gối bự bên dưới.

Hoàn toàn khuất nhục.

Chiếc quần baggy bằng vải thun bên dưới nhanh chóng bị người nọ kéo tuột. Trương Gia Nguyên trong nháy mắt liền nhận ra bộ phận vẫn luôn được che đậy bên dưới hiện tại đang trần truồng phơi ra ngay trước mắt của D. Cậu thật sự cảm thấy không ổn, cố gắng muốn ngăn chặn chuyện tiếp theo lại.

"Cái đó, D, có gì từ từ nói được không? Cũng chỉ mới gặp nhau đã như thế này thì không ổn đâu!!!"

"Chỉ mới gặp nhau?"

Giọng nói của người phía sau lạnh lẽo vang lên, Trương Gia Nguyên thoáng chốc nhận ra trong tông giọng của hắn dường như lại tăng thêm một tầng tức giận nữa. Cậu thật sự gấp đến đổ mồ hôi. M* nó chứ rốt cuộc là chạm vào nhầm ổ thuốc súng nào của tên điên này rồi nhỉ?

Bất chợt trên mông cảm nhận được lực đạo thật mạnh giáng xuống từ bàn tay của hắn. Trương Gia Nguyên không nhịn được 'a' một tiếng thật to rồi tức giận chửi.

"Con m* nó anh bị điên à?"

Người kia không trả lời lại cậu, một tay vẫn ấn chặt lấy vai cậu, một bên thì nghiêng người lấy từ trong tủ đầu giường một thứ gì đó mà cậu không thể nhìn thấy được. Một tiếng 'póc' như tiếng nắp của vật gì đó bị mở ra, sau đó vài giây sau, lỗ nhỏ ngay lập tức cảm nhận được đầu của một vật thể lạnh lẽo cưng cứng đang chen vào, nối tiếp theo đó là một dòng chất lỏng lạnh như băng không ngừng bị ép tiến vào bên trong.

Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp không xong rồi, càng cố gắng giãy dụa càng khiến cho cảm giác bất lực cứ thế dâng trào cao hơn. Dường như chất lỏng không biết tên kia đã bị D xài hết, hắn rút ra ném vật trên tay đi. Trương Gia Nguyên lúc này vừa mới thả lỏng một chút, còn chưa được bao lâu, cậu đã cảm nhận được một thứ thon dài ấm nóng đang có ý định thay thế vật kia chen vào trong cơ thể mình.

Trương Gia Nguyên vô lực hô lên một tiếng 'không' nghèn nghẹn, sau đó vẫn còn cố gắng chửi bới thêm vài ba câu nữa. Người phía sau không quan tâm lắm, tiếp tục dùng ngón tay vừa cố gắng tách mở huyệt đạo vừa ra vào. Một ngón tay nhanh chóng biến thành hai ngón tay. Hiện tại vì nhìn không thấy mặt sau đang xảy ra chuyện gì, mà các giác quan khác dường như nhạy bén hơn. Cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng từng khớp xương mạnh mẽ thon dài đang khuấy động bên trong cơ thể mình. Tiếng lép nhép của ngón tay di chuyển ra vào cũng vang lên vô cùng rõ ràng giống như kề sát bên tai vậy.

Bất chợt một điểm nào đó nằm bên trong cậu bị chạm đến, eo cậu run rẩy không chịu được mà hạ xuống, phải nhờ tay của hắn đỡ mới có thể vững vàng giữ nguyên tư thế nâng mông này. Miệng nhỏ đang không ngừng chửi bới cũng vì thế mà nghẹn lại, mấy câu từ chợ búa nhanh chóng bị tiếng rên rỉ nho nhỏ lấn át.

Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ rực, nhanh chóng cắn chặt môi hòng ngăn lại bản thân đang dần mất kiểm soát. Một tiếng cười trầm khàn từ phía sau vang lên, chất giọng đáng đấm kia lại tiếp tục nói.

"Chạm đúng rồi, phải không Nguyên Nhi?"

Cậu bị hắn trêu đùa nhịn không được lại mở miệng muốn chửi, nhưng đôi môi vừa hé mở, một tiếng rên rỉ lại bắt đầu tràn ra. Hóa ra người phía sau được nước làm tới, sau khi chạm tới điểm kia liền tiếp tục không ngừng lấy tay tạo thành hành động đâm chọc lên điểm mẫn cảm của cậu. Hai ngón biến thành ba ngón, rồi bốn ngón.

Trương Gia Nguyên muốn khép miệng cũng không thể khép lại nữa, đầu óc bị đánh bay cứ thể mặc cho bản thân không ngừng rên rỉ từng tiếng 'ư a' trầm khàn. Ngay lúc cậu cảm giác phía trước sắp bị hắn chọc đến bắn, thì D lại bất chợt ngừng tay lại.

Trương Gia Nguyên không nhịn được nhẹ giọng nức nở. "Đừng ... muốn ..."

Hắn hỏi cậu. "Em muốn thứ gì?"

Trương Gia Nguyên nhanh chóng lắc đầu, cậu không muốn nói, càng không muốn nhận rằng bản thân đã bị tên kia kéo vào trong bể dục, bốc hỏa đến độ sắp không kiềm chế được nâng mông cầu hoan.

D có vẻ vẫn rất bình tĩnh, dịu giọng hạ người xuống dỗ dành bên tai cậu.

"Ngoan, Nguyên Nhi, muốn thứ gì thì nói ra, tôi giúp em được không?"

Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy mình điên rồi, sau đó liền nghe thấy giọng mình trầm trầm khàn khàn mang theo chút giọng mũi vang lên.

"Muốn nữa, muốn ... bắn..."

D dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời của cậu. Hắn cười nhẹ một tiếng, tiếp sau đó lỗ nhỏ vẫn còn mấp máy khép mở bỗng dưng bị một vật thật lớn đột ngột xông vào.

Trương Gia Nguyên đau đến khó thở. Cậu biết thứ vừa vào không phải là vài ngón tay như lúc nãy nữa, mà là vật cứng rắn ở dưới thân D từ nãy đến giờ.

Huyệt đạo lần đầu tiếp nhận vật thể lạ dù cho có được chuẩn bị dạo đầu tốt đến đâu cũng không thể nhịn được cơn đau ập đến. Trương Gia Nguyên đưa tay về phía sau muốn đẩy người lùi lại, thế nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm đến đối phương đã bị người kia bắt lại, chặt chẽ nắm trong lòng bàn tay.

Hắn lấy đà thúc mạnh một cái. Trương Gia Nguyên mở to mắt, không nhịn được chảy xuống vừa giọt nước mắt sinh lý. Miệng nhỏ không thể khép lại được vừa rên rỉ vừa cố gắng muốn nói người phía sau ngừng lại, nước miếng theo khóe miệng cứ thế tràn ra nhỏ xuống phần gối bông mềm làm ướt một mảng.

Trương Gia Nguyên hoảng loạn xoay đầu, không ngờ vừa xoay mắt liền nhìn thấy một chiếc gương lớn. Phía trên đang phản chiếu rõ ràng gương mặt động tình đỏ hồng đầy nước mắt, tư thế nâng mông khuất nhục cùng bóng vật thể thô to đang không ngừng ra ra vào vào. Hình ảnh chân thực và dâm dục đánh thẳng vào đại não, khiến cho cậu hoảng loạn nhanh chóng nhắm mắt ngậm chặt miệng lại.

D dường như nhận ra được điều gì, hắn ngừng lại động tác, không hề rút ra mà cứ thế xoay người cậu lại. Cự vật ma sát một vòng quanh vách tràng, khiến cho Trương Gia Nguyên suýt nữa không nhịn được lại mở miệng rên la. Hắn đưa tay lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu, biết rõ cậu ăn mềm không ăn cứng, lại dùng cái chất giọng dỗ ngọt ban nãy để nói bên tai cậu.

"Nguyên Nhi, mở mắt ra nào."

Trương Gia Nguyên thật sự không thể chịu đựng được loại dịu dàng chết người này. Cậu biết bản thân mình không xong rồi, nhưng lại không thể ngăn lại bản thân làm theo yêu cầu của hắn.

Lúc mắt cậu mở ra, D liền hạ mình hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu, thân dưới lại lần nữa dùng lực đâm rút. Lần này hắn vô cùng mạnh mẽ mà nhắm lấy điểm nhạy cảm kia của cậu để đâm vào. Trương Gia Nguyên không kiềm được nức nở thành tiếng.

"D ... quá sâu rồi ..."

"Không sâu đâu. Gọi Kha Vũ. Nguyên Nhi, gọi tôi là Kha Vũ."

Hắn không ngừng ghé bên tai Trương Gia Nguyên vừa dỗ ngọt vừa ra yêu cầu. Đầu óc trắng bóc của cậu hiện tại hoàn toàn không còn sức để suy nghĩ, cứ thế vô cùng nghe lời vừa khóc vừa gọi tên hắn.

"Vũ ... Kha Vũ ..."

D hiện tại, hay phải gọi là Châu Kha Vũ, sau khi nghe được giọng cậu càng giống như con thú hóa điên hơn. Hắn nâng cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình, hai tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ không ngừng nâng lên hạ xuống. Tư thế này vô tình khiến cho cự vật vào càng thêm sâu, Trương Gia Nguyên bị làm đến sắp phát điên rồi, rên rỉ muốn cầu xin hắn chậm lại nhưng lại chỉ nhận được đừng đợt lên xuống còn nhanh và mạnh hơn.

Châu Kha Vũ nắm lấy phần xương quai hàm, bắt cậu phải cúi đầu nhìn xuống. Từ vị trí này, mơ hồ có thể nhìn thấy được phần bụng cơ múi trắng trẻo nhưng cũng phẳng lỳ của cậu hiện lên hình dáng của một vật lạ, xuất hiện theo nhịp độ ra vào của hắn. Bàn tay đang bám trên vai hắn bị gỡ ra, chuyển xuống bụng dưới, khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, bên trong cơ thể mình đang bị thứ gì xâm lược.

Trương Gia Nguyên bị suy nghĩ kích thích đột ngột, cộng thêm sự chèn ép không ngừng lên điểm nhạy cảm, cứ thế bị làm cho đến bắn. Cơ thể cậu không ngừng giật nhẹ, từng dòng dịch thể trắng đục cứ thế trào ra dính đầy trên ngực và bụng của bản thân cùng đối phương. Châu Kha Vũ cũng có chút giật mình ngừng một lát, sau đó liền cười cười ghé vào tai cậu trêu chọc.

"Mẫn cảm như vậy? Tôi còn chưa chạm vào bé cưng của em cơ mà."

Trương Gia Nguyên ngượng đến tức nghẹn, trừng đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe nhìn về phía hắn. Chỉ có điều hiện tại ánh mắt giết chóc đã bị tình dục bao phủ che mờ, vừa không thể khiến cho Châu Kha Vũ sợ mà còn khiến cho hắn càng thêm thú tính hơn. Hắn tối sầm mặt lại, lại đẩy cậu nằm xuống giường. Một tay hắn nâng hông cậu lên ép thành một đường cong thật lớn, tay còn lại cầm lấy bàn chân vô lực của cậu vác lên vai.

Dùng tư thế này tiến vào, khiến cho điểm nhạy cảm lại bị chèn ép nhiều hơn. Trương Gia Nguyên lúc này còn có thể rõ ràng nhìn thấy vật thể to lớn sẫm màu không thuộc về mình đang không ngừng thực hiện động tác ra vào, cửa huyệt bị kéo căng còn đang bám chặt lấy không buông thứ kia, giống như không nỡ để hắn rời đi khỏi cơ thể mình.

Phía trước vừa mới bắn xong cũng bị kích thích mà có phản ứng trở lại. Lần này Châu Kha Vũ không bỏ rơi nó nữa, vừa nhìn thấy phản ứng bán cương của Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng bắt lấy Tiểu Nguyên Nguyên không ngừng chơi đùa.

Trước sau bị người không ngừng trêu chọc, Trương Gia Nguyên rất nhanh cảm giác được mình sắp một lần nữa bắn ra rồi. Nhưng Châu Kha Vũ lại không dễ gì để cậu toại nguyện. Hắn dùng ngón cái bịt lấy mã mắt của tiểu Nguyên. Trương Gia Nguyên khó chịu nâng tay đánh lên vai hắn, nhưng dù lực có mạnh đến đâu thì so với lúc bình thường lại giống như đang làm nũng vậy. Cậu bực bội rên rỉ.

"Bỏ ra ... Kha Vũ, muốn ... bắn ..."

"Ngoan, đợi tôi cùng ra."

Hắn xoa nhẹ lên má cậu, bên dưới bắt đầu chạy nước rút không ngừng tiến vào, càng lúc càng tưởng chừng như lại sâu hơn. Châu Kha Vũ đâm chọc thêm vài cái nữa, rồi ngừng lại. Trương Gia Nguyên mở lớn mắt cảm nhận từng dòng chảy nóng rực đang đánh lên thành ruột bên trong. Hắn thả tay ra khỏi tiểu Nguyên, để cậu được phóng thích cùng lúc với mình.

Trương Gia Nguyên liên tiếp hai lần bắn ra hiện tại cả người thoát lực nằm dính trên giường.

Châu Kha Vũ vẫn không chịu rút ra khỏi người cậu. Hắn nhướn người lên, trán chạm trán với cậu, khóe môi mỏng khẽ nhếch.

"Đêm vẫn còn dài, tiếp tục chứ Nguyên Nhi?"

Hắn có thể cảm nhận được thân thể của người bên dưới chợt khẽ run lên. Trương Gia Nguyên chưa kịp nói thêm lời phản bác nào cứ thế bị tên kia kéo vào cuộc chơi thứ hai.

Trăng ngoài cửa vẫn sáng soi, quả thật đêm nay vẫn còn rất dài. 

(tbc)

Cũng lâu lắm rồi mới lại viết pỏn ý =))))))) Mong là nó khum dở hơi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top