13 - 16
13.
Lúc Trương Gia Nguyên mơ màng tỉnh dậy, đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường chỉ mới hiện 6 giờ chưa được bao lâu. Cậu chớp chớp đôi mắt sưng đỏ, cố gắng bỏ qua cảm giác ê ẩm mà ngồi dậy. Chiếc chăn mềm mại đang đắp trên người theo quán tính rơi xuống, để lộ phần thân trên trần trụi không một mảnh vải.
Mặt gương lớn được đặt ở cách đó không xa phản chiếu lại thân hình săn chắc gầy gò của người ngồi trên giường. Trên làn da trắng nõn nổi bật lên đầy những dấu hôn đỏ sậm, trải dài từ phần cổ và xương quai xanh xuống đến tận vị trí khó nói đang bị tấm chăn dày che khuất, như có như không gợi nhớ về một đêm đầy kích tình và nhục dục. Trương Gia Nguyên thử di chuyển thân dưới, phần da trần tiếp xúc trực tiếp với lớp vải man mát của ga giường tạo nên cảm giác lạnh lẽo kỳ quặc. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đang trong tình trạng lõa thể, đến quần lót cũng không hề mặc trên người.
Căn phòng nghỉ bừa bộn đầy áo quần vương vãi xung quanh, hít nhẹ một hơi vẫn có thể cảm nhận được hương vị tình ái vẫn còn quẩn quanh nơi chóp mũi.
Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn mảnh vải trắng nhàu rách mà tối hôm qua vốn dĩ vẫn còn là chiếc áo yêu thích của mình, rồi quay sang lượm cái áo sơ mi trắng cách đó chưa đến vài chục xăng ti mét. Cậu khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, thầm chửi áo tên nào kia cũng thật tốt quá, dù không còn phẳng phiu nhưng ít ra vẫn còn nguyên vẹn, biết thế hôm qua cứ giật phăng đống nút áo này cho xong.
Bực mình là vậy, nhưng cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn cầm chiếc áo đó mặc vào. Cậu để trần thân dưới rồi cứ thế rời khỏi giường.
Người kia mặc dù chỉ cao hơn cậu không bao nhiêu, nhưng chắc vì khung xương to, lưng dài vai rộng, nên lúc mặc đồ của hắn vào trông cậu vẫn cứ như nhóc con mới lớn tò mò đang thử đồ của bố vậy. Trương Gia Nguyên mặc kệ mình hiện tại trông như thế nào, lặng im tìm đến chỗ túi đàn ghi ta đang nằm yên trên chiếc ghế đi văng được kê gần đó, mở khóa zip lấy ra khẩu súng lục đã được chuẩn bị sẵn sàng từ tối qua nhưng vẫn chưa có dịp xài.
Cậu mở cửa, trên người chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi trắng không ngắn không dài. Theo bước chân di chuyển, tà áo nhẹ đung đưa, nửa che nửa lộ ra phần đùi mịn màng chi chít những dấu vết khiến người khác nhìn thấy đều phải đỏ mặt chảy máu mũi.
Trương Gia Nguyên đi dọc theo hành lang dài, nâng tay kéo bỏ lớp mành ngọc, bước ra khỏi khu vực dãy phòng nghỉ VIP của quán. Vũ trường tối qua vẫn còn đông đúc ồn ào giờ đây lặng ngắt như tờ, không một bóng người còn sót lại. Đèn sân khấu mờ ảo đã tắt, chỉ chừa lại vài bóng đèn huỳnh quang thắp sáng nơi này.
Cậu theo trí nhớ tìm về phía khu sô pha mà 'D' ngồi tối hôm qua, chó ngáp phải ruồi thế mà lại nhìn thấy tên 'D' thô kệch ngu ngốc háo sắc đang say đến bất tỉnh nhân sự nằm lăn ở chỗ này. Bọn đàn em bảo kê đã rời đi từ lúc nào, đến cô ả chân dài tối qua cùng hắn say sưa cũng đã biến mất, tất cả đều bỏ mặc vị 'thái tử gia' Gia Hành này một thân một mình.
Bàn tay cầm súng giơ lên, không chút chần chừ kéo cò nhắm ngay trái tim kẻ say ngủ. Khẩu súng đã được lắp bộ phận giảm thanh 'bụp' một tiếng, cơ thể 'D' theo phản xạ giật nhẹ, rồi cứ thế im lìm. Trương Gia Nguyên đứng đó nhìn cơ thể nóng ấm dần bị cái lạnh chết chóc bao bọc, gương mặt non mềm lạnh nhạt khiến kẻ khác bất giác phải lạnh sống lưng.
Bỗng nhiên từ sau lưng xuất hiện một đôi bàn tay to lớn luồn qua lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, siết chặt lấy vòng eo thon gầy nhưng cũng vô cùng săn chắc của cậu vào lòng, đầu ngón tay còn không an phận lướt qua từng đường nét quanh các múi cơ bụng. Một mái tóc bù xù tựa lên vai Trương Gia Nguyên, hơi thở nóng rực không ngừng phả lên cổ, mang theo giọng nói than thở còn vương chút cảm giác làm nũng.
"Em là Tarantula đấy à? Sao mà mới 'làm' xong tỉnh dậy là đã tính đến chuyện 'ăn thịt bạn tình' của mình rồi thế?"
"Nói thêm câu nữa người ăn kẹo đồng là chính anh đấy có tin không?"
Trương Gia Nguyên nói xong mới phát hiện ra cổ họng mình có chút không đúng, vừa trầm vừa khàn đục, chỉ cần nghe là biết tối hôm trước đã rên khóc nhiều đến mức nào. Cậu yên lặng nhíu mày, nhưng trong lòng thì đã ân cần hỏi thăm đến tám đời tổ tông tên to xác này rồi.
Châu Kha Vũ dường như vẫn chưa hết buồn ngủ, xoay đầu giống như tên nghiện hít một hơi bên cổ cậu, rồi bật ra một tiếng cười trầm thấp.
"Không lạnh sao, đưa em về lại giường nhé?"
Trương Gia Nguyên lần này quyết tâm không đáp lại lời hắn nữa, chỉ đứng đó nhìn vào đôi mắt lạnh lùng tối qua vẫn còn đầy vẻ cấm dục, thế mà giờ đây đã không còn chút nghi kị gì, hoàn toàn để lộ dục vọng của một con sói đuôi to đang đói bụng đối với 'con mồi' nhỏ của mình.
Làm thế nào mà con người có thể thay đổi chóng mặt đến vậy chỉ sau một đêm xuân cơ chứ? Còn không phải là nhờ vào 'diễn xuất' thần sầu mấy ngày nay sao.
Nghĩ tới đây Trương Gia Nguyên liền bất giác đưa lưỡi cà cà phần ranh nanh trong miệng, thầm nghĩ thật sự muốn đấm cho tên này một trận nên thân.
Thần kinh hoạt động của cậu phát triển vượt trội hơn cả. Não chỉ vừa mới suy nghĩ, cơ thể đã ngay lập tức thành thực nghe theo. Khủy tay của Trương Gia Nguyên nhanh chóng mạnh mẽ thúc vào hông đối phương một cách không khoan nhượng. Châu Kha Vũ bị đánh đau đến độ khẽ 'a' một tiếng thật nhỏ, tay cũng không nhịn được buông tha cho eo cậu để ôm lấy chỗ bị thương của mình.
Cậu thúc xong một cái cũng chưa cảm thấy đủ thỏa mãn, nắm đấm nhỏ lại vung lên, lần này nhắm thẳng vào gương mặt đẹp trai đáng ghét mà tối qua bản thân đã bỏ lỡ.
Châu Kha Vũ bị đấm đến ngồi bệt xuống đất, nâng tay sờ lên khóe miệng đau nhức, phát hiện ra nơi đó thế mà lại chảy máu luôn rồi. Hắn ngồi im nhìn cậu đấm đã ghiền xong liền tiêu sái quay ngược lại dãy phòng VIP. Vài phút sau, Trương Gia Nguyên xuất hiện một lần nữa, lúc này cậu đã mặc lại quần áo chỉnh tề, chiếc sơ mi của hắn đã bị cởi bỏ, thân trên được bao bọc lại bởi chiếc áo khoác da màu đen kéo cao, nhằm che đi những dấu vết tình ái đỏ tím đan xen, còn bên dưới chính là chiếc quần baggy vải thun quen thuộc từng bị hắn lột xuống vào tối qua.
Trương Gia Nguyên bước qua còn không thèm nhìn lại tên chết tiệt đang rũ rượi nửa nằm nửa ngồi ở góc dãy sô pha, xách theo túi đựng đàn rời khỏi quán bar. Vừa bước ra khỏi cửa chính, không ngoài dự đoán, mấy tên vệ sĩ bảo vệ 'D' tối qua đang xếp hàng ngay ngắn ở trước cửa. Bọn chúng nhìn thấy chỉ mình cậu bước ra ngoài, có chút lóng ngóng không biết phải làm sao, thế nhưng cũng không hề có ý định chặn người lại. Trương Gia Nguyên cứ như vậy đơn giản rời đi không mất một xu một lực nào.
14.
Nơi đầu tiên Trương Gia Nguyên chạy tới sau khi rời khỏi quán bar không đâu khác ngoài căn hộ chung cư của Lâm Mặc. Cậu có mật khẩu vào nhà, không cần ấn chuông gì cả mà cứ thể tiến vào bên trong, sau đó hùng hổ đạp mở cánh cửa phòng ngủ của cặp đôi nọ.
Bên trong phòng ngủ, AK bị tiếng động lớn làm cho tỉnh dậy. Mắt thấy gương mặt bực bội trừng trừng nhìn mình của Trương Gia Nguyên, anh ta liền nhanh chóng kéo chăn lên cao hơn, che đi phần vai trần trắng gầy của Lâm Mặc đang ngủ cạnh bên.
Trương Gia Nguyên hiện tại bực mình không chịu được, chỉ hận không thể nào xách tên này ra chặt thịt làm ngay món Vịt quay Bắc Kinh để nuốt vào bụng cho trôi bớt cơn tức này.
Hừ, Châu Kha Vũ có thể thuận lợi lừa cậu lên giường 'ăn' sạch mà không phải nhờ cái tên này tay đưa ra ngoài âm thầm bán mình đi, thì Trương Gia Nguyên đây xin được đổi thành họ Châu ngay và luôn!!!
"AK Lưu Chương, anh, lập tức, cút con m* nó ra đây nói chuyện cho tôi!"
Lâm Mặc có chứng gắt ngủ vào buổi sáng, nãy giờ bị ồn đến phiền nhưng vẫn không chịu tỉnh, cong người rúc vào sâu hơn trong chăn, miệng còn lầu bầu vô thức làm nũng.
AK bị sự đáng yêu của bạn trai nhỏ làm cho bật cười, nhẹ giọng cúi người dỗ dành. Cậu còn loáng thoáng nghe được vài câu tình tứ yêu chiều.
"Ngủ thêm đi, không có gì đâu. Một lát gọi em dậy ăn sáng sau nhé?"
Trương Gia Nguyên bị một màn tình tứ buổi sáng này làm cho nóng hết cả mắt, bực bội quay người bỏ đi từ lâu. Đợi cậu an tọa trên chiếc sô pha quen thuộc được một lúc, AK mới bình tĩnh từ trong phòng ngủ bước ra. Chỉ là người còn chưa kịp an tọa, Trương Gia Nguyên đã liếc mắt lạnh lùng ra lệnh.
"Cho anh 5 phút, gửi mọi tài liệu về D đến đây."
AK nhìn vào khóe mắt vẫn còn đỏ hồng, bờ môi cả đêm bị gặm cắn vẫn còn sưng nhẹ, lại liếc xuống vài dấu vết đỏ sậm khó nói lấp ló sau phần cổ áo khoác da của Trương Gia Nguyên, cuối cùng lựa chọn im lặng nghe lời bật máy tính bắt đầu sàng lọc thông tin để gửi qua cho cậu.
Cả căn phòng khách yên tĩnh dần chìm vào giữa tiếng bàn phím máy tính lạch cạch vang lên. Trương Gia Nguyên buồn chán bắt đầu nằm trườn ra bộ sô pha, nhìn chằm chằm vào cái người vẫn đang tập trung làm việc, trong lòng thì cố gắng bình ổn lại tâm tình bực bội đang không có chỗ để xả của mình. Nếu không phải cái tên trước mắt này là người yêu của Mặc Mặc, thì nhất định cậu phải tặng cho anh ta một viên đạn vào mồm thì mới hả cơn giận xuống được.
AK bị bầu không khí im lặng cộng thêm ánh nhìn rực lửa của cậu làm cho bức bối cả người, cuối cùng nhịn không được vẫn là rụt rè lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch.
"Vậy ... nhiệm vụ thế nào rồi?"
"Anh nói xem?"
Trương Gia Nguyên nhướn một bên mày, dùng chất giọng lạnh nhạt như thể đang hỏi xem tí nữa anh muốn ăn cái gì mà vặn ngược lại một câu không đầu không đuôi. AK có chút khựng lại, cặp mắt đen ẩn sau lớp kính hoang mang nhìn về phía cậu.
"Thật sự ... chết rồi à?"
"Còn phải xem thử anh muốn hỏi ai cái đã. Nếu mà là Châu Kha Vũ thì ..." Trương Gia Nguyên lỡ dở dừng lại câu nói, nhìn người trước mặt có chút lo đến chảy mồ hôi, rồi hừ một tiếng nghe rất là không vui. "Yên tâm vẫn sống nhăn răng."
AK chậm rãi thở phào một hơi, sau đó lại chợt nhận ra mình như này là đang biểu hiện bán đứng 'đối tác lâu năm' quá rõ ràng, thế là liền nhanh chóng thu hồi vẻ lo lắng dư thừa tập trung lại vào màn hình máy tính. Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn một màn sắc mặt đổi thay trong chốc lát, trong lòng lại càng bực bội hơn.
"Xem ra mối quan hệ cũng tốt thật đấy, Mặc Mặc có biết hai người quen nhau 'thân' đến thế không?"
Cái câu này, nghe sao mà kì quặc thế nhỉ...
"Ấy ấy ấy, đừng nói mấy câu dễ gây hiểu lầm thế chứ." AK hoảng hốt vội vàng thanh minh. "Chỉ là anh em tốt lúc vẫn còn đi học tại Mỹ mà thôi. Để Mặc Mặc nghe được dỗi lên rồi, anh đây thật sự dỗ không nổi em ấy đâu đó."
"Tốt đến độ bán tin giả cho Circle thì còn có gì để cãi nữa nào?"
"Như thế không thể gọi là bán tin giả được, cùng lắm chỉ là che giấu một phần thôi. Hơn nữa, còn không phải do cậu cũng có hứng thú với tên nhóc họ Châu đó nên anh mới làm vậy sao?"
"Anh có nín đi không, hả?!"
Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền trừng mắt, cầm lấy cái gối dựa bên tay trái mình không chút lưu tình nhắm thẳng mặt của tên họ Lưu kia mà ném sang. AK lóng ngóng bắt lấy cái gối ôm, cảm nhận lực ném kinh người của cậu mà rất thức thời ngậm chặt miệng lại lần nữa lao vào công việc.
Rất nhanh sau đó điện thoại trên bàn 'ting ting' hai tiếng báo hiệu email mới tới. Trương Gia Nguyên nhìn vào nội dung bức thư, miễn cưỡng xem như hài lòng rồi xách đàn muốn rời đi. Vừa đứng dậy, cậu liền bị tuýp thuốc của AK ném sang làm cho khựng lại. Cậu nghi hoặc nhìn vào mấy dòng chữ tiếng anh nhỏ xíu trên thân tuýp bằng kim loại rồi ngước lên nhìn anh như thay lời muốn hỏi cái gì đây.
"Thuốc tiêu sưng đó. Mặc Mặc 'lần đầu' cũng xài cái này. Em ấy nói xài rất tố..."
Lời còn chưa nói hết đã bị cái gối dựa bên còn lại đập vào mặt cưỡng chế rơi vào im lặng. Trương Gia Nguyên bóp chặt tuýp thuốc, chợt cảm thấy chỗ nào đó quả thật cũng có chút nhức nhối, chỉ hận không thể chạy về quán bar tẩn cho Châu Kha Vũ thêm một trận đòn nên thân nữa. Cậu bực bội đá vào chiếc bàn nhỏ trong phòng rồi mới xoay người một mạch chạy đi.
15.
Trương Gia Nguyên có được thông tin đầy đủ của Châu Kha Vũ cũng không vội mở ra. Từ ngày hôm đó đến nay đã gần một tuần trôi qua, email chứa lý lịch mã hóa của tên kia vẫn được đánh dấu là chưa đọc, dần bắt đầu bị mấy tin nhắn rác đẩy trôi đi xa thật là xa.
Bên phía Gia Hành thì yên ắng một cách lạ thường. Sau khi 'D' bị cậu một súng giết chết, cũng không hề có chuyện truy sát không yên giống như Lâm Mặc từng lo sợ.
Bên ngoài đồn thổi rằng vị 'thái tử gia' này ngày thường phóng túng quá độ, cuối cùng thượng mã phong mà chết một cách khó coi trên giường. Châu Viễn vì vậy mà gần như vô cùng ghét bỏ đứa con vừa nhặt về này, đám tang qua loa sơ sài không nói, đến cả mặt mũi cũng không thèm tới cúng viếng lấy một lần.
Ba ngày để tang hầu như chỉ do một người đứng ở linh đường làm chủ. Khách khứa đến viếng người nào cũng bị khí chất lạnh lùng và gương mặt trời phú như tạc tượng của hắn làm cho bất ngờ. Ai nấy trở về đều truyền tai nhau đủ loại tiếng gió, nói Gia Hành cũng quá kinh rồi, 'thái tử' vừa băng hà ngay lập tức đã có một vị 'thái tử' khác đến thế chỗ, không biết rốt cuộc Châu Viễn có bao nhiêu đứa con rơi con rớt ở ngoài đường.
Trương Gia Nguyên đôi khi sang chỗ Lâm Mặc chơi cũng 'vô tình' được nghe vài giai thoại về vị 'thái tử gia' mới này.
"Nghe đồn lần này thật sự là thái tử hàng thật giá thật, đẹp trai đến nỗi khiến cho người qua đường nào đi ngang qua cũng phải ngước nhìn. Thật sự muốn một lần ngắm nhìn cái nhan sắc đó ghê á."
Lâm Mặc bỏ miếng bánh quy vào miệng, hứng khởi vừa kể lể vừa mong chờ, thành công khiến cho gương mặt của bạn trai lớn ngồi cạnh mình đen mất quá nửa.
"Bạn trai em đây sao em không ngắm? Tên kia có gì đẹp đến thế đâu?"
"Anh thì ngày nào chẳng nhìn thấy rồi, còn cần em phải ngắm thêm à?"
Trương Gia Nguyên liếc nhìn biểu tình biến hóa từ giận dỗi thành bị đả kích của AK, môi mỏng khẽ nhếch, thầm nghĩ quả là đáng đời.
AK bị nụ cười này làm cho bực mình, cuối cùng cũng không dễ gì để yên, ngay lập tức điểm danh cậu.
"Nói như thế cẩn thận Gia Nguyên nhi nhà em ghen đấy."
"À phải, lại nhắc tới, em đã từng nhìn thấy mặt vị 'thái tử gia' mới này chưa?"
Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Tất nhiên là đã từng thấy rồi..."
Cả một đêm bị tên kia ôm vào lòng mà 'đẩy đưa' thì có thể không biết mặt được sao.
Nửa câu còn lại tất nhiên bị cậu nuốt ngược vào bên trong, mắt còn không quên đánh sang cảnh báo họ Lưu nào kia khôn hồn thì cũng phải ngậm chặt cái miệng lại. Để Lâm Mặc biết được Trương Gia Nguyên đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên lỡ bước sa cơ rơi vào bẫy địch, còn bị người ta lôi lên giường làm thế nọ làm thế kia suốt cả một đêm thì cậu cứ nhắm mắt nhảy xuống sông Hoàng Hà đi cho xong.
Lâm Mặc nghe thấy cậu đã gặp được người liền hưng phấn hơn một chút hỏi xem người kia như thế nào, có thật sự đẹp trai như trong lời đồn hay không.
Trương Gia Nguyên nhớ lại gương mặt lạnh lùng không pha nhiều biểu cảm của tên nào kia, làn da hơi ngâm trơn bóng phủ một tầng mồ hôi, đôi mắt đen thẫm chứa đầy dục vọng, nốt ruồi nhỏ điểm ngay chóp mũi và bờ môi mỏng lấp lánh ánh nước. Khóe miệng khinh bạc như có như không nhếch lên, hai cánh môi chậm chạp khép khép mở mở, ghé sát vào cậu mà dịu dàng thầm thì.
"Nguyên nhi, gọi anh Kha Vũ."
Não bộ giống như một cuộn băng ghi âm vẫn đang nhấn nút play, tiếp đó vang lên tiếng khóc trầm khàn nức nở, vừa quen thuộc lại vừa vô cùng nghe lời mà gọi một tiếng 'anh Kha Vũ'.
Đ* má mình đang nhớ lại cái vẹo gì???
Trương Gia Nguyên đột ngột bật dậy ném cái gối dựa trong tay xuống đất. Gò má tròn tròn mềm mại trắng nõn dần bị vệt hồng kì lạ xâm chiếm, bực bội quát lớn.
"Đừng có nhắc tới tên đó với em!!! Cái mặt đẹp trai gì chứ? Rõ ràng chỉ là tên thiếu đấm đến nghiện!"
Lâm Mặc tròn mắt nhìn một màn này mà không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ riêng AK là khẽ ôm bạn trai nhỏ vào lòng, giấu đi nụ cười thâm sâu khó lường sau bờ vai nhỏ gầy của em người yêu. Anh liếc qua gương mặt không biết vừa nhớ đến cái gì mà đang đỏ ửng cả lên, thầm nghĩ bây giờ mà chụp một tấm gửi sang cho tên nào đó, chắc sẽ vui lắm đấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng có cho trăm tỉ AK cũng không dám thật sự ở trước mặt Trương Gia Nguyên chụp ảnh gửi cho thằng nhóc họ Châu kia. Dù sao thì anh vẫn còn yêu cái mạng quèn này lắm, còn phải sống dài sống lâu với bạn trai nhỏ nữa chứ.
Lâm Mặc dù không hiểu mô tê gì nhưng cũng vô cùng thức thời mà không nhắc đến người nào đó nữa, vội vàng chuyển chủ đề thành tổng bộ J ở bên kia.
"Còn có chuyện gì được? Nhiệm vụ hoàn thành xong, xem như em không còn dính dáng gì nữa rồi."
Trương Gia Nguyên sau khi đã bình ổn lại tâm tình liền khôi phục vẻ mặt bất cần đời, bộ dạng hoàn toàn không để ai vào mắt này nếu để lão già đầu heo trên tổng bộ kia nhìn thấy khéo lại tức đến hộc cả máu.
"Chỉ là lần này nhiệm vụ của em hoàn thành quá nhẹ nhàng. Gia Hành không phái cả người truy sát Circle, còn tung tin giả ra ngoài che mắt người khác. Sợ là có người sẽ không vui đâu đó."
"Không vui thì sao?" Trương Gia Nguyên hừ nhẹ. "Lão già đó muốn chơi cái gì em còn ngại tiếp à?"
Lâm Mặc vẫn cảm giác không an tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo cậu tốt nhất vẫn chú ý an toàn thì hơn. Trương Gia Nguyên vội đáp qua loa lấy lệ, nói mình đã biết rồi rất nhanh lảng sang kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển khác.
16.
Trương Gia Nguyên lần thứ tư trong tuần bị chặn đường cuối cùng cũng đành phải công nhận, Lâm Mặc quả nhiên là kiểu người chuyện tốt chẳng bao giờ linh, mà chuyện xấu thì nói cái gì là lại ứng cái đó.
Cơn mưa cuối thu giống như thác đổ cứ không ngừng ào ào trút nước xuống con hẻm nhỏ thường khuất bóng người. Trương Gia Nguyên lau đi vệt máu nơi khóe môi, nhìn qua túi hoa quả dập nát nằm la liệt ở một góc rồi chầm chậm liếc sang ba tên cao to bặm trợn đang chắn ngay trước mặt mình.
Chỉ mới mười phút trước thôi, cậu vẫn còn đang nhàn nhã trên đường từ chợ mua thanh long quay trở về nhà. Lúc quẹo ngang qua con đường tắt, cậu bỗng nhiên bị một lực kéo mạnh vào trong ngõ, suýt nữa thì đã bị trùm bao bố đánh ngất đưa đi.
Trên mu bàn tay của cả ba đều có xăm hình một đốm lửa nhỏ, vừa lướt qua một cái là cậu đã nhận ra ngay gia huy của băng Liệt Hỏa ở khu Nam thành phố H. So với Gia Hành, Liệt Hỏa chẳng đáng kể là bao nhiêu, thế nhưng ở Nam thành, bọn chúng vẫn được xem như bang phái đứng đầu không số một cũng là số hai.
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ rõ cách đây hai năm mình được ủy thác phá đám cuộc giao dịch giữa Liệt Hỏa và bọn đối tác ở khu vực Tam Giác Vàng. Lúc tạo ra cuộc hoảng loạn nhỏ, cậu đã 'vô tình' đổi đường đạn, cứ thế bắn bay não của tên trưởng lão Liệt Hỏa đang nhận nhiệm vụ giao dịch.
Vụ giao dịch bất thành. Lão đại Liệt Hỏa vừa tổn thất một đối tác lớn bên Mianma, vừa mất đi cánh tay trái đắc lực suốt hai mươi năm trời. Lão ta điên tiết, lập lời thề sẽ tìm cho bằng được hung thủ, dùng máu thịt của hắn để tế cho người anh em đã khuất được an ủi linh hồn.
Lúc vẫn còn là sát thủ của J, cái tên Circle tất nhiên được bảo mật rất tốt, thành ra lão đại bên kia dù có muốn truy bắt đi chăng nữa cũng không thể đánh hơi ra được rốt cuộc là người nào đã làm. Hai năm trôi qua, Circle vừa mới thoát ly khỏi J thì người của Liệt Hỏa đã mò được tới. Trương Gia Nguyên thầm cười lạnh một tiếng, có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết được là tên đầu heo nào đang cố tình chơi trò giật dây sau lưng này.
Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu rằng sẽ tạm ngừng, Trương Gia Nguyên trốn sau tấm màn nước từ thiên nhiên âm thầm quan sát từng cử động của ba người. Cậu đưa tay kéo ra từ trong túi quần một con dao gấp Thụy Sĩ quen thuộc. Lưỡi dao sắc bén trong cơn mưa khẽ lóe lên một tia sáng, mang theo hơi thở tử vong lạnh lẽo đến rợn người.
Tên bự con đứng gần cậu nhất vội vàng hành động. Hắn cầm theo một thanh sắt thật dài, dường như là một tên vũ phu không có đầu óc, chỉ định dùng lực đánh mạnh lên vào đầu cậu. Trương Gia Nguyên dễ như trở bàn tay bắt được cổ tay đang cầm vũ khí của tên nọ, nâng tay nhẹ nhàng cắt một đường ngay động mạch chủ nơi cổ. Máu tươi nóng hổi phun ra, mang theo sự sống rời khỏi cơ thể của tên người trần mắt thịt.
Gã to béo này vừa ngã xuống, đồng bọn của hắn liền lập tức vội vàng dâng mạng chạy theo sau.
Trương Gia Nguyên một ánh mắt cũng lười tặng cho tên ngu ngốc thứ hai, đôi tay trông thì gầy gò nhưng lại vô cùng có lực nhanh chóng nắm chặt lấy vũ khí của đối phương. Lưỡi dao vẫn còn đọng máu vung lên mạnh mẽ đâm thẳng vào cổ hắn. Thân hình to lớn trong cơn mưa lảo đảo rồi cũng ngã xuống vũng nước đọng. Con hẻm nhỏ ngập nước dần chuyển thành một màu đỏ rợn người. Hương máu tanh nồng dần át đi mùi hơi đất, từ từ xâm chiếm lấy đoạn đường chật hẹp.
Chỉ còn lại một tên cuối.
Đến lúc này gã to con mới chợt nhận ra Trương Gia Nguyên không phải là kẻ mà bản thân có thể dây vào được. Hắn run rẩy nhìn cậu trong giây lát rồi rất nhanh quyết định vứt vũ khí bỏ chạy giữ lại mạng mình.
Đôi mắt màu nâu nhạt khẽ híp, nhìn theo kẻ nhát gan đang chật vật tìm cho mình một con đường thoát thân. Một tiếng 'a' run rẩy hoảng loạn bị tiếng mưa kêu lộp độp trên mái tôn lấn át, bóng dáng bự con đang chạy đằng xa bỗng khựng lại rồi ngã xuống. Trương Gia Nguyên từ tốn tiến gần đến cơ thể đang nằm bất động giữa con ngõ vắng lặng, cúi người cầm lấy cán dao đính trên lưng hắn một phát rút ra, rồi cứ thế xoay người bỏ mặc ba cái xác đang lạnh dần dưới cơn mưa thu tầm tã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top