Phiên ngoại: Hướng dương của bình minh (H)
- "Ca ca thúi, anh sao thế? Sao lại ngồi đây như đồ ngốc vậy?"
Patrick lon ton đến ngồi cạnh bức tượng "Người suy tư" phiên bản đời thực do Châu Kha Vũ thể hiện, tinh nghịch lấy luôn cặp kính của anh trai mà đeo vào, rồi giật mình trả lại cho hắn.
- "Ui mẹ ơi, khó nhìn quá."
Cậu nghịch tóc, chọt má, chụp ảnh dìm hắn, nhưng "Người suy tư" Châu Kha Vũ vẫn chẳng có phản ứng gì cả.
- "Ca ca thúi, anh làm gì ngốc đực ra ở đây thế? Tính làm Hòn vọng thê à?"
- "Là Hòn vọng phu."
- "Anh kèo dưới hay gì mà đòi vọng phu?"
- "Haizzzz."
Châu Kha Vũ thở dài, hai bàn tay vò cho mái tóc rối bông xù lên.
- "Gia Nguyên giận anh hả?"
- "Ừ, em ấy lạnh nhạt với anh lắm luôn."
Nội tâm Châu Kha Vũ thì khóc không thành tiếng, trong khi Patrick thì lăn ra đất mà ôm bụng cười điên cười khùng. Cái đó người ta gọi là quả báo đấy Châu Kha Vũ ạ.
- "Em thấy anh ấy làm đúng mà, đúng thật là phải cho anh nếm mùi cay đắng."
- "Rồi nhóc là em trai ai đấy?"
- "Em trai của Gia Nguyên ca đó."
Patrick khoái chí chọc tức Châu Kha Vũ, nhưng tâm trạng của hắn bây giờ còn chẳng muốn cốc vào đầu cậu em trai một cái. Hắn chỉ đang nghĩ xem làm cách nào để Nguyên nhi của hắn lại chú ý tới hắn, lại quấn quýt bên hắn như những ngày đầu.
- "Con người Nguyên nhi cứng quá mà."
Châu Kha Vũ thở dài, nhưng dường như Patrick nghe thấy câu nói này của hắn, não bộ thiên tài lại nhớ ra một cái gì đó rất thú vị.
- "Người cứng ạ? Ca ca thúi đợi em tí."
Nói rồi, cậu vui vẻ chạy đi đâu đó qua khu vực làm việc của Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu, rồi lại vui vẻ chạy về, đưa cho Châu Kha Vũ một cái hộp nhỏ.
- "Cái gì đây?" – Châu Kha Vũ cau mày khó hiểu.
- "Thuốc làm mềm người á."
- "Ai bảo em vậy?"
- "Hôm nọ em nghe Hùng ca nói với Hằng ca là: "Có phải người Phó Kiều Kiều cứng lắm đúng không? Một viên là mềm nhũn cả người, Thao Thao nhà tôi cũng thế."
- "Hả?"
- "Xong sau đó vài hôm, Hằng ca vui vẻ bắt tay bắt chân Hùng ca, bảo là cái thứ này hiệu nghiệm lắm, đúng là một viên là mềm cả người."
Châu Kha Vũ ngẩn người, khoan đã từ từ có phải Patrick hiểu nhầm* ý anh nói rồi không?
- "Khoan đã, Patrick, em..."
- "Từ từ để em kể hết. Sau đó em hỏi Hằng ca là thuốc hỗ trợ dẻo xương hả? Anh ấy bảo đúng, nhưng em xin thì không cho, bảo là con nít con nôi xin thuốc làm gì. Em giận em tính qua méc Kiều Kiều ca thì em thấy anh ấy đang bận mát-xa phần eo á anh, hình như anh ấy bảo là anh ấy luyện tập cao độ quá nên ..."
Chưa kịp đợi Patrick dứt câu, Châu Kha Vũ vội vàng bịt miệng em trai lại. Vì sao ư? Vì hắn bất chợt thấy Phó Tư Siêu vừa đi ngang qua, hình như cậu ấy vẫn còn vẻ mặt đau đớn mà xoa bóp phần eo của mình.
- "Anh biết rồi Patrick, cảm ơn em nhé. Anh sẽ báo với Ngô Vũ Hằng là anh mượn thuốc của anh ấy sau."
- "Trả công cho...Ơ kìa ca ca thúi?!?!"
Patrick chưa kịp đòi phần thưởng thì Châu Kha Vũ đã chạy mất dạng. Patrick tủi thân lắm nhưng Patrick không nói được, Patrick ghét mấy cái người yêu nhau.
(*Chú thích: Ý của Châu Kha Vũ là "Tính cách của Trương Gia Nguyên quá cứng nhắc" nhưng Patrick lại hiểu nhầm thành "Xương khớp của Trương Gia Nguyên quá cứng." )
---------------------------------------
Châu Kha Vũ e dè bước vào Đông Môn Uyển, hắn lại sợ bị Trương Gia Nguyên la mắng và cho ăn đấm lắm nhé. Tòa nhà màu trắng im phăng phắc như không có người ở, làm cho hắn mất một lúc mới nghe được tiếng đàn guitar ấm áp phát ra từ phía sau cánh cửa của một căn phòng nhỏ.
"Em có thể theo phía sau anh
Như cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ
Em có thể đợi anh ở ngã tư đường
Bất kể anh có ngang qua hay không
Mỗi khi em ngẩng đầu nhìn anh
Tình yêu giống như một cơn mưa rào, dù dữ dội nhưng vẫn sẽ có cầu vồng"
Hắn lẩm nhẩm hát theo giai điệu quen thuộc của bài hát "Người theo đuổi ánh sáng", và hắn nhớ, dường như Nguyên nhi của hắn rất thích bài hát này.
Người theo đuổi ánh sáng, mà ánh sáng của y chính là giấc mơ âm nhạc của y, phải không? Chắc chắn không phải mưa gió thương trường mà Trương gia kéo y vào, cũng không phải là kẻ đã làm y tổn thương như hắn.
Nhưng bản thân Châu Kha Vũ hắn, cũng là một kẻ theo đuổi ánh sáng. Mà ánh sáng của Châu Kha Vũ, lại chính là Trương Gia Nguyên.
- "Đứng nghe lâu như vậy rồi, anh không tính bước vào à?"
Chất giọng nam trầm của Trương Gia Nguyên lại kéo hắn từ những suy nghĩ mơ màng mà trở lại thực tại.
- "À, anh..."
- "Anh đến đây có việc gì không?"
Trương Gia Nguyên không hề nhân từ hay khách khí gì cả. Y không thèm quay người lại nhìn hắn, mà cũng dựa vào ngữ điệu, đã thể hiện rất rõ thái độ của y: Không có việc gì thì đi về đi, xin cảm ơn.
- "Anh chỉ là muốn ghé qua thăm em một chút."
Nhớ tôi rồi phải không? Qua đây ôm tôi đi.
- "Nhưng mà thấy em đang luyện đàn..."
Tiếng đàn của tôi có hay không? Mau khen tôi rồi ôm tôi đi.
- "Nên chắc anh xin phép về xử lý công việc."
Mẹ nó Châu Kha Vũ!!! EQ của anh thực sự là có vấn đề đấy à?!?!?!
Thâm tâm Trương Gia Nguyên đầy thất vọng và hụt hẫng, nhưng y nhất định phải làm giá đến cùng, để cho hắn cảm nhận được y đã phải trải qua sự đau đớn khi bị từ chối là như thế nào.
- "À anh có làm nước cam cho em."
Châu Kha Vũ cẩn thận đặt một chai nước cam lên chiếc bàn nhỏ ở gần cửa, sau đó cũng chỉ để lại một nụ cười nhẹ đầy luyến tiếc rồi đóng cửa lại và rời đi. Nghe được tiếng cửa đóng, Trương Gia Nguyên chán nản tựa đầu vào cây đàn, đưa đôi mắt luyến tiếc và đầy thất vọng nhìn chai nước cam mà hắn vừa để lại:
- "Châu Kha Vũ là đồ EQ thấp."
---------------------------------------
Châu Kha Vũ lo lắng đi vòng vòng trước cửa tòa nhà trắng, đi nhiều đến độ không biết người thực hiện có chóng mặt hay không chứ mấy chậu hành chóng mặt đến mức ngả nghiêng cả rồi.
Hắn lo lắng không biết Trương Gia Nguyên có chịu uống nước hắn đưa hay không? Không biết Trương Gia Nguyên có phản ứng gì sau khi uống nước hay không? Không biết cái thuốc đó có phải thuốc độc hay không vì trên thân chai thuốc còn không có nhãn mà Patrick thì chẳng bao giờ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Khoan đã từ từ, Châu Kha Vũ sực tỉnh.
Patrick không bao giờ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà anh vẫn mù quáng tin vào câu chuyện kể có phần nhảm nhí của cậu ư? Trí nhớ Châu Kha Vũ từ bao giờ mà lại kém như vậy nhỉ? Nếu lỡ nó là thuốc độc thật...có lẽ hắn chưa kịp hối hận thì đã bị các anh em trong Minh Nhật gia đập nhạc cụ vô người tới mức Diêm Vương sẽ liệt hắn vào danh sách giống loài mới.
Nghĩ đến là rùng mình, Châu Kha Vũ dồn hết sức lực vào đôi chân 116cm, phi như cơn gió lên căn phòng nhạc ban nãy.
Và đập vào mắt hắn, là một cảnh xuân vô hạn...
---------------------------------------
Trương Gia Nguyên nằm dài trên sàn gỗ, thân thể dường như rất khó chịu. Bàn tay không ngừng tự sờ soạng cơ thể mình, miệng khẽ khàng rên rỉ từng âm thanh đầy ma mị.
- "Ha...nóng quá...cơ thể khó chịu quá..."
Y luồn bàn tay vào trong lớp áo thun trắng, tự mình vân vê hai hạt đậu nhỏ trước ngực, dường như cũng tự bản thân cảm thấy thoải mái. Tiểu bảo bối cũng chẳng ngoan ngoãn mà phồng lên phía sau chiếc quần bọt biển màu xanh. Thân thể y nóng bức và ngứa ngáy tột cùng, khiến y không thể làm chủ bản thân mình được nữa. Tự mình thỏa mãn bản thân khiến y cảm thấy thoải mái hơn chút, nhưng dường như vẫn thiêu thiếu cái gì đó, một thứ gì đó khiến tinh thần y có thể đạt được khoái cảm mà giải thoát y khỏi sự khó chịu này.
- "Nguyên nhi?"
Châu Kha Vũ bị một màn trước mắt hớp hồn, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Trương Gia Nguyên, chưa kịp nói năng gì thì đã bị đôi môi nhỏ kia chắn mất mấy lời định nói.
Trương Gia Nguyên thực sự đang rất vội vàng. Chiếc lưỡi nhỏ không ngừng tìm kiếm lưỡi của đối phương, dù vụng về nhưng rất mãnh liệt. Châu Kha Vũ thấy người mình thương chủ động như vậy, tâm tình hiển nhiên không khỏi kinh hỷ, liền ôm lấy cả người Trương Gia Nguyên mà cắn mút lấy từng chất mật ngọt bên trong khoang miệng kia.
- "Ưm...Châu Kha Vũ..."
Trương Gia Nguyên được hôn tới mơ hồ, hai chân vô thức vòng lại mà giữ chặt ấy người đối diện, hai tay ôm chặt lấy cổ người đó, trông rất giống một em bé bám người. Châu Kha Vũ cũng chẳng yên phận, việc Trương Gia Nguyên đu bám lên người hắn chính là tạo cơ hội cho hắn xoa nắn cặp mông đào căng mẩy kia. Hắn cũng đang rất nóng vội, thực sự rất muốn dùng thứ to lớn của chính mình mà đâm thật mạnh bạo vào tiểu huyệt nhỏ kia.
Trương Gia Nguyên cứ một mực bám lấy hắn, môi nhỏ ngấu nghiến môi hắn như đứa trẻ thèm bánh kẹo. Khoang miệng y có một chất ngọt của kem và một chút nước cam còn sót lại, khiến Châu Kha Vũ hắn có phải cũng vô tình uống thứ "nước cam" đó rồi không? Hay là chính bản thân hắn chính là đang say tiểu yêu tinh đang bám lấy người hắn?
Dường như hôn nhiều như vậy, đôi môi kia cũng không đủ để thỏa mãn Trương Gia Nguyên. Y cắn lên môi Châu Kha Vũ trước khi buông tha cho đôi môi bị cắn mút tới sưng mọng lên của mình, như để nhắc hắn rằng chừng này thôi thì chưa đủ để khiến y thoải mái, y cần một thứ khác cơ. Châu Kha Vũ liếm vào vết cắn trên môi của y, ánh mắt vừa nhu tình vừa đắc ý cắn lên yết hầu nhỏ của y:
- "Nguyên nhi bây giờ muốn gì nào?"
Trương Gia Nguyên cựa quậy trong lòng hắn, cố tình để mông mình cọ xát vào thứ cưng cứng phồng lên dưới đũng quần hắn.
- "Châu Kha Vũ, tôi muốn nó..."
Châu Kha Vũ nhăn mày, hắn rất không vừa ý. Một tay khẽ gỡ hai cánh tay đang ôm chặt lấy cổ mình, hắn mỉm cười đầy gian xảo nhìn khuôn mặt phụng phịu hai má bánh bao đỏ lựng kia, sau đó đánh một cái thật mạnh vào cặp mông tròn nãy giờ mình xoa nắn.
- "A! Châu Kha Vũ, đau..."
- "Mèo nhỏ, muốn anh vào thì phải nói như thế nào?"
- "Châu Kha Vũ, tôi muốn..."
- "Không đúng."
- "Châu Kha Vũ, có thể cho thứ đó vào trong tôi không...?"
- "Không đúng."
Cứ mỗi lần "Không đúng", hắn lại đánh mạnh vào mông y một cái thật kêu. Trương Gia Nguyên cứ như đứa trẻ bị bắt nạt, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước mỏng đầy ủy khuất. Y bặm môi cố gắng không khóc, hai má bánh bao ửng hồng đầy giận dỗi.
Châu Kha Vũ thấy bộ dạng ủy khuất này, trong lòng vừa thương vừa thích. Hắn hôn nhẹ lên má y, nhẹ nhàng cắn cái bánh bao đó một miếng, rồi từ từ liếm mút nhẹ nhàng cái cần cổ thon thả kia, phả hơi thở nóng rực vào khu vực nhạy cảm đó:
- "Chỉ cần em gọi, anh liền cho em thứ em muốn."
Trương Gia Nguyên ủy khuất gục mặt vào hõm cổ hắn, lắc đầu nguầy nguậy. Hắn thở dài, đang tính thả y xuống thì bên tai vang lên âm thanh khe khẽ:
- "Lão công..."
Khóe môi Châu Kha Vũ cong lên một nụ cười hài lòng, hắn liền cứ như vậy bế Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng nhạc mà đi thật nhanh về phía phòng ngủ. Hắn nhanh chóng mở cửa, thả Trương Gia Nguyên lên giường rồi quay lại đóng cửa, vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình vừa nhìn người trên giường, khẽ nở một nụ cười mười phần biến thái:
- "Mèo nhỏ, hôm nay em tuyệt đối không thoát khỏi anh."
Hắn lao vào người y như một con dã thú, như một thói quen lột bỏ toàn bộ quần áo của Trương Gia Nguyên. Những đường nét trên thân thể y lần nữa cuốn hút hắn: Làn da trắng sáng, mịn màng, vóc dáng vừa thanh mảnh lại vừa mạnh mẽ. Đôi chân thon dài, thật chẳng giống chân của một chàng trai chút nào. Miệng lưỡi hắn mân mê cần cổ trắng ngần, nhẹ nhàng thưởng thức mùi hương đặc trưng quen thuộc của vùng Đông Bắc, lại từ từ di chuyển xuống cắn mút xương quai xanh xinh đẹp. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại vài dấu vết của sự ân ái, khi đỏ khi hồng. Bàn tay to lớn của hắn cũng chưa bao giờ chịu yên phận, nếu không phải vân vê hạt đậu nhỏ, thì cũng là đùa nghịch tiểu huyệt đang ngứa ngáy kia.
- "A...Kha Vũ...anh nhẹ thôi..."
Trương Gia Nguyên vừa dính thuốc, lại đang chịu kích thích tột cùng từ một kẻ dày dặn kinh nghiệm như Châu Kha Vũ, căn bản là không thể nào không thốt ra những lời rên rỉ đầy ám muội. Hai tay y vô lực đẩy Châu Kha Vũ ra khỏi ngực mình, nhưng cơ thể lại vô thức ưỡn lên như cầu xin hắn giày vò hai hạt đậu đã sưng đỏ thêm một chút, vả lại còn kèm theo chút run rẩy ngượng ngùng khiến con sói trong người hắn không khỏi hưng phấn.
Châu Kha Vũ buông tha cho phần ngực đã bị hôn tới sưng đỏ và cương cứng, dần dần di chuyển xuống phần bụng dưới, hai tay hắn nhẹ nhàng mân mê từng thớ cơ bụng, dịu dàng vuốt ve eo thon. Tiểu bảo bối kia dường như nãy giờ đã chịu kích thích quá độ, trên đỉnh đầu rỉ ra một chút dịch trắng khiến hắn không khỏi thích thú. Hắn chạm vào chất dịch trắng rỉ ra kia, rồi dần dà xoa nắn cả tiểu bảo bối trong lòng bàn tay hắn.
- "Hồi nãy em bắn rồi đấy à?"
Nhìn thân thể kia run rẩy, Châu Kha Vũ khẽ thốt lên một câu biến thái cùng cực. Trương Gia Nguyên kịch liệt cắn răng mà lắc đầu, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước như bị bắt nạt.
- "Mèo nhỏ, em lại nói dối."
Hắn lắc đầu, sau đó ngậm cả tiểu bảo bối của y vào miệng.
- "A!! Kha Vũ, anh bỏ ra...anh bỏ nó ra đi..."
Trương Gia Nguyên bị tấn công bất thình lình, trước khi kịp ngăn cản hắn thì đã nhận được khoái cảm sung sướng đánh tới tận não bộ. Miệng liên tục rên rỉ cầu xin Châu Kha Vũ nhả ra, nhưng chân lại vô thức ghì đầu hắn vào người mình. Thân thể y run rẩy, một tay che miệng ngăn bản thân không phát ra những âm thanh kích tình kỳ lạ:
- "Kha Vũ, đừng...Kha Vũ, bỏ ra...em chịu hết nổi rồi..."
Kinh nghiệm của Châu Kha Vũ đúng là thâm sâu, chỉ một chút đã khiến Trương Gia Nguyên phải ưỡn cong người mà bắn chất dịch trắng vào khoang miệng hắn.
- "Ha...Kha Vũ...em xin lỗi..."
Trương Gia Nguyên sau khi nhận ra hành động của bản thân, nhìn Châu Kha Vũ đầy sợ hãi, nhưng chỉ thấy hắn ngửa cổ nuốt hết thành phẩm của y vào bụng, sau đó hắn còn nhìn y và mỉm cười đầy ẩn ý.
- "Giờ đến lượt em thỏa mãn anh đấy, mèo nhỏ à."
Hắn cởi quần, để lộ cự vật thô to đầy đáng sợ. Trương Gia Nguyên theo phản xạ mà sinh ra phản ứng sợ hãi, nép người vào gối, đôi mắt long lanh nước như cầu xin hắn đừng thao mình quá mạnh bạo bằng thứ to lớn đó. Hắn lật người y lại, dùng đỉnh đầu của cự vật nhẹ nhàng mơn trớn cửa huyệt hồng hào bé nhỏ kia, khiến Trương Gia Nguyên không khỏi ngứa ngáy, y khẽ lắc nhẹ mông, hàm ý là hắn mau vào đi, tiểu huyệt y thèm muốn đến mức không chịu được nữa rồi.
Châu Kha Vũ cũng chẳng thể đợi được nữa, hắn liền đâm một đường toàn bộ cự vật to lớn vào trong tiểu huyệt kia, thành công khiến người dưới thân phát ra một âm thanh dâm mĩ đầy kích tình. Lần này hắn tấn công vào điểm G ngay từ lúc đầu, mà Trương Gia Nguyên cũng chẳng kiêng nể gì, thỏa sức rên rỉ những âm thanh vô nghĩa. Bên trong tiểu huyệt y ấm nóng, trơn trượt và không ngừng siết chặt lấy cự vật hắn, dâm dịch chảy đầy hai bên mép đùi tạo nên những tiếng nhóp nhép dâm tục nơi giao hợp, mãnh liệt kích thích con quái thú trong người Châu Kha Vũ.
- "Ư...Kha Vũ anh nhẹ nhàng thôi...em không chịu được..."
Bị tấn công liên tiếp vào điểm nhạy cảm, thần trí của Trương Gia Nguyên sướng đến phát điên rồi, chỉ biết rên rỉ cầu xin người kia nhẹ nhàng một chút. Đại não Trương Gia Nguyên bây giờ căn bản chẳng thể nghĩ được gì nhiều nữa, miệng nhỏ cứ liên tục phát ra mấy từ vô nghĩa một cách kích tình như vậy, hai tay bấu chặt vào gối, mặc sức cho kẻ kia ra vào bên trong mình mạnh bạo như giã chày. Y nhanh chóng xuất tinh lần ba rồi lần bốn, cứ liên tục như vậy chỉ vì kẻ nào đó chẳng hề muốn buông tha cho điểm nhạy cảm phía trong tiểu huyệt.
Châu Kha Vũ thì ngược lại, hắn vô cùng hưng phấn khi nhìn thấy biểu hiện của người mình yêu. Mãi đến khi Trương Gia Nguyên như phát điên lên trong vòng tay hắn vì sung sướng, miệng không ngừng cầu xin hắn nhanh phát tiết vào bên trong mình, hắn mới mạnh bạo thúc vào tiểu huyệt từng nhịp cuối cùng trước khi vươn người lên ôm lấy cơ thể y, hai bàn tay to lớn khẽ nhéo hai hạt đậu nhỏ, hàm răng cắn vào cổ y và để lại một dấu răng cực kỳ tình thú, và phát tiết vào bên trong tiểu huyệt kia dòng tinh dịch trắng nóng của hắn. Trương Gia Nguyên cong người đón nhận lấy sản phẩm của hắn, cảm nhận tinh dịch ấm nóng tràn cả vào trong khoang bụng, nước mắt sinh lý liên tục tuôn ra vì sung sướng.
Lúc này, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng xoay cằm y lại, để chính đôi mắt mơ hồ và xinh đẹp kia nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn biết rằng người hắn yêu đã bị hắn hành hạ đến mệt mỏi rồi, liền dịu dàng hôn vào đuôi mắt người đó, rồi nhẹ nhàng ôm lấy y trong vòng tay mà chìm vào giấc ngủ. Căn phòng vẫn vương vấn đầy mùi hoan lạc, chỉ có điều là mùi vị hoan lạc trong hạnh phúc.
---------------------------------------
Ánh nắng qua rèm cửa và cơn đau nhức ở eo khiến Trương Gia Nguyên khó chịu tỉnh dậy. Y theo thói quen thức dậy là đưa tay xuống gãi mông, nhưng lại vô thức chạm vào một mớ chất dịch nhầy màu trắng đục rỉ ra ở kẽ mông và hai bên mép đùi. Hoảng loạn ngước nhìn lên, y phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay hắn, và biểu hiện kinh hãi dần dần xuất hiện trên mặt khi những kí ức tối hôm qua đột nhiên ùa về.
Mặt y bỗng chốc đen như bão về, thượng cẳng chân hạ cẳng tay sút bay tên biến thái đang lợi dụng giấc ngủ mà bóp mông y xuống đất.
- "Mẹ nó Châu Kha Vũ! Cút ngay cho tôi!"
Châu Kha Vũ căn bản là vẫn còn đang sống trong hạnh phúc, mãi đến khi bị Trương Gia Nguyên kéo người ra khỏi phòng và đóng cửa cái rầm trước mặt, hắn mới nhận thức được bản thân mình bây giờ chính là kẻ bị ghét bỏ.
- "Nguyên nhi!!! Nguyên nhi mở cửa cho anh đi, anh sai rồi. Mở cửa đi Nguyên nhi."
Châu Kha Vũ căn bản không quan tâm bản thân đang trong tình trạng trần như nhộng thế nào, chỉ một mực dỗ dành mèo con bên kia cánh cửa.
- "Nguyên nhi, mở cửa cho anh đi, nay anh dẫn em đi chơi."
- "Bây giờ tôi đi đứng cũng không nổi, anh còn đòi dẫn tôi đi chơi à?!"
Hắn dùng tất cả những lời lẽ ngon ngọt nhất, những món ăn hàng quán mà mèo con của hắn thích nhất để dỗ dành. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Hắn bất lực mặc tạm lại bộ quần áo xộc xệch cũ hôm qua, vì ở Đông Môn Uyển không có đồ cho hắn thay, ra cửa tính về nhà chính tắm rửa sạch sẽ rồi qua dỗ ngọt người yêu tiếp, thì gặp ngay một người con trai cao ráo mang vẻ chín chắn, thân diện một bộ suit đỏ nổi bật, trên tay cầm hai cái dùi trống đứng trước cửa:
- "Tiểu Nguyên Nguyên, Khí Liên..."
Anh chưa kịp dứt câu vui vẻ, liền bị một Điền Hồng Kiệt một Triệu Kha kéo đi mất. Mã Triết đứng bên cạnh mỉm cười xem kịch (vì anh mày đã biết cả rồi), còn Lý Nhuận Kỳ tươi cười bảo Châu Kha Vũ cứ tự nhiên đi, Khí Liên căn bản là chỉ vô tình ghé qua thôi.
Hồ Vũ Đồng chưa kịp phản ứng gì đã bị kéo đi mất. Trong khi đang vùng vẫy muốn thoát khỏi hai đứa em cùng band, thì thấy Trương Gia Nguyên tươi cười đi ra chào hỏi. Y đã thay một bộ đồ mới: áo sơ mi phối với áo ghile mỏng và quần caro, đội mũ beret màu be và còn đeo thêm kính – trông rất năng động và dễ thương, nhưng cổ áo sơ mi lại không thể che được bao nhiêu dấu vết ám muội ái tình, tất cả đều lọt vào mắt năm người Khí Liên cả.
Cây dùi trống trên tay Hồ tổng nhẹ nhàng một cách bá đạo, lướt đi trong không khí và đáp chuẩn xác lên lưng của một Châu Kha Vũ đang tính chạy trốn, kèm theo một giọng nói đầy phẫn nộ:
- "Con mẹ nó thằng chả họ Châu kia!!! Mày làm gì em tao?!"
---------------------------------------
Ở đời, Châu Kha Vũ hắn chỉ có một là cầm tiền đập chết, hai là cầm súng nã vào đối thủ, chứ chưa bao giờ chịu quỳ hai gối song song trên nền đất mà ăn năn hối lỗi như thế này.
Một từ: Nhục nhã.
Nhưng không sao, hắn không thấy việc này nhục nhã gì cả, vì căn bản là hắn chỉ nghĩ là "anh vợ" hắn chỉ đang dạy bảo hắn mà thôi.
Một nhóm năm người Khí Liên chỉ có một mình Hồ Vũ Đồng đang mắng chửi hắn như con ghẻ, còn lại đều đang an nhàn ăn bánh uống trà chơi game, chẳng quan tâm đến có một con người đang xối xả mắng gia chủ Châu gia – kẻ mà giang hồ đồn là đầu đội trời chân đạp đất. Châu Kha Vũ tối hôm qua bá đạo chó sói như thế nào, sáng nay chỉ như một chú cún lớn ngoan ngoãn nghe chửi, vì hắn biết, hắn có lợi hại cỡ nào thì đứng trước người đứng đầu toàn bộ gia tộc Minh Nhật đời thứ tư cũng chỉ là đứa trẻ non nớt, nhất là khi người đó còn là anh vợ hắn.
Mà thực ra, bao nhiêu lời mà Hồ tổng xả bên tai hắn nãy giờ, lại cứ như nước đổ đầu vịt với hắn, chẳng có từ ngữ nào lọt vô não hắn cả. Mặc kệ cả âm thanh ồn ào từ cái dùi thi thoảng bị Hồ Vũ Đồng gõ lên cái bàn gỗ như đánh trống, trong mắt vào não hắn bây giờ chỉ có hình bóng người hắn yêu – cậu con trai đội mũ beret màu be đang ngồi bên cửa sổ chơi guitar, khuôn miệng nhỏ khẽ cười, và nét mặt cũng vui vẻ, tươi rói trong ánh mặt trời buổi sáng, rực rỡ như một đóa hướng dương của bình minh.
---------------------------------------
Lời tác giả: Đỉnk lưu Long Downy gọi Fman Khí Liên một từ "Hồ tổng" nha quí dị =))
Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này của tui trong hàng trăm chiếc fic về yzl ngoài kia :))) và cũng cảm ơn vì chịu đựng sự dở người của tui những 3 tháng đến khi kết truyện :)))
Mong tiếp tục được ủng hộ trong những tác phẩm tới, iu mọi người, iu yzl, iu Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ.
Đóng máy vui vẻ, kết truyện.
|| Miraitowa Jugeki | 26.08.2021||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top