2
Đại nhân vật Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên nhắc tới lúc này đang cố gắng kiên nhẫn đợi thang máy giữa đám đông vây kín hắn. Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày khi thấy một bạn gái đang lén giơ điện thoại lên chụp trộm; bạn gái này thấy nam thần nhìn thẳng vào cam không hề kiêng dè liền hơi chột dạ, vội vội vàng vàng cất điện thoại đi.
Châu Kha Vũ cũng lười để ý, dù sao thì đây cũng không phải lần đầu hắn bị chụp trộm, ai bảo hắn quá hoàn hảo khiến bao người săn đón từ khi nhập học cơ chứ. Mỗi lần hắn đến trường giống như đi dự sự kiện vậy, quá đẹp trai, quá nổi bật, mọi người cứ thế vây xung quanh hắn, người không có liêm sỉ thì giơ thẳng máy lên chụp vài tấm, người nào có giá hơn thì chỉ lặng lẽ quay chụp hoặc là đứng từ xa mà bàn tán.
Châu Kha Vũ uể oải vươn tay vuốt vuốt tóc, tiện thể liếc qua đồng hồ đeo tay một chút. Tối qua hắn có hẹn với hội anh em chơi game đến tận khuya, sáng nay ngủ dậy đã là gần sát giờ vào học, đã thế đến nơi lại còn phải chịu cảnh xếp hàng chờ thang máy nữa. Liếc thấy chỉ còn 5 phút nữa vào lớp mà hàng người vẫn còn quá nhiều, Châu Kha Vũ quyết định rẽ sang lối cầu thang bộ. Dù sao hắn cũng cao gần 1m9, chân dài bước vài bước là đến nơi, không cần quá lo lắng. Nghĩ là làm, hắn kéo lại cặp trên vai, một đường hướng thẳng cầu thang mà đi tới.
Đang lúc tách khỏi dòng người đang đứng xếp hàng, một giọng nói cợt nhả vang lên đằng sau lưng hắn:
- Ây man, Châu gia tam thiếu. Sao hôm nay nổi hứng đi cầu thang bộ vậy? Ai lỡ để đôi chân ngọc ngà của cậu phải chịu cực khổ như vậy chứ?
Châu Kha Vũ mặc kệ người kia, không nhanh không chậm bước từng bước về phía trước.
Người nọ thấy hắn không để ý đến mình, khẽ bĩu môi một cái rồi chạy lên khoác vai hắn, miệng không ngừng lải nhải:
- Anh nói cho cậu này, 20 tuổi đầu rồi vẫn còn giận dỗi như đứa con nít, thua có ván game cũng không thèm nói chuyện với anh nữa sao? Cùng lắm thì tối nay thêm kèo nữa, anh nhường cậu thắng thế là được chứ gì?
Châu Kha Vũ tay đút túi quần, nghe được câu vừa rồi của người bên cạnh bèn quay đầu nhìn thẳng vào mắt người kia, ánh mắt tỏ vẻ khinh bỉ.
- Anh tưởng em nhỏ mọn thế à?
- Chứ sao, hồi trước thua anh có trận bóng rổ cũng giận dỗi 2 ngày liền còn gì? – Người kia nói - Ấy cẩn thận, nhìn đường đi, khéo mai lại lên trang nhất bảng tin toàn trường Oscar anh làm cậu ngã thì fan club cậu đến khủng bố anh mất.
Hai người một im lặng một nói không ngừng cứ thế leo lên đến lầu 5, Châu Kha Vũ lúc này không nhịn nổi tiếng lải nhải của người bên cạnh nữa, hắn đột ngột dừng lại, nhướng mày:
- Vương Chính Hùng, em nhớ là sáng nay anh có tiết bên tòa B mà nhỉ? Hiện tại đã là khu A5 rồi, anh còn không vào lớp nhanh để muộn tiết thì đừng có trách em không báo trước.
- Nhắc bao lần rồi, là Oscar, O-S-C-A-R, sao cứ Vương Chính Hùng mãi thế, cậu không sợ anh đây cũng tủi thân à – Vương Chính Hùng nói.
Châu Kha Vũ liếc nhìn đàn anh khóa trên, tiếp tục bày ra bộ dạng khinh bỉ nhất có thể, tay đút túi quần xoay người đi lên tầng trên.
- 8h tối nay, không onl thì đừng có gọi anh em gì nữa.
Vương Chính Hùng cười cười nhìn theo bóng dáng của hắn, đưa tay vuốt dọc sống mũi, miệng lầm bầm chửi tên nhóc con nhà cậu, anh lại không rõ tính nết cậu quá. Mắt thấy Châu Kha Vũ khuất bóng sau cầu thang, Vương Chính Hùng thôi không nhìn nữa, khẽ lục lọi điện thoại trong túi, xoay người đi thẳng đến lối rẽ sang tòa nhà B.
.
Thời điểm Châu Kha Vũ bước vào giảng đường, vừa hay mọi người cũng chỉ mới bắt đầu vào, vẫn còn đang loay hoay ổn định lại chỗ ngồi. Hắn phóng tầm mắt về phía cuối lớp, thấy ghế cuối vẫn còn trống bèn một đường đi thẳng đến nơi, chiếm lấy vị trí chính giữa. Đang lúc lôi điện thoại từ túi quần ra kiểm tra tin nhắn, ánh mắt hắn vô tình rơi xuống con người phía trước đang ngồi cách hắn hai hàng ghế.
Trương Gia Nguyên từ lúc biết mình đã đụng độ nhân vật cao cấp nhất thế giới này, vẫn còn đang để hồn treo ngược trên cành cây, còn suýt chút nữa đi lộn vào nhà vệ sinh. Nếu không phải có Phó Tư Siêu nắm cổ áo cậu kéo về đúng đường, thì có khi giờ này Trương Gia Nguyên đang ngồi chơi guitar suốt 5 tiết trong nhà vệ sinh mất. Phó Tư Siêu bên cạnh cũng hết cách, thở dài não nề nhìn thằng bạn của mình, cậu không biết bạn cậu có ăn bậy ăn bạ gì không nhưng từ sáng đến giờ trông nó y hệt một thằng ngốc vậy.
Mà chính chủ lúc này đang lo lắng đưa tay lên cắn, cảm giác sau lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, không thoải mái mà vặn vẹo người. Từ sáng tới giờ cú sốc về nam chính vẫn còn để lại dư chấn cho Trương Gia Nguyên, cậu cảm thấy quá là mất mặt, đường đường là đối thủ mà lại tỏ thái độ người qua đường hóng hớt còn khen người ta vô cùng đẹp trai, vô cùng khí chất nữa.
Mẹ ơi, người nhà quê.
Trương Gia Nguyên trong lòng tự tát mình 81 cái, từ thuở chí kim chưa có ai khen đối thủ mình đẹp trai như vậy bao giờ, hơn thế nữa lại còn là thời điểm ngay sau khi vừa tuyên bố đối đầu nữa.
Quê chết mất, có lá bài đổi chiều nào không?
Hệ thống ei, tình tiết ei, có chức năng reset không vậy?
Trương Gia Nguyên bên này thì đang gào thét trong lòng, Phó Tư Siêu bên kia đang khệ nệ với đống đồ trên tay, tay phải xách guitar của Trương Gia Nguyên, tay trái kéo contrabass đi về phía cuối lớp. Tiết sau mới là môn chuyên ngành, nên hiện tại hai đứa cậu chưa cần dùng đến nhạc cụ, đành phải cất tạm ở góc lớp.
Ngay lúc quay trở về chỗ ngồi, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Phó Tư Siêu. Họ Phó lúc này trợn mắt nhìn người trước mặt, cậu không hề nhớ mình có tiết chung với tên này bao giờ, hầu hết từ đầu năm tới giờ số lượng đụng mặt tên này là rất ít. Người trước mặt dường như cũng cảm nhận ai đó đang đứng bên cạnh mình, bèn xoay người sang tìm kiếm. "Bóng hình quen thuộc" khẽ nhướn mày khi thấy Phó Tư Siêu, tay phải của hắn còn giơ lên làm động tác chào.
Phó Tư Siêu nhất thời cảm thấy không nói nên lời, mắt liếc về phía Trương Gia Nguyên đáng thương vẫn còn đang gặm móng tay một cách nhiệt tình, điệu bộ của nó lúc này không khác gì một tên ngốc hàng thật giá thật. Cậu vội vội vàng vàng về chỗ, đưa tay ép hai bên má của Trương Gia Nguyên xoay về phía mình:
- Trương Gia Nguyên, hứa với tao đừng quay ra đằng sau lưng.
Trương Gia Nguyên đang tụng Chú Đại Bi đến lần thứ 18, bị Phó Tư Siêu không đầu không đuôi nắm đầu nói một câu, miệng ú ớ không hiểu gì.
Mà Châu Kha Vũ – nhân vật quen thuộc trong lời của Phó Tư Siêu lúc này đây chứng kiến một màn trước mắt, không tự chủ nhếch nhẹ khóe môi, bày ra bộ dạng xem kịch vui. Hai hôm trước dưới sân bóng rổ, tên này đã xông ra nắm lấy cổ áo Châu Kha Vũ tuyên bố sẽ đối đầu trực tiếp với hắn, lúc đó hắn chỉ cảm thấy tên này quá ấu trĩ. Nhị thiếu gia nhà họ Trương bùn nhão không thể trát nổi tường, đối với dạng người mồm nhanh hơn não chỉ biết khua môi múa mép này, Châu Kha Vũ mắt nhắm mắt mắt mở bỏ qua. Hắn không thích cũng chẳng muốn quan tâm đến những tên bại hoại thích gáy lớn, rất phí thời gian lại còn khiến bản thân bực tức.
Có điều mà Châu thiếu không hề ngờ đến, chính là cái tên bại hoại thích gáy lớn hai hôm trước, đã bị thay thế bởi một tên ngốc không hơn không kém.
Tên ngốc Trương Gia Nguyên khó hiểu hất tay Phó Tư Siêu đang để bên má cậu, thầm nghĩ người của thế giới này nhất định là bị bệnh thần kinh hết rồi. Ban ngày ban mặt kêu đừng quay ra sau lưng, bộ có ma quỷ nào không làm giờ hành chính mà còn bày đặt tăng ca buổi sáng hả?
Trời sinh Trương Gia Nguyên là anh hùng hảo hán đầu đội trời chân đạp đất, càng cấm thì ông đây càng làm. Khí phách nam nhi đường đường chính chính, có gì đâu mà phải sợ?
Nghĩ là làm, hảo hán Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên không nghe lời răn dạy của bậc hiền triết họ Phó tên Tư Siêu, dứt khoát quay đầu ra đằng sau xem thử.
- ...
Quả nhiên, những người tò mò thì hay gặp quỷ nhất.
Đã thế lại còn là quỷ đẹp trai.
Trương Gia Nguyên trợn ngược mắt nhìn gương mặt cợt nhả của quỷ đẹp trai đằng sau, ngay lập tức quay phắt lên, tay không quên véo Phó Tư Siêu đang che mặt ngồi bên cạnh:
- Kiều Kiều, tao vừa gặp ma.
Phó Tư Siêu bị Trương Gia Nguyên nhéo đau, nhăn mày quát một tiếng:
- Không, là người đấy.
Trương Gia Nguyên hối hận, cực kỳ hối hận. Cứ mỗi khi nhìn thấy đại nhân vật, cậu lại nhớ đến việc làm đáng xấu hổ của mình dưới sảnh chờ.
Phó Tư Siêu xoa xoa chỗ bị Trương Gia Nguyên véo đau, trông thấy biểu cảm như đưa đám của thằng bạn mình, bèn đưa tay huých nhẹ một cái:
- Mà tao tưởng hai hôm trước mày hùng hổ lắm mà, sao tự dưng nay lại như rùa rụt cổ thế? Cứ nghe đến tên Châu Kha Vũ là mặt mày xanh lét lại, giờ biết nhục rồi hả?
Trương Gia Nguyên rất muốn nói là, hai hôm trước tao còn nằm nhà xem Cừu vui vẻ và Sói xám, không hề biết hai hôm sau sẽ bị xuyên thẳng vào một bộ tiểu thuyết mạng!
Đã thế xuyên từ chương một thì không xuyên, đưa thẳng người ta đến tận chương mười mấy thì ai mà biết được trước đó đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Nếu được chọn lại thì có đánh chết cậu cũng không làm ra trò mất mặt như thế, chủ nhân của thân phận này là một thằng ngu, còn Trương Gia Nguyên cậu chính là mãnh nam Đông Bắc, Dinh Khẩu tiểu bá vương sẽ không bao giờ làm chuyện mất hình tượng đến vậy!
Phó Tư Siêu thấy biểu tình như sắp khóc của Trương Gia Nguyên, khẽ vỗ vai an ủi đứa bạn thân. Cậu cũng biết tuổi trẻ thường hay có lúc bồng bột, huống chi bạn cậu không vừa mắt Châu Kha Vũ từ trước, hôm trước còn vừa thi đấu bóng rổ thua mới tức giận tuyên bố hùng hồn như vậy. Trẻ trâu ấy mà, ai mà chả có lúc này lúc kia.
Nếu Trương Gia Nguyên nghe thấy được tiếng lòng của Phó Tư Siêu bây giờ, chắc chắn sẽ tức mà cắn lưỡi chết luôn.
Cả buổi học Trương Gia Nguyên cố gắng giữ nguyên tư thế ngồi thẳng, mặc cho cột sống biểu tình dữ dội cũng không hề thay đổi tư thế. Mới qua 10 phút mà tưởng chừng như đã qua 10 năm, cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm sau lưng như thế này, còn khó chịu hơn là bị giáo viên nhìn trúng.
Rất tiếc, đồng chí Trương Gia Nguyên chính là đang tự mình đa tình, cái tên mà cậu cho là đang nhìn cậu hiện tại đã gục xuống bàn ngủ lăn quay từ đời nào mất rồi. Châu Kha Vũ hôm qua thức đêm chơi game, sáng nay còn phải dậy sớm đi học, hiển nhiên là không chịu nổi cơn buồn ngủ ập tới, quyết định điều chỉnh lại tư thế, dứt khoát nằm thẳng xuống bàn mà đánh một giấc ngon lành. Hắn từ trước tới nay vốn dĩ là vậy, những người hắn chưa từng để vào mắt thì hắn tuyệt đối sẽ không phí thời gian mà để ý quá nhiều đến họ.
Qua một khoảng thời gian, chuông báo hết tiết cuối cùng cũng vang lên, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sống lại rồi. Cả giờ học Trương Gia Nguyên nghe lý thuyết từ tai này trôi qua tai kia, cái gì mà tư bản cái gì mà lưu thông, đầu cậu sắp nổ đến nơi rồi. Vội vội vàng vàng thu dọn mặt bàn, cậu kiếm cớ chuồn thật nhanh để khỏi đụng độ tên họ Châu kia, không quên nói với Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh:
- Tao ra trước, có gì mày lấy đàn giúp tao nhé.
Nói xong liền nhanh chân chạy thẳng ra ngoài, não bộ Phó Tư Siêu còn chưa kịp xử lí tình huống đã không thấy bóng dáng Trương Gia Nguyên đâu nữa.
Phó Tư Siêu thở dài ngao ngán, chậc, đúng là làm chuyện mất mặt thường hay chột dạ, tốc độ bỏ của chạy lấy người như này cũng nhanh quá rồi. Cậu xoay người đi về phía cuối lớp lấy đồ, lúc đi qua bàn cuối không quên đánh ánh mắt xem Châu Kha Vũ như thế nào.
Tình huống lúc này khiến Phó Tư Siêu có chút dở khóc dở cười, cái tên khiến Trương Gia Nguyên ngồi thẳng lưng suốt 50 phút đồng hồ giờ đây mới vươn vai ngủ dậy, hiển nhiên là bị tiếng ồn ào trong lớp đánh thức.
Châu Kha Vũ ngáp dài một cái, làm động tác vặn người rồi mới đứng dậy thu dọn sách vở. Mắt thấy Phó Tư Siêu đang nhìn mình, theo lẽ thông thường cũng gật đầu chào đáp lại. Xong việc, hắn tiêu sái rời khỏi phòng học, để lại Phó Tư Siêu cùng hai cây đàn sau lưng.
Phó Tư Siêu tay trái cầm guitar, vai phải vác contrabass, thở dài đến lần thứ mấy trong một buổi sáng mà cậu cũng không thể nhớ được, chầm chậm bước ra khỏi phòng đi tìm tên ngốc Trương Gia Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top