1

.

Trương Gia Nguyên tính tới tính lui, tính được đề thi học sinh giỏi lẫn canh thời gian giáo viên lên lớp để mà trốn học, cũng không thể tính được việc mình xuyên thẳng vào một bộ tiểu thuyết mạng. Chuyện hoang đường này cậu mới chỉ xem qua vài lần trên phim ảnh chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày được trải nghiệm cảm giác vi diệu này.

Trương Gia Nguyên ngồi đực mặt ngây ra như phỗng, cố gắng tiêu hóa một lượng lớn thông tin dội tới, đại não của một người mới ốm dậy như cậu đang ra sức kêu gào phản đối làm việc quá giờ. Mất đến 30 phút quay cuồng trong mớ hỗn loạn mà bản thân cậu cũng không biết từ đâu mà ra, cuối cùng cậu cũng có một đáp án hoàn chỉnh cho tình cảnh lúc này.

Căn cứ vào tên của người gọi cho cậu lúc nãy, cũng như cái tên của người đó gọi cậu, không nghi ngờ gì nữa, thế giới mà cậu đang ở trong đây chính là thế giới của "Ngoảnh lại phía sau luôn có anh". Cách trang trí và bày biện của căn phòng này cũng tuyệt đối trùng khớp với miêu tả của tác giả về nhân vật Lâm Gia Viên trong bộ tiểu thuyết.

Lâm Gia Viên, 19 tuổi, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc ứng dụng trường Đại học tổng hợp Hải Hoa, nhà mặt phố bố làm to, là một phá gia chi tử có tiếng. Quan trọng nhất đây chính là tình địch của nam chính 1, người công khai đối đầu trực diện nam chính và cũng là một trong 81 kiếp nạn mà đôi tình nhân phải vượt qua.

Ấn tượng về nhân vật này của Trương Gia Nguyên không nhiều, nếu không muốn nói là quá mờ nhạt. Mà hầu hết nhân vật trong bộ tiểu thuyết này ngoại trừ nam chính, cậu cũng chẳng nhớ được mặt ngang mũi dọc hay đặc điểm thuộc tính của bọn họ ra sao.

Ai bảo tác giả quá thiên vị?

Mà đáng ra ngay từ đầu ai mượn cậu đi đọc bộ tiểu thuyết này cơ?

Trương Gia Nguyên rầu rĩ bước xuống giường, đi lại cái bàn tự rót cho mình một cốc nước. Đang lúc suy nghĩ xem giải quyết tình trạng không đâu này ra sao thì một giọng nói đột ngột vang lên, khiến cậu giật mình ho sặc sụa:

- Xin chào, bạn học Trương. Cậu vẫn ổn chứ?

Trương Gia Nguyên bị sặc nước, vừa ho sù sụ vừa xoay người lại phía sau nơi phát ra giọng nói kia. Trước mặt cậu hiện giờ là một màn hình 3D thu nhỏ, bên trên còn hiện đầy đủ thông tin cá nhân của cậu. Bên cạnh đó còn có thêm 1 cái đầu robot xoay xoay, từ cái đầu này đang phát ra giọng nói đều đều như đã được lập trình sẵn.

Trương Gia Nguyên trong lòng rủa thầm ổn cái con mẹ nó, ngủ dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ, bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một vật thể không xác định, cậu không bị dọa đến chết là may mắn của cậu rồi. Với lấy cái khăn lau lau chỗ nước vừa bị mình phun ra, cậu tức tối gằn một câu:

"Clmm nếu tao nói không ổn thì mày giúp được tao hả? Còn nữa mày đột ngột nhảy ra chào hỏi như thế, không sợ người ta đột quỵ chết luôn à?"

- Haha, xin lỗi đã dọa đến cậu. Tôi chỉ muốn chào hỏi một chút trước khi cậu bắt đầu cuộc hành trình này thôi. Lời đầu tiên chúng tôi xin vui mừng thông báo cậu đã trở thành ''người may mắn" tham gia dịch vụ của chúng tôi. Hoan nghênh cậu đến với trải nghiệm thế giới tiểu thuyết giả tưởng.

Cậu nhìn chằm chằm vào cái đầu robot xoay xoay kia, biểu tình gương mặt trông giống như đang nói chuyện với một tên thiểu năng vậy.

"Cách chào hỏi này của mày hơi bị độc đáo đấy, xém tí nữa dọa tao sợ chết rồi. Như thế nào là người may mắn? Dịch vụ là dịch vụ gì cơ? Giờ tao từ chối tham gia thì tao có được trả về không?"

- Dịch vụ của chúng tôi chính là sử dụng chút kỹ xảo để bóp méo không gian và thời gian, tìm kiếm lỗ hổng đưa "người được chọn" xuyên vào thế giới mà người đó bị ấn tượng nhất. Xin lỗi, chúng tôi hoạt động theo tiêu chí ''Thích thì làm không thích thì làm" nên rất tiếc phải thông báo với cậu là chúng tôi không thể trả cậu về khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.

Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn vật thể không xác định đang nhảy múa trước mặt cậu, nếu không phải vừa nãy chân va vào cạnh bàn một cái đau điếng thì cậu vẫn nghĩ đây là một cơn ác mộng kinh khủng nhất mà cậu nghĩ tới.

"Đù má rốt cuộc chúng mày chọn người theo tiêu chí nào vậy? Lại còn slogan Trần Dần nữa? Thế hóa ra đây không phải là xuyên bình thường mà lại là xuyên có hệ thống luôn à? Ngang ngược vậy thì tốt nhất là mày chơi mình mày đi"

- Vị khách này cũng thật là vui tính quá. Như đã nói chúng tôi không hoạt động theo cách thức cụ thể nào, chỉ cần chúng tôi thích là được. Còn nữa xin quý khách đừng hiểu lầm, tôi chỉ hiện ra đúng một lần duy nhất để giới thiệu cho cậu về dịch vụ của chúng tôi, phần còn lại sẽ do đích thân cậu khám phá và trải nghiệm, tôi không thể giúp đỡ thêm.

Trương Gia Nguyên kiềm chế ham muốn đấm người, dù thứ trước mặt cậu đây là người hay vật cậu còn chưa xác định được.

"Vậy tao có thể hiểu đây cũng giống như game thể loại MMORPG đúng không? Kiểu nhập vai và kết nối với các người chơi khác ấy?"

- Haha, không hẳn là vậy. Trong thế giới này chỉ mình cậu ''online''. Các nhân vật khác đều là giữ nguyên từ bộ gốc không thể thay đổi cũng như tự điều khiển, bao gồm cả tình tiết và diễn biến câu truyện. Nhiệm vụ của cậu rất đơn giản, chỉ cần làm theo cốt truyện và dẫn nó đến hồi kết, cậu sẽ quay lại thế giới của mình.

Trương Gia Nguyên gật gù

"Nôm na là tao phải đi tìm NPC và nhận mấy cái nhiệm vụ như trong mấy cái game đúng không? Làm xong 1 cái là nhận được thưởng còn làm đủ số lượng quy định là sẽ quay lại thế giới ban đầu đúng chứ?"

- Không, cậu chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là diễn theo cốt truyện, hoàn toàn không phải nhận nhiều nhiệm vụ. Tuy nhiên, xét thấy cách thức hoạt động này của chúng tôi quá dập khuôn, vậy nên tình tiết của câu truyện đã bị thay đổi, giờ đây nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự lựa chọn của cậu.

Trương Gia Nguyên vuốt vuốt cằm suy nghĩ một hồi, điều kiện qua ải cũng không phải là quá khó, vẫn có lỗ hổng lách được. Quá coi thường Trương Gia Nguyên cậu rồi, cậu không những là mãnh nam Đông Bắc mà còn là lươn Dinh Khẩu hàng thật giá thật. Mánh khóe hack game cậu có thừa, chỉ là không ai đủ trình để đọ lại cậu thôi.

''Tức là hiện giờ tao là tác giả đúng không? Thế giờ tao cho cặp đôi chính yêu nhau ngay từ tập 1 là tao được trả về luôn đúng chứ?"

- Haha, vị khách này cậu thật là ngang ngược. Chính vì biết trước cậu sẽ dùng đến ''tiểu xảo" để luồn lách cho nên một quy tắc đã được đề ra. Chúng tôi cho cậu quyết định toàn bộ không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm được. Sự lựa chọn của cậu quyết định rất lớn đến việc cậu trở lại thế giới của cậu hoặc là bị kẹt vĩnh viễn ở thế giới này. Nếu tình tiết quá phi logic, sẽ bị đánh dấu là bug. Quá 3 lần bug, cậu sẽ không thể trở lại thế giới của cậu được nữa, đồng thời kết cục nhân vật của cậu là BE.

Trương Gia Nguyên: ....

Con mẹ nó thời buổi công nghệ thông tin 4.0 mà cậu cũng quá coi thường AI rồi!

Trương Gia Nguyên tiến tới chiếc giường rồi ngồi phịch xuống, đưa tay với lấy cái rubik gần đó. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lên cả căn phòng, Trương Gia Nguyên chăm chú giải chiếc rubik, "vật thể" mà Trương Gia Nguyên gọi là AI thời 4.0 ấy cũng không nói thêm gì nữa.

Cho đến khi Trương Gia Nguyên giải xong, tưởng chừng như thời gian đã qua nửa ngày, cậu mới thảy chiếc rubik đó lên tủ đầu giường rồi khẽ cất giọng khàn khàn:

- Tao không có sự lựa chọn nào khác đúng chứ?

"..."

Cậu thở hắt ra một tiếng, ngả lưng xuống tấm nệm êm đằng sau lưng:

- Thôi thì quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, đâm lao rồi thì phải theo lao vậy. Mày có 3 phút để trình bày những thứ cần làm, nói xong rồi mày có thể cút đi. Tao chịu đả kích đủ rồi, cần đi nghỉ phiền mày giải thích ngắn thôi.

"Vật thể" dường như chỉ chờ có thế, nó ngay lập tức phát ra một đoạn nhạc tươi vui kèm theo bản hướng dẫn cách sinh tồn dành cho vị khách trước mặt, giống như bản tin vắn mà tổ dân phố hay phát lúc 6h sáng vậy:

- Nói qua một chút về bản thân cậu trước. Nhân vật lựa chọn cho cậu là Lâm Gia Viên, vai nam phụ. Từ bây giờ nhân vật Lâm Gia Viên trong cốt truyện sẽ được thay bằng chính cậu, cậu sẽ sử dụng thông tin thật để tiến hành trải nghiệm. Ngoài ra, xét thấy tinh thần cậu có nhiều biến động và có xu hướng ủ rũ, chúng tôi sẽ thay toàn bộ các nhân vật phụ có liên quan đến nhân vật Lâm Gia Viên trong truyện thành người quen của cậu để đảm bảo cậu có một trải nghiệm vui vẻ nhất, từ đó có thể điền 5 sao vào bảng đánh giá dịch vụ của chúng tôi.

Mí mắt của Trương Gia Nguyên khẽ giật giật, chúng mày nghĩ sau khi ra ngoài thì ông đây còn tâm trạng rate app 5 sao nữa hả?

- Ngày đầu tiên khi cậu tiếp xúc với các nhân vật trong thế giới này, sẽ có một bảng thông tin nho nhỏ xuất hiện trên đầu của mỗi người, hãy cố gắng nhớ kỹ nó vì nó sẽ chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất. Việc này để đảm bảo cậu nắm bắt rõ ràng thông tin của từng người, điều đó sẽ giúp ích cho cậu trong nhiệm vụ hoàn thành cốt truyện. Còn nữa hãy nhớ kỹ đừng tạo ra những tình huống quá phi logic, cậu sẽ bị đánh dấu là bug. Như đã nói 3 lần bug thì kết cục của cậu sẽ là BE.

Trương Gia Nguyên thở dài một tiếng, đưa tay vuốt vuốt mặt. Mẹ nó số cậu từ nhỏ đến lớn đúng là tăm tối còn hơn cái tiền đồ của chị Dậu mũ hai lên, trò chơi nhân phẩm dường như không thích gọi tên cậu. Ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này không đâu tự dưng vận lên người cậu, lão tiên tri cái khỉ gì, ra được ngoài phải bảo mẹ làm lễ giải hạn mới được.

Cậu gắt gỏng giơ tay đuổi cái dịch vụ ngớ ngẩn kia đi như đang đuổi một con ong cỡ bự, chẳng chờ nó đưa ra câu kết đã chui vào chăn trùm kín đầu.

- Vậy không nói gì nữa thì coi như cậu đã hiểu. Một lần nữa, chào mừng khách hàng Trương Gia Nguyên, hi vọng cậu có một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ với dịch vụ của chúng tôi.

Trương Gia Nguyên không còn nghe thấy tiếng rè rè nữa, có vẻ là cái vật thể kì quái kia đã biến mất, trả lại trạng thái ban đầu cho căn phòng.

Cậu ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông to sụ, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi, cũng đành cố gắng làm tốt phần của mình để nhanh chóng thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này thôi.

.

Sáng hôm sau

Trương Gia Nguyên tay cầm theo chiếc guitar mở cửa xe ô tô bước xuống, nhìn cổng trường Đại học Hải Hoa trước mắt không khỏi cảm thấy vi diệu.

Quả là thế giới của tiểu thuyết não tàn, nam chính nam phụ hay bất kể sinh vật nào tồn tại trong cốt truyện đều sẽ tập trung tại một ngôi trường nào đó vô cùng hào nhoáng, là tốt nhất của tốt nhất không nơi nào có thể đọ lại. Giống như bộ phim Vườn Sao Băng, đáng tiếc cậu không phải là Goo Junpyo và cũng chẳng có Geum Jandi nào ở đây hết.

Trương Gia Nguyên cảm thán một hồi rồi cũng vác đàn lên vai, một tay vuốt vuốt tóc tạo kiểu, một tay đút túi quần lững thững bước vào trường. Dù sao thì nhân vật của cậu cũng là nam phụ, cho dù có lên sàn 30 chương rồi nghỉ thì cũng chỉ đứng sau mỗi nam chính, không thể để ấn tượng qua loa được. Huống chi giờ cậu đang nhập vai một cách nghiêm túc thế này, trước khi rớt đài thì cũng phải làm cho người ta nhớ tới. Trương Gia Nguyên vô cùng tự hào về mặt này; cậu đây chính là cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất thì tất nhiên là làm màu.

Ngày đầu tiên làm "người giàu mới nổi" của Trương Gia Nguyên không tồi, vô cùng thú vị. Bình thường dân đen như cậu đến cái bánh xe của xế hộp còn khó nhìn thấy chứ đừng nói là lái hẳn một con Audi A7 đến trường. Trải nghiệm ngồi trên đống tiền này khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy rất hài lòng, có nằm mơ cũng không được đãi ngộ tốt như thế này đâu.

Trương Gia Nguyên đứng tại một góc của sảnh chính, lôi điện thoại từ trong túi ra để kiểm tra thời khóa biểu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cuộc sống đại học, ít nhiều cũng có chút chưa thích nghi được. Nghĩ lại thì ở thế giới thật cậu còn tận 6 tháng nữa mới đến kì thi tốt nghiệp, còn rất nhiều thời gian, nhân cơ hội này trải nghiệm thực tế một chút cũng là một điều tốt. Trùng hợp nhân vật mà cậu xuyên vào cũng theo ngành nghệ thuật, mà Trương Gia Nguyên từ những năm cấp 2 đã có niềm đam mê lớn với biểu diễn và làm nhạc, đây cũng coi như là trong cái rủi còn có cái may.

Trương Gia Nguyên ngó tới ngó lui, hết nhìn màn hình điện thoại rồi lại liếc tấm sơ đồ khuôn viên trường học được đặt trong sảnh chính, cố gắng xác định 3 khu nhà học A, B và C. Trời sinh tên họ Trương này là chúa mù đường, cậu liếc ngang liếc dọc vẫn không thể xác định 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, đừng có cười cậu, nếu không phải vì đã biết câu nói Mặt trời mọc đằng Tây là câu nói đùa thì cậu vẫn còn tin nó mọc ở đằng Tây thật.

Đang lúc Trương Gia Nguyên loay hoay nhìn bản đồ đến vẹo cả người và cố gắng tiêu hóa đống kí hiệu chỉ đường, thì từ đâu một bàn tay thò lên từ đằng sau khẽ vỗ lên vai cậu bộp một tiếng.

Trương Gia Nguyên kể từ khi bị lôi vào thế giới này đã là lần thứ 2 bị người khác đánh lén từ đằng sau lưng, lần đầu là giọng nói, lần thứ 2 là người. Điều này khiến cậu sinh ra một chút hoài nghi, đây là sở thích cá nhân của người thế giới này hay là chi tiết nhỏ được đưa vào để test độ gan dạ của cậu?

Ngay sau khi Trương Gia Nguyên xoay người lại để xác định người "đánh lén" là ai, một lần nữa cậu lại muốn chửi thề.

Dáng người này, khuôn mặt này, chiếc contrabass ở đằng sau kia nữa.

Vãi *beep* thằng này là Phó Tư Siêu mà? Thằng bạn thân của cậu từ những năm lớp mầm sao cũng xuất hiện ở đây rồi?

Bug à?

À đâu mỗi mình bug thôi.

Trương Gia Nguyên vỗ trán cái bép khi nhìn thấy cái bảng nho nhỏ xuất hiện bên cạnh, trên đó đang chạy thông tin về người đối diện, nhất thời nhớ ra lời dặn của vật thể không xác định hôm qua.

Tên thay thế: Phó Tư Siêu

Ngày sinh: 11/11

Tên cũ: Dương Thiên Thiên

Sinh viên năm nhất ngành âm nhạc ứng dụng trường Đại học tổng hợp Hải Hoa.

Bạn rất thân kiêm thành viên hoạt động chung band với nam phụ.

Đù, nhức nách luôn, dịch vụ này làm ăn cũng kinh quá nhỉ, thông tin khớp hoàn toàn với đời thực của tên Kiều Kiều đó luôn.

Phó Tư Siêu bày ra vẻ mặt kỳ quái nhìn người đối diện, dùng ánh mắt như nhìn một đứa thần kinh mà khinh bỉ:

- Mày lại làm trò gì nữa thế? Sao hôm qua tao gọi mày mấy cuộc mà mày lại tắt máy vậy? Không lên lớp nhanh đi còn đứng ngoài làm khùng điên cho thiên hạ xem làm gì?

Trương Gia Nguyên lúc này đang cười toét đến tận mang tai trông y hệt một tên ngốc không não, mẹ nó đến cả ngữ điệu mắng người cũng giống Kiều Kiều nhà cậu, đây là phúc lợi tặng kèm trước khi bắt đầu cuộc hành trình đầy đau khổ phía trước à? Đột nhiên Trương Gia Nguyên lại cảm thấy nơi này cũng không phải là quá tệ, ít ra vẫn có cảm giác thân thuộc để có thể dựa dẫm vào. Chí ít thì cậu cũng không có một mình, dù rằng người trước mặt đây không phải là Phó Tư Siêu hàng thật giá thật, nhưng cũng khiến cậu cảm nhận được sự quen thuộc vốn có.

- Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy nhớ mày thôi.

Phó Tư Siêu bĩu môi, coi thằng bạn mình lại lên cơn sáng sớm mà không chấp nhặt, ôm chiếc contrabass đi lên phía trước:

- Đi thôi, lại quên đường chứ gì. Nhanh chân lên, tiết lão Quảng mà chậm 1 phút thôi là đánh vắng cả buổi đấy.

Trương Gia Nguyên: ....

Có thể cài đặt thiết lập nhân vật lại được không? 19 tuổi mù đường không phải là hơi mất mặt rồi à?

Trương Gia Nguyên thôi không suy nghĩ lung tung nữa, chỉnh sửa lại quần áo rồi lẽo đẽo xách guitar đi theo Phó Tư Siêu.

Trường Đại học Hải Hoa mang tiếng được buff sức mạnh có nam chính, ấy thế mà toàn trường chỉ có đúng 2 cái thang máy. Nếu không phải nay cậu có lớp ở khu A7, cậu thà leo thang bộ còn hơn là chen chúc giữa đám người này.

Đang lúc ngáp ngắn ngáp dài đứng chờ thang máy, Trương Gia Nguyên thấy đám đông bên cạnh đã ồ lên một tiếng, bắt đầu xì xào bàn tán còn to hơn lúc đầu. Một tốp bạn gái chỉ trỏ về phía lối ra vào sảnh chính, kích động mà cười lớn với nhau liền thu hút sự chú ý của cậu.

Trời sinh bản tính Trương Gia Nguyên là người thích hóng chuyện và ăn dưa, nên ở đâu có náo nhiệt thì ở đó chắc chắn không thể thiếu mặt cậu. Vừa mới xoay người sang để hóng hớt, cơn buồn ngủ sáng sớm của Trương Gia Nguyên bỗng chốc bay sạch.

Đó là người đẹp nhất mà cậu từng gặp từ nhỏ cho tới lớn, Trương Gia Nguyên dám lấy danh dự mình ra thề, từng đường nét trên khuôn mặt ấy tựa như tượng tạc. Người đó giống như một tuyệt tác của nghệ thuật chân dung, tóc đen có chút tuỳ ý, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt như chứa đựng cả bể tình. Chưa hết, dáng người còn đạt chuẩn, cao ráo ước chừng 1 mét 90, khí chất thiếu gia toả ra tứ phía lấn át mọi thứ, giống như là hạc giữa bầy gà vậy.

Trương Gia Nguyên không khỏi suýt xoa cảm thán đại nhân vật mới tới đã làm cho cả sảnh điêu đứng này là ai. Vì cậu đứng cách quá xa nên có vẻ hệ thống không thể tiếp nhận thông tin được. Dù sao thì cậu cũng thừa nhận tên này vô cùng đẹp, đừng nghĩ nhiều, cậu là một người đam mê cái đẹp và theo đuổi sự hoàn mỹ, huống chi tên kia đẹp trai như thế, khí chất cả người từ trên xuống dưới đều toát ra mùi thượng lưu nhìn vào là thấy như thế này. Trước giờ Trương Gia Nguyên luôn tự nhận mình đẹp trai số 1, nhưng với đại nhân vật vừa mới xuất hiện này cậu miễn cưỡng xếp hắn ở hạng "Đẹp trai đặc biệt".

Phó Tư Siêu bên cạnh thấy Trương Gia Nguyên không chịu đứng yên một chỗ, cả thân hình đều đổ sang một bên đè lên cậu bèn tức tối quay ra sau đánh người kia một cái:

- Làm cái trò gì thế Trương Gia Nguyên, mày ăn chơi đến mất não rồi à? Đứng im một chỗ đi thang máy sắp có rồi, tao không đảm bảo còn slot cho mày chen vào đâu.

Trương Gia Nguyên dường như chẳng thèm quan tâm đến lời phàn nàn của thằng bạn mình, vẫn cố ngắm nhìn nhân vật đang là trung tâm của mọi sự bàn tán kia, tay thậm chí còn đập mấy cái lên lưng Phó Tư Siêu đang trưng ra vẻ mặt đen sì đứng đằng trước.

Phó Tư Siêu nhịn hết nổi bộ dạng nhấp nhổm của cậu, bèn xoay hẳn người ra đằng sau quát một câu:

- Trương Gia Nguyên, mày có phải là Trương Gia Nguyên không thế? Trả lời tao, hôm qua có phải mày lén đến bệnh viện kiểm tra vùng đầu của mày mà không cho tao biết đúng không? Này, chỗ anh em tao bảo thật, có bị bệnh thần kinh thì cũng nên thông báo với tao một tiếng, Phó Tư Siêu tao không chấp nhặt một tên thần kinh đâu.

Trương Gia Nguyên mặc kệ Phó Tư Siêu đang khịa mình, hai mắt vẫn dán chặt vào thân hình cao lớn đẹp trai đang chờ thang máy cách cậu 3 hàng người, cố gắng nhón chân cao hơn để nhìn rõ người vừa mới đến đã được đám đông bàn tán như ngôi sao điện ảnh kia, huých tay Phó Tư Siêu:

- Ai thế? Trường mình có idol hả? Đẹp trai ghê.

Phó Tư Siêu mí mặt giật giật nhìn Trương Gia Nguyên đang cố rướn người lên xem người kia cho rõ, vẻ mặt không tin nổi mà thốt ra một câu:

- Trương Gia Nguyên khai thật đi mày là Trương Gia Nguyên hàng auth hay hàng rep 1:1? Hôm nay mày thực sự có vấn đề rồi! Hôm trước mày vừa công khai đối đầu với Châu Kha Vũ, hôm nay lại đứng đây khen hắn đẹp trai!? Điên rồi, ôi Trương Gia Nguyên điên rồi!!

Trương Gia Nguyên 1 giây trước còn đang hớn hở nhìn đại nhân vật "Đẹp trai hạng đặc biệt" trước mắt, nghe Phó Tư Siêu nói xong ngay lập tức rơi vào tình trạng chết máy.

Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ.

Tên này nghe quen thế nhỉ? Rõ ràng là cậu từng thấy ở đâu rồi, nghe quen lắm mà cậu không thể nhớ ra.

Phó Tư Siêu nói mình hôm trước vừa công khai đối đầu hắn, là ai khiến tên Lâm Gia Viên này không vừa mắt?

- Đau! Con mẹ mày Trương Gia Nguyên mày coi ông đây là bao cát à?

Phó Tư Siêu bị Trương Gia Nguyên nhéo một cái, lập tức nhảy dựng lên. Định quay sang đấm cho tên nhóc kia một trận, thấy vẻ mặt sắp mếu của Trương Gia Nguyên liền khựng lại:

- Lại làm sao nữa đây, ông cố nội của tôi ơi? Tao thấy mày thực sự nên xuống bệnh xá, chứ từ sáng tới giờ mày như một tên có vấn đề ở vùng đầu vậy.

Trương Gia Nguyên mếu máo nhìn Phó Tư Siêu, cậu có bị đánh chết cũng không thể nói sự thật được, bèn thu lại bộ dạng hớn hở khi nãy, ủ rũ lắc đầu kêu không sao. Cho đến khi cả 2 bước vào thang máy, bộ não tiếp nhận thông tin cậu vẫn ra sức biểu tình vô cùng kịch liệt.

Đù má nó, đại nhân vật quả thực là đại nhân vật, Châu Kha Vũ, nam chính xuất hiện rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top