Yêu, là một chữ

Châu Kha Vũ chợt nhớ lại lần đầu tiên khi anh gặp Trương Gia Nguyên trên chuyến xe buýt ấy.

Nếu như Oscar nói Thao Thao là người con trai đẹp nhất anh từng gặp, thì Châu Kha Vũ cũng muốn tiếp lời anh ấy, Trương Gia Nguyên là cậu nhóc đáng yêu nhất mà Châu Kha Vũ từng gặp. Nhất định phải trở thành bạn của em ấy.

Trương Gia Nguyên có nước da trắng và chiều cao nổi bật. Cái chiều cao này, anh cũng có, thậm chí có phần vượt trội hơn, điều này hẳn là lợi thế, chẳng hạn như trong đám đông sẽ dễ nhìn thấy đối phương hơn. Và cũng từ đó, ánh mắt anh luôn tìm kiếm cậu, không ngừng lợi dụng chiều cao, mà dõi theo cậu.

Hình ảnh cậu bé nô đùa ngoài bãi biển chiều hôm ấy, dù là chiếc miệng nhỏ líu lo không ngừng, hay nụ cười rạng rỡ của thiếu niên 18 tuổi, tất cả đều đã được anh lưu giữ lại trong tim.

Có một điều mãi đến sau khi thành đoàn, Châu Kha Vũ mới biết, rằng Trương Gia Nguyên cũng chưa từng quên lần đầu tiên gặp anh.

Anh từng nghĩ tình bạn sẽ là cái cớ để anh ở bên Trương Gia Nguyên thật lâu. Chẳng phải các anh các chị lớn ai cũng đều nói, yêu đương rồi chia tay chẳng thể làm bạn nữa sao, vậy thì cứ như vậy, không tiến không lùi, là tốt nhất.
Nhưng mà, dần dần chính Châu Kha Vũ cũng nhận ra, điều đó không hoàn toàn đúng.

Hai chữ "bạn bè" làm giới hạn đi việc anh muốn ôm cậu thật chặt từ phía sau mỗi khi thấy cậu buồn, thay vào đó chỉ có thể xoa xoa cái đầu nhỏ mà an ủi.

Hay việc anh "đổ giấm" khi thấy cậu quá mức thân thiết với ai đó, tự nhủ mắt không thấy tim không đau, lại gượng cười tỏ ra mình ổn, cũng không sao đâu.

Đỉnh điểm là việc cậu bị đau kia, cũng phải tranh giành với người khác để được chăm sóc cậu. Châu Kha Vũ không cam lòng nữa, nếu là người yêu, chăm sóc cậu chắc chắn là việc của anh.

Để mà nói về việc, Châu Kha Vũ với ai cũng dịu dàng, ấm áp, anh thật ra cũng có ngoại lệ của mình chứ. Miệng có thể nói dối, nhưng mắt thì không, cứ vô thức tìm kiếm bóng hình cậu trong đám đông, bất kể ở đâu.

Cũng là anh, vì sợ Trương Gia Nguyên không thoải mái, luôn luôn muốn đi phía trước cậu, che chắn bảo vệ cậu.

Anh có thể hơi chậm nhiệt một chút, nhưng hễ nghe những việc liên quan đến Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ sẽ lập tức có phản ứng.

Sau cùng, Châu Kha Vũ nghĩ kỹ rồi, phải có danh phận mới bảo vệ được người anh yêu. Cậu bảo vệ thế giới, còn anh sẽ bảo vệ cậu, cậu cũng là thế giới nhỏ của anh mà.

-----------------------------------

Ánh nắng của buổi sớm mai, tranh nhau len lõi vào từng khe hở trên khung cửa sổ nơi phòng bệnh, trực tiếp trêu chọc đôi mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của con người đang ngồi trầm tư kia. Châu Kha Vũ khẽ chau mày, cả buổi tối anh chỉ chợp mắt được một chút.

Ánh nắng nghịch ngợm kia cũng không chờ anh kịp đưa tay che đi khuôn mặt cho cậu nhóc nằm trên giường, lại đánh thức cả Trương Gia Nguyên dậy rồi.

Cậu cựa mình muốn ngồi dậy, chưa kịp nói gì lại bị tay anh nhẹ nhàng ấn xuống nằm trở lại.

"Nguyên Nguyên, em còn đau không, cần gì thì nói anh"

"Cám ơn Kha Vũ, em ổn rồi"

"Làm anh lo chết mất, chắc em đói lắm phải không, đợi anh"
Anh thở phào nhẹ nhõm, không để cậu nói thêm gì, liền dặn dò rồi vội chạy đi mua cháo cho cậu.

Khi anh trở lại, đã thấy Trương Gia Nguyên không nghe lời anh dặn mà nằm yên. Cậu đứng bên cửa sổ, để những vạt nắng chơi đùa trên tóc mình, lặng lẽ nhìn những tán cây đong đưa ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay thật dễ chịu.

Châu Kha Vũ đặt thức ăn mua về trên bàn, như không kìm lòng nỗi hình ảnh trước mặt, tiến đến vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, anh cảm nhận người trong lòng khẽ giật mình liền siết tay chặt hơn, đầu cũng đặt lên vai cậu mà thỏ thẻ.

"Nguyên Nguyên, xin lỗi đã làm em buồn"

"Kha Vũ, em cứ suy nghĩ mãi, có phải em làm gì sai khiến anh khó chịu không?"

"Không phải đâu, em không bao giờ làm anh khó chịu, là anh sai, người xin lỗi phải là anh. Làm em buồn, là anh sai. Làm em khóc, cũng là anh sai"

" … "

"Nguyên Nguyên của anh, anh không muốn trốn chạy tình cảm của mình như một thằng hèn nữa, khiến em buồn suốt thời gian qua, cũng không thể chịu nổi thêm việc cố xem em như một người bạn bình thường. Anh yêu em, đã từ lâu rồi, thật sự rất yêu em."

"Kha Vũ, điều anh nói...em không phải đang mơ chứ ?"

"Không, đây chắc chắn là thật, Châu Kha Vũ thật sự yêu Trương Gia Nguyên. Cho anh cơ hội chứng minh có được không?"

"Em cũng yêu Châu Kha Vũ rất nhiều" Trương Gia Nguyên bày tỏ trong hạnh phúc, cậu xoay người lại, vòng tay ôm anh thật chặt. Như chưa bao giờ cảm nhận được anh chân thật như thế, có thể nghe từng nhịp thở, từng nhịp đập của trái tim anh. Hôm nay anh còn ấm áp hơn ánh mặt trời.

Châu Kha Vũ cảm thấy thừa nhận tình cảm là điều đúng đắn nhất của tuổi 19. Đặt lên trán bé con một nụ hôn, Châu Kha Vũ đã có danh phận rồi.

"Không cần mạnh mẽ trước mặt anh, chỉ cần ngoan ngoãn làm bé con trong lòng anh. Sau này, hoa tươi và tiếng vỗ tay đều cùng em đón nhận, khó khăn thử thách cũng vì em mà đương đầu."


-------------------------
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top