Đều trách tại anh
“Bé ngốc, chỉ biết làm người khác đau lòng.” 3h sáng, Châu Kha Vũ về rồi.
Trương Gia Nguyên vậy mà ngủ quên lúc nào không hay. Có lẽ vì cậu đã quá mệt, được bồng vào trong phòng, cũng không hề giật mình thức dậy. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi kéo chăn đắp cho cậu.
Anh nán lại, ngắm nhìn bé con đang ngủ say cuộn mình trong chăn. Châu Kha Vũ khẽ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
“Ngủ ngon, Nguyên Nhi…”
------------------
Trương Gia Nguyên ngồi trên xe thẫn thờ, ánh mắt lơ đễnh nhìn phố xá bên ngoài cửa kính. Cậu vẫn không hiểu vì sao mình có thể trở về phòng vào đêm qua. Mà Châu Kha Vũ về lúc nào nhỉ, lúc ra xe đã thấy anh bước lên chiếc xe phía trước rồi. Suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng vì tiếng của quản lý từ ghế phụ vọng xuống nhắc nhở về lịch trình hôm nay. Bọn họ đang trên đường ra sân bay đi Thượng Hải, quay hình cho một show giải trí.
Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy hôm nay dường như Châu Kha Vũ có chút xa cách với cậu, anh nói chuyện với mọi người, trừ cậu. Mọi lần lên máy bay họ sẽ đều ngồi cạnh nhau, ai cũng đều biết hai người thân nhau như thế nào. Vì vậy mà khi đặt vé, quản lý sẽ luôn đề tên Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cho 2 ghế cạnh nhau. Nhưng lần này, cậu vừa ngồi xuống ghế của mình kế bên cửa sổ, còn đang suy nghĩ sẽ chào anh thế nào cho đỡ gượng gạo, nhưng ngẩng đầu lên đã thấy anh đi lướt qua hướng về phía hàng ghế trước mặt, cách cậu một hàng, còn Lâm Mặc, thì ngồi xuống kế bên.
“Hai đứa giận nhau à? Mấy hôm trước anh nghe Kha Vũ xin với quản lý để ngồi kế AK chuyến bay lần này.”
”Không có, không có gì đâu, ngồi với ai mà không được, em chợp mắt tí đã. ”
Ừ, thì ngồi với ai mà không được. Cậu không hề biết chuyện này, chuyện anh không muốn ngồi cạnh cậu. Trương Gia Nguyên nhắm mắt, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể. Nhưng trobg lòng lại lo lắng tự hỏi bản thân, có phải cậu làm gì khiến Châu Kha Vũ không vui hay không ? Rõ ràng là trước khi anh đi vẫn còn bình thường với cậu, sao sau 2 ngày trở về lại như vậy. Cậu cứ nghĩ mãi rồi đâm ra khó chịu, người cứ xoay qua xoay lại, mắt vẫn nhắm nghiền.
Lâm Mặc thở dài ngao ngán nhìn nhóc con kế bên cứ loay hoay mãi, tâm tư này của cậu anh lại không nhìn ra được sao. Từ lúc trong doanh anh đã lờ mờ nhận ra rồi, có khi còn trước cả Trương Gia Nguyên nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên không tâm sự với ai cả, kể cả người thân thiết với cậu như anh, cậu cũng giấu trong lòng. Vì vậy mà anh cũng không hỏi, tránh làm cậu khó xử.
Anh nhìn về hướng Châu Kha Vũ đang ngồi, anh thật sự không nhìn ra được tình cảm của Châu Kha Vũ như thế nào, cậu đều đối xử với mọi người rất ôn nhu, rất tốt đẹp, đều như nhau. Liệu Châu Kha Vũ có thích đứa em của anh, như cách nó thích Châu Kha Vũ không ?
Lâm Mặc không hề hay nhóc con bên cạnh đang lên cơn đau dạ dày. Trương Gia Nguyên kéo mũ áo khoác phủ qua đầu, cố che đi khuôn mặt vì đau mà mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán, lông mày khẽ chau lại, hơi thở có chút khó khăn. Cơn đau theo cậu mãi đến sau khi bọn họ đến Khách Sạn, đã được sắp xếp từ trước để họ nghỉ ngơi.
Lâm Mặc lúc này mới nhận ra gương mặt tái nhợt đi của Trương Gia Nguyên.
"Em bị say chút thôi, không có gì đâu, nghỉ một lát sẽ khỏe” Biết Lâm Mặc đang nhìn mình, không đợi anh hỏi, sợ anh lo lắng, cậu cố gắng nhả chữ lưu loát nhất có thể.
Công ty đặt cho bọn họ 3 phòng đôi lớn, mỗi phòng có thể ở 4 người.
"AK, Santa, Riki, em ở chung với 3 người nhé" Châu Kha Vũ lên tiếng, nhận được sự đồng ý rồi nhanh chóng đi theo sau họ vào phòng.
Lâm Mặc thấy rõ sự hụt hẫng trong mắt Trương Gia Nguyên, liền không mấy vui vẻ mà kéo tay cậu vào phòng đối diện "Đứng đó làm gì, đi nghỉ ngơi thôi em"
-----------------
Châu Kha Vũ vừa vào phòng đã nằm phịch xuống giường. Những lần bay liên tục mấy ngày qua thật sự khiến anh mệt mỏi. Đêm qua về cũng chỉ chợp mắt được một chút, dường như anh đã ngồi lại phòng Trương Gia Nguyên rất lâu rất lâu.
"Kha Vũ, hai đứa giận nhau à, từ sáng đến giờ không thấy hai đứa nói chuyện với nhau? Còn đổi qua ngồi kế anh nữa?" câu hỏi giống hệt của Lâm Mặc, lần này đến từ AK. AK vốn đã định hỏi từ lâu nhưng vì thấy Châu Kha Vũ vừa về hẳn còn mệt. Nên lại thôi, cho tới khi thấy Châu Kha Vũ trầm lắng bất thường mới không nhịn được nữa.
"Không có gì đâu anh, em mệt nên lười nói chuyện thôi, thôi em đi tắm trước nhé"
Châu Kha Vũ vừa nói xong đã vội lấy quần áo bỏ đi vào nhà tắm.
Châu Kha Vũ tự thừa nhận mình đang tránh mặt Trương Gia Nguyên. Chuyến đi hai ngày vừa rồi là lúc anh có không gian riêng để nhìn nhận tình cảm của chính mình. Anh biết Trương Gia Nguyên thích anh.
Châu Kha Vũ cũng tự thừa nhận, mình không đơn thuần xem em như một người bạn.
Đó là từ lúc anh thấy xót xa khi chứng kiến cậu vì tập luyện mà không tiếc làm đau mình, rồi mỉm cười vì không muốn anh lo lắng, ngay cả khi chân đang chảy máu.
Là khi nhìn thấy cậu một mình ngồi trong căn phòng trống, để cho sự cô độc bao bọc lấy thân, cũng chưa từng khóc lóc than thở, lúc ấy tim anh như ngừng đập.
Trương Gia Nguyên của anh, lúc nào cũng để thế giới nhìn thấy con người tươi tắn nhất của mình, phần u tối hơn hết, lại giấu đi. Nhưng thật kỳ lạ, điều đó lại khiến anh rung động, muốn hết lòng chở che.
-----------------
Châu Kha Vũ vừa từ nhà tắm bước ra đã thấy Santa hớt hãi khẩn trương chạy vào.
"Kha Vũ, Nguyên Nhi phải tới viện, em ấy lên cơn đau dạ dày ngất đi, mọi người vừa cõng em ấy ra xe ..."
Không đợi Santa nói thêm, Châu Kha Vũ vội lao ra ngoài. Vừa hay lúc Lâm Mặc và mọi người đang đỡ Trương Gia Nguyên ngay ngắn lên xe.
Lúc này quản lý chỉ cho một người đi theo đến viện. Lâm Mặc định bước lên xe thì Châu Kha Vũ cũng nằng nặc đòi theo.
Lâm Mặc vốn vẫn giận Châu Kha Vũ vì chuyện hôm nay, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lo lắng đến đỏ hoe cả mắt của cậu em trước mặt, không chịu nổi đành đồng ý lùi lại.
Châu Kha Vũ lo lắng sốt ruột, anh nắm thật chặt tay cậu bé đang nằm trong lòng mình. Tay còn lại đỡ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người anh yêu thương.
"Nguyên Nhi, xin lỗi em..."
---------------
Trong lòng anh rất hối hận. Anh không biết hôm nay sao lại lạnh nhạt với em như vậy. Giá mà em hiểu, anh không hề cố ý. Nhìn thấy em tối qua, em không biết được anh xót xa đến mức nào. Chưa mang được hạnh phúc cho em, đã làm em tổn thương rồi.
Anh không giỏi thể hiện tình cảm, đặc biệt là với người anh xem rất quan trọng. Thứ mà ai cũng nhìn thấy, chỉ là vỏ bọc của anh.
Trương Gia Nguyên của anh, hệt như một bé mèo hoang nhỏ, dũng cảm dùng tất cả sức lực để tự vệ, khiến người khác không thể đến gần, kể cả người muốn bảo vệ em. Anh vốn dĩ không sợ em làm cho bị thương, chỉ sợ chính mình sẽ vô tình làm đau em.
"Nguyên Nhi, bài hát dành cho em khi ấy, không phải tùy tiện mà hát lên, là anh đem tình cảm của mình, đặt vào từng câu từng chữ, không mong em hiểu được. Chỉ mong phần nào có thể giải bày tâm tư này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top