1: Buổi sơ đầu

Năm đó nắng vẫn thở phì phò dưới đồng mà lòng người ở cái xóm Nắng này không ấm được. Chỉ rưng rức một mối tiếc âm ỉ như con đỉa dưới miệt ruộng, không chịu dứt chân.

Nó ráng cháy da người ta bao nhiêu thì cuộn nát lòng cu Nguyên bấy nhiêu.

Cu Nguyên mới 18 tuổi, chứ bao nhiêu?

18 tuổi, Nguyên kể cho nắng nghe về tình, tình của em. Một mối tình tréo ngoe, đựng đầy 'trách móc' của thằng nhỏ 18 tuổi đem lòng đòi chú thầy 30 tuổi cất đi. Tại em thương người ta lãng xẹt, em thương mà em chỉ muốn người ta không biết.

Vậy là, hình như, người ta cũng không biết rồi người ta đi, khờ khạo thiệt.

Năm Nguyên bám 12 cũng là năm thầy Vũ trở thành giáo viên dạy toán cho căn trường phổ thông duy nhất ở xã.

Thầy Vũ là chú của Bồng, thầy đậu cấp 3 'Sài Phố' – người ở xóm Nắng quen gọi vậy. Cha thầy dẫn thầy đi – trùng dịp các doanh nghiệp 'mở cổng' đón công nhân dưới miệt lên học nghề.

Trưa ngày thầy Vũ về trường, cả lớp đang học dở môn địa lí. Cô Thanh đưa đám nhóc đi từ nước này đến nước nọ rồi quay về Việt Nam, cốt để tìm hiểu tình hình phát triển dân số nhưng mặc cập bến tận chân trời nào, con nắng vẫn lẽo đẽo theo cô trò Nguyên như muốn thỏa nỗi nhàn rỗi.

Nắng đi đến đâu khiến mái tôn lạo xạo đến đó, cây me tây chếch cành vào cửa sổ thở từng hơi ỏng ả. Đang cặm cúi xuống trang sách cố đọc hiểu những điều cô vừa giảng, tai Nguyên đánh tiếng nó nghe thấy tiếng giày va chạm với nền gạch vang lên đều đều. Ý thức được điều gì đó, Nguyên ngước lên đưa mắt ra cửa lớp hai bóng người cao lớn thấp thoáng rồi hiện dần.

Nguyên biết một trong hai chiếc bóng ấy là thầy quản trò. Vì mỗi dạo trưa thầy thường đi lần lượt từng lớp ghi chú lại sĩ số học sinh. Nguyên không thắc mắc kịp, câu hỏi vậy chiếc bóng còn lại là của ai, chưa dội lên đã bị máu cuốn đi mất tăm. Hai chiếc bóng lù lù xuất hiện trong lớp. Thầy quản trò đi cùng chú Vũ của thằng Bồng, Nguyên nhận ra chú bởi đôi mắt linh hoạt, sáng hoắc đến lạ.

Hồi còn là thằng cu chập chững, vấp váp khiến em khóc tòe hoe, đôi mắt đó đã nhìn thấy em và đôi tay âm ấm của chú đã vội vã đưa đến, xòa lên đầu, khẽ lau mi rồi vuốt lưng để em quên đi nỗi đau da rát thịt mà mặt đất mang đến.

Chú Vũ – giờ đã thành thầy giáo, lần gần nhất về lại xóm Nắng là lúc đám tang bà nội thằng Bồng, khi ấy hai đứa vẫn còn đeo đẳng cấp 2.

Mấy hôm trước, Nguyên trốn việc chạy cách vách sang nhà rủ thằng Bồng đi câu cá. Em 'lỡ' nghe phong phanh cha nó nói nhà sắp có 'ông giáo' trở về nhưng chắc cha nó không ngờ 'ông giáo' ấy lại về sớm đến vậy.

Vẫn áo sơ mi, quần dài tươm tất, vẫn vầng tóc đen nhánh được chẽ gọn gàng, thằng Bồng ắt đang háo thắng nghĩ thầy - chú của nó sẽ là người bảnh nhất trường.

"Chào các trò, thầy tên Vũ. Từ nay thầy sẽ đảm nhiệm bộ môn toán lớp mình thay cho cô Hồng vào viện sinh nhé. Mong thầy trò ta sẽ có những buổi học thật thoải mái" – thầy Vũ nhìn một lượt như để nhớ vội mặt mũi của những cô, những cậu học sinh sắp trở thành trò ngoan của mình trong tiết tới rồi cất giọng nói.

Lời giới thiệu của thầy khiến lớp 12c vốn nổi tiếng 'nói không mệt không nghỉ' nhốn nháo, đứa vỡ òa trong hạnh phúc vì từ nay đã tạm 'thoát' cô Hồng, cô Hồng nổi tiếng khó tính lại hay mượn kiểm tra bài cũ làm cái thú.

Đứa nhìn lên hờ hững rồi cúi xuống tiếp tục cặm cụi đọc hiểu mấy trang sách vì chúng nó không mấy để tâm đến bộ môn toàn số, toàn hình, đưa ra một định lí đúng rồi bắt chứng minh vì sao chúng lại đúng ấy cho lắm.

Những đứa là 'con cưng' của cô Hồng thì nhăn nhó, túm tụm thì thầm: 'tao vẫn thích cô Hồng dạy hơn, cô Hồng dạy tao hiểu, không biết ông thầy này sao chứ nhìn trẻ măng à, biết có dạy nổi kiến thức tụi mình không'.

Nguyên hành xử khác chúng bạn – chắc vì má Nguyên hay nói đứa như em không giống ai.

Em chỉ nhìn thầy Vũ chằm chằm, thu vào đáy mắt trong như nắng cái đuôi mắt nheo, cái xoay người hay đôi môi giãn ra khi thầy cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của một đứa rộng miệng nào đó trong lớp.

Giọng nhỏ Thơm the thé: "Thầy Vũ bảnh trai vậy, chắc nhiều cô theo lắm hen", câu hỏi nửa đùa nửa thật của nó khiến rồi cả lớp cười ồ, quên cả nắng đang hăng say đuổi bắt mây ngoài cửa sổ.

Tự nhiên, Nguyên nhớ cái cười thầy gửi lại hồi em còn là cu tí rồi thấy lòng mình là lạ. Em ngùi ngủi nghĩ chắc nhỏ Thơm nói đúng, thầy Vũ vừa đẹp trai, vừa giỏi giang, chắc nhiều người sẽ để dạ cho thầy lắm.

Đôi tay đó từng xoa lưng em nhưng nó chưa từng thuộc về em...

Nguyên nghĩ ngợi, phải nghĩ ngợi chứ, thầy Vũ từng khiến em phải giả đò bị đau chân, giả đò nằm chèo queo nơi ván mỗi lúc trốn sang nhà thằng Bồng, em làm vậy chỉ cốt để thầy xoa lưng cho em một lần nữa.

Và thầy Vũ là chú của Bồng.

Sắp tới thầy sẽ dạy môn toán ở lớp chúng nó, mà Nguyên thì không sao đưa được môn này vào danh sách những môn học em yêu thích. Em sợ bài kiểm tra bị điểm liệt lần tiếp theo sẽ là điều mà cha em được biết sớm hơn cả người làm bài.

Rồi thầy Vũ rời đi cùng thầy quản trò sau đôi vài phút giới thiệu, cả lớp tiếp tục 'đến Trung Quốc' để tìm hiểu về tỉ suất sinh thô.

Tiết toán đến sau giờ giải lao, lần này đôi mắt đen láy đảo đến bàn Nguyên và Bồng. Thầy nhận ra cháu trai nhưng đuôi mắt nheo lên hướng về phía Nguyên rồi hợp cùng môi cong vút thành nụ cười, như để chào hỏi thằng nhóc đã từng vác gan mè nheo với thầy.

Thằng nhóc đó bỗng dưng thấy vui vui trong lòng, miệng tủm tỉm, sự lo lắng trong tiết toán luôn thường trực nay được dịp cưỡi mây đi xa.

Được một lúc, sự tủm tỉm dường như nhường chỗ Nguyên ngoác miệng cười lấy cười để khiến thằng Bồng ngồi cạnh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, giở giọng vừa trách vừa giễu: "Không biết thầy Vũ là chú tao hay là chú mày. Bài kiểm tra sắp tới thì cứ hốt 10 ngon lành hen."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top