Chap 13 (End)

Châu Kha Vũ phát hiện ra rằng Trương Gia Nguyên lại bắt đầu trốn tránh cậu.

Cậu quả thực không phải là người thích bắt ép người khác. Nhưng Trương Gia Nguyên không phải là người khác, Trương Gia Nguyên là người mà cậu thích. Cậu không dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó, sẽ có người thay cậu ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, dịu dàng hôn lấy bờ môi của Trương Gia Nguyên thì bản thân cậu sẽ phát điên đến mức nào.

Cả đời này Trương Gia Nguyên phải thuộc về cậu.

Châu Kha Vũ không có tâm trạng làm bài tập, mắt dán chặt vào bông hồng mà Trương Gia Nguyên từng tặng cho mình. Bông hồng được để trơ ​​trọi trong chiếc bình, trông rất vô hồn, cành lá xanh tươi giờ đã héo rũ hết cả.

Cậu quá mong nhớ "bông hồng nhỏ" của mình rồi. Châu Kha Vũ vô thức liếm liếm môi, nụ hôn từ rất lâu trước đây lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu.

Lúc này khi Châu Kha Vũ đang nghĩ cách để chiếm được trái tim của Trương Gia Nguyên thì phát hiện Trương Gia Nguyên đang ngủ thiếp đi trên bàn. Đây tình cờ là tiết học cuối, và trường cấp ba Trùng Dương thường không có chuông tan học, Tống Văn thấy cảnh này thì liền vẫy tay ra hiệu cho Châu Kha Vũ.

- Châu Kha Vũ, cậu đưa Nguyên nhi ca về đi.

Tống Văn thì thầm:

- Cho hai người cơ hội ở riêng với nhau, nghe Nguyên nhi ca nói rằng cậu ấy đã bị mất ngủ một thời gian rồi... Có lẽ cậu ấy cũng không có ý muốn trốn tránh cậu đâu.

Châu Kha Vũ chỉ "ừm" một tiếng, một tay ôm eo Trương Gia Nguyên, tay còn lại vòng ra đỡ lấy chân đối phương, cứ vậy ôm Trương Gia Nguyên theo kiểu công chúa đi ra khỏi lớp, Hàn Dụ và Tống Văn cầm cặp sách theo sau.

Trên xe:

Bọn Tống Văn giúp hai người xếp cặp sách vào xe rồi rời đi, Châu Kha Vũ sợ Trương Gia Nguyên ngủ say quá lỡ đâọ đầu vào đâu đấy nên đã cẩn thận ôm cậu vào lòng.

Châu Kha Vũ không ngờ rằng người đang ngủ yên trong vòng tay mình lại đột nhiên bật khóc nức nở. Châu Kha Vũ sợ hãi, không ngừng lau nước mắt và vỗ về đối phương, cố gắng để đối phương ngủ thoải mái hơn.

Khi chuẩn bị về đến nhà, Trương Gia Nguyên bỗng tỉnh dậy. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy cậu, vội vàng nói lời tỏ tình. Cậu thật sự rất lo lắng, sợ Trương Gia Nguyên tỉnh lại sẽ làm loạn đòi xuống xe, đòi tránh xa cậu, sau đó lại tiếp tục trốn tránh cậu. Cậu cảm thấy dù Trương Gia Nguyên chỉ trốn cậu một phút ngắn ngủi thôi, thì cậu cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu không muốn Trương Gia Nguyên trốn tránh cậu.

- Châu Kha Vũ, mình.... mình cũng thích cậu, cậu, có muốn yêu đương với mình không?

........

- Trước đây là do mình không tốt. Mình tránh cậu là vì mình...

Trương Gia Nguyên dang tay ôm lại Châu Kha Vũ, vùi đầu vào vai người kia:

- Mình thích cậu, nhưng mà...

Cậu có người mà cậu nên thích.

Cậu không nên thích mình. Trong cốt truyện gốc không có tình tiết này, và nguyên nhân gây ra sự thay đổi của thế giới này chỉ là vì hôm đó mình đã không tỏ tình với cậu. Nếu mình tỏ tình với cậu vào ngày hôm đó, thì người mà cậu sẽ hôn, sẽ rung động có lẽ sẽ là An Kỳ chứ không phải mình. Mà mình, cuối cùng lại đi động lòng với cậu.

Nhưng mà, mình là Trương Gia Nguyên, là chính mình. Mình gần gũi với cậu, làm bạn với cậu, có một nụ hôn bí mật với cậu, đây đều là những chuyện giữa mình và cậu.

- Được!

Châu Kha Vũ quay đầu lại và hôn lên cái cổ đỏ ửng của Trương Gia Nguyên.

- Mình thích cậu!

Châu Kha Vũ xoa eo người trong lòng, toàn thân ngập trảm cảm giác thỏa mãn cùng hạnh phúc.

- Trương Gia Nguyên, mình thích cậu!

Sau ba tuần yêu nhau...

- Woa, Nguyên nhi ca.

Tống Văn từ phía sau đi tới

- Chiếc vòng cậu đeo hôm nay trông đẹp phết đó.

- Cảm ơn.

Vòng đeo tay làm bằng mã não xanh trong suốt như pha lê, đang lắc qua lắc lại trên cổ tay Trương Gia Nguyên.

- Cái này trông... có chút quen mắt ...

Tống Văn Văn nắm lấy tay Trương Gia Nguyên đưa tới trước mặt và soi đi soi lại.

- Đừng có sờ mó linh tinh!

Châu Kha Vũ từ phía sau đi lên hất tay Tống Văn ra, tay còn lại vòng ra ôm lấy eo của Trương Gia Nguyên rồi kéo cậu vào trong lòng.

- Chết tiệt! Tôi nhớ ra rồi! - Tống Văn khoát tay - Mẹ của Châu Kha Vũ cũng có một cái!

- Ê này! Có phải là chiếc vòng tay mã não xanh sẽ truyền lại cho con dâu nhà họ Châu đúng không! Chuẩn cmnr!

Hàn Dụ từ phía sau đi lên kéo Tống Văn ra:

- Đừng nhìn nữa, là cùng 1 chiếc, bạn tốt của cậu đã thành con dâu nhà họ Châu rồi! Cậu vẫn ở đây bô lô ba la.

- Ồ...

Châu Kha Vũ cười cười nhìn vành tai đang đỏ ửng lên của Trương Gia Nguyên vì bị Tống Văn và Hàn Dư trêu chọc, cúi đầu nhẹ giọng hỏi:

- Châu phu nhân, em nói xem có đúng là thế không? 

-----------End-----------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top