6


Khi Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ, phản ứng đầu tiên là có chút bất ngờ, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó thì lập tức muốn đào một cái hố dưới mặt đất rồi nhảy vào đó.

Trương Gia Nguyên sợ nhất là Châu Kha Vũ đến tìm mình, rồi thì tất cả mọi người, mà tiêu biểu ở đây là fan của Châu Kha Vũ, sẽ nói cậu dựa vào Châu Kha Vũ mà nổi tiếng, nói cậu "hút máu" anh.

Quá đáng sợ rồi.

Hồ Diệp Thao thì khác, cậu biết Châu Kha Vũ là bạn của ông chủ nhà mình, có biết nhưng không có quen, chỉ mới nghe Oscar kể, chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Lần trước lén dùng điện thoại nhắn tin với Oscar, tiện thể khoe vừa nghe được tin Châu Kha Vũ tới đây cổ vũ, hỏi sao anh không đến đi, Oscar hẹn chung kết đến, dạo này anh đang chuẩn bị album mới, còn nói Châu Kha Vũ thực ra không phải kiểu nam thần cao lãnh như mọi người tưởng đâu, chơi đủ thân với cậu ta thì biết, con người thật của Châu Kha Vũ không hề giống như người ta vẫn miêu tả, thực sự là quỷ ấu trĩ.

Oscar biết Châu Kha Vũ lên đảo dự chương trình tuyển chọn kia, nhưng không biết lý do, anh cũng như người khác, cho rằng Châu Kha Vũ thực sự muốn đi lôi kéo nhân tài về Niên Tinh.

Kết thúc công diễn, Trương Gia Nguyên lén lút hé đầu ra bên sườn sân khấu nhìn, Châu Kha Vũ đã biến mất không thấy bóng, Trương Gia Nguyên thở ra một hơi, hẳn là lịch trình bận rộn nên Châu Kha Vũ đã sớm rời đi ngay khi kết thúc ghi hình rồi.

Tâm tình chưa thả lỏng được bao lâu, chị gái trong tổ đạo diễn tới nói thầm gọi Trương Gia Nguyên ra ngoài có anh trai em tìm, Trương Gia Nguyên kéo theo Hồ Diệp Thao cùng đi ra ngoài, lập tức bắt gặp ánh mắt không bình thường của Châu Kha Vũ.

Vụ nhất định phải báo cáo với Oscar, Châu Kha Vũ dám trừng mắt với cậu.

Hồ Diệp Thao nhận được tín hiệu từ Châu Kha Vũ thì chạy mất, nói với Trương Gia Nguyên anh phải đi vệ sinh đây, em ở đây nói chuyện với anh trai nha.

Cuối cùng thì chỉ còn hai người, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Dạo này gầy đi rồi."

Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên.

Chỗ này có nhân viên công tác, Châu Kha Vũ không sợ à, còn đụng đụng chạm chạm như vậy.

Trương Gia Nguyên khẽ rụt cổ, muốn tránh anh.

Châu Kha Vũ cũng nhận ra chỗ này cũng không tiện lắm, anh thì không ngại, chỉ là anh lo truyền thông sẽ nói gì đó không tốt cho Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ chẳng nghĩ nhiều, ra hiệu Trương Gia Nguyên đi cùng anh, về phòng nghỉ mà tổ chương trình dành cho khách mời là anh.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống sô pha, nhưng Châu Kha Vũ lại không ngồi xuống bên cạnh cậu mà quỳ một gối phía trước, vén ống quần cậu lên.

Trương Gia Nguyên vẫn mặc nguyên trang phục biểu diễn, chưa tẩy trang, ống quần là kiểu có chút bó sát, Châu Kha Vũ không vén lên được, đành bỏ cuộc.

"Đầu gối đã khỏi chưa?"

Lần trước cậu tập nhảy bầm một mảng lớn ở đầu gối, Trương Gia Nguyên bình thường đều mặc quần đùi sao biển chạy ra chạy vào kí túc xá, trạm tỷ chụp được đăng lên Weibo, Châu Kha Vũ nhìn vì vậy mà biết được.

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ vén ống quần mà bất ngờ, kêu một tiếng "a" rất nhẹ, khẽ nhích người sang một bên tránh anh.

Sau đó thì nhe răng cười, đưa tay vỗ đầu gối mấy cái.

"Hết bầm rồi, em da dày thịt béo, con trai mà, ngã một chút cũng không sao."

Thời gian lâu như vậy, Châu Kha Vũ cũng đoán hẳn là vết bầm ở đầu gối cũng dần tan hết, Trương Gia Nguyên vì luyện nhảy mà trên người không thiếu vết thương, mới hôm qua còn vì va chạm vào đạo cụ mà bị thương ở cánh tay, nhờ vào ảnh của trạm tỷ trên Weibo, giờ fan đều biết cậu bị thương.

Anh nắm cổ tay Trương Gia Nguyên, sờ lên phía trên, chạm chính xác vào vị trí vết thương.

Trang phục biểu diễn là áo dài tay, che đi hoàn toàn băng gạc mà nhân viên y tế thay cho cậu hồi chiều.

Vết thương không sâu, tuy rằng có chảy máu, nhưng sáng nay đã kết vảy rồi, băng gạc chẳng qua là để tránh cho vết rách ma sát với áo mà rách ra thôi.

Nhưng động vào thì vẫn hơi đau đó nha.

"Còn chỗ này?"

Sao cái gì Châu Kha Vũ cũng biết vậy, anh ta là quỷ à?

"Không sao đâu, có chút xíu thôi mà, em cũng không đau."

"Anh đau."

Châu Kha Vũ vừa nói cái gì vậy, Trương Gia Nguyên hoàn toàn nghe không rõ. Hai chữ kia lọt vào tai cậu, sau đó là tiếng ồn ào của nhân viên công tác nói chuyện bên kia cánh cửa, hai chữ kia mơ mơ hồ hồ làm Trương Gia Nguyên tưởng chừng như cậu đang mơ.

Trương Gia Nguyên ngây ngốc nhìn Châu Kha Vũ.

"Bảo vệ bản thân, cố gắng đừng để bị thương, anh sẽ đau lòng."

Trương Gia Nguyên thực sự không muốn hiểu Châu Kha Vũ đang nói gì. Anh ấy đau lòng cái gì chứ, đau lòng vì không bảo vệ tốt cháu trai của sư phụ, nếu là như vậy, Trương Gia Nguyên không cần sự thương xót này, bao nhiêu năm qua Châu Kha Vũ chăm sóc cậu, như vậy là đủ rồi. Hơn nữa, cậu cũng không thực sự là "Trương Gia Nguyên", cậu không phải là người của thế giới này, nên thực sự anh ấy không có trách nhiệm phải chăm sóc cậu.

Mấy năm nay Trương Gia Nguyên là một kẻ chiếm lời từ người khác.

Trương Gia Nguyên vô thức đưa tay lên miệng cắn, móng tay bị cậu cắn đến nham nhở, các trạm tỷ mỗi lần đừng bên ngoài đợi Trương Gia Nguyên thò đầu ra khỏi kí túc xá đến phòng tập đều hét lên Trương Gia Nguyên đừng cắn móng tay nữa, nhưng cậu vẫn là nhịn không được, gật gật đầu với bọn họ xong thì vẫn chứng nào tật đấy.

Châu Kha Vũ kéo tay Trương Gia Nguyên lại, ngăn cậu cắn hết móng tay liền cắn vào cả da tay.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, mắt long lanh, nước trong mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống.

Trương Gia Nguyên cuống cả lên, sao đột nhiên mọi chuyện lại đi theo hướng này cơ chứ, cái quái quỷ gì đây, cái gì mà nắm tay, rồi Châu Kha Vũ còn nói đau lòng cậu.

"Anh, em phải quay lại rồi, nếu không Thao Thao sẽ lại đi tìm em."

Ở riêng một chỗ với Châu Kha Vũ quả thực rất áp lực đối với Trương Gia Nguyên, cậu không biết phải nói gì, cũng không biết nên nói thế nào nữa. Trước đây không có như vậy, nhưng lâu rồi không gặp Châu Kha Vũ, anh lại còn nói với Trương Gia Nguyên mấy lời như thế kia, khiến trong lòng Trương Gia Nguyên rối như tơ vò.

Không biết phải đối mặt như thế nào, tốt nhất là nên chạy trốn.

Trương Gia Nguyên gỡ tay Châu Kha Vũ khỏi tay mình, sau đó thì định đứng lên chạy khỏi căn phòng này, nhưng cái gì cũng chưa kịp làm, Châu Kha Vũ đã giữ cậu lại.

"Em và Hồ Diệp Thao thân thiết như vậy sao?"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều thừa biết Hồ Diệp Thao sẽ không quay lại tìm Trương Gia Nguyên, khi nãy nói đi vệ sinh chẳng qua là nói bừa thôi, nhìn tình hình như vậy ai chẳng biết là Châu Kha Vũ muốn nói chuyện riêng.

Trương Gia Nguyên gật đầu, Hồ Diệp Thao có lẽ là người duy nhất thật lòng quan tâm đến cậu trong tất cả các thực tập sinh ở đây, như vậy còn không tính là thân thiết sao?

"Tốt đến nỗi em và cậu ấy còn có siêu thoại CP."

Giọng điệu của Châu Kha Vũ có chút ghen tỵ, sao Trương Gia Nguyên có siêu thoại CP với Hồ Diệp Thao, còn anh thì không, lại còn là một trong những cặp đôi được quan tâm nhất trên sóng nữa chứ.

"Cái này..."

Châu Kha Vũ lại xoa đầu Trương Gia Nguyên đang ngồi cạnh mình, Trương Gia Nguyên nghiêng người tránh khỏi móng vuốt của anh.

"Trương Gia Nguyên, càng lớn lên, lại càng không ngoan nữa rồi."

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên chỉ muốn ôm em ấy thật chặt vào lòng, nhưng đến tóc Trương Gia Nguyên còn không muốn cho anh chạm vào, nói gì đến chuyện cho anh ôm.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nhớ tới, nếu giống như kí ức đời trước của nguyên chủ, là "Trương Gia Nguyên", thì có lẽ vào khoảng thời gian này của năm sau, cô gái dẫn đến cái chết của "Trương Gia Nguyên" sẽ xuất hiện.

"Trương Gia Nguyên, qua chương trình này thì về Niên Tinh thôi."

À, hóa ra mục đích cuối cùng của Châu Kha Vũ vẫn là muốn kéo cậu về công ty.

Trong lòng Trương Gia Nguyên tự biết rõ, Châu Kha Vũ hết trách nhiệm với cậu rồi, làm đến như vậy quả thực không cần thiết.

Mặc dù việc tham gia show tuyển chọn và kí hợp đồng với Niên Tinh không diễn ra giống như phần kí ức tồn tại trong đầu cậu, mọi việc dường như đều đi lệch với tình tiết vốn có của nó, nhưng cũng không có căn cứ nào có thể khẳng định rằng cô gái kia không xuất hiện.

Nếu cậu không nhầm thì là bạn diễn của Châu Kha Vũ, cô ta có tình cảm với anh, do "Trương Gia Nguyên" gây rối, hoặc là vì lý do nào đó mà cậu không rõ, "Trương Gia Nguyên" bị bỏ thuốc hay chuốc rượu tới say gì đó, rồi đẩy người xuống sông.

Cái hệ thống quái quỷ gì đó cũng chưa từng xuất hiện, mặc cho Trương Gia Nguyên thử đủ mọi loại thần chú tra được trên mạng, đọc trong tiểu thuyết xuyên không, giọng nói máy móc kia vẫn chưa một lần vang lên sau ngần ấy năm, khiến cho nhiều lúc Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình đang mơ.

Cậu phải sống vì cái gì chứ, à, là vì giấc mơ âm nhạc của cậu. Nếu Trương Gia Nguyên không thể sống, ước mơ không thành sự thật, liệu cậu có nỡ từ bỏ sinh mạng của mình không? Đương nhiên là không rồi.

Châu Kha Vũ nói cậu không ngoan, Trương Gia Nguyên rõ ràng ngoan như vậy, đâu có làm gì sai.

Chẳng lẽ không nghe lời Châu Kha Vũ về Niên Tinh với anh cũng là không ngoan sao.

Hình như Châu Kha Vũ từng nói thích người ngoan một chút, vậy là không thích cậu rồi. Mà không thích cũng tốt, đơn phương là chuyện của một người, chuyện cậu thầm mến Châu Kha Vũ, vốn dĩ là chuyện của một mình cậu.

"Cho em thời gian suy nghĩ được không, đãi ngộ bên kia cũng khá tốt mà, hợp đồng của em cũng chỉ là kí tạm thời một năm, qua năm mới là hết hạn rồi."

Trước hết cứ qua loa một chút vậy, đến đâu thì hay đến đó.

Trương Gia Nguyên liếc nhìn đồng hồ, gần mười giờ tối, cậu cũng nghĩ ra lý do để trốn rồi.

"Anh, muộn rồi, em về kí túc xá trước đây, ngày mai còn phải đến phòng tập sớm, một tháng nữa gặp."

Gần một tháng nữa là chương trình này kết thúc rồi.

Châu Kha Vũ biết không thể giữ được người, không đành lòng mà thả Trương Gia Nguyên đi.

"Chú ý an toàn, nếu chung kết anh rảnh, nhất định sẽ đến cổ vũ."

Khu trường quay cách kí túc xá không quá xa, Trương Gia Nguyên đi bằng cửa thoát hiểm của trường quay, chạy theo lối tắt về kí túc xá.

Bình thường các thực tập sinh sẽ phải đi cửa trước, để trạm tỷ trạm ca chụp hình bọn họ, xem như một loại phúc lợi dành cho fan. Lối tắt này dành cho trường hợp có người bị thương, tránh được việc bị chụp lại, khiến không ít người bên ngoài lo lắng.

Trương Gia Nguyên có chút mệt, không có hứng cười trước ống kính, cậu thay lại quần áo thường ngày, đeo khẩu trang, trùm thêm áo khoác lên đầu, chạy một mạch trở về.

Hồ Diệp Thao về trước, như thường lệ lén cầm điện thoại trốn trong nhà vệ sinh lướt Weibo, xem động tĩnh sau công diễn, tiện thể hỏi thăm tình hình ông chủ gần đây sống chết ra sao, còn không quên hóng chút bát quái về Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên về phòng, tắm rửa một hồi, đi loanh quanh mỗi phòng một chút, trở lại phòng mới thấy Hồ Diệp Thao xuất hiện.

Châu Kha Vũ nói với Oscar rằng Trương Gia Nguyên là con của họ hàng, từ nhỏ không nơi nương tựa, gia đình họ có ơn huệ với anh, nên anh nhận trách nhiệm nuôi dưỡng Trương Gia Nguyên. Chuyện này không tiện nói cho người khác biết, Oscar chỉ ngắn gọn miêu tả lại với Hồ Diệp Thao qua mấy chữ: quan hệ không bình thường.

Cái cụm từ "không bình thường" này quả thực gợi lên nhiều suy nghĩ không bình thường nha~

Hồ Diệp Thao quen biết Trương Gia Nguyên lâu ngày, cũng biết cậu là người thế nào, đương nhiên sẽ không cho rằng Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là cái loại quan hệ khó nói thành lời kia. Con người ai mà chẳng có lòng hiếu kì, mà Oscar nói lấp lửng như vậy, không khỏi kích thích tính tò mò trong người Hồ Diệp Thao.

Hồ Diệp Thao ở chung phòng kí túc xá bốn người với Trương Gia Nguyên, hai người kia bị loại rồi, giờ chỉ còn hai người. Không sao, cũng tiện hóng chuyện đêm khuya.

"Nguyên ca, nói!"

Trương Gia Nguyên thừa biết Hồ Diệp Thao hỏi gì, nhưng bản năng hài hước khiến cậu giả ngốc, giả bộ nghiêng đầu không hiểu.

"Đừng làm trò, Châu Kha Vũ, muốn nói thì nói, không thể nói thì thôi."

Chuyện này cũng không có gì để giấu, Trương Gia Nguyên qua loa kể cho Hồ Diệp Thao, lời kể hoàn toàn khớp với lời Châu Kha Vũ nói với Oscar.

Dù sao cũng đâu có sai, trừ bỏ đoạn họ hàng chung chút huyết thống, thì tất cả đều đúng mà.

"Ầuuuu, không ngờ em lại có quan hệ với sếp lớn luôn đó Nguyên ca."

"Anh có muốn giới thiệu không, sếp lớn đang tuyển phi cho Niên Tinh đó, bỏ Vương Chính Hùng về bên Châu Kha Vũ, không tệ."

Hồ Diệp Thao cười cười, lập tức gật đầu.

"Cũng được, mảng âm nhạc của Niên Tinh chưa mở rộng, biết đâu qua đó lại thành danh mục xếp đầu danh sách ưu tiên."

"Được, để rời đảo mà không được debut, em đề cử anh."

Trương Gia Nguyên thừa biết Hồ Diệp Thao chỉ nói đùa vậy thôi, có chết cậu cũng không bỏ lại Oscar, hai người đồng bệnh tương liên, vậy mới thành thân thiết như hiện tại, đều là kẻ ôm nỗi tương tư với người không cùng một thế giới với mình.

"Nhưng mà, Vương Chính Hùng lớn tuổi rồi, bồi dưỡng người mới cũng khó, vẫn là không nên bỏ Vương Chính Hùng mà đi, kính lão đắc thọ nha."

Vương Chính Hùng có gì, có rất nhiều thứ, có danh tiếng, cũng từng có vài năm ở trong nhóm nhạc nam nổi tiếng, album cá nhân hiện tại có thể bán tới con số một triệu bản trong vài giờ đầu tiên, con số không ít người mơ tưởng tới trong giới người làm nhạc. Còn Hồ Diệp Thao cậu thì có cái gì chứ, nổi lên được một chút, lại nhanh chóng tàn, hai mươi hai tuổi không ít người đã thành công, còn cậu thì phải dựa vào chương trình tuyển chọn với hy vọng thu được một chút nhân khí.

Vương Chính Hùng quan tâm Hồ Diệp Thao tới mức nào, không ai ở studio không biết, chỉ là cậu không dám với tới mà thôi.

Hai người đùa giỡn một hồi, một giờ sáng, Oscar vẫn cắm rễ ở studio làm album, hắt xì liền mấy cái, tự nhủ ngày mai đi ngủ sớm, hình như thức khuya cũng là nguyên nhân gây cảm cúm.

Châu Kha Vũ cũng không ở lại trên đảo qua đêm, gặp được người cần gặp thì sớm lên đường về lại Bắc Kinh rồi. Trước khi đi cũng không quên chào hỏi đạo diễn, hẹn tới chung kết nếu anh trống lịch, nhất định phải có một ghế cho đại diện Giải trí Niên Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top