4
Trương Gia Nguyên tốt nghiệp cấp ba, rời kí túc xá trường, sau đó cũng chuyển tới nhà chung của công ty, sống cùng các thành viên trong nhóm.
Trước đó cậu về nhà Châu Kha Vũ một vài ngày, dọn một ít đồ, tiện thể nói với Châu Kha Vũ vài câu. Dù sao anh cũng chăm sóc cho cậu một thời gian, chuyện quan trọng như vậy nên nói trực tiếp với anh.
Hôm cậu dọn về là cách hai ngày trước lễ tốt nghiệp, hình như giáo viên đều báo cho người giám hộ của học sinh biết chuyện này, có lẽ Châu Kha Vũ cũng biết. Hôm qua Trương Gia Nguyên thấy Vương Hồng chia sẻ hình ảnh, vị trí là ở Nam Kinh, có lẽ Châu Kha Vũ đang ở đó, dự show thời trang gì đó thì phải.
Trương Gia Nguyên về biệt thự ở Hoa Nam, Châu Kha Vũ đang có lịch trình, anh không ở nhà, cậu cũng không có nói gì trước với anh.
Trương Gia Nguyên hiện tại đã đạt đến cảnh giới đứng một chỗ cũng ngủ được, chủ yếu là học tập rồi thì công việc vất vả, không ngủ thì không sống nổi. Mấy ngày trước cậu báo với công ty mình chuẩn bị tốt nghiệp, cậu cũng là nghệ sĩ nhỏ, lịch trình không nhiều, công ty cho cậu nghỉ nguyên một tuần.
Châu Kha Vũ biết Trương Gia Nguyên về, vừa kết thúc sự kiện, ban đầu là nghỉ ngơi một đêm ở khách sạn sáng mai bay, liền đổi vé thành chuyến sớm nhất bay về Bắc Kinh, Vương Hồng không đi theo anh, chỉ nghiến răng mắng Châu Kha Vũ ngày càng xấu tính.
Trương Gia Nguyên thay đổi, Vương Hồng cảm thấy thằng nhóc này hiện tại cũng được, không có đáng ghét như ngày trước. Chỉ là, Châu Kha Vũ cũng thay đổi, ngày càng đáng ghét.
Sau khi Châu Kha Vũ nhắn tin vừa lên máy bay, Vương Hồng mới hồi tưởng lại một hồi những việc Châu Kha Vũ từng làm, cô có chút giật mình.
Đừng nói là Châu Kha Vũ động lòng với Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ sẵn sàng giữa đêm không ngủ, kết thúc công việc liền bay thẳng về Bắc Kinh gặp Trương Gia Nguyên, lần đầu tiên là cái đêm thằng nhóc này đánh nhau bầm dập sau đó chuyển đến trường năng khiếu ở Triều Dương.
Xuân Vãn hồi đầu năm cũng vậy, bức ảnh trên vòng bạn bè là chiếc vòng tay đặt làm riêng, Châu Kha Vũ có một cái, nhưng Vương Hồng cũng từng bắt gặp Trương Gia Nguyên đeo cái vòng giống y hệt.
Châu Kha Vũ mấy năm gần đây đều cùng Trương Gia Nguyên đón sinh nhật, không bỏ lỡ một lần nào. Còn giới thiệu không ít thương vụ chỉ đích danh Trương Gia Nguyên.
Nếu nói không phải Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, chỉ làm những việc này là vì trách nhiệm, thực sự một chút cũng không đáng tin. Nếu chỉ vì trách nhiệm, thì Trương Gia Nguyên hiện tại đủ mười tám tuổi rồi, Châu Kha Vũ không còn là người giám hộ của cậu nữa.
Châu Kha Vũ không đi đường lưu lượng, yêu đương cũng không sao, nhưng đối tượng lại là Trương Gia Nguyên, vẫn không khỏi khiến Vương Hồng có chút e ngại, cô e ngại vì đoạn giao tình giữa Châu Kha Vũ và ông ngoại của Trương Gia Nguyên, trước mắt thì thân phận của Trương Gia Nguyên vẫn chỉ là một nghệ sĩ nhỏ của một công ty bình thường, nhưng nếu thân phận bị bới ra thì sao, Châu Kha Vũ không tránh khỏi bị nghi ngờ có ý đồ xấu.
Châu Kha Vũ về tới nhà, Trương Gia Nguyên đang ngủ quên trên sô pha ở phòng khách, ti vi có vẻ vừa mới tự động tắt, Châu Kha Vũ sờ vẫn còn hơi ấm. Trương Gia Nguyên thích xem phim bằng ti vi, vì màn hình lớn sẽ không làm mỏi mắt, cậu cận nhẹ, không cần đeo kính, chắc là nằm xem rồi ngủ quên đây mà.
Mùa hè trời không lạnh, Trương Gia Nguyên ngủ còn lật cả vạt áo lên, để lộ vùng bụng săn chắc.
Châu Kha Vũ trong lòng không có tạp niệm, nhẹ tay kéo áo xuống cho cậu, dù sao cũng đang bật điều hòa, anh sợ Trương Gia Nguyên bị cảm lạnh.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Châu Kha Vũ ngồi yên lặng ngắm Trương Gia Nguyên ngủ.
"Nguyên Nguyên?"
Châu Kha Vũ xoa đầu cậu, cũng không thể để nhóc con ngủ ở đây được, Châu Kha Vũ cũng không thể bế Trương Gia Nguyên về phòng.
Anh sợ Trương Gia Nguyên phát hiện anh thích em ấy.
Trương Gia Nguyên lầm bầm vài tiếng, xoay người úp mặt vào thành ghế ngủ tiếp.
"Trương Gia Nguyên, dậy thôi, về phòng ngủ nào."
Trương Gia Nguyên nghe thấy giọng Châu Kha Vũ, nghĩ là mình nằm mơ.
"Châu Kha Vũ là đồ ngốc."
"Trương Gia Nguyên, em nói ai ngốc, có dậy vào phòng ngủ không?"
Châu Kha Vũ này quá sức phiền phức, Trương Gia Nguyên nửa tỉnh nửa mơ, kéo cái tay đang đặt trên đầu mình, đưa vào miệng cắn mạnh.
Châu Kha Vũ kêu đau một tiếng, Trương Gia Nguyên ngồi dậy, tròn mắt nhìn anh.
Bảo sao cảm giác cắn chân thực như vậy.
"Em... em xin lỗi."
Châu Kha Vũ không giận, cũng không mắng cậu.
"Về phòng ngủ đi, đừng ngủ ở đây, lạnh đó."
Trương Gia Nguyên xụ mặt, nhanh chóng chạy về phòng. Châu Kha Vũ lúc nào cũng thế, thần không biết quỷ không hay đến gần cậu, dọa cậu hồn vía lên mây. Không tránh xa anh một chút, sợ rằng nếu cậu không chết vì bị vứt xuống sông, cũng chết vì bị Châu Kha Vũ dọa.
Lúc Trương Gia Nguyên ngủ dậy trời vẫn còn sớm, nắng cũng không gay gắt, cậu được nghỉ một ngày trước lễ tốt nghiệp. Hôm nay Châu Kha Vũ ở nhà, còn đang vui vẻ tỉa hoa. Vườn oải hương trong nhà đã bắt đầu nở, mẹ Châu thích oải hương, nên bắt Châu Kha Vũ chăm hoa, hạt giống là lần trước bà mua về trồng ở nhà bên Đông Thành còn thừa, vườn nhà Châu Kha Vũ để cỏ mọc không đó cũng rất phí, mẹ Châu liền dứt khoát để người làm vườn thuê trồng luôn hoa trong vườn của anh.
Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng đi ra vườn, mũi chun lại mấy cái ngửi mùi hoa, đưa tay lên đầu vuốt bừa mấy cái ép cho mấy sợi tóc rối tung bẹp xuống.
"Chào buổi sáng."
Trương Gia Nguyên lên tiếng trước, Châu Kha Vũ một tay cầm bó oải hương nhỏ, còn đang chọn cành để cắt thêm, có vẻ như chưa nhận ra sự xuất hiện của Trương Gia Nguyên.
Ánh mắt Châu Kha Vũ dừng lại trên người Trương Gia Nguyên, vẫn là một bộ áo phông cộc tay quần đùi hoạt hình như tối qua, đầu tóc lộn xộn, mấy cọng tóc không ngoan ngoãn rối tung lên. Trương Gia Nguyên có chút gầy, không biết có phải là do lặn lộn giữa việc học và việc ở công ty không nữa.
Trương Gia Nguyên chỉ được cái má là có chút thịt, Châu Kha Vũ không biết đã bao nhiêu lần phải kìm nén không cắn má cậu mỗi lần anh hôn lén lên trán Trương Gia Nguyên lúc ngủ.
Châu Kha Vũ tiến lại phía cậu, đưa cho cậu bó oải hương anh vừa cắt.
"Trong bếp có sữa đậu và bánh bao, ăn sáng đi."
Trương Gia Nguyên gật đầu, giúp Châu Kha Vũ cầm bó hoa kia.
"Ừm, ngày mai anh đưa em tới lễ tốt nghiệp."
Châu Kha Vũ không thể xuất hiện ở lễ tốt nghiệp của cậu, đương nhiên Trương Gia Nguyên hiểu điều này, vì sự xuất hiện của anh có thể đem lại rắc rối cho cả hai. Thực ra thì Châu Kha Vũ không đưa cậu đi cũng không sao, cậu tự mình đi được, tránh xa Châu Kha Vũ một chút càng ít rắc rối.
Mấy năm sống chung, mức độ hảo cảm của Trương Gia Nguyên đối với Châu Kha Vũ cũng rất cao, nói thế nào nhỉ, Châu Kha Vũ coi như là anh trai lớn của cậu đi. Tính tình anh rất tốt, cũng rất biết quan tâm cậu, mà một mối quan hệ móc nối với nhau bởi ân tình của ông ngoại Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ đối xử với cậu như vậy quả thực quá tốt rồi.
Trương Gia Nguyên dùng xong bữa sáng, qua phòng khách thấy anh đang ngồi đọc sách, người nổi tiếng như Châu Kha Vũ cũng có lúc rảnh rỗi như vậy sao?
Châu Kha Vũ cũng không tính là rảnh rỗi, chỉ là vì có Niên Tinh rồi, anh cũng ít nhận phim hay thương vụ, nghỉ ngơi và bồi dưỡng nghệ sĩ mới là chính. Mà mấy việc kia thì tạm thời có thể giao cho người khác.
Tiện có Châu Kha Vũ ở đây, Trương Gia Nguyên nghĩ ngợi khoảng chừng hai giây, sau đó tiến lại ngồi ở bên cạnh anh.
"Sau khi tốt nghiệp em sẽ chuyển vào nhà chung của công ty."
Trương Gia Nguyên mười tám tuổi rồi, Châu Kha Vũ cũng không còn là người giám hộ của cậu nữa.
Châu Kha Vũ từ trước sinh nhật mười tám tuổi của Trương Gia Nguyên vẫn luôn lo sợ điều này, sau khi đó, anh lấy danh nghĩa gì để có thể chăm sóc Trương Gia Nguyên.
"Ừm."
"Sau đó em cũng không về đây nữa. Cảm ơn anh vì mấy năm qua đã chiếu cố em."
Trái tim Châu Kha Vũ khẽ nhói lên, vậy là kết thúc rồi, có phải không.
Châu Kha Vũ cho rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, Trương Gia Nguyên cùng lắm chỉ coi anh như anh trai cùng nhà, hơn nữa, anh lớn hơn Trương Gia Nguyên nhiều tuổi đến vậy, hẳn không phải là kiểu người phù hợp với em ấy.
"Ngày mai sau lễ tốt nghiệp, anh đón em, đi ăn mừng một bữa, có được không?"
Trương Gia Nguyên gật đầu.
"Em mời, thay như lời cảm ơn anh, có được không? À, anh gọi cả chị Hồng tới nữa đi, xem như cảm ơn chị ấy vì không ít rắc rối em đã gây ra."
Trương Gia Nguyên cười, Châu Kha Vũ cũng cười theo, nhưng Trương Gia Nguyên đâu có biết, trong lòng Châu Kha Vũ trời đang đổ cơn mưa rào.
Lễ tốt nghiệp tổ chức vào buổi sáng, Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên tới trường, cậu nói buổi chiều còn mấy hoạt động nữa cùng bạn học, Châu Kha Vũ hẹn chiều tối qua đón cậu.
Thực ra, khi mà Trương Gia Nguyên nói với anh chiều có mấy hoạt động cùng bạn học, anh rất muốn nói, Trương Gia Nguyên, về nhà với anh thêm một lúc, có được không?
Thời gian anh sống chung nhà với Trương Gia Nguyên có lẽ chỉ còn có thể tính theo giờ.
Châu Kha Vũ đúng giờ tới đón Trương Gia Nguyên ở gần trường, sau đó anh lái xe tới nhà hàng đã đặt trước ăn cơn cùng Vương Hồng.
Vương Hồng cũng xác nhận được một chuyện, Châu Kha Vũ thực sự rất yêu thích Trương Gia Nguyên, nhưng có vẻ như Trương Gia Nguyên không hề biết. Không biết cũng có cái tốt của không biết, tránh được rắc rối cho cả hai người. Vả lại, chuyện của ông chủ nhà cô, cô cũng không muốn nói nhiều, Châu Kha Vũ có chỗ đứng của Châu Kha Vũ rồi, chỉ cần không quá ảnh hưởng thì mặc kệ đi.
Trương Gia Nguyên đủ mười tám tuổi, có thể uống rượu, hôm nay cậu khá vui, kính Vương Hồng và Châu Kha Vũ mỗi người một chút, sau đó lại vì rượu ngon mà uống thêm một chút nữa. Châu Kha Vũ uống không nhiều, đầu óc vẫn hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng xe thì vẫn cần gọi trợ lý ở công ty qua đón.
Về đến khu nhà anh, anh để trợ lý lái xe đi, quãng đường từ cổng an ninh tới nhà, anh cõng Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên hơi say, ngủ gật dựa vào vai anh từ lúc trên xe.
Ban đầu, vì tránh Châu Kha Vũ, cậu nghiêng người về phía cửa kính. Nhưng hình ảnh này lại lọt vào mắt anh, anh chờ tới khi Trương Gia Nguyên ngủ rồi, nhẹ tay kéo Trương Gia Nguyên dựa cả nửa người vào mình.
Trương Gia Nguyên gọi không dậy, lại còn gắt ngủ, rất khó tỉnh, Châu Kha Vũ dứt khoát cõng cậu trên lưng đi về nhà.
Quãng đường về nhà quá ngắn, Châu Kha Vũ hận không thể cõng Trương Gia Nguyên vòng hai vòng trong tiểu khu.
"Gia Nguyên, em có thể không chuyển đi không?"
Châu Kha Vũ nhỏ giọng hỏi con sâu rượu đang chép miệng trên lưng mình.
Trương Gia Nguyên không trả lời anh, Châu Kha Vũ thầm nghĩ, ngủ cũng say thật.
"Kha Vũ ca ca, em chỉ có một mình mà thôi."
"..."
"Nếu em là em trai của anh thì tốt rồi."
Giữa khoảnh khắc Châu Kha Vũ nghĩ nhóc con trên lưng chẳng thể nghe thấy anh nói gì, thì Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói hai câu chẳng liên quan.
Chỉ cần Trương Gia Nguyên tỏ ra thích anh một chút, thì anh lập tức không ngại mà theo đuổi em ấy, tiếc rằng Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản muốn làm em trai của anh mà thôi.
Trương Gia Nguyên nói em ấy chỉ có một mình, bất giác lại khiến trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên một tầng chua xót. Em ấy quả thực chỉ có một mình, không cha không mẹ, người thân cũng không, bề ngoài mạnh mẽ kiên cường, thiếu niên rực rỡ như ánh mặt trời, hình ảnh trước truyền thông là một nhóc con hài hước, em út trong nhóm, nhưng ai biết được, trong lòng em ấy nghĩ gì đâu chứ.
Châu Kha Vũ đau lòng.
"Em không có một mình, em còn có anh. Chỉ cần em cần tới Châu Kha Vũ, nhất định Châu Kha Vũ sẽ ở bên em."
Trương Gia Nguyên khẽ nói nhảm vài tiếng, Châu Kha Vũ cũng không nghe ra cậu nói cái gì.
Trương Gia Nguyên say rượu, lời khi say không tính, vì cậu hoàn toàn chẳng nhớ gì.
Trong lòng Trương Gia Nguyên chỉ mong vội vội vàng vàng chuyển nhà mà thôi. Đồ của cậu hơi nhiều, nhưng nhà chung thì không chỉ có mỗi mình cậu ở. Cuối cùng, Trương Gia Nguyên quyết định mang theo những thứ thực sự cần thiết, còn lại để ở nhà Châu Kha Vũ khi nào rảnh thì qua lấy cũng được.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên để lại đồ, lại nói khi nào rảnh sẽ tới lấy, cảm giác vừa vui vừa buồn.
Châu Kha Vũ không tiện đưa Trương Gia Nguyên tới chỗ kia, tối nay anh có tiệc tối của thương hiệu, nếu đưa cậu đi sẽ không kịp, vẫn là đứng tiễn Trương Gia Nguyên trước cửa nhà, trợ lý của anh ở Niên Tinh tới giúp anh đưa Trương Gia Nguyên tới nhà mới.
"Sau này rảnh thì về đây ăn cơm, dù sao cũng ở đây lâu như vậy, quan hê giữa chúng ta không tệ, ăn một bữa cơm cũng không khó khăn, có phải không?"
"Em biết rồi."
Châu Kha Vũ như muốn nói thêm cái gì đó.
"Không có chuyện gì nữa thì em đi nhé. Tạm biệt."
Châu Kha Vũ không thích phải nhìn bóng lưng của Trương Gia Nguyên khuất dần trước mắt anh.
Châu Kha Vũ chưa từng biết làm thế nào để chăm sóc người khác, nhưng vì Trương Gia Nguyên, anh đã thử xem làm thế nào để sống chung với một người không phải người thân. Điều kiện gia đình Châu Kha Vũ rất tốt, trên có hai anh trai lớn, anh là người nhỏ nhất, muốn làm gì làm, được tùy ý bản thân, miễn là không đi quá giới hạn, từ trước đến nay đều là anh được nuông chiều, chưa từng nuông chiều một người nhỏ hơn.
Cảm giác ban đầu giống chăm sóc một đứa con trai trong tuổi nổi loạn, nhưng sau này thì ngày càng không giống, anh đợi Trương Gia Nguyên lớn lên, nuôi dưỡng trong lòng tình cảm ngày càng sâu đậm, cuối cùng là nhìn theo bóng dáng của cậu ngày càng xa khỏi tầm tay anh.
Đơn phương là chuyện của một người, Châu Kha Vũ cũng không thể làm gì khác được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top