3
Trương Gia Nguyên qua một đêm thức dậy mới cảm thấy thế nào là chân tay rụng rời, toàn thân đau nhức, hôm qua còn có nguyên chiếc gậy gỗ đập thẳng vào vai cậu, cũng may không gãy xương.
Mà thôi, còn sống là tốt rồi, cậu cũng lười tính toán với mấy thằng nhóc kia, đánh thì đánh đi, cho mấy đứa đánh ông đây một cái, lần sau cậu gặp lại, còn muốn động chạm đến cậu, cậu mà không đánh gãy chân chúng thì không mang họ Trương.
Trương Gia Nguyên không tính toán, nhưng Châu Kha Vũ thì có tính.
Đêm qua Vương Hồng vừa bay từ Bắc Kinh đi phim trường Liêu Ninh, sau khi gọi điện thoại mắng Châu Kha Vũ tự ý xin nghỉ ở đoàn phim một trận đã đời, cô cũng không buồn đuổi theo anh về Bắc Kinh, Châu Kha Vũ không còn là thằng nhóc mười tám mười chín tuổi mới chân ướt chân ráo bước vào cái giới này nữa rồi, anh tự biết bản thân mình phải làm sao.
Chỉ là Vương Hồng không ngờ tới, khi cô còn đang ngủ trong khách sạn, Châu Kha Vũ lại gọi tới làm phiền cô, nói cô giúp giải quyết chuyện ở trường của Trương Gia Nguyên.
Vương Hồng cằn nhằn hai câu, sau đó trực tiếp gọi điện cho người quen ở Bắc Kinh, thay cô giải quyết. Nhân mạch của Châu Kha Vũ rộng, nhưng Vương Hồng so với anh còn rộng hơn, dù sao cô cũng từng là người đại diện kim bài trong tay công ty cũ của Châu Kha Vũ. Mà quan hệ của Vương Hồng đâu chỉ dừng lại trong giới, bạn bè của cô rất nhiều, bên sở cảnh sát cũng có, nếu là chuyện đánh người tới vào viện như vậy, thì phải nhờ tới pháp luật thôi.
Lần theo lời kể của ông chú hôm qua cứu Trương Gia Nguyên với chị gái nhân viên y tế trong trường, người bạn ở sở cảnh sát của Vương Hồng đến hiện trường ẩu đả, cong môi cười một cái, mấy thằng nhóc con này biết chọn chỗ đánh nhau thật đó, ngu ngốc tới nỗi chọn đúng chỗ có lắp camera an ninh của thành phố.
Khu này mới bổ sung thêm một số camera an ninh mới, vì gần trường học, nên cần đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là nữ sinh, gần đây có vụ án nữ sinh bị xâm hại, nên vấn đề này rất được quan tâm. Mà cái camera chỗ này, chắc mới được ba bốn ngày gì đó đi, hẳn là mấy thằng nhóc con kia cũng không để ý.
Camera không nghi lại được toàn bộ vụ ẩu đả, chỉ ghi lại hình ảnh một nhóm năm nam sinh kéo một nam sinh khác, sau đó thì có người đi qua, lại một lần nữa có hình ảnh năm nam sinh chạy trốn.
Như vậy cũng đủ bằng chứng rồi, chỉ cần nhân chứng nữa thôi. Cũng vừa hay, ông chú kia là người ở khu này, có thể đứng ra làm chứng.
Châu Kha Vũ cũng chỉ cần làm cho đám nhóc con kia bị buộc thôi học, vậy là đủ rồi.
Trương Gia Nguyên đau toàn thân, nhưng không đến nỗi không đi được từ trên tầng hai xuống phòng ăn. Tối hôm qua cậu để ông chú kia đỡ chủ yếu là vì sợ gãy xương gì đó, không dám cử động mạnh, còn hiện tại biết không sao, nên cố chịu đau một chút cũng được, mấy hôm nay lạnh, đầu gối dì An có chút nhức, vẫn là không nên lên xuống cầu thang quá nhiều.
Trương Gia Nguyên suýt chút nữa lộn một vòng từ trên cầu thang xuống vào giây phút nhìn thấy Châu Kha Vũ đang ngồi uống cafe trong phòng ăn.
Vừa mới đêm qua còn ở Liêu Ninh chơi trò chỉ đạo từ xa, nửa đêm phiền chị gái kia dựng cậu đang ngủ trong bệnh viện dậy, giúp cậu gọi xe về nhà, giờ này đã ngồi trong bếp rồi.
Trương Gia Nguyên nhăn mặt, không đi qua đỡ cậu một cái thì thôi, lại còn ngồi nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên lê cái thân tàn ngồi xuống bàn ăn, dì An mang cháo lại cho cậu, Trương Gia Nguyên đợi nguội chưa vội ăn, ngồi nhìn Châu Kha Vũ.
Nhìn có vẻ không béo tốt như hồi trước, gần hai tháng không gặp, anh gầy đi rồi.
Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều nhìn chằm cằm Trương Gia Nguyên, có vẻ như là đang nhìn vết thương trên mặt cậu. Trương Gia Nguyên cúi mặt, tránh ánh mắt của anh, lại chột dạ mà sờ vết thương mới kết vảy ở khóe miệng.
Châu Kha Vũ dùng hết diễn xuất bao nhiêu năm rèn luyện, diễn ra vẻ mặt như chưa hề có chuyện đêm qua, dù sao Trương Gia Nguyên cũng không biết, nên tất cả đều không thành vấn đề.
Không chịu nổi cái ánh mắt của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bắt đầu ăn từng miếng cháo nhỏ, ăn nhanh một chút, rồi đi trốn.
Tự nhiên Châu Kha Vũ cứ nhìn cậu chăm chú, một câu cũng không nói, Trương Gia Nguyên có chút sợ.
"Em đánh nhau?"
Châu Kha Vũ rõ ràng đã biết rồi còn hỏi. Trương Gia Nguyên nuốt miếng cháo xuống, mới gật nhẹ đầu. Có vẻ như Châu Kha Vũ đang định giáo huấn cậu một trận thì phải, kiểu như đang đâu rảnh rỗi lại đi đánh nhau, hại anh ta phải đi dọn dẹp tàn cuộc chẳng hạn.
"Không đâu lại đánh nhau?"
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, tốt nhất là nên thành thật khai báo. Chủ yếu là Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết Châu Kha Vũ giúp cậu đi đòi công bằng rồi.
"Trả thù cá nhân, trước kia em đánh gãy tay con trai giáo viên chủ nhiệm, giờ bị đánh lại, có vậy thôi."
Lần đó Trương Gia Nguyên bị đình chỉ học chỉ hai ngày, vì có bạn học giúp cậu làm chứng là thằng nhóc kia xúc phạm cậu trước, mới dẫn đến mâu thuẫn, nên mức độ vi phạm nhẹ hơn.
Cách Trương Gia Nguyên nói chuyện có chút buồn cười, Châu Kha Vũ có chút đau lòng, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên chọc cho thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Cuối cùng, anh thong thả thở ra một câu.
"Tay em còn chưa có gãy."
Mí mắt Trương Gia Nguyên giật giật, đánh cho cậu thành ra một cái thân tàn như thế này, anh ta còn muốn cậu gãy cả tay sao?
Tay người chơi đàn rất quý đó, xin anh hiểu cho, Châu đại minh tinh à.
Châu Kha Vũ không hỏi nữa, Trương Gia Nguyên im lặng ăn hết tô cháo, sau đó không biết như thế nào mà đột nhiên gọi anh.
"Châu Kha Vũ."
"Làm sao vậy?"
"Em muốn chuyển trường."
Nếu Châu Kha Vũ không nhầm, thì hiện tại vừa vào học kì mùa xuân, còn hơn một năm nữa là Trương Gia Nguyên tốt nghiệp, còn muốn chuyển trường, chẳng lẽ lại là vì chuyện ẩu đả kia?
"Dạo gần đây thái độ của em rất khác."
Châu Kha Vũ nhận ra cậu thay đổi từ lâu rồi, Trương Gia Nguyên đương nhiên biết, cậu không giỏi giả vờ, nửa đùa nửa thật nói với anh.
"Em hoàn lương rồi, chuyện ngày trước anh đừng tính toán nhé, Châu lão sư."
Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng có tính toán của mình, chuyện trước kia không phải bản thân cậu làm, thì cứ cho là chuyện trẻ con đi, Châu Kha Vũ chắc cũng không phải người bụng dạ hẹp hòi, sẽ không tính toán với cậu. Cùng lắm, nếu Châu Kha Vũ hỏi, thì cậu nói đúng tiếng lòng của nguyên chủ, vì bản thân ghen tỵ với việc Châu Kha Vũ có điều kiện tốt hơn cậu, lại được ông ngoại yêu quý, nên cậu không thích anh, có vậy thôi.
Vẫn là phải nói tới chuyện chuyển trường, Trương Gia Nguyên tiếp tục đề cập một lần nữa.
"Em muốn chuyển trường, nhưng cần có chữ kí của người giám hộ trong hồ sơ, có thể giúp em không?"
"Nếu là chuyện đánh nhau, thì..."
Châu Kha Vũ đang định nói anh giúp cậu giải quyết rồi, cũng không cần phải lo lắng chuyện đó nữa, không nhất thiết phải chuyển đi.
"Không phải chuyện đó, em muốn chuyển tới trường năng khiếu. Thì anh biết mà, thì là... phát triển bản thân ấy. Hơn nữa, thành tích môn văn hóa của em cũng không quá cao, nếu định thi đại học thì cần ôn luyện nâng điểm năng khiếu."
"Cũng được, để anh nói chị Hồng giúp xem trường."
"A, không cần phiền đến chị Hồng, em xem qua rồi, Trường phổ thông năng khiếu Triều Dương, có cô Tống Nguyệt."
Tống Nguyệt là một giáo viên dạy ghita khá nổi tiếng, được không ít giải thưởng lớn trong nước, mặc dù từng được mời tới trường đại học dạy, nhưng cô vẫn chọn ở lại trường phổ thông năng khiếu ở Triều Dương, dù sao cô cũng gắn bó với nơi đây ba mươi năm rồi, từ khi còn đi học.
Cô Tống Nguyệt chỉ là lý do để Trương Gia Nguyên qua mắt Châu Kha Vũ, chủ yếu là cậu muốn tránh Châu Kha Vũ càng xa càng tốt, mà ngoại thành không có trường tốt, chỉ đành chọn đến Triều Dương, tuy không quá xa nhà, nhưng ở đây có kí túc xá.
Trương Gia Nguyên tính toán hết rồi, chỉ là đợi có dịp thì nói với Châu Kha Vũ mà thôi.
Châu Kha Vũ xin nghỉ ở đoàn phim thêm hai ngày nữa, đẩy cảnh của người khác lên trước, bản thân anh thì ở lại Bắc Kinh giúp Trương Gia Nguyên làm thủ tục chuyển trường.
Châu Kha Vũ bôi kem nền tối đi hai tone da, lại sửa một chút kiểu tóc, đổi kiểu ăn mặc như người bốn mươi tuổi tới trường với Trương Gia Nguyên.
Anh có nhờ qua người quen của Vương Hồng đánh tiếng trước với trường học, thủ tục cũng làm đầy đủ, chỉ cần người giám hộ của Trương Gia Nguyên có mặt để hoàn thành hồ sơ chuyển trường mà thôi.
Mặc dù bao nhiêu năm ngụy trang trốn fan trốn dư luận kiểu này rồi, nhưng Châu Kha Vũ cũng không ngăn nổi bản thân có chút lo lắng, anh mới có phim chiếu trên truyền hình, nhiệt độ bộ này khá cao, lại chiếu vào giờ người ta ăn cơm, nên sẽ dễ bị nhận ra là người nổi tiếng.
Đi vào đến trong nhà, Châu Kha Vũ mới dám thở ra một hơi, dọa chết anh rồi.
"Đi ra ngoài đáng sợ tới vậy sao, đại minh tinh?"
Trương Gia Nguyên sắp thoát khỏi tầm mắt của Châu Kha Vũ, đương nhiên là cậu cao hứng hơn bình thường, bắt đầu mở miệng trêu chọc anh.
Khi nãy một thân toàn thương tích đi tới trường, bạn học có lẽ đều tưởng cậu vì vụ đánh nhau kia mà chuyển trường. Đều nghĩ sai cả rồi, rõ ràng là cậu tự muốn đi, Trương Gia Nguyên thậm chí còn không biết mấy tên nhóc ngu ngốc đánh nhau với cậu bị cho thôi học có thời hạn rồi.
"Bị phát hiện ra sẽ rất phiền."
Châu Kha Vũ chậm rãi đáp lại Trương Gia Nguyên.
"Vậy sao, sau này em phải làm sao bây giờ, em còn muốn trở thành đỉnh lưu mà."
Trương Gia Nguyên đương nhiên nghĩ qua rồi, sao cậu không chơi lớn một chút chứ, thành đỉnh lưu rồi thì không sợ cái cô gì gì đó của Châu Kha Vũ hại cậu lăn xuống sông nữa, mà cậu có làm sao thì cô ta liền bị toàn mạng công kích, cũng không yên ổn nổi.
Chiều hôm qua có người tới, hình như là người ở studio Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên nghe qua là hồ sơ xin cấp phép thành lập công ty giải trí được duyệt rồi, là Giải trí Niên Tinh thì phải, Niên trong "niên thiếu hữu vi", Tinh trong "minh tinh", Châu Kha Vũ quá tự luyến đi mà.
Đó là Trương Gia Nguyên tự suy luận ra như vậy, chứ Châu Kha Vũ chỉ là chọn bừa một cái tên nghe thuận tai một chút, không có nghĩ xa như thế.
Châu Kha Vũ xong việc thì về đoàn phim, cho tới tết Nguyên Đán vào đầu tháng hai Trương Gia Nguyên mới gặp lại anh.
Châu Kha Vũ về nhà ở Đông Thành ăn cơm tất niên, có nói Trương Gia Nguyên đợi anh về rồi đưa cậu về đó ăn cơm, nhưng Trương Gia Nguyên từ chối. Dù sao, cậu đón giao thừa một mình cũng quen rồi.
Trước khi Châu Kha Vũ quay lại phim trường, Trương Gia Nguyên gửi cho anh một bài hát, là bản hoàn chỉnh của bài lần trước. Nhớ lúc đó, Châu Kha Vũ hỏi cậu.
"Bản demo lần trước đã có bài hoàn chỉnh chưa?"
Trương Gia Nguyên mất một lúc mới nhớ ra, Châu Kha Vũ đang nhắc chính là bản nhạc cậu gửi cho anh trước khi nhập đoàn.
Bài hát đó cậu thu âm từ lâu rồi, mua thiết bị đơn giản tự mình làm ở nhà, không có đến phòng thu, giọng hát cũng không qua chỉnh sửa gì, cũng không có quá nhiều kĩ thuật hát cầu kì, tất cả đều rất tự nhiên.
Giọng Trương Gia Nguyên là giọng nam trầm, ở thế giới kia có từng học qua một nửa lớp thanh nhạc, đang học còn dở thì cậu xuyên tới bên này mất rồi.
Trương Gia Nguyên không một chút keo kiệt, gửi cho Châu Kha Vũ bản hoàn chỉnh kia, anh nghe một lần, có vẻ như rất vừa lòng.
Từ lần đó đến tết Nguyên Đán cũng là ba tuần.
Trương Gia Nguyên ôm theo hộp đồ ăn vặt nằm ngoài phòng khách xem Xuân Vãn, tự mình đón giao thừa, dì An cũng đã về nhà từ mấy hôm trước, Trương Gia Nguyên ở nhà một mình.
Chuông đồng hồ trong nhà điểm mười hai giờ, trên ti vi cũng đang chúc mừng năm mới. Đồng thời lúc đó, chuông cửa cũng vang lên.
Đến đây chỉ có Vương Hồng, Châu Kha Vũ hoặc dì An, nhưng ba người đều có chìa khóa nhà, người lạ mới bấm chuông. Châu Kha Vũ không ở nhà, nhưng đêm giao thừa thì người lạ tới đây làm gì cơ chứ.
Trương Gia Nguyên đem theo một khuôn mặt đầy sự khó hiểu đi mở cổng.
Bắc Kinh tháng hai vẫn còn rất lạnh, Trương Gia Nguyên ở trong nhà chỉ mặc áo mỏng, vừa mở cửa ra bị không khí lạnh tạt cho rét run người.
Trương Gia Nguyên lười chạy vào lấy áo, đi ra xem là ai đến đã.
"Năm mới vui vẻ."
Là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ôm theo một hộp lớn, không đi xe, chắc là không tiện mở cổng.
Anh trai Châu Kha Vũ đưa anh về đây, khi nãy có lỡ uống chút rượu với cha, nên không tiện lái xe, mà chìa khóa nhà, anh lỡ để quên ở nhà bên kia mất rồi.
Trương Gia Nguyên có chút bất ngờ, cậu còn đoán có khi phải hết mấy ngày tết anh mới về đây.
Trương Gia Nguyên nhanh chóng mở cổng cho anh, rồi chạy vội vào trong nhà, lạnh chết cậu rồi.
Cũng may hôm nay không có tuyết, nếu không thì Châu Kha Vũ chịu khó đứng cổng một lúc, cậu còn phải quay về mặc ấm, anh muốn vào nhà thì để sau đi.
Châu Kha Vũ vào đến trong nhà, mới nhìn thấy Trương Gia Nguyên mặc có một lớp áo, giờ đang lạnh đến hai hàm răng đánh vào nhau run cầm cập, đang tìm điều khiển để chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao lên.
Trương Gia Nguyên lúc này mới nhìn rõ cái hộp của Châu Kha Vũ, là một hộp đóng hàng bằng gỗ khá lớn.
"Tặng em, quà năm mới."
Trương Gia Nguyên không chút khách sáo, nhận lấy rồi nói cảm ơn.
"Mở ra xem đi."
Hình như là hàng mới nhận, còn chưa bóc đi mã vận chuyển, phần niêm phong còn dán nguyên tại chỗ.
Trương Gia Nguyên không nghĩ là Châu Kha Vũ sẽ mua tặng cậu một cây ghita điện, tông màu xanh trắng, nếu Trương Gia Nguyên nhớ không nhầm, thì giá vào khoảng gần ba vạn.
"Còn chưa chuẩn bị quà năm mới cho anh, em nghĩ là anh phải qua tết mới quay lại."
Trương Gia Nguyên thành thật khai báo, chắc là đợi sau tết cậu cũng phải đi chọn cho Châu Kha Vũ một món đắt tiền một chút, đáp lễ anh, chứ không thể cứ nhận không như thế này được.
Châu Kha Vũ nói không sao, sáng tác nhạc thì cứ gửi cho anh nghe trước là được, xem như là quà đi.
Có vẻ Trương Gia Nguyên không nhớ, lần anh về Bắc Kinh giúp Trương Gia Nguyên chuyển trường, cậu cao hứng nói muốn mua một cây ghita điện, hiện tại hơi bận không có thời gian, chắc là để qua năm mới rồi mua.
Châu Kha Vũ định mua tặng sinh nhật Trương Gia Nguyên, nhưng khi đó sinh nhật mười bảy của cậu cũng vừa qua mất rồi.
Châu Kha Vũ ý thức rất tốt về bản thân, anh suy nghĩ rất kĩ, và rồi tự bản thân nhận ra anh có chút rung động với Trương Gia Nguyên, có lẽ là từ lúc cậu thay đổi đi, hoặc cũng là vì dáng vẻ đánh ghita trong vườn buổi chiều hôm đó.
Nhưng Trương Gia Nguyên thì có vẻ muốn tránh anh càng xa càng tốt.
Thuận theo tự nhiên, Trương Gia Nguyên còn nhỏ, em ấy còn nhiều việc muốn làm, cũng có nhiều nơi muốn đi, và hẳn là chưa chắc đã muốn tiếp nhận Châu Kha Vũ.
Anh lặng lẽ bảo vệ Trương Gia Nguyên tốt là được, tình cảm đâu có thể cưỡng cầu, hơn nữa, anh lớn hơn Trương Gia Nguyên nhiều vậy, tâm hồn cũng khó mà đồng điệu đi.
Qua kì nghỉ tết, ai làm việc người đó, Trương Gia Nguyên về trường học, cuối tuần về biệt thự của Châu Kha Vũ ở tiểu khu Hoa Nam ở Thạch Cảnh Sơn, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ có nhà sẽ cùng ăn cơm, hoặc nếu có kì nghỉ dài, cậu sẽ về lại nhà của ông ngoại.
Dì An thì cuối tuần mới tới, quét dọn rồi giúp Trương Gia Nguyên nấu cơm, Châu Kha Vũ không ở nhà, Trương Gia Nguyên cũng không, nên bà không phải ở lại cả tuần như trước kia nữa.
Từ nhà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở đến trường năng khiếu Triều Dương không quá xa, chỉ mất hơn một tiếng lái xe, Châu Kha Vũ nhiều lần trở về, cũng muốn tới Triều Dương tìm Trương Gia Nguyên, nhưng anh lấy lý do gì được cơ chứ, chẳng lẽ là anh nhớ em.
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ lời hứa vào đêm giao thừa, cứ một hai tháng gì đó lại gửi bài hát cho Châu Kha Vũ, có khi là bản demo không lời, sau đó một thời gian thì gửi bài hát có thu âm hoàn chỉnh. Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên không bài xích anh, vậy là tốt rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, cái hồi Châu Kha Vũ quay nốt bộ phim quay dở ở Liêu Ninh mùa đông, quay trở lại, gặp Trương Gia Nguyên đã thấy cậu trưởng thành không ít, người cũng cao hơn một đoạn, trước đó đỉnh đầu cậu thiếu chút xíu nữa là ngang tầm mắt anh, giờ đã cao hơn một chút rồi.
Trông có vẻ là 1m85.
Trương Gia Nguyên học tới lớp 12, chuẩn bị tốt nghiệp, cũng bận rộn hơn, thậm chí có tuần còn ở lại trường làm bài tập, không quay về nhà.
Lại một năm nữa an an ổn ổn qua đi, Trương Gia Nguyên về nhà Châu Kha Vũ đón tết, không tới nhà họ Châu, ăn cơm tất niên một mình, năm nay Châu Kha Vũ được lên Xuân Vãn, đến mờ sáng hôm sau mới quay về biệt thự ở Hoa Nam.
Trương Gia Nguyên nói với anh cậu chưa vội thi đại học, đang có công ty muốn tìm cậu kí hợp đồng, cũng muốn trải nghiệm một thời gian đã.
Châu Kha Vũ hỏi cậu có muốn tới Niên Tinh không, Trương Gia Nguyên từ chối.
Dù sao Niên Tinh chủ yếu vẫn là về phim ảnh nhiều, ở bên kia chắc hẳn tài nguyên cũng nhiều hơn.
Trương Gia Nguyên chỉ bịa đại lý do thôi, chủ yếu vẫn là muốn càng ít liên quan tới Châu Kha Vũ thì càng tốt cho cậu.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên chọn kí hợp đồng cùng Giải trí Gia Tân, bên họ có hãng thu âm, chắc hẳn tài nguyên âm nhạc cũng ổn nhất đi.
Qua tết Nguyên Đán, Trương Gia Nguyên cũng qua mười tám tuổi một thời gian, vừa lúc đó, cậu lập tức kí hợp đồng một năm với Giải trí Gia Tân. Họ muốn kí ba năm, nhưng Trương Gia Nguyên sợ rủi ro, vẫn là thương lượng chỉ kí một năm, sau này rồi tính tiếp, cuối cùng vẫn là bên đó nhượng bộ cậu, chỉ đành kí một năm.
Trương Gia Nguyên vừa vào công ty hai tháng, còn chưa tốt nghiệp, đã được ra mắt cùng một nhóm hai người nữa, công ty muốn thử chơi trò ràng buộc tình cảm với cậu, hết hạn hợp đồng Trương Gia Nguyên sẽ không nỡ bỏ đồng đội, nhất định sẽ kí thêm.
Châu Kha Vũ âm thầm gián tiếp dẫn tài nguyên đến cho Trương Gia Nguyên, các thương vụ tìm đến cậu hầu hết đều chỉ định đích danh, nếu không phải Trương Gia Nguyên thì không bàn bạc gì nữa. Phía cao tầng không san sẻ được tài nguyên của cậu cho nghệ sĩ khác, đành ngậm ngùi gật đầu, nhưng người khác thì không được như vậy, âm thầm nói Trương Gia Nguyên chơi quy tắc ngầm, trên mạng cũng có không ít tin bôi đen cậu rồi.
Tin trên mạng Châu Kha Vũ đọc được, sẽ âm thầm để Vương Hồng và bên quan hệ xã hội giúp giải quyết, nhưng còn người trong công ty nói Trương Gia Nguyên độc miệng như thế nào, cậu cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top