2
Mấy ngày Trương Gia Nguyên ốm, Châu Kha Vũ trùng hợp cũng ở nhà, trong đầu cậu đầy dấu hỏi chấm to to nhỏ nhỏ, rõ ràng anh ta là minh tinh, đáng lẽ mỗi ngày đều bận rộn chứ, hiện tại còn có thời gian nhàn rỗi ở nhà ngắm trời đất hoa cỏ như vậy sao?
Trong nhà Châu Kha Vũ có vườn hoa, nhìn lá cây thì có vẻ là oải hương, Trương Gia Nguyên dựa vào kí ức của thân thể này mà đoán vậy, mùa này hoa không nở, cậu cũng không biết.
Xuyên qua thế giới này quả thực là sắp đặt có dụng ý của số phận, cái gì mà Trương Gia Nguyên, cả họ cả tên, tới cả diện mạo so với cậu đời trước, một chút cũng không sai lệch.
À không phải sự sắp đặt của số phận, mà là cái hệ thống quái quỷ gì kia. Cậu từng nghe bạn học nói qua về thể loại tiểu thuyết xuyên không hệ thống gì đó rồi, mấy hôm nay có dùng điện thoại lên mạng tra qua, dùng đủ thứ khẩu lệnh, nhưng vẫn không thấy cái giọng nói máy móc kì lạ kia xuất hiện một lần nữa. Trương Gia Nguyên cũng dần chấp nhận hiện thực, bản thân cậu vĩnh viễn không thể quay trở lại thế giới ban đầu, thậm chí là theo như lời hệ thống gì đó nói, cậu "chết" rồi.
Sau khi sức khỏe tốt lên, Trương Gia Nguyên đến trường học, tiếp đó cậu phát hiện ra, thằng nhóc "Trương Gia Nguyên" này mặc dù hay gây chuyện, nhưng quan hệ với bạn bè rất tốt, rất nghĩa hiệp. Mà đối tượng gây chuyện chủ yếu lại là đám bạn học nhân phẩm không được tốt cho lắm, nhưng trong nhà có tiền. Nghĩ đến có tiền, không khỏi nhớ tới Châu Kha Vũ, ảnh đế cũng có tiền, rất nhiều tiền.
Nhưng nhiều tiền thì vẫn là Châu Kha Vũ nhiều, không phải cậu.
À thì thực ra cậu cũng có tiền, khối lượng tài sản cậu được thừa kế đủ để cậu sống được nửa đời phung phí. Nhưng nửa đời còn lại thì vẫn phải tự thân vận động thôi.
Tuy vậy, bạn học cũng không biết gia cảnh nhà cậu ra sao, chủ yếu vẫn là trước đây ông ngoại che chở tốt, sau này có Châu Kha Vũ, xem như cũng là che giấu quá tốt đi. Nhưng chuyện cậu không cha không mẹ thì không giấu nổi người trong trường.
Việc họp phụ huynh của Trương Gia Nguyên sẽ là do Vương Hồng lo liệu, thường là cô sẽ tới gặp riêng giáo viên chủ nhiệm, không tham dự cuộc họp. Phần khung điền tên cha mẹ trên hồ sơ của Trương Gia Nguyên bỏ trống, chỉ điền duy nhất người giám hộ là Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ sao, thật giống với tên vị minh tinh trẻ nào đó nha.
Nhưng Bắc Kinh không thiếu người họ Châu, chỉ là một cái tên thôi, chẳng lẽ chỉ một mình minh tinh được đặt tên là Châu Kha Vũ. Giáo viên tiếp nhận hồ sơ của Trương Gia Nguyên khi nhập học đã nghĩ như vậy, và rồi sau đó ai nhìn thấy cái tên này cũng nghĩ vậy. Trương Gia Nguyên là ai cơ chứ, đâu có thể nói quen là quen minh tinh được.
Vương Hồng giải quyết rắc rối ở trường của Trương Gia Nguyên thay cho Châu Kha Vũ, dưới tư cách chị họ. Cô cùng người giám hộ trên hồ sơ họ tên khác biệt, giáo viên có hỏi tới, cô khéo léo nói rằng, người này là anh trai cùng mẹ khác cha của Trương Gia Nguyên, hiện tại đang ở nước ngoài, nên cô là người được ủy quyền.
Về chuyện không yêu thích Trương Gia Nguyên lắm, thì Vương Hồng còn gay gắt hơn cả Châu Kha Vũ, chủ yếu cũng là vì rắc rối thằng nhóc này gây ra cô là người trực tiếp đứng ra giải quyết, không đâu lại bị một bà cô trung niên, giáo viên chủ nhiệm của một thằng nhóc chẳng có một chút quan hệ gì với mình quát thẳng vào mặt, không tức giận mới lạ.
Lại nói tới rắc rối của Trương Gia Nguyên ở trường, một phần nhỏ là cậu muốn gây sự với Châu Kha Vũ, còn phần lớn vẫn là có người nhìn cậu không thuận mắt, chẳng ai khác ngoài đám bạn học tính tình không tốt kia.
Gây sự sao, gây sự thì cậu cũng chỉ dừng lại ở việc điểm số thất thường, tỏ thái độ với giáo viên, trốn học đi chơi, để giáo viên làm phiền Châu Kha Vũ mà thôi. Còn chuyện với bạn học là chúng chủ động tiếp cận cậu.
Ngoài đám "anh em" tính tình không tốt này, quan hệ của Trương Gia Nguyên với giáo viên chủ nhiệm cũng có chút không ổn. Chủ yếu là do gần nửa năm trước Trương Gia Nguyên có đánh nhau với một trong số những người anh em nọ, đánh người ta gãy mất một cánh tay, mà trùng hợp thay, đó lại là con trai cưng của giáo viên chủ nhiệm.
Rõ ràng là "người anh em" này gây sự với cậu trước, ỷ thế làm càn, nói cậu không có giáo dục, cha mẹ không dạy dỗ, động vào vảy ngược của cậu, đương nhiên là đáng bị đánh, không đánh thì cậu không mang họ Trương. Nhưng Trương Gia Nguyên có cạy miệng cũng không nói cho Châu Kha Vũ nguyên do, khiến Châu Kha Vũ chỉ có thể nhờ Vương Hồng mua quà đến tạ lỗi với nhà người ta.
Trương Gia Nguyên quay lại trường rồi, dựa vào kí ức của nguyên chủ, tận lực tránh xa đám anh em không tốt kia ra, tính tình cũng thay đổi khá lớn.
Trương Gia Nguyên sẽ đến bữa nghe dì An gọi mà xuống ăn cơm, ngồi đối diện với Châu Kha Vũ, không phải thằng nhóc nhìn thấy Châu Kha Vũ không ngoảnh mặt làm ngơ thì là mở miệng buông lời cay độc.
Châu Kha Vũ mặc dù cảm thấy kì quái, nhưng thằng nhóc con này hiện tại rất ngoan ngoãn, như vậy tốt hơn, đến cái tuổi thích làm loạn rồi, thôi cứ kệ đi, chắc qua một thời gian là hết.
Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ dạo gần đây sống rất hòa thuận, Châu Kha Vũ không hỏi, Trương Gia Nguyên sẽ không nói, nhưng cũng không chủ động nói mấy lời đả kích anh như trước kia nữa.
Dù sao thì tránh Châu Kha Vũ càng xa càng tốt, vài năm nữa cậu thành niên, thì có thể dọn ra ngoài ở riêng rồi.
Châu Kha Vũ hiện tại đang trong kỳ nghỉ, mấy hôm trước bạn tốt của anh có rủ anh đi du lịch, nhưng vì chuyện Trương Gia Nguyên nửa đêm nhảy vào hồ bơi định tự sát hôm trước, bạn anh nói, thôi chú ở nhà đi, trông coi thằng nhóc nhà chú kĩ một chút. Châu Kha Vũ nhận lời với cố đạo diễn Trương, đương nhiên sẽ phải tận trách với Trương Gia Nguyên rồi.
Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều bày ra bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, không khác với trước kia ở cùng ông ngoại cho lắm. Nhưng lần này là lúc nào cũng mang cái bộ dạng đó, kể cả với anh.
Thực ra thì Châu Kha Vũ vẫn sợ Trương Gia Nguyên lỡ dại, nên thỉnh thoảng anh sẽ ghé qua phòng cậu hỏi thăm.
Bạn anh nói mấy thằng nhóc đang tầm tuổi nổi loạn như thế này thì nên quan tâm hỏi han nhiều một chút.
Trương Gia Nguyên mấy hôm trước ôm một cây ghita mộc về, Châu Kha Vũ đang tưới cây trong vườn lỡ nhìn cậu nhiều hơn bình thường một chút, dọa Trương Gia Nguyên dựng tóc gáy, không biết anh ta bị cái quái gì, hay là bị ma nhập???
"Em... em luyện đàn."
Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ nhìn mình đi từ cổng vào tận huyền quan, mới lắp bắp giải thích cho anh như vậy, sau khi cất giày thì chạy thẳng vào trong nhà.
Trương Gia Nguyên nghĩ Châu Kha Vũ bị ma nhập, Châu Kha Vũ thì ngược lại, lo lắng tên nhóc con này bị làm sao.
Phòng Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ cùng ở tầng hai, lại sát bên nhau, buổi tối Trương Gia Nguyên ôm đàn chơi nhạc, mặc dù qua một lớp cách âm, nhưng vẫn nghe được âm thanh nho nhỏ.
Chủ yếu là tường có cách âm, nhưng cửa thì không.
Châu Kha Vũ giờ mới biết Trương Gia Nguyên vậy mà biết chơi đàn, còn chơi hay đến vậy, anh còn nghĩ hay là nhạc từ thiết bị nào đó phát ra, nhưng một buổi chiều cuối tuần anh ra ngoài về, thấy cậu ngồi ôm đàn trong vườn, đàn cho dì An đang quét sân nghe, mới gật gù công nhận.
Nắng chiều nhuộm mái tóc mềm của thiếu niên thành màu vàng óng, đôi mắt chuyên chú, môi hơi mím lại, Châu Kha Vũ bỗng nhiên cảm thấy, nhóc con này dung mạo quả thực rất dễ nhìn.
"Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng dì An nói "Tiên sinh đã về." Liền ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là tình huống bốn mắt nhìn nhau, cậu lại còn gọi cả tên anh ra miệng.
Nguyên chủ từ trước tới nay chỉ gọi thẳng tên anh, không có kính ngữ, cũng không dùng danh từ nào lịch sự hơn, Trương Gia Nguyên cũng học theo, gọi thẳng tên anh như vậy. Châu Kha Vũ đương nhiên quen rồi.
"Sao không đàn tiếp vậy?"
Trương Gia Nguyên vì câu nói của Châu Kha Vũ mà ngơ luôn.
"À, ừm, Châu Kha Vũ, có muốn nghe một bài không?"
Câu này, Trương Gia Nguyên hỏi vì không biết đáp lại câu khi nãy của Châu Kha Vũ như thế nào, chứ không hề có ý mời anh nghe đàn, ấy vậy mà Châu Kha Vũ tiến lại, học theo cậu ngồi thẳng xuống cỏ.
Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ đàn cho Châu Kha Vũ nghe bản "Tiêu sầu".
Cậu không nghĩ Châu Kha Vũ biết hát, nghe tiếng đàn của cậu mà lẩm nhẩm hát theo. Nhưng diễn viên cũng nhiều người hát tốt mà, thậm chí còn hát nhạc phim chính mình đóng, cũng không hiếm lạ gì.
Trương Gia Nguyên đàn xong một bài, cũng cảm thấy nên đứng dậy, viện cớ ngồi nhiều đau lưng, chạy vào trong nhà trước.
Châu Kha Vũ cảm thấy, hình như dáng vẻ thiếu niên tươi trẻ như vậy, mới phù hợp với Trương Gia Nguyên.
Đó là ngày cuối tuần cuối cùng Châu Kha Vũ ở nhà, sau đó lại tiếp tục vào đoàn phim mới.
Phim lần này quay hai tháng mùa đông và hai tháng mùa hè, là phim cổ trang, Châu Kha Vũ đóng chính, dự định quay đến tết Nguyên Đán là hết cảnh mùa đông, sau đó nghỉ tới hè quay tiếp.
Châu Kha Vũ đi lần này là hai tháng liền, tới tết, đi Liêu Ninh, nên khẳng định nếu không có lịch trình đặc biệt, sẽ không về Bắc Kinh, lại càng không về nhà.
Là nhà ở cùng Trương Gia Nguyên, chứ còn gia đình anh ở Đông Thành, Trương Gia Nguyên cũng không biết.
Gia cảnh nhà Châu Kha Vũ không tồi, thực sự là một gia đình giàu có hạnh phúc, đủ cha mẹ, trên anh còn có một anh trai, kết hôn rồi, năm trước vừa sinh con gái nhỏ.
Trương Gia Nguyên trước kia ngoại trừ Châu Kha Vũ lúc nào cũng sẽ tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, trước đó từng gặp qua Châu phu nhân, bà khá là thích đứa nhỏ này, lại thương cảm vì còn nhỏ đã không còn người thân, bà từng nói với anh hay là để Trương Gia Nguyên đến nhà họ Châu ở Đông Thành đi, dù sao cũng là cháu trai của ân sư của anh, anh bận rộn quanh năm suốt tháng như vậy, đâu có thời gian chiếu cố đứa nhỏ này.
Đương nhiên là Trương Gia Nguyên sẽ không đi, Châu Kha Vũ cũng sẽ không để cậu đi.
Trương Gia Nguyên xuyên đến đây, cảm thấy Châu Kha Vũ có tất cả những thứ mà cậu không có. Cha mẹ cậu ở thế giới bên kia không để cậu thiếu thốn một thứ gì, chỉ là thiếu một gia đình trọn vẹn.
Trước khi Châu Kha Vũ lên đường đến phim trường ở phía bắc, Trương Gia Nguyên còn ở nhà soạn nhạc, còn tiện tay gửi cho Châu Kha Vũ một bản.
"Em rất thích âm nhạc, nó là một nửa cái mạng của em rồi."
Sau bữa cơm tối trước khi Châu Kha Vũ đến phim trường ở phía bắc, Trương Gia Nguyên ôm theo đàn chạy lên sân phơi trên tầng ba của biệt thự ngắm trăng, một lúc sau Châu Kha Vũ cũng lên đó, anh hỏi Trương Gia Nguyên:
"Thích âm nhạc vậy sao?"
Trương Gia Nguyên nói với anh như vậy đó.
Trương Gia Nguyên hiện tại cùng với nhóc con sống chết muốn theo nghiệp diễn viên trước kia giống như hai người hoàn toàn khác biệt.
"Em nói thích diễn xuất, là lừa người khác đó. Em không muốn ông ngoại buồn, ông ngoại nhớ mẹ em."
Ngoài lý do này, Trương Gia Nguyên cũng không biết phải bịa ra câu chuyện hoang đường như thế nào để Châu Kha Vũ tin. Vừa hay, mẹ nguyên chủ trước kia là một người yêu âm nhạc, mặc dù bà chỉ là một người bình thường, được ông ngoại che chở rất kĩ, ngoài lần duy nhất xuất hiện năm bà ấy tám tuổi, sau đó thì một dấu chân cũng không ai tìm ra.
Gia đình cha của nguyên chủ từng phản đối hai người bọn họ ở bên nhau, càng không muốn để cho một cô con dâu mang thai trước khi cưới bước vào cửa, từng nói với cha Trương Gia Nguyên muốn cưới cô thì đi khỏi nhà họ đi, muốn tới đâu kết hôn được thì tới, gia đình này không có đứa con trai không nghe lời trưởng bối như vậy. Sau khi biết được gia cảnh nhà mẹ Trương Gia Nguyên không tồi, mới xuống nước gật đầu. Nhưng lúc ấy ông ngoại Trương bị chọc vào đúng điểm tức giận, ông nhờ trợ lý tới chuyển lời, nói nhà họ không nhận con dâu, không nhận cháu, cũng được thôi, nhà tôi nhận con rể.
Cha của Trương Gia Nguyên cũng từ đó không quay về nhà, ở nhà họ Trương, đến cả con trai nhỏ Trương Gia Nguyên cũng là theo họ mẹ. Cha mẹ của Trương Gia Nguyên thề rằng yêu nhau tới chết, quả thực là tới chết họ vẫn bên nhau, chỉ là họ ra đi quá sớm, chỉ để lại trên đời này một thiên thần nhỏ. Một tai nạn giao thông cướp đi cả cha và mẹ của một đứa nhỏ chưa tròn ba tuổi.
Châu Kha Vũ cũng từng nghe Trương đạo kể rằng con gái ông rất thích âm nhạc, nhưng không muốn xuất hiện trước mặt công chúng, ông cũng thành toàn cho con gái, bảo vệ cô, nên sau lần đạt giải nhất cuộc thi piano năm tám tuổi, cô cũng không hề xuất hiện trước truyền thông lần nào nữa.
Cho tới khi Trương đạo diễn qua đời, truyền thông mới được biết, Trương tiểu thư cũng đã tạm biệt thế gian này từ rất lâu về trước, không khỏi mang theo một nỗi tâm tư đầy thương tiếc.
Cho nên, lời lý giải của Trương Gia Nguyên khi ấy cũng có phần hợp lý.
"Lát nữa em gửi cho anh một bài, mới hoàn chỉnh tối qua, còn chưa có lời, nghe thử xem."
Trương Gia Nguyên không cùng Châu Kha Vũ ở một chỗ quá lâu, nhanh chóng tìm cớ trốn về phòng.
Trương Gia Nguyên không biết, bản nhạc cậu gửi cho Châu Kha Vũ, anh nghe một lần, rồi hai lần, sau đó đều mở ra nghe trước khi đi ngủ.
Vương Hồng thỉnh thoảng có đến phim trường ở Liêu Ninh nhìn Châu Kha Vũ một cái, tình cờ nghe được bản nhạc kia, mới hỏi anh.
"Dạo gần đây đổi sang nghe nhạc không lời rồi?"
Khóe miệng anh hơi cong lên, lơ đãng nói.
"Vô tình nghe được, cảm thấy khá hay."
Cũng không hề nói đây là Trương Gia Nguyên gửi cho anh trước lúc đến đây.
Dù sao cảm giác của Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên, thay đổi rất nhiều rồi.
Cách tết Nguyên Đán còn ba tuần, Châu Kha Vũ chỉ nhận duy nhất một sự kiện và một bìa tạp chí tết, sự kiện kia ở Bắc Kinh, cũng vừa tiện anh về nhà họ Châu ăn bữa cơm tất niên.
Chỉ là, Châu Kha Vũ không nghĩ anh phải quay lại Bắc Kinh sớm hơn dự định.
Trương Gia Nguyên vẫn an an ổn ổn ở trong trường, người ta không đụng vào cậu, cậu cũng lười động chạm đến người ta. Vẫn là đứa con trai của giáo viên chủ nhiệm, Trương Gia Nguyên đã cố ý lơ cậu ta đi, mà cậu ta vẫn tìm đến gây sự với cậu.
Nhưng lần này không phải là ở trong trường, mà là bên ngoài trường.
Trương Gia Nguyên học ở trường gần nhà, cậu tự đi tự về, không ở kí túc xá, mặc dù tiểu khu cậu ở cùng Châu Kha Vũ vắng vẻ, nhưng cách đó gần một cây số, vẫn có trạm xe công cộng.
Trương Gia Nguyên không biết dùng bộ dáng ngoan ngoãn hiền lành như thế nào, lại quen được dì bán hoa tươi ở gần trạm xe buýt, mỗi ngày cậu đều đạp xe ra tới đó, rồi gửi nhờ trước cửa tiệm hoa.
Thằng nhóc kia biết Trương Gia Nguyên tan học một mình, hôm nay lại vừa đúng lúc Trương Gia Nguyên trực nhật, cậu để bạn nữ làm cùng mình đi về trước, bản thân một mình xách thùng rác đi đổ rồi về nhà sau.
Chỉ là, Trương Gia Nguyên lại không ngờ tới, chính mình lại bị chặn lại, kéo ra ngõ vắng phía sau trường đánh nhau.
Một hai người thì Trương Gia Nguyên còn đánh lại được, chứ một đánh năm, cậu chơi không nổi, vẫn là chịu không ít thương tích.
Nếu không nhờ có người qua đường la lên kêu cứu, cánh tay Trương Gia Nguyên sớm bị mấy thằng nhóc thối kia đánh gãy rồi.
Trả thù sao, quả nhiên là đám nhãi ranh, bị người ta đánh ở đâu, liền nhằm chỗ đó mà trả lại, cậu cũng lười không chấp vặt, chỉ là toàn thân đau nhức, sợ rằng khó mà trụ được.
Đột nhiên, Trương Gia Nguyên nghĩ, nếu cậu lại chết lần nữa thì sao, còn chưa tạm biệt với Châu Kha Vũ mà.
Dù sao anh ta cũng là người sống cùng một nhà với cậu, lại thay ông ngoại chiếu cố cậu, cũng nên nói từ biệt một tiếng.
Ông chú trung niên khi nãy giúp Trương Gia Nguyên kêu cứu, nhìn đồng phục và bảng tên của cậu, liền nhận ra là học sinh của Tam Trung.
"Chú à, chú giúp cháu, cho cháu bám nhờ một chút, đưa cháu vào phòng y tế trong trường đi."
Cũng may người này tốt bụng, nếu không Trương Gia Nguyên cũng không bò nổi về đến phòng y tế trong trường.
Tình huống có vẻ nghiêm trọng, Trương Gia Nguyên mơ màng nghe thấy chị gái nhân viên y tế của trường gọi điện thoại, hình như muốn đưa cậu tới bệnh viện quay chụp gì đó, đề phòng chấn thương bên trong.
Sau khi đi cùng Trương Gia Nguyên lên xe, thì chị gái nhân viên y tế cầm điện thoại gõ chữ gì đó, rồi lại gọi điện thoại, liên tục mấy lần.
"Gia Nguyên, em còn số điện thoại của người nào trong nhà không? Chị đã liên lạc với cả hai số điện thoại của người giám hộ của em, đều không được."
Hình như một số là của Vương Hồng, người đại diện của Châu Kha Vũ, số điện thoại còn lại, là số dự phòng, có vẻ như là của chính chủ, Trương Gia Nguyên đoán già đoán non như vậy.
Trương Gia Nguyên sau khi được tiêm thuốc giảm đau cảm thấy muốn ngủ, cười cười nhàn nhạt nói với cô.
"Chị à, thôi vậy, gọi tiếp cũng tốn công thôi, đêm nay em đành phải một mình trong bệnh viện rồi."
Vương Hồng đang trên chuyến bay đi Liêu Ninh định kì tới tìm Châu Kha Vũ, xem tình hình đoàn phim, điện thoại Châu Kha Vũ thì hết pin, cất trong phòng khách sạn, nếu có gì quan trọng hẳn là Vương Hồng sẽ liên lạc với trợ lý Tả đi theo anh, anh cũng không cần điện thoại.
Vương Hồng nói hôm nay đến, chắc lại bận rộn rồi bay đêm, hoặc sáng mai gì đó, Châu Kha Vũ tan làm về khách sạn đã là gần mười một giờ, mới cầm điện thoại lên sạc điện.
Vừa lúc đó, có số lạ gọi tới. Đây là số điện thoại cá nhân, nếu anh nhớ không nhầm, trừ Vương Hồng, gia đình anh và bạn bè thân thiết, thì chỉ có hồ sơ của Trương Gia Nguyên ở trường mới viết số điện thoại này.
"Tả Thu Di, đặt cho tôi chuyến bay về Bắc Kinh sớm nhất có thể."
Trợ lý đi theo Châu Kha Vũ là một cậu thanh niên nhỏ hơn anh ba tuổi, nhanh nhẹn hoạt bát, làm việc rất nhanh, hợp ý Châu Kha Vũ, lại thật thà, đi theo anh đến giờ được một năm rồi.
"Em đặt rồi, nhưng không liên lạc được với chị Hồng."
"Chắc chị ấy đang trên máy bay, cậu lái xe đưa tôi đến sân bay, sau đó trở lại đây đợi chị Hồng."
Sếp đã có chỉ thị, trợ lý như cậu không dám cãi, càng không dám cản. Tính ra, nhân viên trong studio của Châu Kha Vũ chỉ có Vương Hồng mới mắng được anh.
Mà bản thân Châu Kha Vũ, cũng không hiểu nổi tại sao bản thân anh lại gấp gáp đến như vậy cơ chứ.
Về đến Bắc Kinh đã là ba giờ sáng, khi nãy anh nghe điện thoại của cô gái kia, cô nói Trương Gia Nguyên tình hình ổn, có thể về nhà, nhưng nếu không có ai ở nhà thì cũng có thể ở bênh viện một đêm, Châu Kha Vũ gửi địa chỉ, nhờ cô giúp gọi xe và đưa Trương Gia Nguyên về tận nhà, còn nói mình là anh trai của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên trong lòng thầm mắng Châu Kha Vũ phiền chết đi được, đâu ra lại bắt máy, cậu vừa về đến nhà, dì An không ngủ sớm như mọi khi, thức chờ cậu về, mất một hồi cậu mới thuyết phục được bà quay về phòng nghỉ ngơi.
Châu Kha Vũ về tới nhà, Trương Gia Nguyên đã sớm ngủ rồi.
Châu Kha Vũ đứng bên giường, ánh sáng vàng ấm áp từ đèn ngủ phản chiếu trên gương mặt Trương Gia Nguyên. Cơ mặt thả lỏng, vùi một nửa vào gối mềm. Khóe miệng còn một vết bầm nhỏ, miệng vết thương cũng sớm khô lại rồi.
Tim Châu Kha Vũ run lên nhè nhẹ. Anh đau lòng.
Anh đến lớn tiếng với Trương Gia Nguyên cũng chưa từng, vậy mà có người lại muốn tổn thương Trương Gia Nguyên.
Dáng vẻ thiếu niên mười bảy tuổi non nớt, đôi mắt nhắm nghiền, tiếng thở đều đều, động tĩnh của Châu Kha Vũ không đủ khiến cho Trương Gia Nguyên thức giấc.
Châu Kha Vũ không kìm được lòng, cúi xuống, đặt đôi môi lành lạnh xuống vầng trán người nọ.
"Trương Gia Nguyên, lớn nhanh một chút, anh đợi em."
Trương Gia Nguyên bị người khác chạm vào, nghiêng mặt tránh đi, miệng phát ra âm thanh rì rầm nho nhỏ, vậy mà lại làm Châu Kha Vũ giật mình, đứng thẳng người lên.
Châu Kha Vũ vội vàng chạy trốn.
Phút giây ấy, anh nhận ra, từ bao giờ, cảm xúc của anh đối với Trương Gia Nguyên từ lâu đã trở nên không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top