04. Tâm nguyện của người
【Nguyên Châu Luật】Lời thì thầm mùa xuân.
04. Tâm nguyện của người.
"Lãng mạn là khi được ở bên người ấy vào tiết giao mùa, cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau nói đôi ba câu chuyện, mặc kệ cơn mưa xối bốc lên hơi ẩm phảng phất những góc đường."
///
Công viên Ngọc Uyển Đàm (*) nằm ở phía Tây Bắc thủ đô Bắc Kinh. Đây là một trong những điểm ngắm hoa đào đẹp nhất ở Trung Quốc. Trương Gia Nguyên cũng có mắt nhìn thật. Thuở bé đến giờ, tôi chưa từng có vui thú đi ngắm hoa lá cỏ cây, vậy mà chẳng biết bằng cách nào tôi vẫn lon ton cùng "Nguyên ca" của tôi đi dọc con đường đá, ngắm từng cánh đào tung bay trong gió.
Anh đào là một loài hoa đẹp, ấy nhưng chóng tàn. Cho đến cuối tháng tư, cánh đào rụng nhiều, rơi lả tả trong không khí. Con đường chúng tôi đi chất đầy những cánh hoa đã dần héo úa. Chúng rơi thành đống, Trương Gia Nguyên vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc không tên, thi thoảng lại dùng mũi giày đá vào nắm hoa trên nền đá. Mùa đào đã hết, có vài cây đã xác xơ, khung cảnh cũng bớt vài phần thơ mộng. Ấy vậy mà tôi vẫn thấy nó thật đẹp, có lẽ là bởi tôi chẳng hay đi đây đi đó, không ngắm được nhiều cảnh sắc khác nhau, hoặc cũng có thể bởi hôm nay giữa những cánh đào rơi ấy, có em.
"Ài, mùa đào hết rồi, anh ạ. Đáng lẽ ra mình phải đến sớm hơn." Trương Gia Nguyên đáy mắt dâng lên một chút thất vọng.
"Không sao, năm sau lại đến tiếp." Tôi hạ giọng, buông ra một câu đầy ý tứ.
"Năm sau? Anh còn lên kế hoạch cho cả năm sau rồi á?" Tôi thấy khóe môi em nâng lên, đôi mắt sáng như sao hỏi tiếp: "Kế hoạch năm sau của anh...có em ạ?"
Tôi bật cười. Một cánh hoa rơi xuống giữa ánh mắt em, ngập ngừng rồi đậu lên đầu mũi. Chàng trai nhỏ nhìn theo nó, ánh nhìn tụ lại điểm gần trước mặt. Em chun mũi một cái, cánh hoa mất thăng bằng lưu luyến rơi xuống mặt đất. Trương Gia Nguyên đáng yêu một cách không thể kiểm soát được.
Trương Gia Nguyên bắt gặp ánh nhìn của tôi, chớp mắt một cái rồi quay đi.
"Em đói rồi."
Cánh đào phủ kín con đường nhỏ, tôi và em sóng vai đi dọc lối. Trời đương buổi giữa trưa, ánh nắng cũng thêm phần gay gắt. Thời tiết sắp sang hạ, bất kì ai cũng đều có thể cảm nhận được nhiệt độ đang dần dần tăng lên. Sáng sớm hôm nay, Trương Gia Nguyên đã đứng trước cửa nhà tôi í ới gọi, cái khi mà khung cửa sổ phòng tôi vẫn còn đọng lại sương đêm. Hình như em rất hào hứng với chuyến đi này. Tôi ngái ngủ, nhất thời không ý thức được sự thay đổi của thời tiết, liền đắp nguyên cái áo dày cộm rồi cùng với em bắt xe đi ngắm hoa đào. Hậu quả của việc này chính là hiện tại tôi và em đang ngồi đối diện nhau trong quán ăn, và cái áo khoác to đùng chiếm hết tận hai phần ba chỗ ngồi của tôi. Trương Gia Nguyên thấy tôi loay hoay nửa ngày, bèn rướn người lên nói:
"Hay, hay là để em mặc cho... Em lạnh á."
Tôi vui vẻ đưa cái áo to đùng của mình cho em, Trương Gia Nguyên cười tươi nhận lấy rồi khoác lên người. Em mím môi kéo khóa lên tận cổ rồi tủm tỉm nhét hai tay vào túi áo. Tôi hơi buồn cười, em không thấy nóng hay sao nhỉ?
Trương Gia Nguyên gọi hai đĩa sủi cảo chiên, kèm nước tương. Em đặc biệt gọi hai bát nước tương, một bát cay mức độ mầm non cho em, một bát cay nhiều chút cho tôi. Hai đứa ngấu nghiến hết hai đĩa sủi cảo cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Trương Gia Nguyên thỏa mãn đứng dậy, kéo tôi đi khỏi quán ăn, ngồi trên ghế đá gần đó rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh muốn tôi ngồi cùng.
Hồ nước trước mặt gợn gợn sóng, có vài chiếc lá lênh đênh trôi.
"Chỗ này mà có người yêu cùng đi hẹn hò thì vui nhỉ?"
Tôi quay sang nhìn em: "Thế em tìm một cô bạn gái?"
Trương Gia Nguyên vùi đầu vào cổ áo khoác dày của tôi: "Em không cần bạn gái." Em chớp mắt, "Em có người trong lòng rồi."
Tôi tinh nghịch cười một cái, "Ai vậy?"
"Lần đầu tiên em gặp người ấy trong thư viện trường tháng mười năm ngoái. Em quên mang thẻ, không mượn được sách, người ấy giúp em mượn." Trương Gia Nguyên liếc tôi một cái, "Người ấy hôm qua còn hứa giúp em học Tiếng Anh."
Tôi ngơ ngác nhíu mày một cái, hóa ra không phải có mỗi tôi kèm Trương Gia Nguyên học Tiếng Anh hả?
"Nhưng mà người ấy rất ngốc. Em nói rõ ràng vậy rồi mà vẫn không nhận ra." Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt.
Sau đó em không nói gì nữa. Em im lặng, tôi cũng im lặng theo. Gió vẫn thổi, hoa đào vẫn rơi, thơ mộng. Trương Gia Nguyên đánh mắt nhìn tôi một cái, rồi xoay người bước đi trên con đường đá. Tôi lật đật đứng dậy chạy theo em, thoáng cái tôi cảm giác bản thân như trở lại cái ngày đầu tiên quen biết em, cũng là khung cảnh như vậy. Em đi trước, tôi theo sau, bình yên. Ánh mặt trời trải dài theo mỗi bước chúng tôi đi. Trương Gia Nguyên mua hai cái kẹp tóc hình hoa hướng dương, một cái đeo cho mình, còn một cái đeo lên cho tôi. Dù trông nó hơi ngốc, nhưng mà kệ đi, vì Trương Gia Nguyên bảo nó dễ thương. Chẳng biết đã qua bao lâu, em nắm lấy cổ tay áo tôi kéo đến bên hồ nước: "Em muốn đi thuyền."
Ngọc Uyển Đàm có cái hồ rất rộng, vào xuân, lênh đênh trên con thuyền trôi giữa dòng nước và ngắm đào hai bên bờ là một ý tưởng không tồi. Chẳng trách Trương Gia Nguyên nói nếu như được cùng người thương hẹn hò tại đây thì lãng mạn phải biết. Nhưng mà tôi với em chưa có người yêu, nên là hai thằng con trai cao kềnh chen chúc trên một chiếc thuyền. Mái che chỉ để lọt chút ánh nắng chiều hắt vào trước mặt, làn nước bắt đầu lay động rồi rẽ lối chầm chậm đi ra khỏi đất liền.
Gió lay cành đào, cánh hoa bay phất lên, rơi xuống mặt nước. Tôi nhìn thấy vài sợi tóc của Trương Gia Nguyên động đậy theo làn gió xuân, thấy mi mắt em rung lên những khi em chớp mắt. Em duỗi chân thoải mái, chép miệng quay sang cười với tôi.
"Anh... năm sau lên đại học rồi nhỉ." Trương Gia Nguyên nâng tầm mắt, nhìn về phía hồng hào mây trôi đằng xa kia. "Anh Kha Vũ xuất sắc như vậy, chắc hẳn sẽ hướng tới Bắc Đại nhỉ?"
Tôi chợt khựng lại đôi chút. Hình như tôi chưa từng nói với em về kế hoạch sau này của mình. Tôi chớp mắt, nhỏ giọng, "Có lẽ."
Trương Gia Nguyên bật cười vỗ vai tôi một cái, "Nam tử hán đại trượng phu, lớn tiếng lên nào." Tiếng cười giòn tan đập vào vách thuyền, tràn ra mặt hồ rồi đuổi theo từng ngọn sóng dạt trôi đi mất. Em ngả người ra, híp mắt: "Châu Kha Vũ, anh có mong ước gì không?"
Trương Gia Nguyên không gọi anh Kha Vũ, thay vào đó là cả họ và tên của tôi. Gò má em vẫn ửng hồng, nhưng khuôn miệng lại thêm một phần trang nghiêm.
"Anh muốn... một ngày nào đó, tên của mình được đặt ở nơi trang trọng nhất, rực rỡ nhất. Giữa những tiếng cảm thán không ngừng vang lên, nó được mọi người chiêm ngưỡng, như một tác phẩm nghệ thuật xuất chúng của thời đại."
Tôi không rõ tại sao mình lại nói như vậy, nhưng tôi có thể thấy rất rõ đuôi mắt Trương Gia Nguyên khẽ động trong ánh hoàng hôn, giống như chớp được một tia sáng cuối cùng của ngày. Một thoáng chốc ngây ngô mà đẹp đến lạ thường.
"Gia Nguyên thì sao, đã có dự định gì cho tương lai chưa?"
Tôi nắm lấy tay vịn của thuyền, nghiêng đầu hỏi em. Trương Gia Nguyên thở hắt ra, đảo mắt vài lần tỏ vẻ suy tư. Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em, thi thoảng lại thấy đôi mắt trong veo liếc về phía mình một cái. Sau một hồi liếm môi, Trương Gia Nguyên đáp:
"Em thích học điêu khắc."
Có cánh hoa đáp xuống mũi thuyền, nhẹ tênh. Trương Gia Nguyên nhìn theo nó, đưa tay bắt lấy. Trong khoảnh khắc, tôi thấy em như bắt lấy từng hạt đỏ rực của hoàng hôn, kèm theo một nhịp đập lỡ làng nơi lồng ngực trái.
"Anh Kha Vũ này, anh thấy hoàng hôn hôm nay có đẹp không?"
Tôi nhìn em, đáp một chữ: "Đẹp."
tbc.
(*): Công viên Ngọc Uyển Đàm: đây là một danh lam thắng cảnh khá là nổi tiếng ở Bắc Kinh, cũng là địa điểm lý tưởng để thưởng thức lễ hội hoa anh đào hàng năm.
Pling: Có một phát hiện khá là thú vị muốn chia sẻ với mọi người, lúc mình đi tìm tư liệu để viết chương truyện này, lại tình cờ gặp được Ngọc Uyển Đàm. Ngọc Uyển Đàm (玉渊潭) pinyin là yùyuāntán, Ngọc Uyển đọc gần giống với Vũ Nguyên (宇元/yǔyuán) ghép bởi tên của hai bạn mình, hay là Dụ Viên – Khoai Môn (芋圆/yùyuán) trong Bánh Khoai Môn đó :3 Bạn nhỏ Kha Vũ là trai Bắc Kinh, không biết đã bao giờ ghé qua chiếc công viên này hay chưa nhỉ? Nếu có cơ hội có thể cùng bạn nhỏ Nguyên tới đây chơi nè, mình thì chưa đi bao giờ nhưng mà xem ảnh mùa hoa anh đào trên google thì đẹp lắm á nha :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top