03. Mùa xuân đầu tiên
【Nguyên Châu Luật】Lời thì thầm mùa xuân.
03. Mùa xuân đầu tiên.
"Tôi gặp em giữa dòng người vội vã, ở bên em khi xuân sắp tàn, hạ sắp sang."
///
Khu nhà chúng tôi cách âm khá kém, bốn bức tường xung quanh gần như chẳng thể cản được chút nào những âm thanh vang dội khi mưa ào ào đổ xuống. Tôi nói thế thôi, chứ đêm nay không có mưa. Thay vào đó, tôi chìm vào mộng trong tiếng đàn trong vắt văng vẳng đâu đó từ bên ngoài cửa sổ. Điệu đàn nhẹ tênh lướt đi trên làn sương, mơ hồ mà lại rõ rệt. Từng âm sắc cứ bám lấy bên tai, tựa như hàng vạn con bướm đang rủ rê nhau quậy phá tâm trí mệt lả của tôi sau một ngày trời.
Phòng tôi tối om om, chỉ còn đôi mắt lim dim của tôi như hắt lên một tia sáng mờ ảo. Bất chợt, tiếng đàn kia dừng lại. Phút chốc tôi nghĩ, có lẽ chủ của cây guitar kia đã đi ngủ rồi, dẫu sao màn đêm cũng đã đem đôi cánh sẫm màu của mình phủ lên khu phố tôi ở tự bao giờ, cho đến khi một tiếng sột soạt vang lên, như có vật gì đó đáp xuống bên chân giường tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra, mình chưa đóng kín cửa sổ. Ồ, có thể là do gió lùa bật mở, hoặc do ông trời sắp đặt để một thứ gì đó xé tan đêm đen mà bay vào. Dù sao thì hiện tại cửa sổ phòng tôi vẫn còn đang hé mở, và bên cạnh đôi dép tôi là một chiếc máy bay giấy gấp vội.
Tôi nằm trên giường, đưa tay ra với lấy cái thứ trăng trắng dưới đất. Trong màn đêm, tôi lờ mờ nhìn được dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc:
"Chúc ngủ ngon, anh Kha Vũ <3"
/
Sáng hôm sau, sàn nhà phòng tôi ướt một mảng. Bằng một cách thần kì nào đó, cả đêm hôm qua tôi quên chốt cửa sổ, gần sáng trời đổ cơn mưa rào, gió bật tung hai cánh cửa, nước hắt vào tung tóe. Và tôi mất hơn hai mươi phút để dọn cái đống hỗn độn bên cạnh giường, lê đôi dép ướt sũng đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà, cắn vội miếng bánh mì mẹ tôi để lại trong phòng bếp.
Hộp sữa hút gần hết rồn rột kêu lên, hòa với tiếng tôi chốt cửa nhà. Gió xuân phơi phới thổi qua mái tóc tôi, còn lạnh hơi sương của buổi sớm.
"Anh Kha Vũ!"
Trương Gia Nguyên nhà bên cạnh đang tưới cây, nước từ bình phun ra, có vài giọt đọng lại trên mái đầu rối bời của em, từ góc của tôi giống như em đang đẫm mình trong cơn mưa sớm, xinh đẹp và tràn đầy cảm giác thanh xuân. Em hướng tôi cười rộ lên, môi cong thành hình trái tim, nước từ giậu mùng tơi chảy xuống, bắn tung lên gấu quần em.
"Gia Nguyên, cẩn thận trượt chân."
Vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên đã thả bình nước sang một bên, xoay người toan chạy về phía tôi. Tiếng 'Dạ' phát âm chưa tròn vang lên từ khuôn miệng em, lại thêm tiếng sượt chân, em 'Á' lên một câu, nằm sõng soài ra mặt đất.
Tôi vội bỏ hộp sữa méo mó vào thùng rác trước nhà, đẩy cổng nhà Trương Gia Nguyên ra, chạy tới đỡ em dậy. Nghĩ cũng hài, đây là lần thứ hai Trương Gia Nguyên ngã trước mặt tôi trong vòng hơn hai tuần kể từ khi chúng tôi quen biết nhau. Lần nào cũng xanh rì ấy.
"Em...không sao. Ngại anh quá!" Trương Gia Nguyên té ngửa ra đất, thở hổn hển như con cá bị mắc cạn, thú thật, trông có hơi buồn cười đấy. Em đỡ lấy hông đứng dậy, một tay vịn vào tay tôi, xuýt xoa kêu lên mấy tiếng. "Ôi thôi chết, đồng phục bẩn mất rồi! Em phải vào thay bộ khác thôi..."
Trương Gia Nguyên chạy được nửa đường, giống như nhớ ra điều gì, bèn quay đầu lại hét lên, "Anh Kha Vũ, đợi em cùng đi học với!" rồi mới yên tâm phi vào nhà. Tôi bật cười nhẹ. Đừng hỏi, tôi cũng chẳng biết tại sao lúc ấy mình lại cười nữa cơ, nhưng mà, Trương Gia Nguyên thật sự rất đáng yêu đấy.
Trường học cách nhà tôi không xa, nên hầu như mọi ngày tôi đều sẽ căn giờ đúng, ra khỏi nhà và đến trường vào sát giờ. Đáng lẽ ra giờ này tôi phải đi gần đến trường rồi, nhưng ngày hôm ấy, giống như bị bỏ bùa, tôi lại lặng mình đứng tựa vào cổng nhà Trương Gia Nguyên, dán mắt vào giậu mùng tơi treo lủng lẳng cạnh cửa ra vào, đợi cậu chàng hàng xóm thay bộ đồng phục. Trương Gia Nguyên bước ra khi tâm hồn tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn ôm lấy giọt nước long lanh trên một chiếc lá mùng tơi. Em đưa mắt nhìn theo hướng tôi, trầm ngâm phút chốc, rồi vỗ vai tôi, kéo tôi cùng đi học.
"Anh thích nó lắm hả?"
"Cái gì?"
"Cái giậu mùng tơi, mẹ em trồng."
Tôi nhét tay vào túi áo khoác, làm ra vẻ suy tư: "À, anh thấy nó hút mắt thôi."
Trương Gia Nguyên gật gù, đôi mắt sáng rực lên như thể mới phát hiện ra điều gì hay ho lắm.
"Vậy sao?" Em nhỏ giọng. Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ đến đó, cho đến một buổi tối nọ, tôi nhìn thấy giậu mùng tơi xanh rờn ấy treo trước cửa sổ phòng học của em. Em vẫn luôn hồn nhiên như vậy đấy.
/
Từ đó, hầu như ngày nào tôi cũng đi học cùng Trương Gia Nguyên. Tôi đã hỏi em, trước giờ em đều đi bộ như vậy sao, em lắc đầu, nói xe điện em hỏng cả tháng nay rồi, mà lười mang đi sửa. Trương Gia Nguyên ngốc nghếch không biết rằng mỗi buổi tinh mơ tôi đều nhìn thấy con xe điện đó chạy bon bon trên đường, cùng mẹ em đi chợ.
Chẳng biết tự lúc nào, tôi và em đã dần trở nên thân thiết hơn. Suốt một thời gian dài sau đó, Trương Gia Nguyên dính tôi như hình với bóng, tôi đi đâu cũng đều sẽ mọc thêm một cái đuôi nhỏ, lon ton chạy phía sau. Hiển nhiên có khá nhiều thói quen đã thay đổi, tựa như chiếc bánh mì ưa thích "to tổ chảng" của em giờ đây luôn sẽ được chia thành hai nửa; mỗi ngày đều sẽ có người vô thức đứng lại một góc sân trường, đợi tôi tan học; hay là mỗi khi có tâm sự, em luôn sẽ tìm đến tôi. Tôi nhận ra Trương Gia Nguyên là một đứa nhỏ đa cảm, mỗi ngày đều hi hi ha ha, ấy thế nhưng vẫn luôn chứa trong mình những phần yếu đuối, thi thoảng lại lôi ra gặm cắn một mình. Như một buổi chiều cuối xuân nào đó.
"Sao thế?"
Chiều hôm ấy tôi không tìm thấy Trương Gia Nguyên. Mãi một tiếng sau khi chuông tan học reo lên, tôi mới thấy mái đầu tròn của em lấp ló sau hàng ghế ở sân thể dục. Em gục đầu vào giữa hai đầu gối, tóc rối bù lên. Nghe tiếng tôi gọi, Trương Gia Nguyên mới ngẩng mặt lên, mi mắt em đọng lại một hai giọt nước mắt, hoàng hôn như nhấn em chìm sâu hơn vào bể tâm trạng.
"Anh Kha Vũ chưa về ạ?" Em lên tiếng khi nhìn thấy mái tóc ướt như suối của tôi.
Tôi ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên. Gió xuân hôm ấy hình như lạnh hơn mọi ngày, làm tôi rùng mình một cái.
Chỗ ngồi còn chưa ấm, Trương Gia Nguyên đã vội kéo tay tôi đứng dậy, nói muốn về. Tôi chẳng chịu tha cho em, liên tục hỏi tại sao em lại trốn ra một góc như thế này, ai bắt nạt em. Em cười một cái, bảo em chưa bắt nạt người ta thì thôi, ai dám bắt nạt em. Tôi chả tin, trông em bé nhỏ lại ngốc nghếch, hai chiếc má phúng phính kia, ai mà không thích trêu đùa.
Trương Gia Nguyên đánh tôi một cái: "Em một mét tám lăm."
"Một mét tám lăm thì sao?"
"Thì có mỗi mình anh thấy em bé, chứ còn ai nữa đâu."
Giằng co một hồi, cuối cùng tôi cũng chịu theo Trương Gia Nguyên về, với điều kiện em phải tâm sự với tôi.
Nhà nọ có cây khế, Trương Gia Nguyên tiện tay với lên ngắt lấy một quả, chia nửa đưa cho tôi: "Bài kiểm tra Tiếng Anh của em dưới trung bình." Em cay đắng ngồi xổm xuống bên vệ đường, cắn một miếng khế, rồi vô thức thốt lên, "Eo, chua còn hơn cả xót bài thi."
Tôi ngồi lại gần em: "Bao nhiêu điểm?"
Trương Gia Nguyên trợn mắt: "Anh muốn xát muối vào tim em hay gì mà còn hỏi?"
Tôi cụp mắt, lại nghe thấy em rằng: "...ba điểm."
Ba điểm, u là trời.
Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Trương Gia Nguyên ảo não ngồi bên cạnh. Mái tóc rối bời của em bay phất lên, níu lấy vài giọt sương hư hỏng. Đèn đường hắt bóng em trên nền đất, pha trộn thêm chút cô độc, trông nao lòng đến lạ thường.
"Anh kèm em học nhé?"
Trương Gia Nguyên giống như chỉ đợi có thế, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Em gật đầu lia lịa, cả gương mặt như được thổi vào sức sống, sáng bừng lên trước ánh đèn cam mờ ảo.
Khi về đến nhà, Trương Gia Nguyên đã quay sang hỏi tôi:
"Anh ơi, ngày mai cuối tuần, đi xem hoa đào không?"
Tôi gật nhẹ đầu. Thời gian dài học tập mệt mỏi, tự thưởng cho bản thân một ngày khuây khỏa cũng là ý hay. Dù tôi không biết, cuối tháng tư rồi, Trương Gia Nguyên định lấy hoa đào ở đâu ra cho tôi xem?
tbc.
Pling: Chúc mừng hai bạn 7 tháng thành đoàn <3 mình viết xong update luôn cho kịp trước khi sang ngày mới, chưa kịp check lỗi, có điều chi mong mọi người thông cảm qaq ; btw tiêm vắc xin xong mình liệt luôn tay trái rồi mọi người ạ =))) tiêm thì không đau đâu, tối về mới thấy thốn, khổ ghê cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top