02. Người hàng xóm
【Nguyên Châu Luật】Lời thì thầm mùa xuân.
02. Người hàng xóm.
"Nhà chàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn." (*)
///
Tôi phát hiện nhà Trương Gia Nguyên rất gần nhà tôi, nếu như không nói là sát vách và hai đứa là hàng xóm của nhau. Còn tại sao tôi lại phát hiện, thì đây, câu chuyện bắt đầu như thế này.
Chiều hôm ấy, cái khi mà mặt trời đã biến thành màu đỏ au hắt những tia nắng cuối cùng của ngày xuống đường, gió vi vu lướt, tôi đang đi bộ về nhà. Sẽ không có gì nếu như tôi không nghĩ ngợi lung tung rồi quay đầu lại nhìn về phía sau và thu vào tầm mắt một cái đầu tròn lắc lư đang trốn sau cột điện. Trương Gia Nguyên nhìn thấy tôi, em giật mình, rồi có vẻ em đã nghĩ việc gì em phải trốn, liền rời khỏi cái cột điện thân thương và hết sức tiêu sái bước tới chỗ tôi.
"Trùng hợp thế, anh Kha Vũ cũng đi về đường này à?"
Ôi chao, tôi khi ấy đã nghĩ rằng Trương Gia Nguyên theo dõi mình đấy.
"Nhà em cũng ở đoạn này?" Tôi nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Trương Gia Nguyên gật đầu cái rụp, tóc mái dài theo cái gật mà rũ xuống che hết đôi mắt, em vội vàng đưa tay lên vuốt ngược chúng ra sau. Vội vàng, em đứng thẳng người, lắp ba lắp bắp:
"Này này, đừng có mà nghĩ em theo dõi anh nhé. Em mới không thèm đâu!"
Tôi bật cười khanh khách, làm thế nào mà Trương Gia Nguyên lại có thể đi guốc trong bụng tôi, tường thuật lại y hệt như những gì tôi nghĩ nhỉ? Một lúc sau, Trương Gia Nguyên vẫn không nói gì, em cứ đứng như trời trồng, nhìn chằm chằm vào tôi. Thú thực, Châu Kha Vũ tôi trông có vẻ lạnh lùng thế thôi, chứ tôi rất dễ ngại ngùng. Ngay lúc đó, khi ánh mắt em xoáy sâu vào người tôi, to tròn và long lanh ấy, tôi có đôi chút muốn tránh đi. Thật lâu về sau này, em mới nói với tôi rằng: "Hôm ý, Kha Vũ đẹp lắm. Cả người anh sáng lên giữa ánh mặt trời đỏ rực, trong mắt em khi ấy chỉ còn lại mỗi mình anh mà thôi."
/
Trương Gia Nguyên và tôi sóng vai trên con phố nhỏ, không nói bất kì điều gì với nhau. Dường như trong lòng em và tôi khi đó, đều có một nỗi tâm sự của riêng mình.
Nhà em ở cạnh nhà tôi. Em trông có vẻ rất bình thường, giống như em đã biết điều này từ trước đó rồi vậy, trái ngược hẳn với tôi, vẫn còn đứng sừng sững trước cổng nhà mình, một tay vịn lên thanh sắt hàng rào, mở to mắt nhìn em vô cùng tự nhiên mà thò tay vào mở khóa cổng ngôi nhà bên cạnh.
Trương Gia Nguyên nhìn thấy sự khác lạ của tôi, bèn quay sang và nói:
"Anh Kha Vũ không vào nhà ạ?"
Tôi giật mình như vừa từ mộng tỉnh dậy, vội vàng mở cổng và bước vào nhà. Ngay cả khi đôi chân tôi đã bước vào nhà mình rồi, ánh mắt tôi vẫn không rời khỏi Trương Gia Nguyên, thu lấy một nụ cười rạng rỡ như nắng mùa xuân của người nào đó. Lạ thật đấy, tại sao chúng tôi là hàng xóm, mà trước nay tôi lại chưa gặp em bao giờ nhỉ?
Hàng rào ngăn cách nhà chúng tôi tương đối thấp, chỉ cao đến ngang bụng. Tôi thấy Trương Gia Nguyên mở cửa nhà, rồi vẫy vẫy tay. Theo bản năng, tôi cũng giơ tay lên vẫy lại, à tất nhiên vẫn với một khuôn mặt ngơ ngác. Em híp mắt nhe răng, rồi bỏ vào nhà.
Tôi thất thần đứng dưới mái hiên, lặng nhìn cánh cửa màu xanh lam đã đóng kín tự đời nào. Mãi đến khi tiếng mẹ tôi vang vọng con ngõ nhỏ gọi vào nhà ăn cơm, tôi mới vội vàng mở cửa và bước vào nhà. Trước khi khoảng sân nhỏ biến mất sau cánh cửa, tôi vẫn kịp nhìn thấy giậu mùng tơi treo trước nhà Trương Gia Nguyên, rủ vài phiến lá xanh rờn xuống, đong đưa theo gió của buổi hoàng hôn.
Chà, tự nhiên lại thấy bầu trời hôm ấy đẹp ghê cơ.
/
Tối hôm ấy, tôi trầm ngâm ngồi trước bàn học. Ánh đèn học hắt vào trang vở trắng, gió lùa từ cửa sổ vào, thổi tung mấy trang sách. Tôi vớ lấy cái chặn sách hình bánh vòng trên kệ, đặt nó vào một góc trang. Theo làn gió, tôi hướng mắt về phía cửa sổ. Cửa sổ phòng tôi ở cạnh bàn học, nhìn về phía nhà bên cạnh. Bấy giờ tôi mới để ý, phía hàng xóm nhà tôi cũng có một cái cửa sổ, nhìn thẳng đến chỗ tôi.
Tự nhiên tôi lại nghĩ, "Giá mà căn phòng bên ấy là của ai kia."
Ngay khi suy nghĩ còn đang bay bổng trong đầu tôi, hai cánh cửa phía đối diện đột nhiên bật mở. Chàng trai nhỏ chống hai tay tựa cằm, cười tươi roi rói nhìn tôi. Và, ngay sau đó, tôi đã phải cố gắng kiềm chế để không bật cười nắc nẻ.
"Good morning anh Kha Vũ!"
Good morning? Tám rưỡi tối còn good morning? Nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu, em ấy rốt cuộc nghĩ những gì trong đầu, câu nào câu nấy thốt lên đều có thể khiến tôi cười không thôi.
Trương Gia Nguyên đáng yêu thật đấy.
Giọng em lanh lảnh vang lên, pha một chút khẩu âm Đông Bắc. À, tôi chưa kể thì phải. Trương Gia Nguyên, em không phải dân Thủ đô, mà là người Liêu Ninh. Bởi từ nhỏ tới giờ em đều sinh sống ở vùng Đông Bắc, nên chất giọng của em đặc sệt tiếng địa phương, là người có khẩu âm vùng ấy nặng nhất mà tôi từng gặp.
"Em cá là vừa mới nãy thôi, anh đã hỏi bố mẹ rằng gia đình em chuyển đến đây từ khi nào, có đúng không hả anh Kha Vũ?"
"Làm sao em biết?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Trương Gia Nguyên không lẽ lại nghe lén gia đình tôi ăn cơm và trò chuyện với nhau?
"Em không nghe lén đâu đấy. Mặt anh ban chiều lại chả ghi rõ quá cơ! Cái quyển vở đâu rồi nhỉ?" Trương Gia Nguyên ngưng lại một chút, ngăn kéo nhỏ bị em lục tung, cuối cùng từ đống lộn xộn lôi ra một cuốn vở ghi màu xanh đậm, in hình những vì sao. "Em biết chắc anh sẽ hỏi bác mà. Anh ngạc nhiên lắm, anh nhỉ?"
Tôi sau khi bị nói trúng phóc chỉ biết cúi đầu im thin thít. Trương Gia Nguyên cũng giỏi đọc suy nghĩ người khác quá rồi.
Tôi và em ngồi đối diện nhau, qua hai cánh cửa sổ, và một khoảng sân nhỏ giữa hai ngôi nhà. Tiếng trang sách lật qua lật lại, tiếng bút mài xuống trang vở, tiếng máy tính lạch cạch nhảy số thi thoảng lại khẽ vang lên. Ngoài trời lá xào xạc va chạm vào nhau, gió xuân hút qua khe cửa, lay động tấm rèm màu trắng sữa. Tôi cảm giác được trong không khí bay bổng đâu đó mùi vỏ bưởi thơm mát, có hay chăng là mái tóc em vừa mới gội, hương thơm chạy quanh đầu mũi, dễ chịu và thoải mái.
Đêm đã khuya tự bao giờ, dường như em vẫn chưa định đi ngủ. Mười giờ tối hơn, tôi ngẩng đầu nhìn về phía em, chỏm tóc em đung đưa theo từng nhịp bút. Tôi nghĩ, nếu như tôi được ở cạnh em lúc này, nhất định sẽ không kìm được lòng mình đưa tay lên bắt lấy chỏm tóc tinh nghịch ấy, chơi đùa với nó đến khi em cáu lên và đuổi tôi đi thì thôi.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại lên tiếng:
"Liêu Ninh có vui không?"
Trương Gia Nguyên phía đối diện giật mình một cái, rồi từ từ nâng mặt lên nhìn tôi. Em bật cười khanh khách, đôi gò má phính lên tròn vo.
"Vui lắm. Nhưng mà mùa đông thì hơi lạnh, anh Kha Vũ ạ. Lạnh hơn cả Bắc Kinh cơ."
"Mùa đông ở Bắc Kinh cũng lạnh, nhưng mà khác ở Đông Bắc. Bắc Kinh lạnh kiểu khô ấy."
Trương Gia Nguyên tít mắt: "Em biết mà. Mẹ em bảo, mùa đông ở quê em buốt giá chân tay, mọi người chỉ quan tâm làm thế nào để bọc mình kín thêm một chút trong lớp áo dày, không để ý điều gì xung quanh hết. Còn mùa đông ở Bắc Kinh mới phù hợp để... kiếm người yêu, hì hì."
Tôi chưa vội đáp, mà nghe em nói tiếp: "Em thấy cũng đúng, anh Kha Vũ ạ. Đông ở Bắc Kinh không lạnh như quê em, nếu mà có người yêu, ôm cái thôi là ấm cả mùa, anh nhỉ? Tiếc quá, em đến Bắc Kinh qua một cái đông rồi, vẫn chưa có ai để ôm."
Tôi bật cười trước sự hồn nhiên của em, tiếp lời cậu chàng đang ngồi ngả ra ghế phía không xa:
"Càng lớn càng sẽ có nhiều mối bận tâm hơn. Dần dần rồi em sẽ chẳng quan tâm đến việc mình có ai ôm không nữa đâu. Lạnh thì sắm một cái máy sưởi, vẫn lạnh thì sắm thêm nhiều cái máy sưởi nữa, là ấm."
Tôi bị Trương Gia Nguyên lườm cháy cả mặt.
"Anh nói nhiều mối bận tâm, là gì vậy?"
Tôi cười nhẹ, chớp đôi mắt, rướn đôi lông mày, đáp lời em:
"Ví dụ như, tìm một người cùng anh ngồi trước máy sưởi vào mỗi mùa đông?"
Tiếng Trương Gia Nguyên cười giòn tan. Mười một giờ đêm, tôi cùng em nói đủ thứ chuyện trên đời, từ việc tại sao trái đất hình cầu, hay là tại sao số Pi vẫn mãi không có lời giải đáp. Mẹ tôi nghe tiếng cười đùa, liền gõ cửa và dặn tôi đi ngủ sớm. Tôi dạ một câu, rồi cong đôi mắt nói lời chào tạm biệt và chúc ngủ ngon với cậu chàng hàng xóm. Em chống cằm nhìn tôi đến tận khi hai tấm rèm đã được tôi kéo vào, kín mít.
À, hình như đôi mắt em đêm hôm ấy còn sáng hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời phía xa kia.
tbc.
(*): Hai câu thơ đầu trong bài thơ "Người hàng xóm" của Nguyễn Bính, mình có biến tấu một chút cho phù hợp với hoàn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top