01. Tình yêu xanh lá

【Nguyên Châu Luật】Lời thì thầm mùa xuân.
01. Tình yêu xanh lá.

"Em ấy chẳng bao giờ xuất hiện một cách bình thường."

///

Xin chào, tôi là Châu Kha Vũ, mười bảy tuổi, cao một mét tám mươi tám, là một học sinh cấp ba hết sức bình thường.

"Bình thường? Mày mà bình thường? Bình thường với cái chiều cao đáng mơ ước của bao thằng con trai, với cái điểm trung bình tất cả các môn đều cao nhất khối, và hỡi ôi bình thường thế nào được với cái nhan sắc trời ban chim sa cá lặn này hả Châu Kha Vũ? Mày nhìn số người theo đuổi mày xếp dài từ đây đến Paris, vẫn còn bình thường?"

Lưu Chương nói tôi là hình mẫu bạn trai lý tưởng của vô vàn thiếu nữ, nhưng mà vậy thì sao cơ chứ, tôi mười bảy năm nay vẫn luôn độc thân, một mối tình đầu vắt ngang vai cũng không có.

Bỏ qua điều này đi, tôi sẽ đi vào câu chuyện ngay bây giờ. Nói sao nhỉ, cuộc đời tôi vốn là một đường thẳng, và nó vẫn sẽ thẳng đuột nếu như mùa xuân năm ấy người kia không đến, bẻ nó thành một đường cong.

/

Trương Gia Nguyên đến bên tôi vào một ngày xuân, bằng một cách hồn nhiên và xanh tươi nhất. Ừ, thật sự là xanh tươi đấy. Và đến bây giờ tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao lúc đó em ấy lại hành động như vậy, nó thật trẻ con. Tôi sẽ không nói rằng em ấy rất là đáng yêu đâu.

Ngày ấy, tôi là một học sinh gương mẫu, cả ngày chỉ biết học và học, chẳng bao giờ để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhưng đừng vì thế mà đánh giá tôi là một đứa mọt sách, kì thực tôi cũng khá là thân thiện với bạn bè, với điều kiện là họ đừng có làm phiền lúc tôi đang học bài.

"Mày là cái đồ nhạt nhẽo." Lưu Chương, người bạn cùng bàn của tôi đã nói như vậy đấy. Nhưng mà kệ đi, có vẻ cũng có phần đúng.

Dông dài đủ rồi, bây giờ mới thật sự vào chuyện này.

Hôm ấy tôi đã làm một việc mà cả đời này tôi cũng không thể ngờ tới, tôi đã trốn tiết. Hình như một học sinh gương mẫu trốn tiết là một điều không tưởng, nhưng tôi đã thật sự làm như vậy. Lí do có đôi phần kì cục, bởi vì món bánh mì ăn sáng ưa thích của tôi ở canteen trường đã hết, cho nên tôi quyết định phóng xe đạp ra con phố gần trường để mua một chiếc bánh khác tôi cũng thích không kém, và lúc quay về tới trường thì đã muộn rồi. Tôi đứng như trời trồng trước cổng trường đã đóng kín, có đôi chút bỡ ngỡ và chẳng biết nên làm gì. Tôi đã nghĩ, nếu như khi ấy tôi xin phép các bác bảo vệ, thì chắc chắn họ vẫn sẽ cho tôi vào, cái danh học sinh gương mẫu của tôi cũng chẳng phải để trưng.

Nhưng mà sau này nhớ lại, nếu tôi thật sự làm như vậy, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể gặp được thân thương của mình.

Tôi cầm chiếc bánh ưa thích, dựng xe đạp bên gốc cây rồi ngồi xuống đất, cắn từng miếng nhỏ. Hương vị quen thuộc ngập trong khoang miệng khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thoáng chốc đã quên rằng bản thân vừa bỏ mất một tiết học. Bỗng nhiên tôi nghe thấy gì đó vang lên trong trường, nghe kĩ thì có vẻ là chất giọng ồm ồm của thầy hiệu phó, hòa với tiếng thét lên ai oán của cậu học sinh bất hạnh nào, tiếng giày lạch bạch chạy, tiếng sột soạt của quần áo ma sát vào nhau, và cả tiếng lá cây xào xạc (?).

Và rồi sau lưng tôi vang ầm một tiếng. Tôi lặng ngắt người nhìn cành cây đang cắm thẳng vào chiếc bánh mì yêu thích, rồi lại nhìn con người ngây thơ vô số tội đang trợn tròn mắt bên cạnh. Người kia quần áo dính đầy đất cát và xộc xệch, hai khuỷu tay trầy xước, cả người nằm dài dưới đất, có lẽ là do vừa trèo tường nhảy qua nhưng không cẩn thận nên bị ngã. Cổ áo người này cắm một cành cây lớn, rậm rạp che gần hết mặt, chỉ để lộ mỗi một con mắt cùng đôi môi nhỏ đang xuýt xoa rên rỉ vì ngã đau.

Khi tôi còn đang đắn đo xem nên nhặt món bánh ưa thích lên trước, hay là đỡ người đứng dậy trước, thì cổ tay đã liền bị một lực kéo mạnh chạy thẳng.

"Trương Gia Nguyên, em cứ đợi đấy, đừng tưởng em trốn tiết chạy ra ngoài trường mà tôi không biết em đi đâu! Phụ huynh, gọi phụ huynh lên đây..."

Thì tiếng thầy hiệu phó vẫn vang lên từ sau lưng, nhưng mà tôi cũng chỉ biết chạy theo thiếu niên trước mặt. Người ngoái đầu về sau, cười lớn như vừa trúng số, tiếp tục kéo theo tôi và chạy.

"Nhanh nhanh không thầy ấy bắt được là toi đời cả hai đứa!"

Tôi gặp Trương Gia Nguyên như vậy đấy, một cuộc gặp gỡ xanh tươi.

//

Chẳng biết đã chạy qua mấy con phố, em mới chịu dừng lại và buông tay tôi ra. Khi em rời khỏi cổ tay tôi, tôi bất giác cảm thấy đôi phần hụt hẫng, nhưng rất nhanh thôi tôi đã liền bỏ quên cảm xúc đó, sau này nhớ lại, tôi mới chợt nhận ra, rằng rung động đầu đời của tôi hóa ra đã bắt đầu từ khi ấy.

"Tại sao cậu lại cắm cành cây vào cổ áo như thế?"

Trương Gia Nguyên chống hai tay vào đầu gối và thở dốc, một lúc sau, em mới quay sang tôi và cười hì hì:

"Ngụy trang đó anh Kha Vũ ạ. Vốn tưởng chui vào lùm cây có thể trốn được thầy hiệu phó, ai ngờ thầy ấy cao tay đến vậy, chưa chi đã nhìn ra rồi."

Thầy hiệu phó nào có cao tay, chỉ có em non thôi em Gia Nguyên ạ. Thời đại nào rồi vẫn còn có người dùng mấy cái cành cây (chẳng thể che nổi hết người) để ngụy trang như thế cơ chứ.

"Anh Kha Vũ?" Tôi có phần ngạc nhiên, không nghĩ đến rằng em sẽ biết đến tôi.

"Chả lẽ không phải anh Châu Kha Vũ?" Em xoay tôi một vòng, đưa mắt quét mấy lượt từ trên xuống dưới tôi, rồi ngập ngừng: "Anh là... anh em sinh đôi của anh Kha Vũ ạ?"

Tôi thầm cảm thán về sự ngốc nghếch đáng yêu của em, rồi nhìn em và nói: "Anh là Châu Kha Vũ."

"Em còn tưởng mình nhận nhầm người."

Trương Gia Nguyên híp mắt cười, đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc rối bù, vứt đi cành cây sau cổ, rồi vuốt phẳng lại quần áo. Tôi thu hết một loạt những động tác này của em vào tầm mắt, tôi muốn làm gì đó, nhưng bàn tay buông bên hông của tôi lại bối rối hết nắm vào lại thả ra, chẳng biết phải làm gì cả. Đợi đến khi em đã dần ngưng lại mọi cử động, tôi cuối cùng cũng tìm thấy việc để làm. Trước đôi mắt sáng ngời của em, tôi đưa tay lên và gạt đi chiếc lá xanh mơn mởn trên mái đầu đen óng của em, ngón tay vô thức chạm vào những lọn tóc. Em khẽ rụt cổ lại, trong một khoảnh khắc, tôi thấy đôi gò má em ửng hồng dưới nắng.

Đó là lần đầu tiên tôi nghĩ, Trương Gia Nguyên thật đẹp.

Trong nắng buổi sớm, tôi cùng Trương Gia Nguyên bước đi chầm chậm dưới những tán cây. Em đi trước, tôi im lặng theo sau. Tôi không lên tiếng mà chìm vào suy nghĩ, tôi nghĩ đến chiếc bánh mì yêu thích vẫn còn làm bạn cùng đất mẹ trước cổng trường, nghĩ đến cả con xe đạp còn dựng nơi gốc cây bàng to lớn cách đây mấy con phố.

Ờ, còn con xe đạp của tôi thì tính thế nào?

"Em..."

Trương Gia Nguyên nghe tiếng tôi, em dừng lại và quay đầu. Lông mi em rung rinh nhuộm ánh vàng của nắng, vài lọn tóc em không nghe lời mà bay phất lên. Tóc Trương Gia Nguyên không vuốt keo hay sáp như đám con trai cùng lứa, tôi cảm giác dường như em không để ý hình tượng cho lắm thì phải, bởi vì ngay lúc này đây, em đang xuất hiện trước mắt tôi với một bộ dáng ngốc nghếch và đơn thuần nhất.

Tôi cảm thán trong đầu nhiều chút, rồi quay lại chủ đề chính: "Anh còn cái xe đạp..."

Trương Gia Nguyên cười khanh khách, giơ tay ra vỗ vai tôi một cái, "Tiếc gì cái xe đạp con con, sau này đền anh mười cái như thế."

Tôi cảm thấy hơi bất lực, dù gì cũng là tiền cả mà. Vốn dĩ tôi định quay lại ngó một cái, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại không tự chủ được mà tiếp tục theo đuôi Trương Gia Nguyên. Khi ấy tôi có hơi hối hận, một chút thôi, tôi đánh mất nguyên cái xe đạp, về nhà má la lên bờ xuống ruộng. Nhưng mà cũng may mắn, nếu không như vậy chắc về sau tôi đã chẳng được cùng Trương Gia Nguyên đi học mỗi ngày.

À, đó là chuyện của mấy ngày sau rồi, còn bây giờ thì tôi đang ngồi bên cạnh Trương Gia Nguyên ở một góc nào đó trong thành phố này, đối mặt với một chiếc bánh mì khác gần như giống y hệt chiếc bánh ban nãy của tôi, được lôi ra từ cặp sách của Trương Gia Nguyên. Tôi hỏi em đây là đâu, em chỉ cười không đáp.

"Tại sao em lại có bánh mì này?"

"Hả?" Trương Gia Nguyên trao cho tôi đôi mắt ngơ ngác giống như một chú nai vàng, em nói tiếp: "Em mua đó, anh ăn không?". Đoạn, em bẻ một nửa, đưa sang cho tôi.

Theo phép lịch sự, hai đấng sinh thành ở nhà dạy tôi rằng ai cho cái gì thì cứ nhận lấy trước, tránh người ta phật ý, thì tôi cũng nâng tay lên đỡ lấy phần bánh em dành tặng cho tôi. Tôi ngắm miếng bánh với một vẻ mặt rất nghiêm túc (đó là sau này em kể lại như vậy chứ tôi khi đó cảm thấy mình vẫn rất bình thường thôi mà...), nghĩ ngợi lung tung, rồi không hiểu bằng cách nào tôi buột miệng:

"Sao em biết anh thích bánh này?"

Tôi cứ ngỡ Trương Gia Nguyên sẽ quay sang và nhìn tôi giống như một thằng dở hơi, bởi có lẽ em mua chiếc bánh này chỉ vì em thích nó mà thôi, nhưng em chỉ cười ngọt ngào, híp mắt và cắn một miếng:

"Anh cũng thích món này à?"
"Thật hợp nhau."

Tôi thề là tôi không cố ý nghe được câu sau đâu, trách tai tôi quá thính để nghe thấy những lời thì thầm của em đi. Tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm ở đâu, bèn quay sang hỏi ngược lại em rằng: "Gì cơ?"

Trương Gia Nguyên lắc lắc mái đầu tròn, ý rằng không có gì đâu. Tôi không hiểu em có ý gì, nên khi thấy em lắc đầu, cũng liền bỏ qua luôn.

Và thế là hai đứa bọn tôi đã cùng nhau trốn học, ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ ở một cái công viên nào đó mà tôi còn chẳng biết tên, mỗi đứa một nửa chiếc bánh mì, im lặng gặm cắn. Một buổi sáng xuân trong xanh của tôi cứ như vậy trôi qua, không phải trong bốn bức tường lớp học với những bài tập khó nhằn, mà là giữa thiên nhiên tươi mới, với món bánh ưa thích, làn gió mát của mùa xuân, và Trương Gia Nguyên.

//

Tôi cảm thấy, từ cái ngày trốn học cùng Trương Gia Nguyên, em dường như đã bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt tôi nhiều hơn, hoặc là xưa nay vẫn vậy nhưng trước đây tôi không để ý. Tóm lại là tôi gặp em nhiều hơn, ở hành lang dãy phòng học, canteen, sân trường, sân thể dục, nhà vệ sinh, hầu như chỗ nào cũng có mặt Trương Gia Nguyên.

Lần đầu tôi gặp lại Trương Gia Nguyên, là lúc tôi theo bản năng mà nhìn ra hành lang vào giờ giải lao giữa các tiết. Em cầm hai tờ tiền, giơ tay lên và vẫy vẫy, cố gắng thu hút ánh mắt mơ hồ của tôi. Có lẽ Trương Gia Nguyên sợ tôi không nhận ra mình, vẫy đã rồi liền chụm hai tay trước miệng, chu môi gọi "Châu Kha Vũ!". Tôi là một đứa không thích bị chú ý quá nhiều, đáng lẽ ra khi mọi người lần lượt theo tiếng gọi của em mà đánh mắt về chỗ tôi, tôi phải cảm thấy khó chịu, nhưng tôi đã không như vậy. Từ ngày gặp em, tôi đã trải qua mấy cái lần đầu tiên rồi nhỉ? Lần đầu trốn học, lần đầu đánh mất xe đạp, lần đầu chia nửa món ăn yêu thích cùng người khác, và bây giờ là lần đầu tôi cảm thấy tên mình thật hay. Nói sao nhỉ, hình như tôi thích như vậy, thích Trương Gia Nguyên gọi tên tôi ấy.

"Sao thế?" Tôi kéo tay Trương Gia Nguyên vào một góc, nhìn em tươi rói chìa hai tờ tiền ra trước mặt tôi.

"Em có thể mời anh đi ăn không?" Trương Gia Nguyên tít mắt, như sợ tôi sẽ buông lời từ chối, em vội vàng nói tiếp: "Tạm thời trả anh trước một ít. Bây giờ em chưa có nhiều tiền, chưa mua trả anh được mười cái xe đạp, nên là đi ăn với em một bữa đi, không em thấy áy náy lắm."

Tôi hơi ngạc nhiên, vô thức bật cười, Trương Gia Nguyên định mua cho tôi mười cái xe đạp thật đấy ư, sao mà em vô tư và ngây ngô đến như vậy được nhỉ, đến tôi cũng nghĩ rằng đó cũng chỉ là câu nói đùa mà thôi. Vừa khi tôi mở miệng muốn nói rằng không cần đâu, mắt em đột nhiên rực sáng, em sán lại gần tôi, như làm nũng mà rằng:

"Đi mà. Cảm ơn anh vì hôm qua đã cùng em ăn bánh nữa."

Cảm ơn vì cùng em ăn bánh?

"Một mình em chưa chắc đã ăn hết được, cái bánh to tổ chảng như vậy mà."

Trương Gia Nguyên thấp hơn tôi một chút, lúc nói chuyện với em tôi phải hơi cúi đầu, vừa đủ nhìn thấy đôi hàng mi rung lên nhè nhẹ, và gò má phúng phính ửng hồng.

"Không có gì, anh cũng thích ăn bánh đó mà."

Trương Gia Nguyên (hình như là ngượng ngùng, tại vì sau này khi tôi cùng em ngồi ôn lại chuyện cũ, em đã đánh tôi vì tôi nhắc lại chuyện này-) đưa tay ra, níu lấy gấu áo tôi mà cười.

"Thế sau này, em còn có thể cùng anh chia nửa bánh nữa không?"

tbc.

Pling: Dành tặng cho bản thân một chút ngọt ngào ngày sinh nhật, mong rằng tuổi mới của mình sẽ thật vui vẻ và sẽ yêu hai bạn mình thêm nhiều nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top