Chương 8

Chớp mắt đã một năm trôi qua, hoàng thượng đột nhiên lâm bệnh nặng, ngày kế vị dường như đã đến gần. Đúng lúc này trong cung truyền đến một mật báo nói rằng huynh trưởng của Châu Kha Vũ, cũng là vị vương gia có sức cạnh tranh với chàng nhất hiện giờ - Châu Hiên Vũ hay còn gọi là Đông Bích hầu, chuẩn bị vào cung thỉnh an hoàng thượng. Mà tôi cũng nghe đồn rằng khi mới lên 10, vị hoàng tử này đã tra tấn đến chết những cung nữ vô tình buông lời rèm pha về mẫu phi của hắn. Tôi không thể không lo lắng cho sự an toàn của Châu Kha Vũ, nhưng chàng có vẻ như không thèm để ý đến việc đó.

Kể từ khi hoàng thượng lâm bệnh, Châu Kha Vũ, người luôn ngoan ngoãn nghe lời bắt đầu thay đổi tính tình. Chàng uống rượu cả ngày lẫn đêm, đến phòng của tôi để đàn hát, thậm chí còn kéo tôi đến Giáo phường tư dạo chơi - nơi mà đáng ra chàng phải ghét cay ghét đắng.

Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng vào vụ cháy đèn lồng khi đó, chàng vì cứu tôi mà đã đập đầu vào đâu đấy, giờ bệnh mới bắt đầu phát tác.

Cũng không biết tại sao, vào một ngày sau khi uống say mèm, tên tiểu tử này chợt nói với tôi:

- Không phải ngươi tha thiết muốn được gả cho ta sao? Ta không thể chờ quá lâu để đến ngày được chiếm tiện nghi của ngươi đâu. Chúng ta hãy mau chọn ngày lành tháng tốt để cử hành đại hôn.

- Thái tử điện hạ, ngài uống say rồi.

Chàng nhìn tôi và mỉm cười đầy dịu dàng:

- Nguyên nhi, giờ ta tỉnh táo hơn bất cứ ai.

Tôi nhăn mặt với chàng, lại chỉ nghe thấy giọng nói đầy dịu dàng của chàng.

- Đừng gọi ta là thái tử nữa, gọi tên ta là được rồi.

- Kha... Kha Vũ

Không biết là đã chạm vào cái vảy ngược nào, chàng đột nhiên nôn mửa lên khắp người tôi, tôi thậm chí còn không biết là chàng đang say thật hay chỉ đơn thuần là bị tôi làm cho buồn nôn mà thôi.

Vì sao chàng lại chọn thời điểm này để tụ tập rượu chè thậm chí còn sắp xếp thành hôn với tôi? Câu trả lời rất rõ ràng, chàng đang từ bỏ vị trí thái tử. Tin tức truyền tới tai hoàng thượng và tất cả các quan đại thần, chàng trở thành tâm điểm bàn tán trong triều, tự nhiên Đông Bích hầu cũng sẽ phái người tới lũng loạn, nói rằng vị trí thái tử ban đầu vốn dĩ phải thuộc về tam hoàng tử Châu Hiên Vũ hắn, kiến nghị nên phế bỏ và lập thái tử mới.

Còn về việc liệu chàng có thực sự thích tôi hay chỉ coi tôi như một công cụ để che mắt người ngoài, tất nhiên là tôi không biết. Nhưng đối với tôi vậy thôi cũng đã đủ thỏa mãn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top