Chương 6

Lễ hội đèn lồng ở Kinh Hoa được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng. Tương truyền cảnh đẹp thời thịnh thế chính là khi phố phường rực rỡ ánh hoa đăng. Từ những năm đầu của triều đại nhà Ương, tiên hoàng đã lập nên phong tục này. Cứ vào tầm này mỗi năm, phía trước của Hoàng Uyển Các luôn đông kín người đến chiêm ngưỡng khung cảnh phồn hoa náo nhiệt.

Năm nay cũng vậy.

Châu Kha Vũ thật sự rất khó hiểu, mới sáng sớm đã sai người đến ngồi đợi ở cửa phòng tôi, khi tôi tỉnh dậy, chàng liền yêu cầu bọn họ xông vào giúp tôi tắm rửa thay quần áo, nói gì mà để bày tỏ sự hối lỗi về chuyện trước đây nên mời tôi đi ngắm hoa đăng.

Tôi ngoài mặt cười rạng rỡ còn hơn cả hoa cúc, nhưng trong lòng đã thầm nguyền rủa chàng ngàn vạn lần. Kẻ quấy rầy giấc ngủ của bản thiếu gia đây, thiên lý sẽ không dung thứ, dù cho chàng có là thái tử đương triều với tướng mạo tuyệt thế vô song.

- Chào buổi sáng.

Bộ y phục đỏ của chàng ngày hôm nay rất đặc biệt, trên đó được thêu hoa văn rồng cực kỳ phức tạp bằng chỉ vàng. Tóc chàng cũng được buộc cao hơn bình thường, chàng dùng đôi mắt đẹp đẽ liếc nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Tôi kiễng chân để đạt được góc nhìn ngang tầm với chàng.

- Hôm nay thái tử điện hạ ăn mặc thật trang trọng. Không biết là muốn lên ngôi trước thời hạn hay là sẽ cùng tôi bái đường?

Chàng chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái.

- Đi theo ta, nếu bị lạc thì không ai rảnh đi tìm ngươi đâu.

Tôi lật đà lật đật chạt theo sau chàng, so với những thị vệ mạnh mẽ cầm đao đi cùng, tôi trông giống như một kẻ bám đuôi ngốc nghếch vậy.

Ánh trăng mềm mại như lụa rải khắp mọi ngóc ngách, đường phố vô cùng nhộn nhịp.

Khung cảnh này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian khi tôi còn ở Cảnh Đô, cũng không quan tâm rằng mình vẫn đang đứng cạnh thái tử đương triều, tôi nhất thời cao hứng ngâm nga một khúc hát.

"Tháng giêng hoa mai nở, hương thơm tỏa khắp chốn; tháng Hai hoa mận hé, sương sớm hòa sương đêm..."

Quay về lại thưở nhỏ, mẹ tôi vẫn thường ngâm nga câu ca dao này trong cảnh trăng thanh gió mát. Tiếng hát của bà rất hay, thu hút được cả Bạch công tử lẫn Chu thiếu gia nhà bên trèo tường qua xem.

Nhưng bây giờ ... sự hoang tàn của những tháng ngày xa xôi ấy tràn ngập trong mắt tôi. Dù đối mặt với ai hay với chuyện gì tôi vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, vì tôi biết rằng không ai có thể lau khô những giọt nước mắt của mình. Cả đời này chỉ có tôi tự an ủi chính mình mà thôi.

Ở bên cạnh, Châu Kha Vũ đứng chắp tay sau lưng, quay đầu sang nhìn tôi, khóe môi chàng khẽ mấp máy, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề mở miệng.

- Thái tử đã từng nghe khúc hát này?

- Đây là một bài cao dao của Cảnh Đô, đã từng nghe qua.

Tôi có hơi ngạc nhiên. Theo lý thì những bài cao dao đến từ phương Bắc này sẽ không thể nào truyền đến tai của những vương tôn quý tộc.

- Sao người lại biết?

Chàng không nhìn tôi, khẽ quay đầu lại ngắm pháo hoa rực sáng trong đêm.

- Hồi nhỏ ta có sống ở Cảnh Đô một thời gian.

Tôi không kịp để bày tỏ những nghi ngờ trong đầu mình, chỉ nghe thấy tiếng chàng vươn ngón tay về phía đèn lồng cực lớn, chỉ vào nơi màn pháo hoa khổng lồ sắp được phóng cách đó không xa.

- Bắt đầu rồi.

Vào năm Uơng Quốc thứ ba mươi bảy, hoa đăng ở Kinh Hoa bốc cháy, làm chết và bị thương cả trăm người. Trong cung ra lệnh,  sẽ cấm tổ chức hội hoa đăng rằm tháng Giêng trong mười năm tới, cả nước cùng để tang.

Sau này thế nhân đã tả lại cảnh ngày ấy bằng vài con chữ: Phố phường lác đác, nhân gian trầm mặc.

Điều cuối cùng lưu lại trong trí nhớ của tôi là tầng tầng lớp lớp lầu các nhuộm một màu đỏ như máu sụp đổ trước mắt, kèm theo tiếng rên rỉ yếu ớt trong đêm. Thứ tôi sợ nhất là ngọn lửa vô tận kia, trông nó giống như đám cháy Cảnh Đô kéo dài hàng chục ngày năm đó, khắp nơi đều là tiếng khóc than.

Tôi loạng choạng và ngã xuống từ lầu cao. Nước trong ao cá lạnh đến cóng xương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top