Chương 5
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sau khi việc này xảy ra vẫn có người tiếp tục đến hỏi cưới tôi, hơn nữa không chỉ một, mà là một nhóm những người đàn ông thô kệch.
Họ mang theo thân hình béo ú của mình, mặt ai cũng đầy ấm ức khi đưa ống trúc đến tay tôi.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành chọn ngẫu nhiên một người trông có vẻ bình thường trong số họ và dò hỏi:
- Huynh có bệnh gì à, cớ sao lại ngưỡng mộ ta?
- Tiểu Nguyên Nguyên, ta đã yêu em ngay từ lần đầu tiên em thổi sáo.
Tôi ho khan mấy tiếng, may mà hôm nay vẫn chưa ăn sáng.
Một người khác cũng không chịu thua kém, nhìn tôi nói:
- Bởi vì cậu sinh ra đã giống hệt đứa con đã khuất của tôi. - Nói xong liền lau nước mắt.
Thực sự không thể nào hiểu được!
Chậm rãi lục lọi ký ức của mình, tôi nhận ra những người này chính là thuộc hạ của Châu Kha Vũ.
Đây là một sự sỉ nhục trắng trợn! Tôi hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được.
Lúc trời chạng vạng tối, những thị vệ của điện Lang Hoa có thể nhìn thấy rõ bóng một người đàn ông, tay cầm một cây sáo có sức sát thương cực lớn đang vội vã xông vào đại sảnh.
Đúng lúc tôi định xông vào, thì bị một đôi bàn tay thon dài kéo vào trong. Chàng vốn dĩ đã cao hơn tôi, cộng thêm tình trạng thiếu dinh dưỡng gần đây của tôi, muốn nhấc tôi lên có vẻ như cũng không tốn sức cho lắm.
- Nhạc sư nhỏ, có phải rất muốn kết hôn với ta? - Giọng điệu đầy khinh thường mỉa mai.
Tôi thậm chí có chút không hài lòng với danh xưng này, đặc biệt là khi nó được nói ra bởi bộ mặt nửa cười nửa không của chàng. Trong sáu năm lang thang đầu đường xó chợ, tôi vẫn giữ được tên tuổi của mình.
- Tên tôi không phải là nhạc sư, tôi có tên gọi đàng hoàng.
- Ồ. Vậy hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi.
Chàng nhìn tôi bằng ánh mắt mang ý đùa giỡn, con ngươi đen láy lộ ra tia sáng lạnh nhạt, khuôn mặt như bị mây khói bao phủ không gợn lên chút sóng gió nào.
Tôi nhìn đến mê mẩn, đầu óc trở nên mụ mị.
- Tất nhiên rồi.
Một hồi im lặng kéo dài.
- Vào đi, để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện.
Cuối cùng chàng cũng chịu buông bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo tôi xuống, chậm rãi bắt đầu:
- Hai mươi năm trước, phụ hoàng mời một nhạc sư tuấn tú vào cung, hắn rất được yêu thích. Lúc đó tam ca của ta đã chín tuổi, còn ta mới lên ba, không ngờ mẫu phi của huynh ấy và tên nhạc sư này lại lén lút qua lại với nhau, cũng không rõ giữa hai người này là chân tình hay giả ý. Chỉ biết rằng tên nhạc sư này có tham vọng rất lớn, muốn một tay phò trợ huynh trưởng của ta lên ngôi để bản thân được hưởng vinh hoa phú quý, vì vậy bước đầu tiên của họ là đưa mẫu phi của huynh ấy lên ngôi hoàng hậu.
Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên tôi nghe chàng nói nhiều như vậy.
- Mẫu phi của ta bản tính vốn lãnh đạm, không bao giờ tham gia các cuộc đấu đá chốn cung đình. Bà cũng là lựa chọn tốt nhất cho vị trí hoàng hậu lúc bấy giờ, dân chúng đều rất ủng hộ. Ngay trước ngày phụ hoàng thông báo sắc phong hậu, mẫu phi ta đã bị tên nhạc sư đó hạ độc, bằng nguyên 1 lọ hạc đỉnh hồng, cuối cùng bà nôn ra một ngụm máu. Sau đó phụ hoàng vô cùng giận dữ, cho người điều ra nguyên do rồi xử chết tên nhạc sư kia.
Tôi có một chút nghi ngờ.
- Vậy thì mẫu phi của huynh trưởng người đã trở thành hoàng hậu ư?
- Mụ hồ ly đó suy tính rất cẩn trọng, lập tức phủi sạch quan hệ với tên nhạc sư kia, sống chết cũng không chịu thừa nhận là do bà ta xúi giục. Cộng thêm việc phụ hoàng có mắt như mù, vẫn rất yêu thích bà ta. Thấy không có chứng cứ thì liền mắt nhắm mắt mở phong bà ta làm hoàng hậu. Tuy nhiên mạng của bà ta cũng không thọ, mấy năm sau thì qua đời vì bệnh tật. Sau đó phụ hoàng lập một thiếu nữ chỉ mới 16 tuổi làm hoàng hậu, chính là hoàng hậu hiện giờ. Ta biết nàng ấy chỉ là một con rối do gia tộc phái tới, có hay không cũng không có gì khác biệt. Chỉ là mối thù giết mẹ năm xưa, ta làm sao có thể dễ dàng quên được.
Chàng chợt nghiến răng nghiến lợi nói:
- Mãi đến khi ta quay trở lại cung thì mới biết được chân tướng của mọi chuyện. Phụ hoàng của ta vốn dĩ là một tên hôn quân vô tâm tàn nhẫn. Cái gì mà thấu tình đạt lý, tìm kiếm công bằng cho dân chúng cơ chứ, đều là giả dối cả. Ngay cả tính mạng của mẫu phi ta ông ấy cũng bảo vệ không nổi. Nếu không phải do tam ca của ta ăn chơi trác táng, không làm đúng chức trách, thì cũng không đến lượt ta lên làm thái tử. Hơn nữa ngôi vị thái tử này, ta vốn cũng chẳng tha thiết gì. Mọi người xung quanh ta đều bị hãm hại bởi những âm mưu tàn độc, đây không phải là những thứ mà ta hy vọng được thấy.
Tôi cũng không hỏi chàng tại sao lại vào cung muộn như vậy, tôi chỉ nghĩ đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy chàng rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn, liền lấy ra một tấm vải trắng từ trong tay áo, muốn dùng nó lau nước mắt cho chàng. Không ngờ chàng lại vươn tay giữ chặt tấy cổ tay tôi.
- Kể từ đó, ta đã học được rằng những kẻ biết diễn xuất như nhạc sư là những kẻ giả dối. Chuyện đến nước này ta còn có thể tin tưởng ngươi không?
Tôi nhìn thấy sự bất lực trong mắt chàng, bản thân khẽ gật đầu.
Không ngờ chàng buông bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi ra và thực sự ôm tôi vào lòng. Ngực chàng rộng và ấm, còn lẫn hương trà thơm đặc trưng trong cung, vô cùng dễ ngửi.
Tôi như đang trong một giấc mơ, cẩn thận tận hưởng sự ấm áp ngắn ngủi này. Tôi biết khoảnh khắc này chỉ là thoáng qua, chàng vốn dĩ không yêu tôi, chàng chỉ đang chữa lành những vết sẹo trên người mình mà thôi.
Còn tôi, cam tâm tình nguyện xé mở mọi vết sẹo của mình, để trở thành người mà chàng thỉnh thoảng có thể dựa vào.
Vài ngày sau, chàng dường như cố tình tránh mặt khi thấy tôi, hoặc sẽ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, thái độ cũng không khác quá nhiều so với trước đây. Tôi nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng đừng lưu giữ quá nhiều chấp niệm.
Chỉ bởi chàng từng nói rằng chàng ghét tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top