Chương 4

Phòng của tôi nằm ở phía tây điện Lang Hoa, khu vực này đều thuộc diện quản lý của thái tử. Các buổi tấu nhạc ở trong hoàng cung sẽ diễn ra mỗi tháng một lần, trừ vài ngày do tình hình yêu cầu ra, chàng sẽ không bao giờ chủ động đến tìm tôi. Và có đến thì chàng cũng sẽ luôn mang bộ mặt cáu kỉnh khó ở khi giao phó việc đào tạo các nhạc sư mới. Thật sự phải cảm ơn khuôn mặt của chàng, nếu đổi thành người khác dùng cái biểu cảm này nói chuyện với tôi, chắc họ sẽ không thể lành lặn trở về.

Chu công tử ở Cảnh Đô từng nói với tôi rằng, nếu thực sự thích một ai đó thì phải mạnh dạn theo đuổi, huynh ấy nói rằng hối tiếc lớn nhất của huynh ấy là lúc đó đã không dám chủ động nắm lấy tay tôi, những lời đó đã khiến tôi vui vẻ suốt cả ngày. Thế nên trong đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo: Tôi phải chủ động thu hút sự chú ý của thái tử.

Mồng một tháng hai. Tôi cầm chiếc ô màu đỏ tươi được nhuộm bằng cánh hoa hồng trên tay, đi qua đi lại trước cửa phủ của chàng, liền bị tên thị vệ do chàng phái tới lấy đi để làm ô che nắng.

Mồng ba tháng ba. Tôi lén đặt đĩa sương hoa mà tôi đã ủ suốt cả buổi sáng ở trước cửa phòng ngủ của chàng, dự định một canh giờ sau sẽ quay lại. Nhưng lại gặp cảnh chàng đang thờ ơ ngắm nhìn con Ngao Tuyết của chàng thè lười liếm láp chiếc đĩa trống trơn.

Mồng bốn tháng bốn. Tôi bỏ một số bạc lớn mua vải vóc rồi tự tay may một bộ quần áo lụa màu mực, sau đó phái người đem đến tẩm điện của chàng, nhưng từ xa lại nhìn thấy chàng thuận tay đưa nó cho một người hầu bên đường, còn thản nhiên nói: 

- Những ngày này gió lớn, nên hãy dùng nó để tránh lạnh.

Người tì nữ tuy xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng cô ấy cũng không thể che giấu sự hoảng hốt của mình: 

- Thái tử điện hạ, đây là quần áo của nam nhân....

Ngày mồng bảy tháng năm....

Mùa mưa đã đến rồi, những cơn mưa lớn luôn ập đến bất ngờ. Khi tôi lén lút đến trước điện Lang Hoa để nhìn trộm chàng, vì quá bất cẩn nên không may bị dầm mình trong cơn mưa lạnh, nhưng vì không có lệnh của chàng nên tôi không thể vào trong điện.

Trong tiếng mưa ồn ào, tôi khẽ nhắm mắt dưỡng thần, nhưng khi ngước lên tôi bỗng thấy ở hành lang đã chật cứng tì nữ lẫn nô bộc, tất cả đều đang chỉ trỏ cười cợt tôi.

Chuyện này khiến tôi vô cùng giận dữ. Những người đứng ở hành lang này đều giống hệt chủ nhân của họ, không có chút tình người nào cả. Đúng lúc tôi đang tức giận định rời đi thì một chiếc ô bằng giấy lụa màu xanh nhạt giống như sương nhưng không phải sương phủ lên phía trên đầu tôi.

- Ngươi cớ sao không chịu từ bỏ?

Có thể nghe thấy một chút không kiên nhẫn từ trong giọng điệu của chàng:

- Tìm ta có việc gì?

Tôi quay đầu lại đầy khó tin, hai má ửng hồng và nói:

- Tôi chỉ muốn đến nói với thái tử rằng, trời mưa quá to, những bông mẫu đơn trắng ở hậu viện của người đều héo úa rồi.

Biểu cảm của chàng dần giãn ra, như thể chàng đang cố nén cười.

- Nếu như đã là chuyện không thể cứu vãn được, thì không cần phải nói với ta, thiết nghĩ ngươi đến đây cũng không phải là vì chuyện này.

Tôi hít một hơi thật sâu và nói:

- Nếu thái tử không chê tôi nói nhiều thì tôi sẽ nói. Tôi ... thái tử dự định khi nào sẽ thành thân với ta?

Lời vừa nói ra tôi đã lập tức hối hận, tiếng cười nhạo không ngừng vang lên khắp hành lang.

Không ngoài dự đoán, tôi dầm mưa đi về phòng. Châu Kha Vũ, ta chỉ muốn chàng biết rằng, nhạc sư cũng có trái tim, hơn nữa cũng không phải loại thấp hèn. Suốt hai năm này ta ngày nhớ đêm mong về chàng, cho đến khi hoa ở giáo phường tư héo úa, khói liễu Giang phủ lại lần nữa xanh màu.

Một kẻ ngày thường hoạt bát chạy nhảy khắp nơi như tôi vậy mà lại lăn ra ốm nặng bảy ngày, khiến cho buổi tấu nhạc bị hoãn lại, Châu Kha Vũ không tránh khỏi việc bị hoàng thượng khiển trách một trận. Tôi ngoài đau lòng ra thì cũng thấy khá vui vẻ.

Chỉ là tôi đã trở thành trò cười của toàn bộ điện Lang Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top