Chương 2

Người của Giang phủ muốn tôi dùng danh hiệu nhạc sư nổi tiếng nhất Kinh Hoa để vào cung yết kiến hoàng thượng.

Tôi thật sự không hiểu nổi, ông đây lưu lạc đầu đường xó chợ hơn tám năm trời, cuối cùng vào năm mười tám tuổi cũng đã đạt được danh hiệu đệ nhất nhạc sư của giáo phường ty. Sau đó nhờ vào khuôn mặt hết sức bình thường và giọng hát cũng được coi là xuất chúng này mà được Giang gia chuộc về làm nhạc sư trong phủ... Những ngày ăn uống no say mới chỉ kéo dài được nửa năm, vậy mà giờ sắp hóa thành mây khói mất rồi.

Nhưng tin tức mà tôi nghe được lại là, thái tử đương triều là một kẻ tham luyến nam sắc, còn đương kim thánh thượng là một tên hôn quân hoang dâm vô độ không màng chính sự. Trong cung đặc biệt ra lệnh cử người tìm về một nhạc công có tư sắc để bầu bạn với thái tử, đen đủi thay chuyện bẩn thỉu này vậy mà lại truyền đến tai người nhà họ Giang, vì để củng cố địa vị của mình trong triều, bọn họ không ngần ngại giao tôi ra. Và tôi cũng có nghe kể một chút về tên thái tử sắp kế vị này, hắn ta thâm trầm nhưng rất thô bạo, giết người không ghê tay, lúc tôi nghe được những lời đồn đại này trên phố, bản thân không khỏi sợ đến run người.

- Dáng vẻ này của ngươi, đúng là có thanh tú hơn những thiếu niên bình thường một chút, nhưng lại không có cảm giác cao quý.

Bà cô già nhà họ Giang dùng ngón tay dài thô ráp khẽ nâng cằm tôi lên, tôi không khỏi thấy buồn nôn, chả quen chả biết gì đừng có mà đi quá giới hạn như thế.

- Nửa năm trước, từ khi ngươi bước chân vào Giang phủ, kiếp này ngươi đã được định lsống là người của Giang gia, chết là ma của Giang phủ. Tất cả người ở Giang gia đều biết rõ hậu quả của việc chống lại mệnh lệnh của ta.

Nhưng suy cho cùng tôi là người đã từng suýt chết một lần, nên cũng chẳng có gì đáng để sợ hãi cả.

Tôi bị ép mặc lên mình những bộ quần áo sặc sỡ của chốn cung đình để học tập lễ nghi suốt hơn nửa tháng trời, từ việc đi lại, ăn uống, nói chuyện và thậm chí là cả tác phong khi đi ngủ. Nhị thiếu gia nhà họ Giang cũng lén nói cho tôi biết rằng lần này tôi vào cung thật ra là vì hoàng thượng đang bí mật tìm "vợ" cho tên thái tử yêu thích âm nhạc kia. Người trong phủ vì lo ngại về xuất thân của tôi, còn cẩn thận tạo cho tôi vỏ bọc là một công tử của một gia đình học thức trung lưu không may sa cơ lơ vận. Vì tôi là thân nam tử, không tiện cưới gả một cách danh chính ngôn thuận, chỉ có thể lấy thân phận nhạc sư vào cung bái kiến. Để tránh cho thân thế bị bại lộ, đến cả họ cũng phải bỏ đi, chỉ để lại mỗi tên Gia Nguyên.

- Nguyên nhi, không giấu gì ngươi, ta vốn dĩ còn muốn giữ ngươi lại làm vợ lẽ...

Giang nhị thiếu gia ngẩng mặt lên trời thở dài

Tôi: .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top