Chương 1
Tôi được nghe kể lại rằng vào ngày mà mình sinh ra, bầu trời Cảnh Đô đang trong xanh bỗng đổ xuống một trận tuyết lớn suốt ba ngày ba đêm, trùng khớp với thời gian diễn ra đại lễ Khai Nguyên của chùa Lạc An trong thành, hơn nữa trận bão tuyết này căn bản không phải là điềm lành. Mẹ tôi - một người rất tin vào số mệnh, đã đến chùa quỳ gối suốt nửa ngày, cầu xin vị sư thầy giỏi nhất xem giúp tôi một quẻ. Ngày đó tôi còn quá nhỏ, vốn dĩ không hề biết kết quả của quẻ bói đó ra sao, chỉ là từ ngày đó, trên cổ tay phải của tôi xuất hiện một chuỗi hạt Chấn Nguyên được khắc từ gỗ đàn hương, bởi vậy tôi có tên là Gia Nguyên.
Mẹ tôi là một trong những người thiếp của Trương phủ, nên đương nhiên cũng không có địa vị gì, và cả tôi cũng vậy. Năm tôi mới 4 tuổi, Trương phu nhân kiêu ngạo đã từng chế giễu tôi:
- Có biết thứ trên cổ tay ngươi là gì không?
Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời bà:
- Mẹ con nói đó là gỗ đàn hương, dùng để đuổi muỗi.
Bà ấy nở một nụ cười đầy tà ác, nụ cười đã ám ảnh tôi suốt cả những năm tháng tuổi thơ:
- Vòng Chấn Nguyên này là thứ để chấn mạng. Phúc phận kiếp này của ngươi quá mỏng, số mệnh nhiều đau thương, hơn nữa... còn vướng phải vận đào hoa, phải chịu phận thê thiếp như mẹ của ngươi.
Lúc đó, tôi vẫn chưa học được cách nắm bắt trọng điểm, chỉ một lòng cho rằng đây là một bảo vật vô cùng quý hiếm, vì vậy tôi đã đứng dậy và chạy vội đến Chu phủ kế bên, muốn cùng Chu thiếu công tử mà tôi đã yêu thầm được hơn một năm trao đổi tín vật. Nhưng tôi không ngờ rằng huynh ấy chỉ mới nhìn lướt qua nó một chút liền buông ra những lời nói khiến cho tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:
- Chuỗi vòng này ta nhìn thấy suốt, nó được bán ở hội chợ trong lễ hội hoa đăng Thượng Nguyên ấy, giá chỉ có ba xu một chuỗi mà thôi.
Vừa dứt câu liền bị tôi đấm cho phải chạy về phủ.
Sau này, tôi thỉnh thoảng lại tìm thấy que thẻ dưới tấm ván giường trong phòng ngủ của mẹ, bên trên không có đề cũng chẳng có tên, chỉ có vài dòng viết bằng mực nhạt: "Hồng nhan bạc mệnh chẳng ngày vui, đào hoa rớt lại bến Vong Xuyên "
.......
Chu thiếu công tử vội vã chạy đến tìm tôi khi huynh ấy sắp phải lên xe ngựa rời Chu phủ để chuyển tới kinh đô Kinh Hoa nổi tiếng. Huynh ấy khóc lóc và nói với tôi:
- Tiểu Nguyên Nguyên, thật ra ta đã thích em được 6 năm rồi.
Tôi bàng hoàng: Bắt đầu từ khi nào thế?
Huynh ấy khóc đến độ nước mắt rơi xuống như mưa, hơn nữa càng ngày càng trở nên thảm thiết hơn:
- Từ lúc em chuẩn bị trao đổi tín vật là chuỗi vòng Chấn Nguyên với ta. Sau này nếu còn có ngày gặp lại, ta nhất định... nhất định sẽ tặng em một xe đầy những chuỗi vòng Chấn Nguyên giá ba xu đó.
Tôi bỗng thẹn quá hóa giận: Sao huynh còn chưa đi thế?
Ai mà ngờ rằng sự ra đi này lại tình cờ giúp huynh ấy thoát khỏi một tai họa. Bảy ngày sau, phản quân ở Cảnh Đô khởi binh làm loạn, kỵ binh ở biên giới phóng hỏa lan tới tận phía tây Cảnh Đô, ngọn lửa bùng cháy suốt mấy ngày, thiêu rụi phủ đệ không tính là giàu có lắm của nhà họ Trương cùng lầu các phồn hoa của nhà họ Chu danh giá, còn lấy đi tất cả tính mạng của người trong Trương phủ, trừ tôi ra.
Cả mẹ tôi cũng nằm lại trong đống tro tàn.
Bà đã dùng chút hơi tàn cuối cùng để đẩy tôi thoát ra khỏi cánh cổng Trương phủ.
Cuộc nổi loạn diễn ra trong suốt 1 tháng ròng, tôi khóc cạn nước mắt khi đứng trước phủ đệ hoang tàn. Trong người không còn lấy một xu dính túi, tôi hòa vào dòng người tị nạn may mắn sống sót phiêu bạt đến kinh đô Kinh Hoa. Lúc này tôi mới hiểu được ý nghĩa của câu "phúc phận quá mỏng" mà Trương phu nhân từng nói.
Kể từ đó, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top