Chương 9
"Tiểu Nguyên nhi, họ nói rằng cha ta làm quan lớn ở Kinh Hoa, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đưa em đến đó trở lại để ngắm nhìn sự phồn hoa của thế gian. Ta sẽ cùng em thành hôn, tặng cho em tất cả những bảo vật có giá trị liên thành, chỉ cần em muốn ta đều tặng cho em."
"Ta không muốn rời đi nữa có được không? Ngày mai xe ngựa sẽ đến đón ta. Chỉ cần em đồng ý, hôm nay ta sẽ đưa em đi, muốn tới đâu cũng được."
"Gia Nguyên, kiếp này mẹ đã sống quá hèn mọn, mai đây khi trưởng thành, con hãy mau chóng rời khỏi Trương phủ. Mẹ không tin vào vận mệnh, chỉ cầu mong con có thể yên bình đi hết một đời này."
............
Trong biển lửa vô biên, tôi không nghe thấy gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng đang tuyệt vọng và chật vật trong đống lửa. Thê lương đến vậy.
Khi tỉnh dậy thì trong điện có người truyền tin đến rằng Đông Bích Hầu đã đến Kinh Hoa, đồng đời đánh tiếng là ngày mai sẽ đến điện Lang Hoa để thưởng nhạc. Mà hôm nay tình cờ là ngày thành thân của tôi và Châu Kha Vũ.
Thưởng nhạc? Giờ hoàng thượng đang độ gần đất xa trời, ai rảnh rỗi mà đi thưởng nhạc, có mà đang tìm cơ hội để hành động thì có.
Tôi đã rất nhiều lần tưởng tượng ra cảnh tượng mình cùng Châu Kha Vũ thành hôn, ngọt ngào có, triền miên có, nhưng không tính đến chuyện nó lại trở nên bi thương như thế này. Những ngọn nến lung linh trên lễ đường, chiếc áo choàng màu đỏ tươi càng làm tôn thêm vẻ rực rỡ của chàng, nhưng ánh mắt chàng lại vô cùng ảm đạm.
- Ngày mai ngài không được đi. - Tôi dứt khoát nói.
- Vì sao? - Chàng nhẽ nhướng mày – Huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp nhau nên muốn ngồi lại với nhau ôn lại kỷ niệm mà thôi, ngươi đừng có lo lắng quá mức.
Chỉ cần là người không mù thì đều có thể nhận ra "buổi ôn lại kỷ niệm" này thực chất là gì. Sau tháng giêng năm đó, trong cung đã phái người bí mật đi điều tra vụ cháy hoa đăng ở Kinh Hoa, có tin đồn rằng là do Đông Bích hầu đứng đằng sau tất cả. Mục đích của hắn là mượn cơ hội để ám sát thái tử nhưng cuối cùng lại không thành. Trong lòng tôi cũng tin tưởng vào cách diễn giải này, dù gì thì một nửa số đèn lồng và pháo hoa năm đó cũng là do hắn phụ trách.
- Tôi không muốn trở thành góa phụ.
Chàng nhìn tôi, giọng điệu không chút dao động:
- Ta chết rồi chẳng phải ngươi sẽ rất vui sao, sẽ không còn ai khinh thường ngươi nữa.
Tôi tức giận đến mức đánh rơi ly rượu trên tay xuống đất.
- Đúng, tôi vui lắm luôn. Tôi rất mong chờ được tận mắt chứng kiến huynh trưởng của ngài thành công hành thích ngài vào ngày mai, sau đó nhìn hắn lên ngôi trở thành một tên hôn quân hại nước hại dân.
- Ta vốn dĩ không có ý định trở thành thái tử, đáng ra ta đã phải chết trong trận loạn lạc ở Cảnh Đô năm đó. Những người thân và những ta yêu quý như thể hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời ta. Ta rất sợ phải bắt đầu tin tưởng vào người khác một lần nữa.
Vẻ mặt chàng trở nên hoảng loạn, và rồi chàng nhìn tôi đầy hoang mang. Tôi đón lấy chiếc ly tráng men của chàng, đặt nó lại bên cạnh giá nến.
- Chúng ta dù gì cũng đã cùng nhau bái đường, thiết nghĩ chắc là không còn gì phải giấu diếm nhau nữa. Lẽ nào kiếp này không có điều gì khiến thái tử vương vấn sao, hoặc là nói, kiếp này ngài đã từng hết lòng hết dạ yêu một người nào đó chưa?
Đôi mắt chàng bỗng bớt đi đôi phần u ám.
- Người ta muốn tìm đã chết cách đây tám năm. Ta đã đợi rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng tìm được đứa trẻ năm xưa, nhưng người ấy đã không còn mang dáng vẻ ngày đó nữa rồi.
Tôi lặng lẽ thở dài.
- Châu Kha Vũ, trước khi gặp ngài, tôi đã luôn đợi một người. Tôi nghĩ huynh ấy hẳn là đã quên mất tôi rồi, bởi vì ở kinh thành rộng lớn này, huynh ấy chắc chắn sẽ không thể tìm được tôi.
"Hồng nhan bạc mệnh chẳng ngày vui, đào hoa rớt lại bến Vong Xuyên "
Tôi đoán rằng tình yêu của chàng cuối cùng cũng chỉ là giả dối, tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi, chàng cũng không có tư cách để cười cợt sự bạc tình của những người nhạc sư như chúng tôi. Còn cuộc đời tôi, cũng khó mà tránh được vận đào hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top