2 + 3
2.
Lục gia thiếu một ngón tay, tôi nghe người ta nói, là vì mấy năm trước ông gặp cái gì mà "Chuyện lớn", tôi nghe không hiểu, nhưng lại giỏi khoản nghe nhầm đồn bậy. Vì lập uy ở tiểu học, tôi hù dọa đám bạn trên lớp, nói Lục gia nhà tao là xã hội đen, rất dữ, ai bắt nạt tao, tao mách Lục gia đem kẻ đó, ném xuống sông Vĩnh Định cho cá ăn.
Lục gia còn không biết tôi ở bên ngoài cáo mượn oai hùm đâu.
Trời hè, tiếng la hét ngoài đường phố làm người ta cáu kỉnh, tôi ngồi phịch trên chiếu, le lưỡi hít thở, giống hệt con chó Pug mặt xấu.
Lục gia ở trong bếp pha nước ô mai giải nhiệt cho tôi. Nước ô mai người Bắc Kinh thường uống là pha chế theo công thức dân gian đến từ ngự thiện phòng của hoàng cung nhà Thanh. Có câu: "Thanh cung dị bảo, ngự chế ô mai thang." ý nói hương vị độc nhất vô nhị.
Lục gia chế nước ô mai rất tỉ mỉ, trước tiên thả đá vụn phủ bên ngoài nắp nồi để "giữ", như vậy hương vị chua mà không gắt, ngọt mà không say. Lục gia thêm cánh hoa hồng rồi đường, sau đó sẽ đập tan "nắp băng" - hai cái bát nhỏ bằng đồng, một trên một dưới va chạm phát ra âm thanh đinh đương thanh thúy, ý là tôi đến uống được rồi.
Nhưng tôi lại làm loạn lên, nói muốn uống nước đậu đá.
Lục gia nói chỉ có nước ô mai, không uống thì cút đi.
Tôi liền cút - cút đến cái buồng trong mát mẻ nhất trong tiểu viện, lục tung ngăn tủ muốn kiếm cái quạt nhỏ. Bên trong ngăn tủ thế mà còn có vách kép, tôi sờ sờ, kéo viền vách ngăn chặt cứng ra.
Lần đầu tôi thấy một tấm ảnh lâu năm đến như vậy, ố vàng cũ kỹ, trong ảnh có hai người đứng sóng vai nhau. Một người tôi biết, mơ hồ có thể nhận ra là Lục gia lúc hơn mười mấy tuổi, năm tháng thanh xuân, hơi thở niên thiếu mười phần, người còn lại cũng anh tuấn hơn người – đẹp trai đến mức đứa nhóc vừa mới đủ năng lực thẩm mỹ như tôi quyết định, sau này tìm đối tượng hẹn hò cứ chiếu theo hình mẫu này để tìm.
Lục gia chậm rãi bưng một cái bát tráng men tiến vào, bên trong là nước đậu, thấy ảnh chụp, ngẩn người. Nhưng ông lại khẽ cười lên, đặt bát lên bàn, nhìn người trong ảnh chụp, hỏi tôi, người trong ảnh rất đẹp trai đúng không?
Tôi gật gật đầu nói đẹp, hai người đều đẹp giống như hai cây dương trắng ấy. Trong đầu lúc ấy không hiểu sao tự nhiên nhảy ra hai chữ "Xứng đôi", cảm thấy đây nhất định là lời khen nên liền nói ra làm Lục gia bật cười.
Tôi chỉ vào dòng chữ bên dưới ảnh chụp, hỏi ông, OO x 6D là gì, người kia tên là Viên Viên ạ?
Lục gia sửa đúng, là Nguyên Nguyên.
Cơm chiều, Lục gia dẫn tôi ra ngoài ăn. Tiểu oa oa, bánh nướng nhân thịt băm của tiệm Phảng Tiện, bánh cuốn ở Phong Trạch Viên, bánh rán kem ở Đông Lai Thuận, hay bánh nướng đường ở cửa hàng Đại Thuận Giai, đều là món tôi thích, nhưng mà Lục gia nói gần đây ăn nhiều đồ dầu mỡ quá dễ nóng trong người nên xách tôi qua mấy con phố dài tìm tiệm ăn chay, còn ép tôi uống hết một bình trà khổ qua để tiêu nhiệt. Thời điểm về nhà ông lại mua kem ly. Trời tối, nhiệt độ không khí như cũ không tiêu tan, nóng hầm hập, hai người bọn tôi ngồi xổm trước hẻm, câu được câu không, ta một miếng ngươi một miếng ăn hết ly kem.
Trong ấn tượng của tôi, thế hệ cũ sẽ không thích ăn mấy loại đồ ngọt thế này, nhưng Lục gia lại khác, thường mua đủ loại kem màu sắc sặc sỡ. Có đôi khi tôi sinh bệnh, hay là đau bụng, ông sẽ an vị ngồi trước mặt tôi vừa trông chừng tôi vừa tự mình ăn kem, nhưng đa số là ông dẫn tôi cùng đi ăn kem. Nhưng hôm nay tôi ăn không được ngon lắm. Tôi có tâm sự.
Tôi nói, Lục gia về sau cho dù bạn học có bắt nạt cháu, ông cũng đừng ném bọn họ xuống sông cho cá ăn.
Lục gia: Hả?
Tôi nói cháu đều biết cả rồi, Lục gia, sau này ông đừng làm xã hội đen nữa.
Lục gia: ?
Tôi thở dài một hơi, quên đi, mặc kệ ông thế nào, ông đều là ông của cháu.
Lục gia: Lại làm trò gì đây?
Trong đầu tôi loạn cào cào, thế mà quên mất Lục gia bình thường đối xử với ai cũng gần gũi thân thiện, chỉ nhớ rõ chuyện ông thiếu một ngón tay. Nhưng mà không thể trách tôi được, ai thấy mấy thứ đồ vật kia đều sẽ nghĩ nhiều thôi.
___ Đó là trước hôm tôi thấy ảnh chụp, ở nhà kho phía sau đụng trúng một cái bình sứ tráng men màu lam. Bình sứ bám đầy bụi, lắc lắc sẽ nghe thấy mấy tiếng vang mỏng manh, lại đụng một cái, từ miệng bình rơi ra một mảnh giấy nhỏ.
Tờ giấy vụn nát tươm còn có vết máu, lờ mờ có thể nhận ra một vài chữ.
- "Tôi cam đoan..." "Không thể... Cấu kết..." "Không thể phản..." ngắt quãng liên tục, mấy chữ khác thì nhìn không rõ.
Ngoài cái này còn có mấy mảnh giấy nữa bị kẹt bên trong, miệng bình rất nhỏ, tôi chỉ có thể liều mạng lắc nó ra.
Xem xong, có chút sợ hãi, đều do trước đây tự tẩy não, tôi tin chắc Lục gia là xã hội đen, nghĩ chẳng lẽ đây là giấy cam đoan ông bắt kẻ thù viết.
Nhưng thế thì có ảnh hưởng gì đến tôi đâu, giống như tôi nói đó, mặc kệ ông có ra sao, đều là Lục gia của tôi.
3.
Về sau tôi lại ôm tâm tư truy tìm kho báu, thử lắc cái bình sứ ấy mấy lần, nhưng không may mắn như trước, một mẩu vụn cũng lắc không ra.
Chim én qua lại mấy mùa xuân thu, tôi lớn lên, thành một cô bé trung học không chính thống. Thời điểm học sơ trung, tôi bắt dầu biết thích bạn nam cùng lớp. Trước tiệc liên hoan của trường, tôi mượn được của bạn học một cây ghi-ta gỗ để luyện tập, muốn trong tiệc tối tỏ vẻ một tý, gây chấn động để thành công bắt lấy trái tim nam sinh kia.
Ngày đó tôi ngồi trên trụ đá trước cửa nhà Lục gia, chơi ghi-ta, ồn ào đến mức ai đi qua cũng phải che lỗ tai, nói có tin tao cắt cổ mày luôn không! Tôi say mê chìm trong thế giới riêng của mình, tin chắc thường thức của cả cái ngõ nhỏ này quá thấp, không xứng với tiếng đàn như ngọc thạch rơi trên bàn đá lẫn trong âm thanh huyên náo chói tai nơi ngõ nhỏ của tôi.
Lục gia bị tôi đánh thức, tay cầm quạt hương bồ mở cửa, nhìn xuống, thấy cây đàn trong tay tôi. Lục gia nhìn chằm chằm nó, sững sờ tại chỗ, ánh mắt trở nên đỏ bừng, giống như thấy cái gì cực kỳ đáng sợ.
Tôi nói Lục gia, ông đến nghe thử đi, đây không phải âm thanh của thiên đường thì là cái gì?
Câu còn chưa nói hết câu, Lục gia đã tối sầm mặt, ba một tiếng, hung hăng đóng sập cửa, xoay người đi vào.
Tôi ở ngoài, vô cùng kinh ngạc, trước đây dù có làm đủ chuyện xấu Lục gia đều cười nói cho qua, sao hôm nay lại hung dữ như vậy?
Tôi đau lòng nghĩ, chẳng lẽ tôi đàn rất khó nghe sao?
Cũng may, phẩm tính tốt nhất ở tôi là kiên cường, từ ban ngày đến tận ban đêm, tôi mai phục trước cửa nhà Lục gia liên tục luyện đàn, mẹ gọi về nhà ăn cơm cũng không chịu đi.
Tới hơn chín giờ, muỗi trên đùi cắn đến nốt thứ bảy, cửa gỗ phía sau mới chịu mở ra, tôi nghe thấy Lục gia thở dài, nói, đứa nhỏ này, âm này của cháu đàn sai rồi.
Tôi vui vẻ nhảy dựng lên, nói Lục gia ông còn hiểu nhạc lý à? Nhìn không ra trước kia còn chơi nhạc cụ!
Lục gia hừ một tiếng nói, này có là gì chứ, biết chơi nhạc thì cũng là người thường thôi!
Sau đó Lục gia dùng bốn ngón tay, nắm tay tôi dạy tôi đàn ca khúc được yêu thích năm đó, dạy tôi nói I'm sorry I love you, đảm bảo làm bạn học kia cảm động.
Ngày hôm sau tôi biểu diễn trở về, Lục gia thấy tôi ủ rũ, hỏi tôi bị làm sao, tôi nói, nam sinh kia bị cảm động thật, giữa bài đã nghe theo con tim tỏ tình với hoa khôi trường rồi.
Lục gia ha hả cười to, phất tay mua cho tôi ly kem to nhất đắt nhất, nói trong lòng khổ sở thì ăn chút đồ ngọt đi.
Kem ly ngày đó có vị gì tôi đã quên mất, chỉ nhớ đã hỏi Lục gia, trong lòng ông từng khổ sở sao?
Lục gia nói, không có.
Tôi bảo ông gạt người, nếu không sao lại thích ăn kem như vậy.
Lục gia không nói nữa.
Về sau tôi mới hiểu được, Lục gia trong lòng đương nhiên có khổ, nhưng đáy lòng cất giữ một tia ngọt ngào ở rất lâu về trước, dù có đau đến bao nhiêu đều chịu đựng được.
Lúc đấy tôi không nghĩ nhiều, cũng nhanh chóng đổi chủ đề, nói còn muốn ăn bánh mật Dương, phô mai Ngụy, thịt nướng Thụy Tân lâu, thịt dê ngâm Lý Chi. Phố ăn vặt Vương Phủ Tỉnh, còn có cái phố sát biển cũng có thể đến đi dạo một chút.
Lục gia xoa đầu tôi, nói, chả trách cậu bé kia không thèm để ý cháu.
Sau đó tôi hung hăng gào to một trận, cả con ngõ Bắc Tiên Ngư hôm đấy đều biết có một con sói nhỏ thất tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top