Lời phản hồi của 🥣

Phản hồi vào sáng sớm ngày 29/05 của năm sau

Làm phiền mọi người rồi, tôi là người chồng tồi tệ trong suy nghĩ của mọi người đây. Con trai tôi đã vô tình mở app Zhihu ra khi đang nghịch máy tính bảng, nên tôi đã tình cờ thấy bài đăng này, nhận được rất nhiều lời bình luận thiện chí, thay mặt vợ tôi cảm ơn mọi người, vậy tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện giữa tôi và vợ mình vậy.

Như vợ tôi đã nói, chúng tôi gặp nhau ở hậu trường buổi biểu diễn nghệ thuật giao lưu giữa các trường đại học, lúc đó em ấy nổi bật hẳn trong đám đông, tôi đã thấy em ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là em ấy đã mang khuôn mặt trắng trẻo với hai chiếc má bánh bao phúng phính tới bắt chuyện với tôi trước, em cười nói: “Anh đến từ đại học Gia Hành nhỉ, anh tên là gì đó, em quên mất rồi”.
Trên thực tế, em ấy thật sự rất dễ thương.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, ở cửa hàng tiện lợi tôi đã lại tình cờ gặp em ấy đang xách túi đồ ăn đi ra, em ấy thấy tôi thì  thuận tay đưa cho tôi một hộp kem, đi được một đoạn xa tôi mới phát hiện dưới hộp có một tờ giấy nhớ, trên đó viết số điện thoại di động của em ấy. Dù tôi có ngốc đến đâu thì cũng nên biết rằng em ấy có ý với tôi. Bằng một cách rất tự nhiên chúng tôi đã phát triển mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu, chạy đi chạy lại giữa hai trường đại học, đôi lúc là em ấy đến trường tôi, đôi khi là tôi sang trường em ấy, cứ vậy cho đến khi tốt nghiệp.

Vợ tôi là có tính cách rất cởi mở, phòng khoáng, có thể đùa nghịch bạn bè rất tự nhiên. Mỗi lần tôi đưa em ấy đi dự tiệc với bạn, em ấy đều nhanh chóng thân thiết thành một nhóm với họ. Nếu như nói tôi không ghen thì rõ ràng là không đúng, giá khi đó biết tới Zhihu, chắc là tôi sẽ đăng một topic với chủ đề “Nếu như người yêu mình có quá nhiều người yêu thích thì sẽ có trải nghiệm ra sao?”

Nhưng nói thật thì tôi thực sự không ngờ mình lại kết hôn sớm như vậy, vợ tôi kém tôi một tuổi, trước khi gặp tôi em ấy luôn muốn tới Đức du học. Em ấy có hoài bão của riêng mình, vốn không nên sớm như vậy đã phải ràng buộc cả đời với tôi. Kết hôn có nghĩa là chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau đến hết cuộc đời này, hơn nữa lúc đó tôi vẫn chưa có gì trong tay, tôi sợ mình không chăm sóc được cho em ấy. Tôi không muốn ở thời điểm bất lực nhất, gặp được người mình muốn chăm lo cả đời, thậm chí tôi cũng không có tư cách để nói ra câu “Anh nuôi em” với em ấy. Nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn kết hôn, bởi sự nhất quyết của em ấy, tôi không thể từ chối em ấy.

May mắn thay, tôi được một đàn anh giới thiệu vào một công ty lý tưởng, tuy có hơi vất vả một chút nhưng lại có một tương lai đầy hứa hẹn, những lúc rảnh rỗi, tôi nhận thêm một số công việc phụ bên ngoài. Ngoài việc chi tiêu cho gia đình, tôi cũng có dự định tiết kiệm tiền để đổi sang một căn hộ lớn hơn. Đợi tôi kiếm được nhiều tiền hơn chút nữa, tôi sẽ nuôi được em ấy, em ấy muốn chơi nhạc cũng được, vẽ tranh cũng được, đều tùy em ấy hết.

Em bé đến ngoài dự kiến, làm hỏng mọi kế hoạch. Lỗi là ở tôi, nhưng vợ tôi vui lắm. Thực ra trước giờ em ấy không thích trẻ con, nhưng đã có bầu rồi thì đành thuận theo tự nhiên vậy.

Nghe nói rằng người mang thai rất dễ thay đổi tâm trạng, vì vậy tôi cố gắng dành thời gian ở bên em ấy nhiều nhất có thể. Cũng may là tâm trạng của em ấy không có gì thay đổi, chỉ có điều là không đủ chất dinh dưỡng nên cần ăn thêm hoa quả. Từ ngày lấy tôi em ấy sống rất chi li tính toán, tôi sợ em ấy tự khấu trừ phần của mình, nên tôi đã lừa em ấy rằng ở công ty có một đồng nghiệp nữ có bạn trai đang kinh doanh trái cây nhập khẩu, có thể giảm giá cho mình. Khi về nhà thấy em ấy đang cầm đĩa anh đào và ăn một cách say sưa, dùng tay miêu tả rằng anh đào to thế nào, ngọt thế nào. Từng quả đều là do tôi đi siêu thị tỉ mỉ chọn lựa, tôi có thể không biết sao, đúng là vợ ngốc của tôi.

Sau khi con trai chào đời, việc chăm con lại càng vất vả hơn, người ta ở cữ đều béo lên, còn em ấy lại gầy đi hẳn. Mãi cho đến khi con trai được sáu, bảy tháng có thể bắt đầu ăn dặm, em ấy mới tăng cân một chút. Em ấy còn nhỏ như vậy, mà đã phải học làm mẹ, giống như một đứa trẻ chăm sóc một đứa trẻ, mà người gây ra tất cả những điều này, chính là tôi. Tôi trở nên áy náy hơn và chỉ có thể bù đắp cho em ấy những thứ khác.

Tổng công ty cử một quản trị viên tập sự đến, vì trong công ty chỉ có tôi là người có độ tuổi tương đồng và có thể giao tiếp mà không gặp rào cản gì, nên tôi đã trở thành người hướng dẫn cậu ấy. Cậu ấy là một người rất xuất sắc, về cả tài năng, tính cách và chuyên môn, chúng tôi làm việc cùng nhau và thu được hiệu quả tuyệt vời. Nhưng điều khiến tôi bị sốc là cậu ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi đã dứt khoát từ chối cậu ấy, tôi đã có gia đình và con cái, tôi sẽ không, cũng không thể làm ra một việc như thế này. Cậu ấy vậy mà lại nói với tôi rằng cậu ấy không muốn phá hoại gia đình tôi, cậu ấy chỉ là ngưỡng mộ tôi, chúng tôi có thể làm đối tác, không nói về chuyện tình cảm và chỉ cùng tận hưởng khoảnh khắc trước mắt. Để tôi suy nghĩ chút đã.

Tưởng mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, đúng lúc tôi cùng vợ tôi đang ở nhà thì cậu ấy gọi điện thoại tới, hỏi tôi đã suy nghĩ xong về việc đó chưa, trong lòng tôi lo lắng vô cùng, vừa liếc nhìn sắc mặt của vợ vừa lắp bắp trả lời điện thoại. Vợ tôi là một người có trực giác rất mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức nào ư? Em ấy có thể rút được phòng tốt nhất trong số những căn phòng khách sạn được đăng ký sẵn trong chuyến đi du lịch do công ty tổ chức.

Không bao lâu sau, công ty có một dự án lớn, tôi cần phải đi công tác để thực hiện nó, đây là một cơ hội tốt để thăng tiến. Về phần quản trị viên tập sự, kể từ khi chúng tôi nói rõ ràng mọi chuyện với nhau, cậu ấy thực sự là một đối tác tốt trong công việc. Chỉ là từ lúc đi công tác, ngày nào tôi cũng bận sấp mặt từ sáng tới tối, vốn dĩ không có thời gian cầm vào điện thoại. Chỉ có thể đợi tối đến gọi video hâm nóng tình cảm với con trai, hơn nữa tôi cũng rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của vợ tôi không tốt lắm. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng chắc do em ấy một mình chăm con nên thấy mệt mỏi. Nếu như khi đó tôi suy nghĩ thêm chút nữa, thì nên biết rằng vợ tôi đang có tâm sự.

Sau khi dự án kết thúc, khóa đào tạo của quản trị viên tập sự cũng hết hạn, công ty tổ chức tiệc chia tay, tôi thực sự không có suy nghĩ gì. Hôm đó sấm sét rất lớn, sợ vợ ở nhà một mình thấy sợ, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Lúc sắp kết thúc, sếp yêu cầu tôi bước lên và nói điều gì đó thay mặt cho công ty, tôi chỉ nói mấy câu máy móc kiểu chúc tương lai rộng mở, sớm ngày thăng tiến. Cũng không biết là do say hay là bởi cảm xúc nhất thời lúc chia tay, khi ôm tạm biệt cậu ấy đã gục vào vai tôi và bắt đầu khóc, khẽ hỏi tôi rằng nếu như tôi chưa kết hôn, nếu như cậu ấy là người gặp tôi trước thì chúng tôi liệu có cơ hội bên nhau không. Tôi ngại ngùng đẩy cậu ấy ra, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cậu ấy rằng chuyện tình cảm không liên quan tới việc đến trước hay đến sau. Tôi rất yêu vợ tôi, dù gặp em ấy vào thời điểm nào thì tôi cũng sẽ ở bên em ấy, hi vọng cậu ấy cũng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi thừa nhận mình là một người chồng không đủ tiêu chuẩn, kể từ lúc yêu đến lúc cưới, tôi luôn coi vợ mình là một đứa trẻ khờ khạo, hay cười cười nói nói, cả ngày đều bám dính lấy tôi và luôn miệng nói thích tôi. Nhưng sau khi làm mẹ, em ấy trở nên rất nhạy cảm, tôi lại không để tâm đến điều đó, vì với sự hiểu biết của tôi về em ấy, em ấy hoàn toàn có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình.

Cho đến ngày hôm đó em ấy khóc và nói với tôi rằng em ấy sẽ ly hôn, cuối cùng tôi mới hiểu được cảm giác ớn lạnh toàn thân là như thế nào. Chỉ cảm thấy tai ù đi và sau đó em ấy có nói gì tôi cũng không nghe thấy nữa. Khi có ý thức trở lại thì tôi lập tức ôm chặt lấy em ấy, tôi chưa bao giờ thấy em ấy rơi nhiều nước mắt đến vậy, tôi thật sự đáng chết mà.

Tôi không biết mình đã trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh ra sao. Tôi xin nghỉ để ở nhà với em ấy hàng ngày, nấu ăn cho em ấy và làm mọi thứ khiến em ấy vui vẻ, nhưng em ấy vẫn cứ dửng dưng, hễ nói chuyện với tôi là lại bàn đến việc ly hôn. Cuối cùng, em ấy thỏa hiệp và tôi cũng thỏa hiệp. Chúng tôi đã đưa ra một thỏa thuận ba tháng. Tôi nghĩ vậy cũng được. Nếu thật sự đi đến cái kết tồi tệ nhất, tôi sẽ để em ấy đi, và tôi sẽ dùng phần đời còn lại của mình để sám hối về những đau khổ mà cuộc hôn nhân này đã mang lại cho em ấy.

Sau tất cả thì ông trời vẫn thương xót tôi, một cơn mưa lớn đã đưa em ấy về lại bên tôi. Không có tình tiết máu chó gì cả. Hôm đó trời đổ mưa to, em ấy đến công ty để đưa ô cho tôi. Lúc đó tôi lại đang ở bên ngoài bàn chuyện làm ăn với một khách hàng quan trọng, lễ tân ở sảnh nhắn tin cho tôi nói vợ tôi đã đến, tôi nhờ đồng nghiệp chặn em ấy lại, tôi xin lỗi khách hàng rồi vội vàng quay lại công ty. Chỉ thấy em toàn thân đều đã ướt sũng rồi, trông bộ dạng nhếch nhác này của em ấy tôi thực sự không biết là em ấy đến đưa ô cho tôi hay là tôi đi đưa ô cho em ấy nữa. Hồi trước lúc còn đang yêu nhau cũng như vậy, hai chúng tôi luôn quên mang theo ô, chỉ cần trời đổ mưa là trông vô cùng lếch thếch.

Tôi vội vàng đưa em ấy về nhà, thay bộ quần áo đã ướt sũng ra, rồi bảo em ấy nằm trên giường để tôi sấy tóc hộ, hỏi tôi không phải là đang đi gặp khách hàng quan trọng ư, sao lại về sớm thế. Tôi chỉ nói là khách hàng để kịp chuyến bay nên đã vội về trước rồi, em ấy cúi đầu không nói gì, hồi lâu mới đáp lời tôi rằng:

- Anh lại lừa em nữa

Tôi hoảng quá nên gặng hỏi hồi lâu, hóa ra là đã bị cô bé lễ tân bán đứng. Tôi nhanh chóng ấp úng giải thích, sợ em ấy giận. Em ấy đột nhiên cười, nói rằng:

- Em nghĩ chúng ta có thể thử lại lần nữa, nhận thức của em về anh hình như có vẻ hơi nhầm lẫn

Lúc đó tôi cảm thấy như mình được tái sinh, giống như một bệnh nhân mắc bệnh nan y được bác sĩ thông báo rằng kết quả chẩn đoán bị sai. Tình cờ chiếc loa bluetooth ở nhà đang phát một bài hát ngẫu nhiên. Tôi không nhớ bài hát đó là gì, tôi chỉ nhớ lời bài hát như thế này:

🎶Bởi vì tôi không muốn em rơi nước mắt thêm một lần nào nữa

Hi vọng sự cố gắng của tôi có thể đuổi kịp em ấy

Ngày nào đó tôi có thể cho em ấy một mái ấm vẹn tròn🎶

Sau này, chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều lần, như thể lại quen biết nhau thêm một lần nữa. Chẳng bao lâu sau vợ tôi mang thai bé thứ hai, tính ngày thì chắc là vào chính đêm mưa lớn đó, đã mang tình yêu tới, tương lai bé con chắc chắn sẽ là một vị thần tình yêu nhỏ. Vì khoảng cách mang thai 2 em bé có hơi ngắn, phản ứng cũng hơi mạnh, nên bắt đầu từ tam cá nguyệt (giai đoạn đầu thai kỳ) vợ tôi đã ở nhà dưỡng thai, tháng sau gia đình chúng tôi sẽ chào đón thành viên thứ 4, đã chắc chắn rằng đó là một bé gái.

Vợ tôi bây giờ đang làm gì ư, sau khi ăn đêm xong thì đã ngủ khò khò bên cạnh tôi rồi, dạo này được tôi nuôi cho mập lên không ít, lờ mờ có thể nhìn thấy cặp má bánh bao hồi trước.

Cuối cùng hy vọng mọi người hãy dũng cảm bày tỏ tình yêu của mình, đừng làm tổn thương những người yêu thương mình, cũng chúc mọi người sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top