Bài viết của ⭕
Chủ đề: Người năm đó kết hôn với người mà bản thân không thích, sau này sẽ ra sao?
Phản hồi vào ngày 08/05:
Thay chồng tôi trả lời câu hỏi này vậy
Chúng tôi gặp nhau ở hậu trường một buổi biểu diễn nghệ thuật giao lưu giữa các trường đại học. Tôi thích anh ấy bởi anh có tính cách sôi nổi, tích cực, làm việc nghiêm túc, thông minh, nhân phẩm tốt ... (Tóm lại là có rất nhiều ưu điểm, ưu điểm lớn nhất là rất đẹp trai). Khi gặp tôi, người anh ấy thích đã quay lại với bạn trai cũ được nửa năm rồi, có lẽ vừa hay đang thấy trống trải, tôi lại trông khá xinh xắn, dễ thương, tính tình gia cảnh đều không tệ. Dưới sự đưa đẩy của tôi, anh ấy bắt đầu theo đuổi tôi. Không bao lâu sau chúng tôi đã ở bên nhau.
Dù biết anh ấy rất đào hoa, có một mối tình đầu học âm nhạc, sau này còn từng có một mối tình với người nước ngoài, người theo đuổi anh ấy trước nay chưa bao giờ thiếu. Lúc đó tôi rất ngốc nghếch, cũng rất mù quáng, lại tự cao tự đại, cảm thấy người tôi muốn lấy làm chồng thì chỉ cần là người tôi thích, tính tình tốt là đủ rồi. Tôi đáng yêu như vậy, cho dù có là ai, chỉ cần hiểu rõ tôi, nhất định sẽ càng ngày càng thích tôi.
Nhưng tôi đã nhầm, tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi không phải là mẫu người mà anh ấy thích, bất kể là ngoại hình hay tính cách. Anh ấy thích người có tính cách tự lập nhưng cũng phải dịu dàng, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Là người bình thường có thể ôm ấp trong lòng, nhưng lại rất giỏi chăm sóc người khác và có chủ kiến riêng trong công việc. Mà tính tôi thì hiếu thắng, thậm chí còn hơi nổi loạn. Hồi trung học tôi chơi trong một ban nhạc, và đi khắp nơi biểu diễn với cây đàn ghita trên lưng. Tôi cũng cao tận 1m85, mặc dù khung xương của tôi nhỏ, nhưng khi ôm ở trong tay vẫn sẽ hơi thấy lấn cấn. Tuy nhiên từ ngày mới học cấp 1 tôi đã nhận được vô vàn thư tình từ cả nam lẫn nữ, được mệnh danh là hotboy trường, có lẽ cũng có thể coi là một cậu bé khá đẹp trai trong mắt mọi người nhỉ?
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên anh ấy đưa tôi đi gặp bạn học của anh, hầu hết bạn bè của anh đều giống như anh, rất kiệm lời, tôi nhiệt tình chào hỏi, trò chuyện và uống rượu với họ. Sau khi về nhà, anh ấy đột nhiên nửa đùa nửa thật hỏi tôi:
- Em rất đẹp sao? Tại sao mọi người đều nói rằng em rất đẹp? Anh không nghĩ vậy!
Tôi biết rằng trong câu nói đùa sẽ luôn chứa một nửa là sự thật, và đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với nó một cách thẳng thắn, ưu điểm mà tôi tự nhận vốn dĩ không được anh ấy ghi nhận. Dù gì tôi đã tập luyện từ khi mới có mười mấy tuổi, cũng được coi là một nhân vật có tiếng trong vòng bạn bè. Nói nhỏ với các bạn biết, thật ra tôi đã từng là một người nổi tiếng nhỏ trên mạng, có mỗi video có hàng trăm nghìn lượt like.
Nhưng tôi đã làm gì thế này? Tôi bắt đầu ăn mặc theo phong cách mà anh ấy thích, cũng cố gắng làm cho mình trông ngoan ngoãn hơn. Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó, tôi gần như đánh mất chính mình.
Sau này yêu nhau được 2 năm, ra trường đi làm, tôi nói đùa rằng bằng tốt nghiệp cũng đã lấy rồi, giờ đi lấy giấy đăng ký kết hôn đi. Anh ấy bảo:
- Được thôi, đi nào.
Sau đó thì không có sau đó nữa…
Anh ấy không biết rằng, tôi đã mất bao lâu để gom góp dũng khí chủ động nói ra điều đó, câu nói đó tương tự như một lời cầu hôn, nhưng có thể với anh ấy nó chỉ là một trò đùa mà thôi.
Dù vậy dưới sự thúc giục của bố mẹ, chúng tôi cuối cùng cũng đi đăng ký kết hôn thật. Nhưng tôi có thể cảm thấy được rằng, anh ấy rất miễn cưỡng.
Ở nhà tôi, mẹ tôi lần đầu tiên hỏi anh ấy về việc dự định bao giờ sẽ kết hôn, anh ấy đã sững sờ, nói rằng sẽ bàn bạc với tôi. Sau khi đi về, anh ấy hỏi riêng tôi rằng:
- Em có muốn kết hôn không? Lạy trời, chúng ta vẫn còn trẻ quá, có hơi sớm nhỉ?
Thật ra chúng tôi đều đã ở độ tuổi hợp pháp để kết hôn, có lẽ với người mà mình không thích, thì mãi mãi thấy sớm mà thôi.
Sau khi kết hôn, tôi được tận hưởng những ưu điểm của việc lấy một người đàn ông tốt, có thể coi là cầu được ước thấy đi. Anh ấy chủ động làm việc nhà, đưa đón ngày mưa, phải ở lại làm thêm giờ sẽ nhắn tin báo cáo trước, không bao giờ về muộn, không có thói quen xấu nào. Về nhà sẽ làm việc nhà và phụ giúp những việc nhỏ nhặt khác, cũng đáp ứng mọi nhu cầu của tôi.
Nhưng tôi biết anh ấy không thích tôi, cặp vợ chồng mới cưới này đáng buồn biết bao.
Anh ấy thường nói rằng tôi không có sở thích, không có hứng thú gì. Nhưng thật ra, tôi thích chơi ghi-ta, cũng thích vẽ tranh nữa... Chỉ là, những sở thích này theo quan điểm của anh ấy không được coi là sở thích, bởi vì niềm yêu thích với dance của anh ấy, tôi cũng đã theo học một lớp học nhảy, làm bản thân ngã tới thâm tím cả đầu gối, nhưng anh ấy trước nay đều không hề biết….
Một lần tụ tập uống quá chén, đạn đã lên nòng mới biết bao cao su đã đã dùng hết rồi, nghĩ là đang trong kỳ an toàn, tôi quấn lấy anh ngăn không cho anh ấy đến cửa hàng tiện lợi. Cứ thử làm liều một lần đi. Nhưng không ngờ lại mang thai thật. Trước đây anh ấy luôn rất nghiêm túc về việc tránh thai, nói tạm thời chưa muốn có con.
Lúc mới mang thai tôi thấy rất vui vẻ, ngỡ rằng mối quan hệ của chúng tôi có thể thăng hoa và bền chặt. Anh ấy cũng đã cố gắng hết sức để làm những điều mà một người cha tốt nên làm.
Sau khi tôi có thai, anh lập tức bỏ công việc phụ, cố gắng dành thêm thời gian để cùng tôi giáo dục thai nhi, lần nào cũng cùng tôi đi khám thai. Từ khi mang thai, tan làm về tôi chẳng khác gì kẻ vô dụng, không cần phải làm việc gì cả, đến nước uống cũng được dâng tới tận miệng.
Sau đó, em bé đã chào đời, bé là một cậu nhóc rất dễ thương, chúng tôi cũng bắt đầu sống một cuộc sống ba người, không có sự đam mê nhưng ít ra cũng có sự bình yên. Bé bây giờ đã được 7 tháng, gần đây đã biết gọi bố rồi, anh ấy rất vui, ngày nào tan làm về cũng cùng chơi đùa với bé. Nhìn hai bố con vui vẻ bên nhau, tôi ngỡ rằng cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn. Người xưa đã nói con cái là sợi dây gắn kết tình cảm vợ chồng, chúng tôi không yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi luôn cảm thấy vậy có thể sẽ là lâu ngày sinh tình, nhưng đã có một vài chuyện xảy ra.
Trước đó công ty của anh ấy có sự thay đổi nhân sự, có một quản trị viên tập sự người Thái từ nước ngoài trở về, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của tôi, vì chỉ nhìn thoáng qua tôi đã biết người này là mẫu người mà anh ấy thích: ngoan ngoãn nghe lời, tính cách dịu dàng, còn rất trẻ mà đã được cấp trên đánh giá rất cao.
Nhưng cũng chỉ có vậy, tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự tán thưởng của anh ấy đối với tính cách, sở thích và tài năng của đối phương, điều mà tôi mãi mãi không thể có được.
Lần đầu tiên người đồng nghiệp hiện giờ này của anh khiến tôi cảm thấy bất an, là vào một ngày cuối tuần cậu ấy dùng số điện thoại công ty gọi đến để hỏi chuyện. Vốn dĩ khi đó cả hai chúng tôi đang nằm cạnh nhau, khi nhận được cuộc gọi, chồng tôi đột nhiên lo lắng ngồi thẳng người dậy, trong quá trình trả lời, tay chân lúng ta lúng túng không biết đặt đâu, cứ như đang làm sai điều gì đó. Lúc sắp cúp máy, nói câu “Bye bye” cũng lắp ba lắp bắp, bạn phải biết rằng anh ấy là Hoa kiều về nước, phát âm tiếng Anh vô cùng trôi chảy, trước đây dù có phải phát biểu trong hội nghị lớn thì anh ấy cũng chưa một lần nói vấp.
Trái tim tôi đã nguội lạnh đi một nửa, nhưng tôi không nói gì, cũng không hỏi, vì anh ấy vốn dĩ không làm gì sai. Tôi đã lén xem qua điện thoại di động của anh ấy. Ngoài tin nhắn trao đổi văn kiện thì giữa họ không có thêm bất kỳ sự giao lưu nào khác, thậm chí mấy lời yêu cầu mời anh ấy lập nhóm chơi game cũng đều bị anh ấy từ chối hết.
Cách đây không lâu, anh ấy đột nhiên nói với tôi rằng lãnh đạo sắp xếp để anh đi công tác một thời gian, gồm anh ấy và cậu quản trị viên tập sự đó. Thời gian trở về cụ thể thì phải dựa vào tiến độ của dự án. Tôi lặng lẽ giúp anh ấy sắp xếp hành lý, làm cho anh ấy bữa ăn kiểu Tây mà tôi thành thạo nhất, có món mì Ý và bít tết yêu thích của anh ấy. Tôi không biết đây có phải là bữa tối cuối cùng hay không, tôi nghĩ mình cần bình tĩnh lại một khoảng thời gian.
Kể từ khi họ đi công tác, tôi không nhận được bất cứ một tin tức gì từ anh vào ban ngày, tôi kết thúc thời gian nghỉ sinh và trở lại công ty làm việc, ban ngày giao bé cho bố mẹ tôi chăm sóc, cố gắng tìm lại chính mình của trước đây. Khi làm việc tôi luôn lơ đãng nghĩ tại sao mình lại đen đủi và đau khổ như vậy, tôi rất hối hận về quyết định năm đó của mình. Trước khi anh đi công tác tôi lại xem trộm điện thoại của anh, anh ấy và người đồng nghiệp đó rõ ràng là đã thân thiết với nhau hơn rất nhiều, đối phương sẽ chủ động gửi những meme dễ thương khi nhắn tin, cũng có những ám hiệu riêng của hai người mà tôi nhìn không hiểu.
Nhưng tôi không có lý do gì để trách cứ, bởi anh ấy vẫn gọi video cho tôi mỗi tối, kể cho tôi nghe về công việc, tình hình đồng nghiệp, buổi tối ăn cơm đã ăn những gì, và điều quan trọng nhất là thúc đẩy mối quan hệ cha con với em bé. Nhưng một khi đi làm thì giống như mất tích luôn vậy, tôi càng ngày càng cảm thấy anh ấy giống như nắm cát tôi nắm trong tay, càng nắm chặt thì sẽ càng trượt khỏi tay nhanh hơn.
Chồng tôi chính là vậy đó, anh ấy ở với người mà anh ấy không thích, mà người này còn rất thích anh. Điều này đối với anh ấy mà nói, có nghĩa là mất đi quyền được quang minh chính đại ở bên người mình thích. Tôi cố gắng học cách lo việc trong nhà, cũng cố gắng làm một người vợ tốt trong mắt họ hàng của anh ấy, vậy nhưng lại không thể vượt qua tất cả những việc này.
Điều khiến tôi bùng nổ chính là vào bữa tiệc chia tay do công ty tổ chức sau khi quản trị viên tập sự kết thúc chương trình thực tập ở chi nhánh Trung Quốc. Tuy tôi không có đến, nhưng bởi khi mang thai quá thiếu dinh dưỡng, bác sĩ dặn phải ăn nhiều hoa quả, trước đó có một đồng nghiệp nữ cùng công ty với anh có bạn trai kinh doanh hoa quả nhập khẩu, nên tôi đã add WeChat để tiện mua bán. Tôi đã xem được một đoạn video mà cô ấy đăng trong vòng bạn bè. Cậu nhân viên tập sự đang gục khóc trên vai chồng tôi. Chồng tôi dùng một tay giữ cậu ấy và dùng tay còn lại chạm vào phía sau đầu của cậu, thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Tôi nghĩ tôi nên buông bỏ rồi.
Chồng tôi trở về lúc hơn hai giờ sáng, tôi đang giả vờ ngủ, tôi biết anh rón rén đặt mắt cá chân lộ ra của tôi vào lại trong chăn, dém gọn góc chăn cho tôi rồi, sang phòng bên cạnh cho bé con uống bữa sữa đêm, dỗ cho bé ngủ rồi mới đến nằm xuống bên cạnh tôi. Nhưng cả đêm tôi ngủ không ngon, lúc ngủ thì mơ mơ màng màng, mơ thấy tôi ôm lấy con, anh ấy nói rằng anh ấy thực sự không thích tôi, hỏi tôi có thể buông tha cho anh ấy không. Lại mơ thấy anh ấy ở cùng người khác, anh nói thực sự rất hạnh phúc, cuối cùng không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa rồi.
Mặc dù ban đêm ngủ không ngon, nhưng tôi cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Tôi gọi điện cho bạn tôi và nói rằng tôi sẽ ly hôn, còn để lại con cho anh ấy để anh ấy mãi mãi nhớ về tôi. Bạn tôi nói tôi là một kẻ điên rồ, huh, có lẽ là như vậy. Tôi thậm chí còn tưởng tượng rằng trong cuộc đời này tôi sẽ có cơ hội gặp được một người đánh giá cao ưu điểm của tôi, người mà từ sâu thẳm trái tim muốn dành cả cuộc đời cho tôi, thay vì chỉ toàn chán ghét và giả dối, khiến tôi sinh ra cảm giác tự ti về bản thân hết lần này đến lần khác. Trong chuyện này, tôi thật sự đã phải chịu sự đau khổ rất lớn, tôi quyết định buông bỏ rồi.
--------------------------------------------------
Phản hồi vào ngày 20/06:
Hôm nay là ngày 20 tháng 6. Tôi sẽ nói về tình hình hiện tại.
Tối hôm đó tôi đã đề nghị ly hôn, tôi cho rằng mình không còn đủ sức để xoay xở cuộc hôn nhân này nữa. Lúc đó anh ấy đã rất sốc, hỏi tôi có phải không còn thích anh ấy nữa không, tôi đã trả lời anh ấy như một đứa trẻ tức giận rằng, là anh ấy không thích tôi trước.
Vốn dĩ tôi là người không thích khóc, điểm này anh ấy không thích lắm, anh tin rằng nước mắt có thể biểu lộ cảm xúc, người khóc là người có một tâm hồn mềm mại. Tôi lại là người dù có buồn đến mấy cũng cố nén nước mắt, nhưng hôm đó tôi khóc và nói tôi mệt rồi, tôi buông tha cho chính mình, cũng buông tha cho anh ấy. Chúng tôi không có tài sản chung, chỉ có một bé trai, khi bé mới ra đời, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc cố gắng níu kéo trái tim của anh ấy, để cho thiên thần nhỏ đáng yêu này một gia đình hoàn chỉnh có đủ cả cha lẫn mẹ, nhưng một gia đình tốt đẹp không phải chỉ do một mình tôi cố gắng vun đắp thôi là được.
Suốt cả quá trình tôi khóc nức nở, cũng không dám nhìn biểu cảm của anh, chưa kịp rút ra thỏa thuận ly hôn thì anh đã lao đến ôm chầm lấy tôi, dùng giọng nói khản đặc nói anh không đồng ý, anh sẽ không bao giờ ly hôn với tôi. Tư thế giống như bữa tiệc chia tay hôm đó, một tay ôm người tôi, tay kia giữ đầu tôi, tôi càng tức giận hơn. Tuy rằng thường ngày tôi rất có sức lực, nhưng không biết hôm đó do tôi khóc nhiều quá, hay là bị anh ôm chặt quá, tôi có đẩy mấy lần cũng đều không đẩy anh ra được.
Cuối cùng thì tất nhiên là không bàn bạc được gì hết, khóc một trận thật là mệt quá đi, tôi gần như dùng hết số nước mắt tích tụ suốt bao năm để khóc cho tối đó, anh ấy bế tôi về phòng và kêu tôi hãy ngủ một giấc thật ngon, đừng có suy nghĩ linh tinh.
Khi thức dậy vào ngày hôm sau, đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng cũng đau rát, mắt thì không cần nhìn cũng biết là đều sưng húp cả lên rồi. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho cấp trên để xin nghỉ phép, tiếp tục nằm vật ra giường, nghĩ nếu anh ấy vẫn không đồng ý thì mình có nên về nhà mẹ đẻ một khoảng thời gian, đợi hai bên bình tĩnh lại. Còn chưa kịp đợi tôi bế con bỏ nhà ra đi, chồng tôi đã trở lại, tay xách nách mang đủ thứ đồ, nói rằng anh ấy muốn thể hiện sở trường của mình cho tôi thấy. Tôi nghĩ liệu có phải đầu óc của anh ấy có vấn đề rồi, từ lúc lấy nhau đến giờ đến một cái bát tôi cũng không để anh ấy phải rửa. Kết quả cho tôi biết rằng tiềm năng của con người là vô hạn, tôi thậm chí không biết rằng anh ấy biết nấu ăn, còn nấu khá ổn nữa.
Con người ấy mà, có lẽ khi thật sự mất đi thì mới biết quý trọng, chúng tôi lại bàn bạc một cách nghiêm túc, anh ấy vẫn không đồng ý ly hôn, cho dù tòa tuyên án thì vẫn có cơ hội để kháng cáo, nói đi nói lại đến mức mắt đỏ hoe cả lên. Thật ra, chỉ cần anh ấy chủ động hoà hoãn, tôi có thể hoàn toàn từ bỏ, có được tự do. Nhưng tôi lại mềm lòng rồi.
--------------------------------------------------
Phản hồi vào ngày 13/11:
Đã lâu rồi không lên đây, thấy có rất nhiều bình luận. Đây chắc là lần phản hồi cuối cùng của tôi. Sau lần trước, tôi và chồng đã có một thỏa thuận 3 tháng. Nếu sau 3 tháng tôi vẫn nhất quyết đòi ly hôn thì sẽ ly hôn thật. Trong ba tháng này, dường như chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn những ngày trước, và cũng hiểu rõ nhau hơn.
Tôi biết được rằng anh ấy chăm chỉ đi công tác để được thăng chức tăng lương, để có thể chuyển sang một căn hộ rộng hơn, gần công ty hơn. Anh ấy nói tôi còn trẻ như vậy đã đi theo anh ấy, anh ấy cảm thấy có lỗi với tôi, chỉ có thể lấy vật chất để bù đắp cho tôi. Không muốn có con sớm cũng là bởi thương tôi tuổi còn nhỏ, sợ một ngày tôi hối hận rồi muốn ly hôn, con cái sẽ thành vật cản của tôi, nếu như không có con thì tôi sẽ dễ dàng lựa chọn lại một lần nữa hơn. Anh ấy cũng không thông minh như tôi tưởng tượng, thực ra anh ấy cũng rất dễ khóc. Vào cái đêm mà tôi nhắc tới chuyện ly hôn, anh ấy đã ở trên sân thượng hút thuốc cả đêm, cũng đã khóc cả đêm. Hơn nữa ngay từ khi tôi đồng ý làm người yêu của anh ấy, anh ấy đã xác định anh sẽ dành cả cuộc đời ở bên tôi. Anh ấy rất vui vì tôi có thể lấy anh ấy và đồng ý sinh con cho anh. Đến tôi cũng không biết rằng hóa ra bản thân mình trong tim anh ấy lại quan trọng tới vậy, sau khi thành thật với nhau, chúng tôi lại quay trở về sống những ngày tháng êm đẹp.
Ngày tháng ấy mà, cứ vậy mà qua thôi, còn ly hôn gì nữa chứ. Cũng muốn báo cho mọi người một tin vui, mùa thu tới lại chào đón thêm một sinh mệnh bất ngờ nữa, từ nay sẽ là một gia đình bốn người rồi~ Chồng tôi vừa được thăng chức, tăng lương nhờ vào chuyến đi công tác cho dự án vừa rồi, còn tôi hiện tại đang ở nhà dưỡng thai. Vào lần tụ tập trước bạn bè đều nói dạo này trông tôi tươi tắn hẳn, chắc là nhờ sức mạnh của tình yêu đó (/// ▽ // /)
Cuối cùng, tôi hy vọng mọi người có thể có được hạnh phúc như tôi. Tạm biệt mọi người ~
——————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top