00 + 01
00
Tính đến sinh nhật năm nay tôi ba mươi mốt tuổi, ngẫm lại bản thân là tác giả sách best seller với hơn một triệu bản bán ra, vợ dịu dàng xinh đẹp, con cái xinh xắn đáng yêu vừa được trăm ngày, tậu được một căn nhà không nhỏ ở đường vành đai 3 Bắc Kinh[1], cũng xem như là nhân sinh đắc ý. Bạn bè vẫn thường ngưỡng mộ nói đời này tôi chẳng còn gì để nuối tiếc, mỗi lần như vậy, kỳ thực trong lòng vẫn gợn lên chút sóng ngầm, tôi lại nhớ đến tam thái gia[2], dù sao thì đời người làm gì có chuyện tâm viên ý mãn.
Lúc mất, tam thái gia ngoài chín sáu, suy cho cùng, cũng chưa đi trọn trăm năm. Hồi ấy tôi vừa phát hành quyển sách mới, bận rộn khắp nơi, khi xiêu xiêu vẹo vẹo đáp máy bay về từ Thượng Hải, ông đã không còn ở cõi trần. Dưới gối không con cái, lặng lẽ rời đi, căn nhà quạnh hiu không mấy người lui tới, cũng chẳng ai than khóc một lời. Đời này, tiếc nuối lớn nhất của tôi là không được ở cùng ông những giây phút cuối cùng.
Tôi luôn muốn viết về cuộc đời ông, hay chí ít, vì ông mà viết ra đôi điều. Tôi đạt tới thành tựu ngày hôm nay, dựa vào ngòi bút được đông đảo người yêu thích, đều nhờ tam thái gia mà tôi kính trọng nhất. Hôm nay tôi chấp bút, muốn kể cho mọi người nghe về tam thái gia, về huy hiệu mũ đỏ, về hai nửa chạng vạng trong cái ngày quan trọng nhất của cuộc đời gần trăm năm của ông.
Lão đầu à, Châu Kha Vũ không bao giờ quên người, con cũng không bao giờ quên người, mãi mãi.
01.
Tôi vẫn thường cư xử lễ phép với người trên và không mấy xem trọng tụi đồng lứa.
Nhưng tam thái gia là ngoại lệ.
Ông ấy là một người điên.
Cả ngày mặc một bộ mã quái trường bào[3] sẫm màu. Mùa hè đổi thành đồ mỏng, đến mùa đông thêm chiếc áo khoác lông chuột nhỏ màu nguyệt sắc. Ngày thường vẫn làm vài chuyện lặt vặt, trên tay cầm một quyển sổ nhỏ màu xanh dương. Tôi chẳng bao giờ thấy ông uống nước, chỉ dùng trà, sống trong một khu nhà gỗ nhìn đâu cũng cảm giác lạc quẻ với thời đại và nhịp sống bên ngoài.
Hồi tôi học lớp ba, chính quyền có cử người đến vận động di dời tái định cư để quy hoạch lại đô thị. Người ta nghe nói được ở chung cư cao cấp thì ký ngay không ý kiến gì, kể cả bố mẹ tôi. Chỉ riêng tam thái gia là không đồng ý. "Lão già này đã nửa thân vào đất[4] rồi, hôm nay các người ai muốn dỡ bỏ thì bước qua xác của tao". Trong ánh mắt là một cỗ kiên quyết lẫn hung tàn không thể lay động. Sau này còn trải qua mấy lượt người đến người đi, cưỡng chế dụ dỗ gì cũng nói ra hết, đều không có tác dụng. Tam thái gia cũng vì chuyện này mà nổi tiếng. Khu nhà rêu phong nép mình bên hàng liễu không bị dỡ bỏ đã trở thành một nét chấm phá kì lạ, đơn côi tịch mịch giữa thành phố cao ốc đang không ngừng vươn lên chọc trời.
Bọn trẻ họ hàng cùng thế hệ với tôi rất sợ tam thái gia. Không chỉ vì người lớn vẫn luôn tiêm vào đầu chúng ông là lão già điên thích ăn thịt trẻ con, mà vì ánh mắt hung hăng như một con sói thảo nguyên, sáng quắc quét tới, cái nhìn chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống khiến người kinh sợ. Xưa giờ cũng chỉ có các bậc cha chú trong nhà thỉnh thoảng qua lại, cũng chẳng mấy khi nói chuyện với ai. Chỉ đến ngày lễ tết thì biếu chút quà bánh, coi như tận hiếu. Tôi cũng không cảm thấy có gì sai, dù sao thì từ thời ông nội tôi cũng đã không cho tam thái gia sắc mặt tốt.
Đây đều là ông nội kể lại.
Năm lớp sáu, tôi còn đang loay hoay cầm tờ đáp án bài tập sau giờ học, cẩn thận so lên so xuống rất nhiều lần, vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Vì sao có thể biến thứ vô hình thành hữu hình, cớ sao người lại cô đơn buồn tủi? Tôi thật sự không hiểu. Đáp án nói rằng "sầu" vốn vô hình, không thể chạm vào được. Không thể trông bằng mắt, lại chẳng có tí cân lượng nào, vậy cớ gì sầu nhiều thuyền chở không trôi[5]. Tôi chợt lúng túng nghĩ đến có một lần đi ngang qua cửa nhà tam thái gia, nhìn thấy ông đang vuốt ve thứ gì đó đã phủ một lớp hoen gỉ, lộ ra vài góc cạnh. Đó là một trong số những lần hiếm hoi đôi mắt sói sắc bén của ông biến mất, trống rỗng thinh lặng. Đôi mắt như chứa thiên ngôn vạn ngữ, tang thương cả đời người. Sau vài phép loại suy, tôi dường như đã mơ hồ đoán được đó là vật gì.
Lúc đó tôi không biết, mình đã tiếp cận rất gần với quá khứ phủ bụi mờ của ông.
Huy hiệu sao đỏ trên mũ của chiến sĩ Tân tứ quân đã nhuộm máu chiến trường, cũng là món đồ cuối cùng Châu Kha Vũ để lại.
[1] Cùng với đường vành đai 4,5, 6 là khu trung tâm thành phố Bắc Kinh, tập trung nhiều trung tâm mua sắm sầm uất và công ty điện tử lớn
[2] Ông thứ ba, bên nội
[3] Trang phục truyền thống của Trung Quốc dành cho nam giới. Mã quái, trường bào là hai bộ trang phục có thiết kế tương tự nhau, áo cổ tròn, ống tay hẹp. Mã quái được xẻ giữa, cài nút, ống tay áo chữ U. Trường bào tương tự những thường được xẻ một bên. Sau này, người ta còn kết hợp giữa trường bào và mã quái thành một chiếc áo truyền thống Trung Quốc để làm trang phục cho nam giới. Chiếc áo với hàng nút to ở giữa, rộng rãi, thoải mái.
[4] Ý nói sắp chết
[5] Bắt nguồn từ 2 câu cuối bài từ "Vũ lăng xuân - Vãn xuân" của nữ thi sĩ Lý Thanh Chiếu đời Tống, dịch nghĩa:
"Chỉ sợ Song Kê thuyền nhỏ
Không sao chở đặng nỗi sầu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top