Pay

Warning : Ooc, lời lẽ thô tục, chửi bậy.

Chú ý : Truyện thuộc trí tưởng tượng của tác giả! Nội dung hư cấu, không liên quan đến người thật.

---

_ Mày! Là! Thằng! Phá! Gia! Chi! Tử! 

Trương Gia Nguyên!

Âm thanh đầu tiên vang dội đập vào màng nhĩ Châu Kha Vũ khi tỉnh dậy chính là một tràng mắng chửi như tát nước vào mặt của gã đàn ông cao gầy với cậu thanh niên đụng phải ở quán bar tối hôm trước. Hình như tên là Trương Gia Nguyên.

Người nọ thật sự rất có nội lực, chửi cậu thanh niên nghe cũng sướng tai hơn là những kiểu hời hợt Châu Kha Vũ từng gặp qua, chất giọng cao mà hơi chua, mang theo âm khàn khàn đặc trưng của phái mạnh nên con mẹ nó xao xuyến lòng người.

_ Mày là thằng nghiệp chướng! Bố nuôi mày phí cả cái mạng mà mày chỉ có cái việc ngồi yên một chỗ ! Mẹ nó là ngồi yên một chỗ và đéo làm gì cả!  Mày không làm được! Mày nghe hiểu tiếng người không?  Mày thấy tao chưa đủ khổ hả? Này! Đụ mẹ mày cầm dao mà xiên bố mày một phát đi này!

Người đàn ông vừa chửi vừa tặng cho Trương Gia Nguyên một bạt tai, khách quan người ngoài nhìn vào như Châu đại gia đang an nhàn dưỡng bệnh thì, cái tát này đau đấy.

Chậc chậc.

Châu Kha Vũ chép miệng hai cái, nhét miếng quýt được Santa ngồi cạnh bóc sẵn vào miệng âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới màn to tiếng của giường bên cạnh. Thằng nhóc con Trương Gia Nguyên mặt cúi gằm gằm, tóc mái dài che đi đôi mắt dửng dửng như có như không.  Chẳng có tí ăn năn hối lỗi nào đúng không?

Cũng đúng, xem cái điệu hôm qua lao vào cấu xé bọn Giang Ca của nhãi con này là biết, cậu một mình cân bốn năm thằng không chút khó nhọc, đánh người cũng chẳng ghê tay là bao nhiêu. 

Châu Kha Vũ sáng tỉnh dậy ở bệnh viện, đầu có chút ê ẩm chưa tiếp nhận được không gian xung quanh đã nhìn thấy bản mặt lo lắng của Santa phóng đại trước mặt, doạ hắn một tí thì lăn quay xuống đất. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là hắn phát hiện ra mình thế mà được ở chung phòng với vị đại hiệp đã cứu mạng mình trước khi mình thành thằng tàn phế.

Trương Gia Nguyên có dáng người cao gầy, môi lúc nào cũng khô khốc và chuẩn xác sinh ra để làm một chúa hề chính hiệu. Từ cái cách đi đứng cùng ứng xử rất " không giống người bình thường" đến tác phong trò chuyện ậm ờ chẳng đâu vào đâu, đều khiến Châu Kha Vũ đau cả não. 

Còn người đàn ông đang mắng chửi rất hăng say được Santa ngồi cạnh thì thầm kể với hắn, gã tên là Lưu Chương - một rapper khá nổi tiếng mà anh trai 'guột' hắn có follow trên mạng. Không ngờ nhóc con đây có người nhà là người nổi tiếng cơ đấy, khó tin thật.

Mà thật ra, chẳng phải việc liên quan gì đến hắn.

---

_ Muốn ăn quýt không?

Châu Kha Vũ cách một cái giường ném trái quả màu cam mọng nước lên đùi Trương Gia Nguyên đối diện. Phòng bệnh giờ chỉ còn mỗi hai người, Santa hóng drama chán chê rồi về lại phòng tập nhảy mất rồi. Ông bạn rapper vừa nãy ở đây cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, đi vệ sinh về là thấy bay rồi, còn mỗi Trương Gia Nguyên đang nằm ngu ngơ xem phim hoạt hình trên tivi thôi.

Thằng nhóc nhận lấy quả quýt, rất tự nhiên bóc vỏ để lên cạnh tủ rồi ăn, chẳng nói năng câu nào. 

Châu Kha Vũ khoanh chân lại nhìn cậu, ánh mắt chăm chú như muốn thọc lủng một lỗ trên trán Trương Gia Nguyên. Hắn chống cằm lặng lẽ, thằng nhóc này có sống mũi rất cao, hơn nữa da còn trắng đến phát sáng làm mấy vết trầy xước tím hồng trên cổ và mặt đều lộ ra hết. Hơn hẳn mấy tiểu yêu tinh sớm ngày muốn bò lên giường hắn, trong tất cả các bạn tình hắn gặp qua và làm qua, vẫn chưa có ai dễ nhìn được như Trương Gia Nguyên. 

Châu Kha Vũ liếm liếm môi, bất chợt hỏi:

_ Nhóc con, có bạn gái chưa?

Là bạn gái, không phải người yêu, cần xác định xem nhóc lưu manh đây có phải là gay hay không đã.

_ Tôi không thích con gái.

_ Ồ.

Châu Kha Vũ nhếch mép, những suy đoán trước đó của hắn cũng đại khái rồi, vì chẳng thằng trai thẳng nào lại vào gay bar và đứng khen gã đàn ông mới gặp là đẹp trai cả nhỉ? Nghĩ lại mới thấy hắn hỏi một câu rõ ngớ ngẩn.

Trương Gia Nguyên dường như chẳng bận tâm đến âm " Ồ" ngân dài trong cuống họng Châu Kha Vũ cho lắm, mắt cậu dán chặt vào màn hình tivi với những hình ảnh ngộ nghĩnh, nhân vật hoạt mình cứ chạy đi chạy lại làm những trò cười thật lố bịch và nhạt nhẽo, nhưng cậu lại xem chăm chú đến mức Châu Kha Vũ nghi ngờ rằng cậu đang cố gắng học tập để tiếp thu một kiến thức quan trọng nào đó.

Và đương nhiên Trương Gia Nguyên phớt lờ đi bộ mặt ngả ngớn của Châu Kha Vũ.

Hắn không quan tâm cậu nghĩ gì về hắn, sự thật cũng chứng minh rằng Trương Gia Nguyên không nghĩ gì về Châu Kha Vũ thật. Cậu ung dung làm việc của mình như thể Châu Kha Vũ chẳng tồn tại trong cái phòng bệnh trống không và nồng nặc mùi thuốc sát trùng này. 

_ Cậu có nguyện vọng gì không? - Hắn tiếp tục chuỗi trò chuyện nực cười chẳng rõ đầu đuôi, hắn cảm giác thằng nhóc này rất quen mắt, dường như từng gặp ở đâu đó dẫn đến từ sâu thẳm trong lòng mình, hắn nhận thức được hơi thở chàng trai trẻ này quen thuộc đến lạ.

_ Ý gì? - Trương Gia Nguyên không quay sang hắn, vẫn giữ nhịp thở đều đều giống hệt rô-bốt, thậm chí là không có cảm giác đang tồn tại.

_ Chính là, cậu có muốn tôi làm gì cho cậu không, cậu đã cứu tôi một mạng mà nhỉ? Tôi cũng chẳng phải thằng khốn nạn gì cho cam...

_ Hở? - Trương Gia Nguyên lúc này mới quay lại nhìn hắn, cái nhìn giễu cợt và lạnh nhạt trong khi miệng cậu đã khẽ treo lên một nụ cười mỉa mai. 

Châu Kha Vũ nhướn mày cười theo, hắn thấy cũng không khó hiểu gì cho lắm, chủ yếu là hắn đã cố tình nhấn mạnh mấy từ : " Cũng không khốn nạn gì cho cam." nên phản ứng bất chợt của Trương Gia Nguyên khiến hắn khá thích thú. Con mồi càng khó trị thì càng trở nên kiêu ngạo, gây nên hứng thú của một kẻ như Trương Gia Nguyên cũng không quá khó.

Vì hắn đã biết sơ sơ về thằng nhóc mới gặp lần đầu này rồi.

Châu Kha Vũ cong cong mắt như thể chờ Trương Gia Nguyên nói tiếp sau câu cảm thán giữa chừng kia, cậu nhóc buông điều khiển ti vi và ngả người vào chiếc gối đằng sau, chất giọng đậm khẩu âm Đông Bắc trầm trầm nhẹ chảy vào màng nhĩ khẽ rung lên, giọng nói không giấu đi sự châm biếm của cậu càng làm hắn thấy vui vẻ:

_ Nam thần Châu Kha Vũ đây định nói là mình không phải loại khốn nạn gì ấy hả? Vậy hàng tá mấy cô gái xếp hàng dài ngoài cổng trường đợi anh chắc sắp tan thành bọt biến hết rồi nhỉ?

Hắn không trả lời cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, thay vào đó lại thêm một câu hỏi bật ngược lại:

_ Cậu có vẻ am hiểu về tôi phết nhỉ?

Ánh mắt màu lam tựa như phủ một làn sương, khuôn miệng Châu Kha Vũ lúc nào cũng treo lên nụ cười giả dối khiến toàn thân Trương Gia Nguyên ớn lạnh. Lời nói trong cổ họng cậu cũng cứ thế mà nghẽn tắc, từng thớ cơ mặt đình trệ trong phút chốc. Lúc ấy, cậu mới nhận ra trong một quãng mất bình tĩnh cậu lại tuôn ra lời phỉ báng từ trong đầu từ lúc nào không hay. Nhưng không thể thua thế được, vì càng tỏ ra lúng túng càng giống bán đứng bản thân hơn. 

Vì vậy Trương Gia Nguyên rất nhanh lấy lại sự thờ ơ vốn có từ lúc gặp mặt Châu Kha Vũ, cậu thản nhiên nhún vai thừa nhận:

_ Tôi thấy người anh họ của anh kể như vậy đấy, với cả chẳng cớ gì anh lại bị chặn đánh ở quán bar đâu nhỉ? Đánh ghen à? 

_ Đúng rồi đấy, chà ~ - Hắn lại ngân dài thêm một tiếng - Một cô nhóc nhỏ nhắn dễ thương lắm, còn là hoa khôi của toàn khoa nữa, lời nói nhỏ nhẹ đáng yêu, còn biết làm nũng, ha hả, nghĩ lại giờ tôi thấy tôi thấy tôi đá em ấy đúng là hơi phí thật.

Châu Kha Vũ ngán ngẩm, hắn rủ đầu tiếc nuối vì mới nhận ra minh bỏ lỡ một cơ hội hay đúng hơn là một miếng mồi béo bở trong bộ sưu tập ba ngàn gia lệ trong lịch sử tình trường dài đằng đẵng của hắn. 

Mắt Trương Gia Nguyên tức khắc cụp xuống, không khí bỗng chốc sa sầm lại một cách kì quái, mặt cậu tối đen không nhìn ra chút tia sáng dưới những sợi tóc mái dài lơ phơ trước trán. Bàn tay còn ghim kim chuyền nước cũng theo đó mà nắm chặt lấy ga giường dưới lớp chăn mỏng, làm nó nhăn nhúm lại thành một mảng rối mù. 

Châu Kha Vũ cười khẩy, làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ như muốn giết người nhưng cố điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường của Trương Gia Nguyên, hắn biết cách chơi và cũng biết cách khiến người khác chơi với mình. Thằng nhóc này cũng đâu đơn giản là trong lúc hắn đang gặp khó khăn mà anh hùng đại hiệp nhảy ra cứu giúp đâu. 

Hắn nhún vai thở dài thườn thượt:

_ Y Tịch Nhi thật sự quá ư là ngon nghe luôn, giờ cậu lại gợi cho tôi về cái kí ức những thời ngọt ngào em ấy đưa cơm đến tận cửa lớp cho tôi đây này, eo ôi rồi còn đút cho tôi ăn nữa. Sao mà có thể quan tâm đến tôi thế được cơ chứ, còn cả...

_ Khoan đã. 

Không để Châu Kha Vũ lảm nhảm thêm về cái tên mà Trương Gia Nguyên chỉ muốn phỉ nhổ nãy giờ thêm một câu nào nữa, cậu lên tiếng ngắt lại màn độc thoại với chính mình của hắn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Châu Kha Vũ cùng cái người con gái kia nắm tay nhau hay chỉ đơn giản là chạm mắt cũng khiến máu trong người Trương Gia Nguyên nóng lên một cách khó hiểu.

Cậu không cam tâm.

Dù không cam tâm thì cậu cũng không thể làm gì hơn vì Châu Kha Vũ vốn có rất nhiều đối tượng, cả nam lẫn nữ và ai nấy đều không phải xuất sắc cũng là tài năng, cậu vẫn chẳng là cái thá gì trong cái dãy người yêu dài như sớ của hắn. Chỉ là, không cam tâm...

_ Vừa nãy anh hỏi tôi muốn anh làm gì cho tôi? 

Trương Gia Nguyên lặp lại câu hỏi khi nãy của Châu Kha Vũ như một cái máy không chút cảm tình, vì cậu chẳng cần thứ ấy, một thứ vốn không hề tồn tại trong kẻ mang tên Châu Kha Vũ. 

Rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

_ Làm tình.

Tôi muốn làm tình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khục...

Ha ha ha ha ha.

Châu Kha Vũ bật cười đến nỗi hai vai run bần bật, hắn chắc bẩm thằng nhãi ranh trước mặt chẳng biết mình đang phát ngôn ra cái loại quan hệ không trong sáng kia bằng cái giọng gì đâu. Trí nhớ gà mờ của hắn nhớ là cái vẻ mặt non choẹt của Trương Gia Nguyên y chang bọn học sinh giỏi lên trên bục sân khấu nhận phần thưởng cuối năm của nhà trường hồi hắn còn đi học trung học.

Chỉ có điều khác ở bây giờ cái ngữ ấy lại dùng cho việc gạ tình. 

Đúng, hắn đang bị một đứa nhóc kém hơn 3 tuổi gạ tình.

Mẹ kiếp nữa, hài hước làm sao, tiếng cười như đê vỡ vang rộng ra cả phòng lẫn hành lang vắng tanh của bệnh viện buổi tối. 

_ Có gì buồn cười à ? - Trương Gia Nguyên nhăn mặt khó chịu, từng lời cậu nói nãy giờ hoàn toàn là nghiêm túc và gã đàn ông này đang hành xử cái mẹ gì đây? Lòng tự trọng của Trương Gia Nguyên hoàn toàn tan vỡ trước tràng cười quặn cả ruột của Châu Kha Vũ, cậu ghét hắn cứ coi cậu trong bộ dạng nhãi ranh như thế, cậu ghét cách hắn cứ dửng dưng nhìn cậu giống như kẻ không tồn tại. Bởi lẽ cậu cũng chẳng thua kém gì lũ tình nhân trước đó của hắn, chỉ là cậu hèn nhát, cậu ghét việc bản thân mình bị đem ra làm trò hề.

Cảm xúc bị sỉ nhục mạnh mẽ ép lên trong lồng ngực của Trương Gia Nguyên khiến cậu bắt đầu thở hổn hển, hai hàng lông mày gần như xoắn ca vào nhau. Tay cậu siết ga giường và Châu Kha Vũ vẫn lăn lộn với hàng nước mắt đọng lại trên mi. 

Trương Gia Nguyên nghiến răng, mẹ nó, thằng điên này đang cười cái gì vậy. 

_ Con mẹ nó anh đang cười tôi đấy à !

Cậu gắt lên, những từ ngữ đay nghiến tuôn ra từ hai hàm răng cắn chặt vào nhau đầy bực tức.

Châu Kha Vũ nấc lên hai tiếng nghẹn ngào, chậc, cười mệt gần chết. Hắn nâng tay quẹt đi những giọt nước mắt còn trên mi, đuôi mắt bỗng cong lên tạo thành cung độ khó hiểu. Trương Gia Nguyên chợt cảm thấy ớn lạnh với tốc độ thay đổi mặt của Châu Kha Vũ, lưng tự giác thẳng tắp cùng thần kinh tự nhiên căng như dây đàn khi hắn bước xuống giường và đến trước mặt cậu.

_ Làm gì?

Châu Kha Vũ không trả lời, nghiêng nghiêng đầu nhìn Trương Gia Nguyên đang cáu bẳn khi bị hắn lơ đi. Cậu hoang mang trước hành động kì quái chẳng giống bình thường của hắn. 

Rồi hắn bắt lấy cằm cậu, ép cho cậu ngẩng mặt lên đối diện với mình. 

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp buông ra câu chửi bới thì đã cảm nhận được môi mình bị cái gì đó mềm mềm bao phủ. Cậu trừng lớn mắt, không tin được cái tình huống xảy ra chỉ trong một nốt nhạc như thế này.

Châu Kha Vũ hôn cậu.

_ Mẹ kiếp...

Hắn bóp chặt lấy cằm cậu buộc cậu mở miệng ra tiếp nhận sự xâm nhập của hắn, đầu lưỡi tiến đến cướp lấy toàn bộ không gian trong khoang miệng cùng chút không khí ít ỏi của Trương Gia Nguyên. 

Lưỡi cuộn và nhau, đắm chìm trong mùi gây của thuốc sát trùng đặc trưng. Trương Gia Nguyên chỉ biết nhắm chặt mắt, vùng vẫy trong sự kìm hãm của Châu Kha Vũ nhưng chẳng biết lấy sức lực ở đâu nhưng tay hắn tựa như gọng kìm sắt, khoá lấy gáy cậu không thể nhúc nhích, chỉ có thể nương theo cử chỉ của hắn mà hô hấp khó nhọc.

Hắn mút lấy lưỡi cậu, tiếng nước giao nhau khiến người ta tim đập chân run, từ đầu tới cuối đều thu lại biểu cảm cam chịu của cậu trong con ngươi dửng dưng như ăn bánh uống trà. 

Châu Kha Vũ đảo lưỡi một vòng quanh miệng cậu, mớm cho cậu từng ngụm không khí. Trương Gia Nguyên mơ màng túm lấy áo hắn, đầu óc mắt đầu chệnh choạng không thể nào suy nghĩ liền mạch tiếp được. 

Châu Kha Vũ hơi tách ra trước khi Trương Gia Nguyên gần như không thở được, hắn ra lệnh:

_ Tự mở miệng ra. 

_ Hả?

Trương Gia Nguyên ngớ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn hắn, nụ cười cùng đôi mắt lam khói sâu thẳm bất giác làm người ta đê mê, không tự giác hơi hé miệng lên làm theo bất kì điều gì hắn sai bảo. Đầu óc cậu bắt đầu ngờ nghệch, sự đụng chạm bất ngờ này khiến cậu có một niềm vui không ngờ tới, có lẽ bao nhiêu điều cậu cố gắng cuối cùng cũng được đáp lại rồi chăng? Dù chỉ là một chút ít thôi, thế này là quá lắm rồi. 

Châu Kha Vũ cười khẩy, dòng suy nghĩ ngây thơ của cậu nhóc trước mặt gần như viết hẳn lên mặt hết rồi. Dáng vẻ thoả mãn chỉ bằng một nụ hôn của Trương Gia Nguyên lúc này đặc biệt thu hút, khuôn miệng bị chà đạp có chút sưng đỏ, đuôi mắt ửng hồng cùng ánh mắt ậng nước làm thân dưới hắn cứng lên. 

Châu Kha Vũ chạm vào mắt Trương Gia Nguyên, xoắn lấy một lọn tóc mai của cậu trong ngón trỏ, hắn cúi xuống cắn lấy tai cậu, giọng trầm khàn tronglucs đôi tay còn lại mò mẫm bên trong lớp gần áo bệnh nhân mỏng:

_ Tốt lắm bé ngoan, giờ thì nhắm mắt lại nào.

_Cy

Xin chào, mọi người đợi lâu hông nè :333




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top