Miss
Chú ý:
+) Truyện không liên quan đến người thật, hoàn toàn hư cấu và thuộc về trí tưởng tượng của tác giả!
---
_ Thua rồi, thử thách hay phạt rượu?
_ Phạt rượu.
Trương Gia Nguyên không nhiều lời nâng chén nhỏ đầy thứ chất lỏng đặc sánh màu đỏ hồng nốc cạn một hơi. Khoé mắt cậu đậm lên long lanh nước nhưng miệng nhỏ không ngừng buông ra mấy câu chửi thề ngớ ngẩn tục tĩu. Ánh mắt cậu thanh niên say ngà ngà, chìm đắm trong chất cồn đầy dụ hoặc của thức uống Whisky và Rum đắt đỏ.
Mọi người xung quanh vỗ tay ầm ĩ, khoa trương đập mạnh xuống bàn những tiếng cổ vũ inh tai nhức óc. Màng nhĩ Trương Gia Nguyên truyền đến tiếng ù ù cạc cạc, sự vật trước mắt mờ ảo dưới ánh đèn màu và nền nhạc xập xình từ sàn nhảy chật kín người. Cậu lảo đảo chống tay xuống bàn đi ra khỏi phòng Karaoke đã sớm loạn thành một đống toàn chai lọ rỗng và mùi khói thuốc nồng nặc.
Đám sinh viên năm tư tổ chức tiệc cuối năm lúc nào cũng ồn ào như thế, lại còn rủ nhau trốn ra khỏi kí túc xá mà không có phép, sợ đến lúc nhà trường biết được thì cả lũ phải ngồi phòng kỉ luật nguyên tuần để viết bản kiểm điểm và cam kết thực hiện đủ 500 điều nội qui mà chẳng có ma nào thèm đọc mất.
Trương Gia Nguyên chật vật mãi mới lách được người qua một hàng dài người đong đưa theo cuộc chơi bời thoái lạc, tìm đến nhà vệ sinh trong quán bar ở cuối góc hành lang vắng. Đèn chùm trên tường nhập nhèm theo lối đường đi, một vài người trẻ tuổi đứng tụm lại thành nhóm ba bốn người thì thầm nói chuyện.
Trương Gia Nguyên mang một đầu choáng váng đi vào nhà vệ sinh nam không một bóng người. Cũng đúng thôi, đang lúc quẩy tưng bừng hoa lá vui thì ai rảnh vào chốn như nhà vệ sinh như con ma men họ Trương kia đâu.
Cậu mất vài phút mới có thể đứng cân bằng lại trước bồn rửa tay, khuôn mặt hồng hào với khoé mắt hoen đỏ trước gương làm chính bản thân Trương Gia Nguyên cũng khó nhận ra mình lại có thể thảm hại như thế. Áo thun cổ rộng mặc bên trong áo khoác da trễ xuống sâu lộ ra phần ức và xương quai xanh gợi cảm nhấp nhô theo nhịp thở khó nhọc, tóc mái dài thấm mồ hôi loà nhoà trước trán, lất phất trước ánh mắt lơ mơ như phủ một tầng sương ẩm ướt.
Trương Gia Nguyên có chút bất lực vặn vòi nước, lắc đầu kêu lên hai tiếng không tốt lắm. Nước mát vã lên mặt chảy dọc hai bên má phúng phính và làn da mịn màng trẻ con. Khí lạnh điều hoà tràn vào khoang phổi cuối cùng cũng vực đầu óc quay cuồng của cậu thanh niên kia tỉnh táo thêm ít chút.
Trương Gia Nguyên vuốt tóc ngược về phía sau rồi khịt mũi mệt mỏi, trực tiếp ném áo khoác xuống sàn nhà rồi ra ngoài. Cậu muốn về nhà đánh một giấc đến trưa cho khoẻ người.
Trương Gia Nguyên vốn dĩ cũng chẳng phải thuộc dạng học sinh ngoan hiền gì cho cam, tuy không hút thuốc hay sa vào mấy tai tệ nạn nhưng đánh nhau thì luôn nằm đầu danh sách của các thầy cô kỉ luật. Tính tình nóng nảy thiếu kiểm soát, lại xui xẻo năm lần bảy lượt gặp phải đủ loại thành phần nhìn thôi cũng ngứa cả mắt, nên Trương Gia Nguyên cứ chướng tay gai mắt trước cảnh bất bình là xông vào ních ngay và luôn chứ chẳng đợi ai cả.
Mặt mũi cậu khó ở thấy rõ, dẫm lên chiếc áo nhăn nhúm cạnh cửa lảo đảo đi theo tiếng nhạc của bar buổi đêm khuya.
_ Ồ, hay mày từ chối nó hộ tao đi, tao chán nhỏ đó lắm rồi.
Trương Gia Nguyên nhíu mày, trước hành lang tối chỉ có ánh đèn tường vàng đỏ mấp mé, một chàng trai dong dỏng cao ngồi xổm dựa lưng vào tường, hai ngón tay vẫn kẹp nguyên điếu thuốc lá phì phèo hồng đỏ, tay còn lại áp điện thoại vào tai nói chuyện với bạn. Mái tóc hắn tóc hơi rối loạn bù xù , đôi con ngươi màu chàm ngước lên thả vào hư không dải khói trắng.
Người nọ thấy Trương Gia Nguyên, trực tiếp bốn mắt nhìn nhau đầy khiêu khích, chẳng hiểu sao không khí xung quanh còn nồng nặc mùi thuốc súng cùng nguy hiểm khiến một vài kẻ mới nãy còn đang xì xào chỉ trỏ vào anh chàng với điếu thuốc lá kia cũng phải né về đằng sau.
Cậu sinh viên trẻ Trương say mèm, cả người phong phanh chiếc áo ba lỗ đen rộng trễ cổ càng tôn lên màu da trắng bóc khoẻ mạnh giữa nơi chỉ có vài tia sáng mỏng manh. Chiếc quần bò kiểu mới, thiết kế rách một bên đùi càng làm dáng vẻ của cậu thêm phần gợi cảm và quyến rũ. Chỉ được một chút, Trương Gia Nguyên liền híp mắt cười toe với người nọ, ranh nanh sắc nhe ra trông không khác gì chú mèo hoang đang chực chờ gã hàng bếp cho mình một miếng cá.
Anh chàng trước mắt cậu thật sự rất đẹp trai, gương mặt góc cạnh cùng sống mũi thẳng tắp chọc vào đầu trái tim cậu làm nó đập liên hồi, kể cả trong trường hợp đầu óc không thanh tỉnh thì bản năng của Trương Gia Nguyên vẫn cho biết là cậu muốn lột sạch người đó, muốn đụ anh ta đến nỗi phải khóc lên khóc xuống mới thôi.
Châu Kha Vũ nhướn mi quan sát bạn học nhỏ lạ mặt đang ngu ngơ nhìn mình với ánh mắt trần trụi đến không thể rõ ràng hơn, anh nở nụ cười đầy ẩn ý. Mông mẩy, eo thon, cả người xiêu vẹo, hơi thở đầy mùi cồn khó ngửi.
Bị sao nhỉ?
À, gu mình.
Châu Kha Vũ đút điện thoại vào túi quần, đứng dậy:
_ Mèo con, có việc gì à?
Giọng nói đầy từ tính rót vào tai Trương Gia Nguyên khiến cậu nghiêng đầu ngốc nghếch. Mắt Trương Gia Nguyên ẫng nước mở to, môi hơi chu ra ép hai má phồng lên trông ngơ ngác vô cùng:
_ Anh đẹp trai. - Trương Gia Nguyên cười hiền, trên đầu cơ hồ mọc thêm một chiếc tai mèo xinh xắn.
Châu Kha Vũ đực mặt , khen anh không ít, chủ yếu là giọng nói đầy khẩu âm địa phương của bạn nhỏ trước mặt làm anh hơi buồn cười.
Châu Kha Vũ xoa đầu Trương Gia Nguyên trấn an, ban đầu định rủ cậu thử qua đêm với mình nhưng với điệu bộ lớ ngớ này thì anh không nỡ làm gì cho lắm. Chẳng qua vẫn là một đứa trẻ chưa biết điều đến đây tập đòi làm người lớn thôi, bỏ đi, trước giờ anh cũng không thiếu tình nhân.
Châu Kha Vũ nhéo nhéo má Trương Gia Nguyên, định bụng quay người đi về tìm đám bạn đang lêu lổng hát hò trong phòng vip ở tầng 2, sẵn tiện chào tạm biệt mèo con đang dụi dụi vào tay anh đầy thích thú:
_ Nếu không có gì thì anh đi trước nhé, bé con?
Những đốt ngón tay thon dài vỗ vỗ vào má cậu, Châu Kha Vũ cười thật tươi đi về phía cầu thang. Trương Gia Nguyên thẫn thờ ngoái đầu theo, hơi ấm từ lòng bàn tay anh vương vấn nơi chóp mũi, đến lúc tỉnh táo lại mới nhận ra người đã đi rồi.
Trương Gia Nguyên đưa tay lên đầu, đúng cái nơi Châu Kha Vũ vừa xoa xoa, nhỏ giọng lẩm nhẩm:
_Anh đẹp trai...
---
_ Đi lâu thế?
Santa ném chai bia sang cho Châu Kha Vũ, kéo hắn sát lại hỏi nhỏ một câu. Trên bàn karaoke cậu nhóc người Thái Lan đang khoác vai chàng trai với mái đầu tròn ủng đáng yêu như trái kiwi hát : Waiting for love.
Châu Kha Vũ tựa lưng vào nệm sofa mềm bật nắp bia, dốc lên miệng uống một hơi lớn. Vị cay xộc vào khoang miệng rát rát, trôi xuống cổ họng thành dòng sảng khoái mát lạnh.
_ Anh nhớ Y Tịch Nhi không? - Hắn chép miệng vài cái để đỡ lưỡi bớt nhạt, khều Oscar đưa cho mình khay snack.
Santa vặn các khớp cổ vì ngồi quá lâu, đồng thời cũng vận động bộ não nhớ xem người con gái Châu Kha Vũ vừa nhắc đến là ai. Em trai 'ruột' của anh có kha khá bạn gái, tên nào cũng lạ hoắc lạ huơ, từ ngày vào đại học số nhân tình của Châu Kha Vũ cứ thế nhân lên với số mũ hai nên việc hồi tưởng hay đặt ấn tượng lên một cá nhân nào đó là điều khó lòng Santa làm được.
Tiếng micro rè rè cứ ầm ầm theo điệu hát the thé của Patrick, nhóc con say nhượt cả ra, bấu víu lấy Mika vừa bất lực vừa lúng túng chỉ biết đỡ lấy eo em mình để nó không khỏi ngã. Hát được cả tiếng đồng hồ mà nhóc vẫn chưa chịu xuống để mọi người biết đường về kí túc xá nữa. Châu Kha Vũ vừa đi ra ngoài cũng trở lại rồi kìa.
Santa bó tay, không nhớ nổi:
_ Chịu, chả nhớ. - Anh thành thật đáp.
_ Ừ, không nhớ cũng được, nói chung là nhỏ đó vừa mới gọi điện cho Giang Ca khóc lóc kể lể về việc em đá nhỏ, mà thằng cha đó lại thích nó, nên hẹn em ra dằn mặt. - Châu Kha Vũ khinh khỉnh, giọng hời hợt lại thêm phần thiếu đánh. - Thì em cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ bảo là em chán rồi, không lẽ bắt người khác ở với người mình không thích, hờ, đúng là lũ dở người.
Y Tịch Nhi là hoa khôi năm hai, rât được các bạn học săn đón. Nhưng cô nàng rất kiêu căng, chỉ tiếp những người có nhan sắc hay những tên nhà giàu dễ dàng cho cô lợi dụng. Châu Kha Vũ vốn là nam thần, sắc nước hương trời, ngay từ lúc vừa vào trường đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cả nữ sinh lẫn nam sinh.
Y Tịch Nhi đối với Châu Kha Vũ lại chính là kiểu vừa nhìn đã thích, càng nhìn càng thuận mắt, một hai liền muốn thu 'con cáo già' đội lốt hươu nai này vào hậu cung của nàng ta. Ban đầu hắn cũng chẳng có hứng thú gì với thể loại ngoài mặt thì e thẹn, dương quang ngập tràn còn bên trong thì thâm tàng ngoạ hổ như Y Tịch Nhi. Nhưng dạo gần Châu Kha Vũ cũng thiếu tình nhân, liền chiều theo cô ta một lần, đồng ý làm người yêu, hẹn hò với cô nàng vài bữa.
Trừ nắm tay và giả vờ quan tâm Y Tịch Nhi mấy câu vớ vẩn hắn cũng chưa từng làm gì quá phận. Mà tính Châu Kha Vũ cả thèm chóng chán, đến tháng thứ hai đã ặt cả cổ ra, không nể nang gì nữa mặc kệ cô ả, đơn phương chấm dứt mối quan hệ hắn cho là phi thường nhạt nhẽo.
Giang Ca - năm ba- chính là bạn từ nhỏ của Y Tịch Nhi đó, tính khí thất thường, nói lời không nghe chỉ thích động tay động chân chửi bới ầm ỹ. Nghe crush thất tình liền ba chân bốn cẳng tìm đến Châu Kha Vũ đòi tính sổ, tiếc là tối nay hắn lại không ở trong kí túc xá.
Tán nhảm một hồi cuối cùng Patrick bé bỏng cũng thấm mệt đòi Mika bế về nhà. Oscar thu dọn đống áo khoác lắt lơ trên ghế, thanh toán tiền rồi cả đám ra bắt xe.
Đường đêm khuya thanh vắng, xe cộ đi lại thưa thớt hơn ban ngày. Cái khí lạnh về đêm an nhàn đến lạ. Châu Kha Vũ một tay đút túi quần, một bên vẫn quen tay bấm điện thoại.
_ Hớ ~ Một con vịt xoè xa hai cái cánh ~ Nó kêu rằng Eikei hỡi ~ Eikei hời ~
_ Eikei cái đầu gối mài.
Giọng nghêu ngao của ai đó cứ cất lên làm cả đám trai đứng lề đường đợi xe cười không ra nước mắt, Oscar gõ vào đầu Patrick :
_ Tỉnh đi ông quỷ con, sắp về đến nhà rồi đấy.
_ Ớ? - Nhóc con ngu ngơ nấc lên một tiếng. - Về rồi á? Ớ? Chơi chưa đã mà?
Patrick say rượu cũng đến khổ, Mika đỡ thằng em hai tay muốn rụng cả ra. Santa lắc đầu ngán ngẩm:
_ Thôi lần sau đi thì để nó ở nhà thôi, thế này mệt quá.
Cái đầu xanh của Oscar gật cái rụp, đồng tình cho anh một like:
_ Đúng rồi, lần sau mày đừng dắt nó theo nữa, mày đấy Daniel.
Châu Kha Vũ mắt không rời màn hình, chỉ hở một tiếng tỏ vẻ : Em có làm gì đâu? Nó tự đòi theo ấy chứ. Bóng lưng hắn thẳng tắp, đôi vai rộng vững chãi, tóc mái dài khẽ bay bay trong gió.
Đột nhiên như nhớ ra gì đó, Châu Kha Vũ giật nảy mình thốt lên:
_ Chết! Túi của em đâu ấy nhỉ? Ai cầm đấy?
Oscar kiểm tra trong đống áo một lượt:
_ Không có. - Anh lắc đầu.
_ Chết tiệt. - Hắn chửi thề một câu. - Trong đấy có mấy hồ sơ ngày kia em mang đi nộp đấy. Thôi mấy anh về trước đi, em quay lại một chút.
Châu Kha Vũ mang nhầm túi hồ sơ theo vì tưởng nó là túi quần áo. Trong đấy toàn giấy tờ quan trọng, sắp ra trường đến nơi rồi nên phải đi nộp hồ sơ cho công ty thực tập.
Hắn mau chóng vẫy tay với mấy người anh, không quên dặn đừng cho Patrick lên giường, để nằm dưới đất không nó mà nôn ra là khổ lắm.
Bóng trăng thanh trên đỉnh đầu, sáng trong.
_Cy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top