10

10.

Sau khi Châu Kha Vũ rời đi, Trương Gia Nguyên cứ thế ngây ngốc ở trên giường thêm một chút nữa, đợi đến lúc kim giờ đã dịch sang số chín mới chịu từ tốn đứng dậy, tắm rửa thay đồ, đóng cửa khóa tiệm, rồi mới giống như kẻ lang thang vô định, cầm lấy ví tiền rời đi.

Em đặt một chiếc vé máy bay nhanh đến Bắc Kinh, từ chỗ em bay chỉ mất một tiếng hơn là đã đến rồi. Bắc Kinh mùa thu gió se mát nhè nhẹ thổi, thủ đô trong ký ức trăm năm trước và trăm năm sau quả nhiên đã không còn bao nhiêu thứ nguyên vẹn.

Trương Gia Nguyên vừa rời khỏi sân bay liền gọi một chiếc xe taxi. Em dựa vào chút ký ức vụn vặt còn lưu lại, tìm về tòa nhà ktx năm xưa.

KTX nằm ở gần khu vực ngoại ô, trước kia vẫn luôn mất đến gần bốn mươi lăm phút mới có thể lái đến nơi, thế nhưng nhờ vào hệ thống đường xá thông minh mới, quãng đường dài gần cả tiếng giờ đây chỉ mất gần ba mươi phút là tới rồi.

Ngôi biệt thự hai nhà nối liền cũ kia trải qua năm tháng đã thay đổi khá nhiều, vẫn còn rất may là chưa bị tháo dỡ, nhưng hiển nhiên cũng không còn lưu lại bất kỳ thứ gì có chút liên quan đến quá khứ.

Mà một năm ấy trước khi rời đi, em cũng đã dọn dẹp sạch sẽ không chừa lại dù chỉ là một vụn rác.

Rốt cuộc, em nóng đầu chạy đến đây là để tìm kiếm thứ gì đây? Châu Kha Vũ từ hơn trăm năm trước sớm đã chuyển sinh thành Châu Kha Vũ của một trăm năm sau này. Hắn không có ký ức của kiếp trước, không nhớ đến em, càng không thể nhớ được bất kỳ chuyện gì có liên quan đến em nữa.

Đoạn tình cảm năm đó vốn định sẵn là bỏ lỡ lẫn nhau. Thế nhưng ... nếu như hôm đó Châu Kha Vũ không vờ như đã quên, nếu như hôm đó em cố gắng lột đi tầng giấy cuối cùng ấy, liệu em có phải ôm mối tình si cố chấp đến tận bây giờ hay không?

Vốn dĩ, thế gian này không có nhiều từ 'nếu' đến vậy...

...

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên quay trở về tiệm đồ cổ đã là gần ba giờ sáng ngày hôm sau rồi.

Ngõ nhỏ vắng lặng không một bóng người, chỉ có mấy ngọn đèn đường là vẫn luôn yên lặng đứng đó soi sáng cho từng ngách tường.

Trương Gia Nguyên dừng trước cánh cửa kéo cũ kỹ, cụp mắt nhìn xuống bóng dáng cao lớn quen thuộc giờ đây đang thu lại còn một quả bóng tròn vo bé tí, bên cạnh là một túi vải từ cửa hàng tiện lợi gần đây, bên trong thấp thoáng hai chiếc nắp màu đỏ đô quen thuộc của nhãn kem mà em thích. Người nọ dường như ngủ không được yên ổn, chỉ cần một chút tiếng gió thôi đã liền hoảng hốt tỉnh giấc.

Châu Kha Vũ co gối, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người đang lẳng lặng đứng dưới ánh đèn đường vàng dịu trong giây lát, sau đó liền lập tức bật dậy.

Hắn giống như một đứa trẻ vừa mới làm chuyện xấu, tay chân không tự nhiên hết đưa lên rồi lại hạ xuống.

Hắn rất muốn kéo em vào lòng, trao cho một cái ôm, cúi đầu hôn lên bờ môi mỏng xinh đẹp ấy, thế nhưng giờ đây hắn lại không dám làm gì quá phận.

Ngàn câu vạn chữ biến hóa trong thâm tâm cuối cùng chỉ có biến thành một lời chào dịu dàng.

"Em về rồi à. Lúc nãy tan làm anh có mua cho em ít kem, nhưng mà em về muộn quá, nó tan ra mất rồi."

Trong lòng Trương Gia Nguyên dường như đã rối lại thành một khối tơ vò. Em không trả lời Châu Kha Vũ, cũng không bày ra bất cứ hành động nào.

Nhìn em như thế này, Châu Kha Vũ thật sự không biết phải làm sao mới phải. Hắn rụt rè nắm lấy tay em, ngón cái khẽ xoa xoa lên mu bàn tay của em.

Trương Gia Nguyên hơi cụp mắt, không ngờ cái thói quen này đến tới tận giờ cũng không hề biến mất.

"Tay em lạnh rồi này, hay là chúng ta vào trong trước nhé?"

Em lặng im cảm nhận xúc cảm lạnh lẽo từ bàn tay thon dài to lớn đang bao phủ lấy tay mình. Vốn dĩ nhiệt độ cơ thể của Châu Kha Vũ vẫn luôn cao hơn em rất nhiều, giờ phút này lại dường như biến thành một cục băng di động.

Trương Gia Nguyên khẽ thở dài một hơi nhàn nhạt. Em quả thật không nỡ nhìn hắn chịu sương chịu gió, liền kéo cửa mở khóa bình tĩnh đưa hắn vào bên trong ngôi nhà ấm áp.

Châu Kha Vũ sau khi vào trong tiệm thì không còn nói lời nào nữa, hắn cứ thế im lặng làm một cái đuôi cỡ bự theo sát phía sau em, nhìn em dùng ấm nước nóng đun nước pha trà, nhìn em cất kem vào tủ lạnh, nhìn em lên lầu tìm cho hắn một bộ đồ mới để thay ra.

Trương Gia Nguyên cầm áo quần đẩy hắn vào trong buồng tắm, thế nhưng hắn cứ luôn một mực không chịu bước vào.

"Nếu không thay đồ thì mai anh sẽ bị cảm đấy."

"Cùng nhau thay đi, được không? Trên người em cũng toàn là sương đêm rồi này."

Em ngước mắt nhìn gương mặt điển trai cùng đôi mắt mong chờ gần trong gang tấc. Đời trước cũng vậy, mỗi lần muốn em làm gì đó cho mình, Châu Kha Vũ lúc nào cũng dùng cái chiêu thức làm nũng này, mà lần nào cũng đều thành công như ý nguyện.

Bởi vì em không nỡ từ chối hắn bao giờ.

Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, cuối cùng đành phải cùng với hắn bước vào trong phòng tắm.

Không gian trong phòng tắm vốn không tính là nhỏ, thế nhưng một lần chen chúc hai thanh niên cao lớn gần một mét chín vào trong cũng rất nhiên hóa chật chội.

Từ lúc còn ở phòng 1201, hai người đã không ít lần đi tắm cùng nhau Ngoại trừ cái nơi thầm kín nào đó, thật ra trên người nhau như thế nào cũng đã sớm nhìn thấy hết rồi, vậy nên Trương Gia Nguyên nhìn hắn thoát y bình thản cứ như trước mặt mình là một nhóc con đang ở trần vậy.

Châu Kha Vũ thay đồ xong rồi em vẫn còn chưa động tay gì, thế là liền sáp lại đòi giúp em đổi một bộ đồ khác. Trương Gia Nguyên không thể cản nổi con cún lớn này, đành phải để mặc cho hắn làm càn.

Áo sơ mi bị cởi bỏ, quần tây cũng rất nhanh đã bị vứt xuống. Bàn tay to lớn hơi lành lạnh chạm lên vòng eo thon gọn của em, như có như không dịch đến phần mông tròn tròn đang bị chiếc quần đùi nhỏ che phủ.

Trương Gia Nguyên có chút nóng mặt, cũng không dám ngước mắt lên nhìn mặt cái tên đang nghịch ngợm này, dù sao không cần nhìn cũng có thể khẳng định trông hắn giờ hẳn là đang rất vô cùng đáng khinh.

"Châu Kha Vũ, em lạnh rồi."

"Ừm, anh biết rồi."

Châu Kha Vũ nghe em than lạnh xong cũng không còn đùa giỡn nữa, rất nghiêm túc lấy áo pull cùng quần lửng thay vào cho em, xong rồi còn ôm em bế lên, muốn cứ vậy mà đi về phòng.

Trương Gia Nguyên bất ngờ bị nhấc bổng lên cũng rất giật mình, nhưng rồi lại không có giãy dụa gì. Em hơi liếc mắt nhìn hắn, sau đó hai cẳng chân trắng bóc ngoan ngoãn nâng lên vòng qua phần hông không tính là lớn, kẹp chặt, tay cũng ôm lấy cổ hắn, rúc đầu tựa vào bờ vai rắn chắc nọ.

Hắn đưa em lên trên phòng ngủ, nằm xuống, đắp chăn che kín người em, trong lúc đó một chút cũng chưa từng buông em ra.

Căn phòng ngủ nhỏ sớm bị bóng tối tĩnh mịch bao trùm, le lói một chút ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ, hắt vào từ cây đèn đường lớn.

"Anh không tò mò em hôm nay đã đi đâu à?" Trương Gia Nguyên đang nằm dựa vào ngực hắn bỗng nhiên lên tiếng.

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt ve gò má tròn tròn của em, chỉ khẽ khàng đáp lại.

"Nếu như anh hỏi thì em sẽ trả lời anh chứ?"

Hắn biết em có rất nhiều chuyện giấu kín trong lòng, những điều mà em chưa bao giờ chủ động nói cho hắn hay, cũng dường như không có ý định sẽ nói cho hắn.

Trương Gia Nguyên không đáp lại lời hắn, em im lặng lắng nghe tiếng trái tim hắn đang mạnh mẽ đập trong lồng ngực, cuối cùng chợt hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Anh có tin rằng trên đời này có kiếp trước không?"

Châu Kha Vũ không tỏ vẻ giật mình, cũng không hề có chút cảm giác bất ngờ khi đột ngột bị hỏi một chuyện nghe thì có cảm giác không hề liên quan gì hết này. Hắn vô cùng bình thản, từ má em chuyển sang nghịch mái tóc đen mềm mại.

"Em muốn nói, người mà em từng thích kia sẽ không phải là kiếp trước của anh đó chứ?"

Một chuyện nghe thì rất vô lý, nhưng mà nghĩ lại theo một hướng nào đó, lại hợp lý đến vô cùng.

"Em không biết, có lẽ là vậy."

"Anh trong ký ức em so với anh lúc này vẫn luôn không thay đổi, chỉ là anh không hề có ký ức mà thôi."

Trương Gia Nguyên chậm rãi kể cho hắn nghe về chuyện bản thân vẫn luôn nhớ về kiếp trước, nhớ về một mối tình đơn phương đau buồn.

Có đôi khi, em cũng vô tình gặp được không ít người quen từ kiếp trước, thế nhưng bọn họ ai cũng đều giống như hắn, không một ai nhớ đến em.

"Chắc có lẽ lúc chuyển thế, chỉ có mình em đã quên uống canh của Mạnh Bà."

Châu Kha Vũ lẳng lặng lắng nghe lời em nói, không cười em, cũng không cảm thấy có gì kỳ cục.

"Vậy em nói xem kiếp trước của tôi như thế nào vậy."

"Anh tiếp nhận cũng thật nhanh đấy nhỉ?" Em khẽ phì cười, ngẩng đầu lên nhìn về sườn mặt hắn.

"Tôi không phải là người tin vào những chuyện kỳ bí." Châu Kha Vũ chầm chậm nói, lồng ngực theo từng câu chữ thoát ra có chút run nhè nhẹ. "Nhưng tôi tin em sẽ không nói dối."

Em nhắm mắt cảm nhận cảm xúc chân thật cùng với độ ấm từ bàn tay đang ôm lấy mình, khẽ thở dài.

"Anh muốn hỏi em đã đi đâu à? Thì tìm về nơi đã từng ở cạnh 'Châu Kha Vũ' thôi. Nhưng mà nơi đó sau trăm năm sớm đã không còn lại gì rồi." Trương Gia Nguyên chợt phì cười. "Giống như đang làm một chuyện vô nghĩa vậy."

"Anh hiện tại thật sự giống hệt như anh của khi đó vậy. Cử chỉ, tính cách, hành động, sở thích,... Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã có cảm giác giống như 'Châu Kha Vũ' của năm đó một lần nữa hiện hữu trước mặt em vậy."

"Anh không phải là 'Châu Kha Vũ' đó, em đã tự nhủ với bản thân như thế cả ngàn lần, bởi vì em thật sự không muốn bắt đầu lại đoạn tình cảm không có lối thoát đó nữa."

Châu Kha Vũ nghe đến đây không hiểu sao liền bất chợt có chút đau lòng, vòng tay quanh eo em lại siết thêm chút nữa, không ngừng vỗ về như là đang muốn thay cho lời nói an ủi em.

Mặc dù Trương Gia Nguyên vẫn luôn cho là mình chịu đựng đã quen rồi, thế nhưng đến khi được Châu Kha Vũ ôm vào lòng vỗ về, em mới nhận ra trái tim mình đã khổ sở biết bao.

"Châu Kha Vũ anh nói xem, tại sao thích anh lại đau khổ như vậy chứ?..." Trương Gia Nguyên hơi khép đôi mi, khẽ thở dài.

Bàn tay đang xoa nhẹ trên eo em chợt run rẩy, trái tim trong lòng ngực không ngừng dằn xé. Cho dù Châu Kha Vũ thật sự không có chút ký ức nào từ kiếp trước, hắn cũng không thể nào ngăn được loại cảm xúc tự trách hỗn loạn này.

Bất chợt, Trương Gia Nguyên bỗng ngồi thẳng dậy. Ánh đèn đường chiếu vào trong phòng không nhiều, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt đẹp trai đượm buồn của em, nhìn thấy đôi đồng tử màu hổ phách nhàn nhạt có chút khổ sở lại vô cùng kiên định.

Em nói.

"Em thật sự rất mệt rồi. Chúng ta, vẫn là nên dừng ở đây đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top