Chương 5
Châu Kha Vũ xuống bếp thì không thấy Trương Gia Nguyên đâu cả , hắn vội vã chạy đi tìm y nhưng vẫn là không tìm thấy . Kiếm cả nửa ngày trời cũng không thấy bóng dáng của Trương Gia Nguyên đâu liền tức giận điên cuồng giết người , cả hạ giới bị một phen làm cho náo loạn thi nhau chạy trốn , chả mấy chốc mà chuyện tới tai Bạch Cửu Minh
Trương Gia Nguyên sớm đã trở về Diệp Lưu Sơn , đường đường cũng là đồ đệ giỏi nhất nhì thì việc di chuyển tức thời như vậy cũng có là gì với y , nếu y đã muốn đi thì làm gì cho người khác cơ hội giữ lại
Bạch Cửu Minh nghe tin lập tức đi tìm Trương Gia Nguyên , vừa tới hoa viên thì thấy y hai mắt đỏ hoe điên cuồng luyện kiếm , tuy có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ra ngăn Trương Gia Nguyên lại , giận dữ mà quát mắng y
"Tại sao con lại đột ngột chạy về , có biết mình đã làm ra chuyện gì không ?"
Trương Gia Nguyên không nói gì làm người càng tức giận hơn , rút gậy ra quất vào khớp gối của y khiến y quỳ xuống
"Con từ khi nào lại không trả lời ta , còn có phải là không còn coi ai ra gì nữa không ?"
"Con xin lỗi"
"Tội của con không phải chỉ xin lỗi là xong đâu , ta sẽ xử phạt con theo quy tắc của Diệp Lưu Sơn"
Bạch Cửu Minh biết đứa trẻ này như vậy chắc là đã chịu phải uất ức gì , nhưng quy tắc vẫn là quy tắc , huống chi lần này trở về lại khiến chúng sinh bị giết nhiều như vậy , tội này có thể coi là tội nặng trong Tiên giới
Trương Gia Nguyên bị nhốt vô kết giới của Diệp Lưu , đến sáng mai sẽ bị treo lên giữa toàn thể đồ đệ và các trưởng bối tiếp nhận hình phạt . Trương Gia Nguyên vẫn không bày ra chút biểu cảm nào , vết thương trên tay cũng để vậy mà không xử lí
*
Châu Kha Vũ sau khi cả đêm tìm kiếm Trương Gia Nguyên trở về Vương Hoa Động liền tức giận đập phá đồ đạc , cũng may là có Lam Tú ngăn lại nếu không hắn sẽ phá huỷ toàn bộ cái động này mất . Ôn Triết cũng không được yên liên tục đi tìm kiếm tin tức của Trương Gia Nguyên , bất giác lại đến Diệp Lưu Sơn xem thử , không bao lâu liền chạy về Vương Hoa Động
"Châu Chủ , Ôn Triết đã tìm thấy Nguyên đệ"
Châu Kha Vũ nghe tin liền lập tức trả lời
"Tiểu Gia Nguyên đang ở đâu ?"
"Ôn Triết ban nãy đến Diệp Lưu Sơn , không biết Nguyên đệ đã đả động gì đến họ mà bị treo giữa trời xử phạt"
"Khốn kiếp , Diệp Lưu Sơn dám động đến người của ta"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa đi ra khỏi động , gấp rút cùng Ôn Triết đến Diệp Lưu Sơn
"Các người dám làm gì Tiểu Gia Nguyên thì sau này đừng mong sống yên ổn"
Trương Gia Nguyên ở đây đã bị treo lên , cả tay và chân đều bị xích lại , vết thương cũng bị rỉ máu ra đỏ cả tay áo , vẫn là không có phản ứng gì
Đường Nhạc Phong nhìn Trương Gia Nguyên , sau đó với đứng ra giữa mọi người hô to
"Thưa tôn thượng , các bậc trưởng bối và các đồ đệ của Diệp Lưu Sơn . Đồ đệ Trương Gia Nguyên không nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được giao , vì chút chuyện nhỏ mà đòi trở về , khiến cho bao nhiêu chúng sinh vô tội phải chết oan . Đường đường là đồ đệ lớn của Diệp Lưu lại làm ra chuyện lớn như vậy , tội không thể tha thứ được"
"Trương Gia Nguyên còn có lời gì muốn nói không ?"
Trương Gia Nguyên vẫn im lặng thay cho câu trả lời , dù sao thì mình cũng xứng bị xử phạt , ai lại vì một chuyện cỏn con này mà tức giận bỏ về cơ chứ
Hình phạt đầu tiên : dùng dây xích quất 100 cái
Đường Nhạc Phong tối hôm qua đã xin tôn thượng hôm nay được đích thân xử phạt Trương Gia Nguyên , hắn cầm chiếc dây xích dài tiến lại gần y , mạnh mẽ mà quất liên tục vào người y , mọi chỗ dây xích đi qua đều đau đến rỉ máu . Một vài đồ đệ cũng ở dưới xì xào bàn tán
"Như vậy cũng quá nặng đi , quất 10 cái thôi cũng không chịu nổi , đằng này Gia Nguyên huynh phải chịu tới 100 cái"
"Quá đau rồi , cả bộ y phục đều nhuốm đỏ rồi"
"Gia Nguyên huynh sao lại không kêu đau đi chứ , nếu kêu đau có thể sẽ được bớt mà"
"Nhạc Phong huynh có thù hằn gì với Gia Nguyên huynh mà lại đánh tàn nhẫn thế chứ"
Hình phạt một cái roi nhanh chóng đã quất đủ , cả người Trương Gia Nguyên bây giờ toàn thân rỉ máu đau đớn vô cùng , Đường Nhạc Phong thật sự muốn giết chết y hay sao
Hình phạt thứ 2 : hứng chịu 50 chiếc gai nhọn
Đường Nhạc Phong di chuyển toàn bộ gai lên không trung , không chút do dự dùng lực đẩy tất cả về phía Trương Gia Nguyên , y nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn chuẩn bị đến
Những chiếc gai gọn sắp đâm vào Trương Gia Nguyên thì như đâm vào một bức tường đá mà rớt hết xuống đất , một tên đứng bên cạnh Đường Nhạc Phong hét lên một tiếng rồi hộc máu chết tại chỗ
Cách thức giết người này .... tất cả trưởng bối đều đứng dậy , toàn bộ đồ đệ đều sợ hãi lùi về sau
"Người của Châu Kha Vũ mà cũng dám động tới , quả thật là rất to gan"
"Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ nhìn thấy bộ dạng của Trương Gia Nguyên liền không khỏi tức giận , hắn phẩy tay một cái toàn bộ dây xích đều tan nát , nhanh như cắt ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng
"Là tên nào ?"
.....
"Ta hỏi là tên nào ?"
Tất cả đều im lặng không nói một câu nào , đến khi hắn gằn giọng đến câu thứ hai thì Bạch Cửu Minh mới trả lời
"Tên này vi phạm quy tắc của Diệp Lưu Sơn nên xứng đáng bị phạt"
Hai mắt của hắn biến đỏ , nhìn về phía Bạch Cửu Minh khiến người bị bóp cổ kéo lên không trung . Đường Nhạc Phong thấy vậy liền dùng gai nhọn phi vào người Châu Kha Vũ , nhưng chả có tác dụng gì với hắn cả , gai vừa đam chảy máu lập tức lành lại
"Là ta xử phạt Trương Gia Nguyên , ngươi mau thả người xuống"
Châu Kha Vũ thả Bạch Cửu Minh xuống , tay vẫn bế Trương Gia Nguyên đi đến bên cạnh Đường Nhạc Phong
"Ngươi muốn chết theo cách nào ?"
"Ta chính là làm theo quy tắc , Trương Gia Nguyên phạm phải quy tắc thì phải chịu phạt , có gì không đúng"
"Còn dám nói lý , ta xem Tiểu Gia Nguyên như báu vật mà nâng niu , đến vết bẩn cũng không dám để nó dính trên người đệ ấy . Các người đều là một đám rác rưởi lấy tư cách gì chạm vào Tiểu Gia Nguyên của ta"
"Haaa , vậy ngươi mau giết ta đi , ta chính là dùng tất cả sự tức giận của mình ra đánh tên này đấy"
"Khốn kiếp"
Châu Kha Vũ một tay bóp cổ Đường Nhạc Phong , chả mấy chốc mà Đường Nhạc Phong sắp không chịu nổi nữa . Bỗng Trương Gia Nguyên kéo tay Châu Kha Vũ lại
"Đừng.. đừng giết người"
"Tiểu Gia Nguyên !"
"Mau đưa ta về ... về Vương Hoa Động..."
"Được , ta không giết hắn , ta đưa ngươi về Vương Hoa Động của chúng ta "
Châu Kha Vũ thả Đường Nhạc Phong ra , hắn bế Trương Gia Nguyên chuẩn bị đi không quên nói lại một câu đủ cho tất cả mọi người nghe
"Nghe cho rõ , Tiểu Gia Nguyên của ta chỉ cần đứt một cọng tóc ta liền giết chết một người của các ngươi , Tiểu Gia Nguyên trầy xước chỗ nào ta liền phá huỷ một phần của Diệp Lưu Sơn . Nể tình Tiểu Gia Nguyên của ta nói giúp các người , nếu không ta e rằng Diệp Lưu Sơn đến một mạng cũng không sống nổi"
Sau khi hắn đi , toàn bộ đều thở phào một hơi , vẫn là các đồ đệ nhanh miệng nói trước
"Gia Nguyên huynh tại sao lại được tên ác ma đó yêu chiều như vậy chứ"
"Một vết bẩn cũng không nỡ để nó dính vào người Gia Nguyên huynh thì tên đó quả là mê muội lắm rồi"
"Hắn nổi điên lên đáng sợ quá"
"Hắn nổi điên là vì Gia Nguyên huynh đấy"
Bạch Cửu Minh vội đỡ lấy Đường Nhạc Phong , hắn ta hít thở không đều phải nhờ tôn thượng dùng vài chiêu mới ổn định lại
"Sao tên Châu Kha Vũ đó lại mạnh như vậy ?"
"Ta nhớ những đời trước của hắn cũng không mạnh đến vậy , để ta đưa con về nghỉ ngơi"
"Con không sao ... Nguyên Nhi...hắn ta thực sự đã phải lòng đệ ấy rồi"
"Đó không phải chuyện tốt sao ?"
Đường Nhạc Phong nắm chặt lấy tay áo của Bạch Cửu Minh , hắn nhìn người với ánh mắt lo lắng
"Sao người không nghĩ tới việc hắn ta đối xử tốt với đệ ấy như vậy.... đệ ấy cũng sẽ động lòng với hắn sao ?"
Bạch Cửu Minh ngạc nhiên nhìn Đường Nhạc Phong , người lúc này mới nhớ đến lời của đồ đệ mình lúc ban đầu
"Nhưng cả hai đều là nam nhân... cho dù hắn có yêu cũng chỉ là yêu vẻ ngoài của Nguyên Nhi , ta tin nó sẽ không phải lòng hắn ta đâu"
"Tôn thượng , coi như con xin người...người đừng bắt đệ ấy làm việc này nữa"
"Con nói năng hồ đồ gì vậy ? Nguyên Nhi nó sắp lấy được Ngọc Y Bảo rồi"
"Đợi đến lúc đệ ấy lấy được thì đệ ấy sẽ phải lòng hắn , tôn thượng... con yêu đệ ấy"
"Con....Nhạc Phong... con sao có thể.."
"Con yêu đệ ấy....con yêu đệ ấy từ lâu rồi , con không thể chịu nổi việc đệ ấy ngày ngày ở bên cạnh người khác , tối qua con xin người để con tự tay quất dây xích vào người đệ ấy vì con tức giận . Tất cả những lần con phạt đệ ấy đều vì đệ ấy ở bên cạnh cười nói với người khác....nếu như người không kêu đệ ấy quay trở về , con lập tức đến Vương Hoa Động giao chiến với Châu Kha Vũ"
"Nhạc Phong ! Ta chưa phạt con vì việc con yêu đệ đệ của mình đấy , lại còn muốn một mình đi đến Vương Hoa Động sao , con không muốn bản thân chết một mình nên lôi chúng ta theo sao ?"
"Con ... con sai rồi"
Đường Nhạc Phong nói xong liền quay người về phòng , Trương Gia Nguyên mà hắn yêu sắp trở thành của người khác rồi , hắn không cam lòng
*
Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên về Vương Hoa Động , đặt y nằm xuống thảm lông , hắn xót xa nhìn tâm can của mình khắp người toàn là vết thương , bộ y phục trắng của Trương Gia Nguyên giờ lại thành một màu đỏ tươi . Hắn kéo tay áo của y lên , vết bỏng bây giờ đã mất đi một lớp da mỏng , thịt như sắp rữa ra trông không khỏi đau lòng
Lam Tú bên cạnh sốt ruột nhìn ca ca của mình đang xót xa bảo bối của huynh ấy , bộ dạng này của Trương Gia Nguyên nhìn vào không ai không cảm thấy xót xa , huống gì caca của nàng yêu thương y như vậy
"Muội lấy Ngọc Y Bảo cho ta"
"Caca .... huynh..."
"Mau lấy ra cho ta , muội muốn nhìn Tiểu Gia Nguyên của ta như thế này à"
Lam Tú vận công lực biến ra một viên ngọc đưa cho Châu Kha Vũ , vẫn không quên nhắc nhở huynh
"Ta mong là huynh đã suy nghĩ kĩ càng , Ngọc Y Bảo nếu đã phong ấn vô người nào thì trừ khi người đó chết sẽ không thể nào lấy ra được nữa , huynh ..."
"Cảm ơn muội đã nhắc nhở ta , ta biết mình đang làm gì . Huống hồ Tiểu Gia Nguyên trở thành như này đều là lỗi của ta , ta không thể tìm được đệ ấy , lại càng không bảo vệ được đệ ấy . Ta chỉ sợ rằng khi Tiểu Gia Nguyên tỉnh lại sẽ trốn tránh ta , còn lại đều không màng tới"
"Vậy ... ta giúp huynh"
Lam Tú đến bên cạnh cùng Châu Kha Vũ làm phép đưa Ngọc Y Bảo phong ấn vào cơ thể Trương Gia Nguyên . Ngọc đã toả ra khắp người y , những vết thương bắt đầu lành lại , máu cũng không còn chảy ra nữa , dần dần trả lại Trương Gia Nguyên với hình dáng thuần khiết ban đầu
"Ta thay y phục cho Tiểu Gia Nguyên"
"Được , ta ra ngoài đợi"
Châu Kha Vũ nhìn Lam Tú đến khi nàng bước ra khỏi cửa mới thay y phục cho Trương Gia Nguyên , bỗng hắn sững lại một lát , hắn buông cả vai áo mà nhìn chằm chằm vào xương hồ điệp của y
Châu Kha Vũ ngồi thẫn thờ một lúc sau mới quay qua vuốt ve khuôn mặt Trương Gia Nguyên , đôi tay thô ráp run rẩy miết một bên má của y
"Tiểu Gia Nguyên của ta , là ta có lỗi với ngươi hay là ngươi có lỗi với ta đây"
Châu Kha Vũ hai mắt đỏ hoe , cuối cùng cũng không kìm được nước mắt mà rơi xuống trên tay Trương Gia Nguyên , giọt nước mắt của hắn vừa nhẹ nhàng ấm áp vừa đau đến xé nát tâm can
"Tiểu Gia Nguyên của ta , ngươi bảo ta phải làm sao đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top