Chương 4
Châu Kha Vũ đang ngâm mình thì nghe tiếng bước chân đi tới, hắn mỉm cười rồi nằm dựa vào tảng đá vờ ngủ
Trương Gia Nguyên ban nãy đang nấu ăn thì nghe Ôn Triết nhờ đưa y phục vào cho Châu Kha Vũ , y đành nhờ Ôn Triết canh giúp mình một chút rồi mau chóng đem y phục cho hắn . Vừa đến thì thấy hắn đang nằm im lìm , Trương Gia Nguyên đặt y phục xuống bên cạnh nhưng hắn vẫn không có động tĩnh gì
"Châu Kha Vũ , ta đem y phục tới rồi"
Châu Kha Vũ vẫn không có động thái gì Trương Gia Nguyên mới đến bên cạnh hắn , liền nảy ra một ý định táo bạo , y lấy tay sờ lên môi của hắn miết nhẹ một cái . Trương Gia Nguyên thực sự rất thích môi của Châu Kha Vũ , môi của hắn rất đẹp lại còn hồng hồng , vừa định rút tay ra thì bị hắn nắm lấy tay kéo lại mất đà mà ngã xuống , không kịp phản ứng mà môi chạm môi với hắn
Trương Gia Nguyên vội vàng ngồi bật dậy , ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác
"Ta... ta .. không có ý đó... ta chỉ là ... đưa y phục"
Châu Kha Vũ cũng ngại ngùng không kém , hắn vốn chỉ định trêu Trương Gia Nguyên giật mình thôi , ai mà ngờ lại thành ra như vậy
"Trương Gia Nguyên... ngươi quay lại đây được không ?"
Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng quay lại , mặt vẫn còn ửng đỏ , y không dám nhìn vào mắt hắn . Châu Kha Vũ cũng thấy điều đó
"Ta xin lỗi , ta không cố ý"
"Hả ?"
"Ta xin lỗi , ta không cố ý làm như vậy , ngươi đừng giận ta có được không ?"
"Ta không có ý định giận người đâu , là do ta trước"
"Vậy ta đưa ngươi vào trong , đợi ta một chút"
Trương Gia Nguyên gật đầu quay mặt đi hướng khác , tim y lại đập nhanh hơn một nhịp , một nhịp thôi cũng đủ y nhận ra được cảm xúc lúc này của mình , vừa có chút rung động lại vừa có chút chua xót trong lòng . Nếu như tim cứ đập nhanh khi ở cạnh Châu Kha Vũ như thế này thì Trương Gia Nguyên sẽ phải lòng hắn mất
Châu Kha Vũ cũng cảm nhận được thứ đang muốn trỗi dậy trong tim mình , chỉ khác rằng hắn đã nhận ra được tình cảm của mình với Trương Gia Nguyên . Cũng có thể là từ lần gặp đầu tiên , cũng có thể là lần Trương Gia Nguyên đi khỏi Vương Hoa Động , hoặc cũng là lần chạm môi vừa rồi vậy
Châu Kha Vũ mặc y phục rồi cùng Trương Gia Nguyên đi vào trong , gặp cảnh Ôn Triết đang bay nhảy tứ tung trong nhà bếp . Trương Gia Nguyên bật cười chạy đến giúp Ôn Triết bắt chảo xuống , phụ dọn đồ ăn lên , ban nãy Trương Gia Nguyên có nấu canh hoa đào cho Châu Kha Vũ , từ lúc được Trương Gia Nguyên nấu cho cái món này thì Châu Kha Vũ cứ kêu y nấu hoài thôi
Ôn Triết là tay sai thân cận của Châu Kha Vũ , người này rất coi trọng Trương Gia Nguyên , từ lúc Trương Gia Nguyên đến Vương Hoa Động thì ngày nào hắn cũng được ăn bữa cơm ba người rất vui vẻ . Trương Gia Nguyên nấu ăn rất ngon , lại khiến hắn nhớ đến mẹ hắn lúc trước , mẹ hắn rất lương thiện , lại còn yêu thương hắn . Nhưng vì bị người ta đồn mây mưa với đàn ông khác khi ba hắn mất không lâu , họ trói mẹ hắn lại rồi thả trôi sông , hắn lúc đó gào thét đến khàn giọng , hắn cùng mẹ suốt ngày lên núi đào khoai về bán , mẹ chưa từng rời khỏi hắn nổi nửa canh giờ thì có cái gì gọi là gian díu . Hắn đã quỳ xuống xin họ nhưng không một ai thèm nghe hắn nói , còn nhìn hắn bằng con mắt khinh bỉ , vài người ác ý còn dùng từ ngữ dơ bẩn xúc phạm mẹ hắn . Đó là lý do hắn đi theo Châu Kha Vũ đến giờ , hắn muốn giết sạch đám người ngoài kia trả thù cho mẹ . Cứ mỗi lần dùng cơm như này là hắn lại muốn khóc
Trương Gia Nguyên để ý bữa cơm nào Ôn Triết cũng thẫn thờ ra một lúc mới chịu ăn , sau lại ăn rất cuồng nhiệt , cũng muốn hỏi han hắn một chút
"Triết Ca , huynh có tâm tình gì sao ?"
Ôn Triết ngạc nhiên nhìn Trương Gia Nguyên , y tưởng hắn nghĩ mình phiền nên khua khua tay trước ngực tỏ ý không phải
"Ta thấy huynh lúc nào cũng thẫn thờ nên mới hỏi thăm chút , nếu huynh không tiện thì không cần nói"
"Ta nhớ mẹ"
"Ra là vậy , ta nói huynh nghe , nếu như huynh ngày ngày buồn bã như vậy dì ấy sẽ không vui đâu . Huynh xem , ta cũng rất nhớ mẹ , nhưng ta không buồn đâu, nếu ta buồn thì mẹ ta sẽ không an tâm mà yên nghỉ được"
Châu Kha Vũ buông đũa xuống , hắn gắp một miếng củ cải kho mà Ôn Triết thích bỏ vô chén của hắn rồi cầm chén canh hoa đào của mình lên húp một ngụm
"Sắp rồi , mẹ ngươi sẽ không phải chịu oan ức nữa"
Ôn Triết nghe xong quay qua Châu Kha Vũ, hắn đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ quỳ xuống
"Đa tạ Châu Chủ , ơn của người Ôn Triết không bao giờ quên , sau khi trả thù cho mẹ , Ôn Triết tình nguyện đi theo bên cạnh người đến cuối đời"
"Đừng quỳ nữa , mau ăn cơm đi"
Ôn Triết cúi đầu một cái rồi về chỗ của mình , quả nhiên chỉ cần một câu nói của Châu Kha Vũ cũng khiến hắn an tâm hơn , dù sao hắn cũng muốn giết hết tất cả những người có mặt ngày hôm đó , càng nhanh càng tốt , hắn không muốn nhìn những người đó ngày ngày sống yên ổn , hắn không cam tâm
Cũng là câu nói đó của Châu Kha Vũ nhưng đã làm Trương Gia Nguyên bỗng chợt nhận ra mục đích đầu tiên mình tới đây chính là vì lấy trộm Ngọc Y Bảo , không phải là ngày ngày sống bình yên bên cạnh Châu Kha Vũ , cho dù có đang vui vẻ đến mức nào , cũng nên phải nhớ đến mục đích ban đầu
Thấy Trương Gia Nguyên không ăn mà cứ thẫn thờ ra nghĩ ngợi gì đó , Châu Kha Vũ lại tưởng hắn gắp đồ ăn cho Ôn Triết nên y buồn bèn gắp một đống đồ ăn vào chén của y , Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn , hắn lại dùng ánh mắt vừa tha thiết vừa trêu chọc mà nhìn y
"Ngươi ăn đi , ta thấy ngươi thấy thẫn thờ ra đấy không chịu ăn , không phải là vì cảm động Ôn Triết với ta rồi đấy chứ ?"
"Không có , là vì ta chợt nghĩ tới vài chuyện thôi"
"Chuyện gì , chỉ cần nói với ta một tiếng thì có chuyện gì mà ta không giúp được"
Ôn Triết ở bên cạnh cũng nói thêm
"Phải , có chuyện gì thì Nguyên đệ cứ nói ra , chỉ cần ta giúp được ta nhất định sẽ giúp"
"Vài chuyện cỏn con thôi , cũng không đáng để tâm"
Làm sao Trương Gia Nguyên có thể nói rằng mình đang nghĩ đến việc lấy bảo vật của Châu Kha Vũ chứ , Trương Gia Nguyên càng cố lấy bảo vật , Châu Kha Vũ càng đối tốt với y , kể cả Ôn Triết bây giờ cũng coi y là huynh đệ tốt , càng nghĩ càng không biết sau này hai người họ sẽ căm ghét mình đến nhường nào , cũng có thể là cả đời này cũng không muốn nhìn mặt mình , hoặc là họ sẽ chết trong sự hận thù đó , mãi mãi ôm mối thù đến tận kiếp sau
*
Trương Gia Nguyên ở Vương Hoa Động cũng được một thời gian dài , khoảng thời gian này y cũng không về Diệp Lưu Sơn , thỉnh thoảng Đường Nhạc Phong sẽ đến thăm , lần nào cũng là hối thúc y mau chóng lấy được bảo vật trở về
Gần đây việc học võ công của Trương Gia Nguyên cũng bớt khó khăn hơn lúc đầu , y đã có thể sự dụng một chút năng lực của mình mà không cần phải giả vờ không biết gì . Châu Kha Vũ đối với Trương Gia Nguyên rất tốt , ngày ngày bên cạnh ôn nhu dạy y dùng ám khí , dùng kiếm . Chính vì thế mà Trương Gia Nguyên đã không còn ghét bỏ như trước nữa , ngược lại cái thứ tình cảm ấy cũng càng ngày càng lớn dần ,từng chút một len lỏi như dòng nước ấm chảy vào con tim của của y , khiến y càng không biết phải làm sao
Cả hai vẫn đang tập kiếm thì Ôn Triết từ đâu xuất hiện , y vội chạy đến chỗ Châu Kha Vũ, dáng vẻ rất gấp gáp
"Châu Chủ , Lam Tú đã trở về"
Châu Kha Vũ vừa nghe tới cái tên này liền quay qua hỏi Ôn Triết , ánh mắt có chút vui vẻ
"Muội ấy đang ở đâu ?"
"Đang ở Vương Hoa Động đợi người"
"Được , mau trở về"
Châu Kha Vũ chuẩn bị đi với Ôn Triết thì chợt nhớ ra Trương Gia Nguyên, hắn quay lại thì thấy Trương Gia Nguyên vừa cười vừa đi hướng khác
"Hai người cứ về đi , không cần phải lo cho ta , bây giờ ta đi hái táo vừa hay cũng muốn ăn rồi"
Hắn không nghĩ ngợi gì gật đầu một cái rồi về Vương Hoa Động , Trương Gia Nguyên bỗng dừng lại không đi nữa , y ngồi xuống gốc cây ven đường
"Ai mà thèm ăn táo chứ, ta nói vậy cũng tưởng là thật , nhưng tại sao.......ta lại cảm thấy khó chịu thế này chứ ?"
Trương Gia Nguyên rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt vui vẻ đó của Châu Kha Vũ , cũng thấy sự gấp gáp của hắn khi nghe tên cô nương đó , cô ta chắc hẳn rất quan trọng với hắn
Càng nghĩ càng thấy bực tức trong lòng , Trương Gia Nguyên lấy kiếm của mình ra liên tục chém loạn , đến khi những cây cỏ xung quanh đã trụi lơ rồi mới quay trở về Vương Hoa Động
Vừa về đã thấy Châu Kha Vũ vui vui vẻ vẻ cười nói với cô nương đó , nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền giới thiệu với y
"Tiểu Gia Nguyên , đến đây"
"Đây là Lam Tú , còn đây là Trương Gia Nguyên"
Lam Tú nhìn Trương Gia Nguyên rồi cười một cái , cô gái này cười lên quả nhiên rất đẹp , rất dễ khiến người khác để ý tới, có lẽ là kể cả Châu Kha Vũ
"Ta là Lam Tú , là người thân thiết nhất với Vũ ca , chúng tôi đã ở bên nhau từ nhỏ tới lớn đó"
"Lam Tú cô nương thật xinh đẹp , nhìn thật xứng với Châu Kha Vũ đó"
"Ngươi cũng rất tuấn tú đó nha , lúc nãy ta còn tưởng thiếu gia nhà ai đi lạc vô đây"
"Quá khen rồi , vậy ta không làm phiền hai người nữa , ta về phòng trước"
Trương Gia Nguyên không quay mặt đi về phòng , từ lúc về cũng không thèm nhìn mặt Châu Kha Vũ , mặt cũng có chút buồn mà lướt qua hắn
Lam Tú thấy người đi rồi mới quay sang trách mắng Châu Kha Vũ
"Vũ ca huynh thấy chưa , ai cũng bảo chúng ta rất xứng đôi"
Châu Kha Vũ cũng đã nhìn thấy nét mặt thoáng buồn của Trương Gia Nguyên , hắn cũng không hiểu sao y lại không nhìn mặt mình , vẫn là để đến tối sẽ hỏi y cho ra lẽ
"Vũ ca , huynh có nghe thấy không ?"
"Hả ? muội nói gì ?"
"Ta nói ai cũng bảo chúng ta rất xứng đôi , huynh có thể nào đừng xứng đôi với ta nữa không ?"
"Tại sao ?"
"Huynh xem mỗi lần ta ở cạnh huynh đều không có ai đến tán tỉnh ta , tưởng ta với huynh chính là một đôi , ám hại ta giờ vẫn không có mối tình nào"
"Muội lại vừa mắt ai rồi hả ?"
"Phải , ta chính là vừa mắt Trương Gia Nguyên đó , huynh xem người ta tuấn tú như vậy , không phải rất hợp với ta sao ?"
Châu Kha Vũ đanh mặt lại , tại sao không thích ai mà lại thích Trương Gia Nguyên của hắn chứ
"Ai ta cũng có thể tác thành cho muội , nhưng Tiểu Gia Nguyên thì không"
"Tại sao chứ ?"
"Ta nói không được chính là không được , sau này ta sẽ nói cho muội biết"
Lam Tú không hiểu tại sao Vũ ca lại không cho mình thích Trương Gia Nguyên, nhưng nếu caca bảo không được thì chắc là phải có gì mới không được , tuy nhiên vẫn rất tiếc nuối
"Ta biết rồi , mãi mới tìm được người vừa mắt"
"Muội đó , ta nuôi muội lớn đến từng này chưa gì đã muốn bỏ ta mà đi sao ?"
"Đúng , ta muốn bỏ cái tên xấu xa nhà huynh"
"Vậy ta xem muội có bản lĩnh rời khỏi ta hay không"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa trêu đùa mà cốc đầu Lam Tú , cô cũng không ngần ngại mà nhéo bắp tay của hắn , hai người cứ giỡn qua giỡn lại cũng vừa lúc Trương Gia Nguyên đi ra nhìn thấy
"Ta ... ta đi nấu ăn"
Lam Tú thấy Trương Gia Nguyên thì không giỡn nữa , cô chạy lại chỗ y cầm cánh tay lắc qua lắc lại
"Ta cũng muốn nấu ăn , ngươi cho ta đi với"
Châu Kha Vũ hết lời với Lam Tú , nhìn cô cứ níu níu kéo kéo Trương Gia Nguyên là lại thấy bực bội
"Không phải muội không biết nấu ăn sao ? Tốt nhất là muội nên ở đây nghỉ ngơi"
"Ta không biết thì có Gia Nguyên chỉ cho ta , huynh đừng có nói nữa được không"
Trương Gia Nguyên nghe hai người nói qua nói lại càng cảm thấy khó chịu , thật muốn đánh cho mỗi người một cái cho bõ ghét
"Cứ để Lam Tú cô nương nấu ăn cùng ta , ta sẽ không để cô ấy bị thương đâu"
Nói xong cũng không đợi Châu Kha Vũ trả lời mà đi thẳng xuống bếp
Lam Tú đúng là không biết gì , chỉ biết phá bếp làm Trương Gia Nguyên càng mệt thêm . Đang nhìn ngó lung tung thì Lam Tú thấy một củ cải có hai màu treo trên bếp thì không khỏi tò mò mà với lên để lấy xuống xem
Trương Gia Nguyên vừa quay đi lấy chút đồ quay lại thì thấy Lam Tú đang nhón chân với củ cải , phía dưới là chảo nước sôi . Y vội chạy ra lấy dùm nhưng Lam Tú đã lấy được , tay nàng vô tình đụng trúng quai chảo làm cả chảo nước sôi đổ xuống
Lam Tú hốt hoảng không kịp phản ứng nên hét lên một tiếng rồi ôm lấy mặt mình , nước chỉ một ít vào tay áo đỏ cả cổ tay nàng , còn lại toàn bộ đổ vô cánh tay của Trương Gia Nguyên ướt đẫm một mảng áo , là Trương Gia Nguyên đỡ cho nàng
Châu Kha Vũ nghe tiếng hét liền biết có chuyện vội vàng chạy vào bếp , nhìn thấy Lam Tú đang xoa xoa cổ tay liền tới kéo tay áo nàng lên xem , quả là giờ đã có chút phồng lên rồi
"Ta đã bảo muội đừng vô bếp mà muội không nghe , Trương Gia Nguyên ngươi thấy chưa ?"
Lam Tú biết Trương Gia Nguyên đỡ cho mình nên vội lên tiếng giúp y nhưng Châu Kha Vũ không kịp nghe nàng nói hết liền kéo tay nàng đi
"Ta bôi thuốc cho muội"
Trương Gia Nguyên không nói gì , y kìm lại cơn đau rát lẳng lặng nhặt chiếc chảo lên , không hiểu sao lúc này y lại đau nhiều đến vậy . Không phải đau vì vết thương mà là đau ở tim , trái tim đã lỡ đem lòng yêu Châu Kha Vũ
Lam Tú bị Châu Kha Vũ kéo tay đi không đành nhìn Trương Gia Nguyên bị thương mà vùng vẫy khỏi tay của Châu Kha Vũ
"Caca sao huynh cứ có chuyện gì là lại không chịu nghe ai nói hết vậy ?"
"Không phải muội bị bỏng sao còn muốn nói gì ? Ta là đang lo cho muội đó"
"Huynh bị sao vậy , rõ ràng là có cả Trương Gia Nguyên đứng đó tại sao chỉ dẫn muội đi bôi thuốc"
"Lát ta xuống phụ Tiểu Gia Nguyên dọn bếp , ta nói muội không được để ý đến đệ ấy muội không nghe sao ?"
"Tại sao muội lại không để ý , huynh ấy đã đỡ cả chảo nước nóng cho muội đó"
Châu Kha Vũ lúc này sững cả người , rõ ràng nãy hắn thấy Trương Gia Nguyên đứng bình thường lắm mà , hắn hồi nãy lại còn lỡ to tiếng một câu . Châu Kha Vũ vội chạy xuống bếp không quên nói với Lam Tú một câu
"Tiểu Gia Nguyên là người thương của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top